Quán Cơm Nhỏ

Chương 20: “Vợ cả, chờ Tiểu Mãn lớn lên kiếm tiền nuôi vợ cả có được không nào?”



Đêm sinh nhật đó tóm tắt trong một chữ - loạn. Nếu có thể, Tô Bạch nguyện cả đời không cần nhớ lại sinh nhật lần thứ hai mươi tám của mình. Cực cực mất mặt! Suýt nữa thì bị một kẻ mới vào nghề bạo cúc, còn định dùng cả đạo cụ nữa chứ!

Sáng hôm sau, Tô Bạch khập khiễng bò dậy, nhe răng trợn mắt với cái lưng chủ quán, sau đó đi mua bữa sáng.

“Ba ba dậy thôi, ba ba đã hứa hẹn đưa Tiểu Mãn đi sân chơi rồi.” Trình Tiểu Mãn leo lên giường ôm cổ cha lắc lắc.

Tần Ly bị đánh thức, duỗi tay kéo con trai vào lòng, vùi xuống chăn.

“Đè vào con đè vào con.” Trình Tiểu Mãn siết nắm tay đập vào vai cha. Ba ba xấu quá, lại muốn ép Tiểu Mãn thành bánh thịt!

Tô Bạch xông vào cứu con, thấy dấu vết trên người chủ quán lại bắt đầu mơ màng.

“Tôi đã chiên món trứng ốp anh thích nhất rồi đấy.” Tô Bạch vung xẻng lật thức ăn tranh công, cười khoe tám răng trắng đều.

“Tôi thích trứng ốp nhất từ khi nào?” Tần Ly buồn bực.

“Tôi tự chiên, đương nhiên anh thích nhất rồi.” Tô Bạch mặt dày.

Quả thật, tay nghề chiên trứng của Tô Bạch càng lúc càng cao, chỉ cần yêu cầu, mấy phần chín đều có thể làm được. Dĩ nhiên, không cần đề cập đến bao nhiêu quả trứng đã hy sinh, “nhất tướng công thành vạn cốt khô” mà…

Bữa sáng do Tô Bạch lái xe tới cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh Hòa mua về, tất cả đều là món khoái khẩu của Tiểu Mãn và cha của Tiểu Mãn. Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi xuống, Tô Bạch ngẩng mặt chờ khen ngợi.

Sau đó, có khách tới chơi.

“Nhiều món ghê!” Mục Triết Viễn liếc nhìn bàn ăn, nhận xét.

Triển Vân không nói một lời, chỉ nhìn Tần Ly, tủm tỉm.

Tô Bạch quay sang cửa sổ lớn, nhìn ra hàng rào đã phủ đầy dây đậu, tính xem nên tăng độ cao của hàng rào hay nên xây kín luôn. Hai người này, sáng sớm đã chạy tới phá rối, chán sống rồi đây!

Không cần đoán già đoán non, hai tên mất nết chắc chắn là tới rình coi kịch hay. Vất vả “dạy dỗ” chủ quán lâu như vậy, nay cũng nên tới nghiệm thu thành quả chứ! Cho nên, khi hai người thấy tư thế ngồi mất tự nhiên của Tô Bạch thì cũng cười đầy mờ ám.

Tần Ly chỉ huy Tiểu Mãn chạy đi lấy thêm bát đũa, mời hai người cùng ăn sáng.

“Chủ quán à, làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?” Mục Triết Viễn bị soi nổi da gà.

Tần Ly xoa xoa đầu Tiểu Mãn.

“Chào buổi sáng, chú Triết Viễn, chú xinh đẹp.” Trình Tiểu Mãn ngoan ngoãn chào hai chú.

“Chào buổi sáng, bảo bối Tiểu Mãn.” Mục Triết Viễn và Triển Vân đồng thanh, đường hoàng ngồi xuống.

Tần Ly chỉ cười híp mắt nhìn.

Tô Bạch ghen tị. Chủ quán của tôi, tôi còn sống sờ sờ đây này, cứ nhìn chằm chằm người khác là thế nào?

“Hửm?” Lần này đến phiên Triển Vân cảm thấy gai người.

Tần Ly mất hứng.

“Chủ quán, nếu anh ngứa mắt hai người này, tôi đuổi họ đi nhé?” Tô Bạch nhỏ giọng kiến nghị.

“Không phải, khó có dịp bạn bè anh tới chung vui với Tiểu Mãn, tôi mong còn không được mà!” Tần Ly lắc đầu, nhìn từ vị khách này sang vị khách kia, “Quốc tế thiếu nhi là ngày lễ của Tiểu Mãn, hai người có lòng là tốt rồi, không cần quá câu nệ quà cáp đâu.”

Hả? Hả? HẢ? Chủ quán vừa nói gì? Triển Vân và Mục Triết Viễn đều có cảm giác sập bẫy mà không hay, quay sang bên cạnh thấy gương mặt đầy chờ mong của bé con, không xong rồi!

Tô Bạch vỗ tay một cái, chạy ào vào phòng làm việc, lúc đi ra cầm thêm hai cái phong bao xinh xắn, rỗng ruột, đưa cho mỗi người một cái, phất phất tay hào phóng, “Biết hai người tới vội không kịp chuẩn bị quà, yên tâm đi, Tiểu Mãn nhà chúng tôi không chê đâu, nào nào nào, tiền mặt đâu?”

Trình Tiểu Mãn xấu hổ kéo tay áo Triển Vân, nhỏ giọng, “Vợ cả…”

Triển Vân bỏ mình.

Bị cướp đoạt toàn bộ tài sản hiện có, hai người rốt cuộc hiểu ra, người một nhà đồng lòng là có thể vét sạch túi người khác!

“Vợ cả, chờ Tiểu Mãn lớn lên kiếm tiền nuôi vợ cả có được không nào?” Trình Tiểu Mãn ôm hai phong bao căng phồng, vui vẻ. Vợ cả thật tốt, vừa đẹp vừa tốt bụng, sau này nhất định phải đối xử tốt với vợ cả mới được!

Mục Triết Viễn bắt đầu ghen tị. Nhóc con vắt mũi chưa sạch đã tính cướp người của ta, con nhà ai mà chẳng đáng yêu chút nào thế này!

“Được!” Triển Vân liếc nhìn Mục Triết Viễn, cười nhận lời.

“Tiểu Mãn à, vì sao lại gọi là vợ cả?” Mục Triết Viễn đảo mắt, bắt đầu dẫn dắt.

“Bởi vì Tiểu Mãn còn muốn cưới anh Tiểu Mã làm vợ bé mà.” Tiểu Mãn ngậm một cái bánh bao nhỏ, lúng búng trả lời. Triển Vân đen mặt.

“Giỏi ghê cơ, còn có thể giật được ghế vợ cả.” Mục Triết Viễn chọt Triển Vân, cười đểu, tiếp tục tán chuyện với Tiểu Mãn, “Chú Đại Bạch với ba ba tặng gì cho cháu nào?”

Tiểu Mãn kinh ngạc, “Ba ba là của Tiểu Mãn, sao còn phải tặng quà ạ? Chú Đại Bạch là vợ của ba ba thì cũng là của Tiểu Mãn rồi!”

Triển Vân còn đang xoắn xuýt với vấn đề vợ cả vợ bé, Mục Triết Viễn đã bị đả kích khóc rống trong lòng, ra là người một nhà thông đồng với nhau! Sau đó, hai kẻ khốn khổ bị Tô Bạch tống cổ khỏi nhà.

“Đưa tôi về nhà, tôi không lái xe đến, trong túi còn có một đồng, không có tiền gọi xe.” Triển Vân bám lấy Mục Triết Viễn.

“Không đưa. Cậu đã nhận lời làm vợ cả người ta, còn để ý đến một luật sư bé nhỏ như tôi làm gì?” Mục Triết Viễn hừ lạnh.

“Vậy đến nhà anh đi!” Triển Vân chạy ngay vào thang máy, ấn nút lầu mười sáu, một tay cầm chìa khóa vừa móc được, một tay xách cái hòm trước gửi Tần Ly.

Mục Triết Viễn nhanh nhẹn bước vào thang máy bên kia, nuốt nước miếng ừng ực.

Tiểu Mãn chơi rất vui vẻ, Tô Bạch và Tần Ly ngồi bên ngoài xem. Sân chơi ngày mùng một tháng Sáu thật đáng sợ, quả không phải chỗ dành cho người. Đông kinh dị!

Hơn nữa, nóng khủng khiếp!

Tần Ly có khá nhiều tật xấu, đông sợ lạnh, hè sợ nóng, mới vào đầu tháng Sáu đã không chịu nổi rồi. Tô Bạch ngồi bên cầm cuốn tạp chí quạt cho anh, vừa quạt vừa liếc qua cổ áo dòm vào trong, vừa dòm vừa hồi tưởng tư vị tuyệt vời tối qua.

Sau đó, đổ máu mũi.

“Tô Bạch, anh không khỏe phải không? Mấy hôm nay động chút là chảy máu mũi. Hay là đi bệnh viện kiểm tra một lần?” Tần Ly rút khăn tay lau cho Tô Bạch, vo viên hai cục giấy, thành thạo nút lại.

“Không, tôi không sao đâu.” Tô Bạch vội vã phủ định, đổ nước khoáng thấm ướt khăn giấy đắp lên trán.

“Giấu bệnh sợ thầy là không được.” Tần Ly vẫn lo lắng, “Nhất là loại máu hiếm như anh, cứ chảy mãi sẽ không ổn. Mà nếu có chuyện gì, tôi sẽ không rút máu Tiểu Mãn tiếp cho anh đâu!”

“Không việc gì, rút anh cả ấy, anh ấy cũng cùng nhóm.”

Tô Bạch gật đầu đồng ý. Máu của bảo bối làm sao có thể rút được, dù gì anh cả cao to lực lưỡng, máu đầy cột không mất tiền…

Bên kia đại dương, Tô lão đại đang mở cuộc họp khẩn cấp bỗng rùng mình ớn lạnh.

~*~

Gần đây cuộc sống của Tần Ly rất dễ chịu.

Con ngoan vợ hiền, nhà hàng cũ đông khách, nhà hàng mới khai trương, xe cũng mới tậu, bằng lái thì lấy được bằng đường tắt.

Đối với xe mới, Tô Bạch rất hài lòng. Tuy trông hơi cồng kềnh, hơi xấu xí, hơi đần một chút nhưng rất chắc chắn! Tô Bạch nhìn các loại xe bé nhỏ yếu đuối chạy đầy đường, lại nhìn con xe việt dã khủng long mộc mạc, yên tâm. Nếu chẳng may tông xe thì nhất định xe đối phương bẹp, ừm, tốt, tốt!

Cùng vợ con lái xe mới đi hóng gió một vòng, Tần Ly lại quay về nhà hàng mới. Ở đó có một món canh bổ dưỡng rất tốt, đưa vợ qua đó bồi bổ, cứ để chảy máu mũi nhiều thì không tốt cho cơ thể. Sau đó, gặp phải mấy người lôi kéo nhau lằng nhằng trước cửa.

Khách không mời? Tần Ly lắc đầu, dắt Tiểu Mãn bước tới.

Anh nhìn Lý Minh một cái, đứng ra trước mặt mấy người kia. Lý Minh phồng miệng bất đắc dĩ lui sang một bên.

“Mẹ, sao mọi người lại tới đây?” Tần Ly ôn hòa hỏi một câu, sau đó quay người đi vào phòng nghỉ.

Người tới, là mẹ Trình Lâm, em trai, em dâu và hai đứa cháu.

Sống đã hai cuộc đời, số phụ nữ mà Tần Ly có quen biết chỉ đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay. Mẹ anh không cần bàn đến, đó là biểu tượng của cái đẹp. Phương Sanh là biểu tượng của hung hãn. Mẹ Tô Bạch anh cũng có gặp qua, ngoại trừ vẻ cao cao tại thượng cũng là đoan trang nền nã.

Nhưng người trước mặt thì sao?

Người đàn bà lăn lộn khóc lóc ăn vạ trước mắt thì sao?

Tần Ly cảm thấy mình đổ oan cho Phương Sanh rồi. Đây mới chân chính đạt tới bậc đại sư điêu ngoa hung hãn, công lực của bà chị anh còn thua xa!

May mà ở đây cách âm tốt, Tô Bạch tặc lưỡi, âm thầm cảm thấy may mắn.

Có điều tình huống này dường như hơi khó giải quyết. Tần Ly chọt chọt Tô Bạch, Tô Bạch đẩy đẩy Tần Ly, ý bảo đối phương xung trận, rồi đều đồng thời lui lại.

Người nhà họ Trình tới đây không ngoài mục đích – tống tiền. Trước có nói, Trình Lâm là một người hiền lành, nếu không năm xưa sẽ không bỏ học đi làm nuôi em trai ăn học, sẽ không dốc hết tiền vất vả dành dụm mua nhà cưới vợ cho em trai thi trượt đại học, sẽ không bị Chu Cẩn Nhan cầu xin mà mủi lòng kết hôn, sẽ không mềm lòng với một đứa trẻ sơ sinh bệnh tật ốm yếu không có quan hệ gì mà gây bất hòa với gia đình, tha hương kiếm sống, cuối cùng lặng lẽ chết nơi đất khách, không một ai hay.

Ngực như bị bóp nghẹt, đau thương không sao đè nén chầm chậm cuộn lên, Tần Ly xoa ngực ngả vào vai Tô Bạch, cảm thấy xót xa không nói thành lời. Tô Bạch vội đỡ anh ngồi xuống, liếc sang đám người kia, mắt sắc như dao.

“Khó chịu ở đâu?” Tô Bạch lo lắng.

“Không sao,” Tần Ly lắc đầu, thấp giọng, “Là tình cảm còn lại của thân thể này. Anh cũng biết chuyện Trình Lâm năm đó chứ?”

Tô Bạch trầm mặc. Anh đương nhiên biết, trước đây anh điều tra chủ quán khá cặn kẽ. Tỷ như chuyện Trình Lâm cố giữ Tiểu Mãn lại nuôi nấng, như chuyện Trình Lâm bán nhà mới mua để chạy chữa cho Tiểu Mãn, như chuyện Trình Lâm ra sức làm việc để nuôi lớn đứa bé đáng thương kia, như chuyện Trình Lâm triệt để bất hòa với người nhà vì Tiểu Mãn, tách hộ. Anh cũng biết, Trình Lâm là một người con hiếu thảo nổi tiếng ở thôn nhà.

Mẹ Trình Lâm lại trình diễn màn lăn lộn ăn vạ, kêu khóc kể lể con trai ở nhà to mở tiệm lớn chỉ nhớ mang tiền nuôi đứa con hoang của người khác mà chẳng đoái hoài gì đến mẹ đẻ.

“Khi tách hộ, chúng ta đã lập khế ước ghi rõ hai bên sau này không còn quan hệ gì.” Tần Ly dựa vào Tô Bạch nhưng vẫn cố ngồi thẳng lưng, cắt đứt lời khóc lóc kể khổ của người đàn bà kia. Tách hộ, trừ một món nợ sáu ngàn đồng, Trình Lâm ra đi tay trắng.

“Ôi giời đất ơi, rõ là nghiệp chướng, bà già này…” Bà Trình lại định lăn ra lần thứ hai.

“Thôi đi, yên lặng nào, ở đây không giống ở quê, không ai thích xem trò này đâu.” Tần Ly đứng lên, liếc nhìn Trình Huy đang chuẩn bị mở cửa, “Chú dùng tay nào mở cửa, tôi sẽ chặt cái tay ấy xuống ngay.”

Trình Huy – em trai Trình Lâm rúm người lại, nhìn mẹ, quay về ghế ngồi. Anh mình hôm nay khác xưa nhiều quá, trước đây có mẹ là anh không dám nói lớn tiếng như vậy.

Bà Trình cũng ngẩn ra, đang định lăn tiếp thì bị Tô Bạch nhìn chòng chọc đến phát run, ngồi ngay trên sàn không dám động đậy.

Tần Ly cũng bắt được cái nhìn ấy. Sau đó giáo sư nhà ta bắt đầu liên tưởng. Vương Diệu Diệu từng nói, sếp cô mỗi lần lên tòa đều như hóa thân thành con hổ hung hãn, hẳn là giống như hiện tại vậy…

“Làm sao giờ?” Tô lão hổ thì thầm vào tai Tần Ly.

“Thì biết làm sao.” Tần Ly khinh bỉ. Đúng vậy, biết làm sao? Cho dù nhà họ Trình không tử tế gì với Trình Lâm hay đối xử tệ hại với Trình Tiểu Mãn, nhưng lúc này Tần Ly đang chiếm thân thể con người ta!

“Nếu không có Tiểu Mãn, không biết chừng lúc này Trình Lâm vẫn còn là một người con hiếu thảo, người anh hiền lành, vợ con đầy đàn cũng nên.” Tô Bạch nói. Tần Ly gật đầu. Đúng vậy, nếu không có Tiểu Mãn, nếu không phải vì không nỡ bỏ rơi đứa bé năm ấy, Trình Lâm lúc này vẫn là người con ngoan, người anh mẫu mực, sau đó cưới vợ sinh con, bình an hạnh phúc một đời.

“Nếu biết vậy, năm ấy cần gì tuyệt tình đến thế! Mẹ, Tiểu Mãn là con tôi, xin đừng gọi nó là con hoang.” Tần Ly lại ngồi xuống, nhìn về phía những “người thân”, “Đều ngồi cả đi, có việc gì thì bình tĩnh nói, đừng để tôi gọi bảo vệ.”

Tô Bạch vội vã chạy lại ngồi lên tay vịn cạnh Tần Ly.

“Không phải con hoang thì là gì, có mẹ sinh không có cha dưỡng, đến mẹ đẻ cũng vứt bỏ. Con cháu chính tông nhà họ Trình cơm không đủ no áo không đủ ấm lại đem cái thứ…”

Vợ Trình Huy tự lựa một chỗ ngồi xuống, kéo hai đứa con song sinh vào lòng.

“Em dâu à, sữa bột tôi mua uống có ngon không? Tôi nhớ đã mua hai loại sữa, em dâu đều thích thì phải?” Tần Ly giận quá, cười nhạt.

Vợ Trình Huy không dám lên tiếng nữa.

Tiểu Mãn tới sáu tháng mới được xuất viện về nhà, không có sữa mẹ nên phải uống sữa ngoài. Trình Lâm đi làm xa, đem con về nhờ mẹ trông giúp, mỗi tháng vừa nhận lương là chạy ngay tới siêu thị mua sữa và đồ dùng cho con, chỉ để lại một ít làm phí sinh hoạt, còn lại đều giao cho mẹ mình coi như phí bảo mẫu.

Khi đó vợ Trình Huy vừa mới có thai nên địa vị trong nhà có thể nói là ngang hàng với nữ vương, sữa bột Trình Lâm mua cho con có hơn một nửa vào bụng bà bầu này. Không chỉ một lần Trình Lâm về thăm nhà thấy em dâu uống sữa của con mình còn bé thì uống nước đường trừ bữa, Trình Lâm vẫn nhịn, cố gắng chắt chiu từ số tiền sinh hoạt ít ỏi mua thêm hộp sữa khác cho con. Thế nhưng, có lần anh tình cờ về thăm, thấy Tiểu Mãn vừa mới biết bò đang nằm trên đất khóc chết đi sống lại mà mẹ và em dâu ngồi ngay bên cạnh làm như không thấy, Trình Lâm không nhịn được nữa.

Mẹ mình, không thể to tiếng, em dâu mang thai không thể động tới, Trình Lâm lôi em trai ra đánh cho một trận, sau đó tới chỗ trưởng thôn làm giấy tờ ở riêng, nhận lấy món nợ sáu ngàn đồng rồi bế Tiểu Mãn ra khỏi nhà, đi tha hương. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

“Anh, em dâu anh không biết nói năng, anh đừng chấp đàn bà. Chúng em, chúng em là muốn đến thăm anh, bao nhiêu năm không gặp nên thấy nhớ.” Trình Huy trừng mắt với vợ rồi quay sang ra dấu cho mẹ mình.

“Ít có dịp tới chơi, mọi người ra ngoài mua sắm chút quà đi.” Tô Bạch thở dài, đưa cho bà Trình một cái thẻ, “Trong này có mười vạn, mật mã là sáu số 6, mọi người cứ quẹt đi.”

Bà Trình nhận thẻ, nhìn Tô Bạch rồi nhìn con, nghi hoặc.

“Cứ cầm đi, anh ta là vợ tôi, Tô Bạch, là luật sư.” Tần Ly cười cười, bắt được ánh nhìn khiếp sợ và ghê tởm từ ba người, lắc đầu.

Bà Trình run rẩy cầm cái thẻ trong tay vừa chê bẩn lại vừa tiếc của, càng không dám nổi điên. Luật sư đấy, luật sư là ai, là loại người chuyên môn lên tòa tống người ra vào tù đó!

Tô Bạch đuổi năm người nhà họ Trình đi rồi, vỗ vỗ nhẹ lưng chủ quán trấn an anh. Từ lúc người nhà nọ xuất hiện, sắc mặt chủ quán rất xấu, Tô Bạch lo lắng lắm.

Tần Ly dần dần bình tĩnh lại, kiệt sức dựa vào Tô Bạch, không nói cũng không động đậy. Trình Lâm đã mất nhưng những tình cảm mãnh liệt của cậu ấy vẫn còn giữ lại, đau xót, phẫn nộ, thất vọng, và cả không nỡ.

“Tôi định về quê một chuyến để chuyển hộ khẩu. Tiểu Mãn năm sau cũng phải lên tiểu học rồi.” Tần Ly nhíu mày, chân mày cau lại có thể kẹp chết Tiểu Mãn.

“Tôi đưa anh đi.” Tô Bạch dừng một chút, nói.

Đối với người nhà Trình Lâm, cả hai đều không biết nên làm thế nào. Tiếp tục chung sống là điều không thể, đoạn tuyệt quan hệ cũng không tiện, dù gì cũng chiếm thân thể con người ta. Nhưng khi những người thân trước đã từ mình, không còn quan hệ lại đột nhiên xuất hiện thì nên đối mặt thế nào đây?

“Ừ,” Tần Ly gật đầu, “Tuy người nhà họ đối xử với Trình Lâm rất bạc bẽo nhưng vẫn là tôi chiếm không cái thân thể này.”

Hộ khẩu nhất định phải chuyển, “người nhà” sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thế nhưng giao tế giữa người với người lại luôn là điều Tần Ly không am hiểu.

Trước đây ở trường học, vòng xã giao rất đơn giản, anh lại là con mọt sách chẳng bao giờ quan tâm tới những vấn đề như bình bầu chức danh hay khen thưởng. Lúc đầu có cha bảo hộ chu toàn, sau lại có một sư huynh khéo xã giao như lão Mã lo giúp, lại thêm có thực tài, luận văn viết xong là đăng báo, sách xuất bản cuốn này nối cuốn kia, sinh hoạt và sự nghiệp đều thuận lợi. Đôi khi cũng gặp vài câu ghen tị châm biếm hay mấy trò chọc ngoáy, tất cả đều bị bà chị chanh chua Phương Sanh dẹp sạch. Nhớ năm bình bầu chức danh giáo sư cho Tần Ly, có một cô liên tục ba lượt bình bầu đều không đạt nên giở trò sau lưng, bị Phương Sanh tát bay hai cái răng cửa. Tất nhiên, những điều này giáo sư Tần nhà chúng ta không hay biết gì.

“Đợi Tiểu Mãn nghỉ hè, chúng ta cùng đi, xong việc về cho Tiểu Mãn khai giảng là vừa.” Tô Bạch kiến nghị.

“Cũng được.” Tần Ly đồng ý. Tuy năm tuổi đi học có hơi nhỏ nhưng nhóc con trưởng thành sớm, lại di truyền chỉ số IQ cao từ cha ruột, không sợ không theo kịp. Thôi, cứ để đến lúc đó hẵng tính!

“Ba ba.” Trình Tiểu Mãn đợi mãi không thấy ba ba và chú Đại Bạch đi ra thì mất hứng, kéo tay bảo mẫu Lý Minh tới đập cửa.

“Đi nào, Tiểu Mãn chờ sốt ruột rồi kìa.” Tô Bạch kéo Tần Ly đi ra, nhớ tới Tiểu Mãn, lòng lại quặn đau.

Người nhà họ Trình cuối cùng cũng bị tiễn đi, đối với đứa con lớn, họ chẳng quản chuyện anh ở với một người đàn ông, chỉ cần có tiền, không về nhà làm mất mặt là được! Đây chính là thái độ của người nhà họ Trình.

Còn về phần Tần Ly, chiếm thân thể người ta, anh không tiếc mỗi tháng mất vài ngàn đồng phụng dưỡng mẹ già của Trình Lâm để mua thanh thản.

~*~

“Chủ quán à, tối mai có tiệc rượu, đi cùng đi, anh cả cũng tới.” Tô Bạch về đến nhà, vừa thay đồ vừa nói.

“Tôi đi có ổn không?” Tần Ly hỏi.

“Không việc gì, cũng chẳng phải tiệc rượu long trọng, chúng ta mang Tiểu Mãn đi nữa.” Tô Bạch cười híp mắt, rất mong chờ bữa tiệc tối mai.

“Con tôi thật là đẹp trai!” Véo má, xoa đầu, vuốt tóc Tiểu Mãn liên tục, Tần Ly thỏa mãn vô cùng.

Quả là rất xinh trai. u phục màu đen, áo sơ mi trắng, trông như một quý ông phiên bản thu nhỏ. Nếu không phải Tiểu Mãn liều mạng kháng nghị, Tần Ly còn định đeo thêm một cái nơ cho bé. So với con, gu ăn mặc của ông cha ruột quả là thua xa, thuần một sắc Armani. Tần Ly liếc nhìn vợ mình, vào phòng thay đồ rồi dắt con ra cửa.

Dọc đường đi, Tô Bạch cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Chủ quán mặc áo cổ đứng màu trắng rất đẹp mắt! Còn nữa còn nữa, mấy hôm trước mặc Đường trang cũng rất đẹp, làm cho người ta muốn tự tay lột ra ngay lập tức í! Chùi nước miếng, Tô Bạch cố gắng chuyên tâm lái xe, nỗ lực không liếc ngang liếc dọc. An toàn, an toàn là trên hết.

Lần đầu dự tiệc rượu như vậy, Tần Ly không thích ứng lắm, ngược lại Tiểu Mãn rất đĩnh đạc tự tin. Tô Bạch mong đợi đã lâu một cơ hội dẫn chủ quán của mình tới giới thiệu với người khác, nay gặp dịp đương nhiên không thể bỏ qua, một tay nắm tay chủ quán một tay dắt con, hiên ngang khí phách vào sảnh tiệc.

Tô lão đại tái mặt rồi.

Đối với chuyện Tô lão tam “đoạn tụ”, người nhà anh đều không biểu lộ phản đối ra mặt nhưng cũng nhất định không ủng hộ. Tô lão đại không hề tin hai người sẽ dài lâu, bởi vì chênh lệch quá xa. Anh vốn định cứ để đó quan sát một thời gian rồi tính, ai dè em mình lại nhanh chóng công khai như vậy.

Tô lão đại muốn hành hung đứa em ngốc này một phen. Vừa mới động động ngón tay lại bắt gặp vẻ mặt như cười như không của người đi cùng nó, anh đành nhịn xuống. Thôi được, dạy dỗ em mình cũng nên tìm dịp thiên thời địa lợi nhân hòa.

“Anh, anh tới rồi à!” Tô Bạch dẫn người thẳng tiến tới chỗ anh cả.

“Cháu chào chú Đại Tân ạ.” Tiểu Mãn ngoan ngoãn chào.

Tô lão đại cúi xuống, bắt gặp một quý ông nhỏ bé xinh như búp bê, hai mắt sáng rực. Giá đây là con cháu nhà mình thì tốt quá, giá thằng út cũng chịu sinh một đứa thì quá tuyệt! Nhà họ Tô cần một người thừa kế, về thí sinh, Tô nhị không nằm trong vùng cân nhắc, bản thân anh đã có tuổi, thằng út đang ở giai đoạn trẻ trung khỏe mạnh, từ các góc độ mà xem xét, dĩ nhiên nó thích hợp nhất.

Còn người bên cạnh nó kia...

Tô lão đại nheo mắt.

Tô lão đại mang em trai đi xã giao, Tần Ly dắt Tiểu Mãn đi tìm chỗ nhồi đầy bụng. Tiệc đứng, mời đầu bếp nhà hàng Pháp tới, hương vị đương nhiên rất tuyệt. Thấy món gan ngỗng mình thích nhất, Tần Ly hài lòng, thấy tư thế dùng cơm rất chuẩn mực của con trai, Tần Ly càng hài lòng. Xem ra vợ dạy con không tệ!

“Ăn rồi?” Mục Triết Viễn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tần Ly, xoa đầu Tiểu Mãn.

“Đành vậy, ở đây tôi có quen ai đâu.” Tần Ly gật đầu, nhanh nhẹn tiêu diệt một miếng gan ngỗng.

“Người kia, hẳn là nhận ra chứ?” Mục Triết Viễn cười xấu xa, hất cằm về phía một người đang chọn món cách đó không xa.

Tần Ly ngẩng đầu, đúng lúc người đó nhìn lại. Người nọ khẽ nhíu mày, bưng đĩa đi về phía khác.

“Ai thế? Tôi gặp rồi à?” Tần Ly lật tìm trong đầu, xác định không nhận ra.

Thi Lang hơi sững lại, hiển nhiên nghe rõ những lời này, bấy giờ thật muốn quay lại cắm con dao ăn vào mắt người nọ.

“Chắc là chưa gặp.” Mục Triết Viễn quay đầu, ngả mũ chia buồn với bạn Thi Lang này. Chủ quán, anh giả bộ phải không, đó là Thi Lang đấy, là tay nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng mà anh với nửa kia nhà anh liên hợp bắt nạt khiến người ta mất sạch mặt mũi ấy!

“Trông khá quen mắt.” Tần Ly nghiêng đầu ngẫm ngợi, vẫn không nhận ra bèn hất khỏi đầu, chuyên tâm đối phó với món gan ngỗng.

Nhìn số lượng gan ngỗng chủ quán ăn, Mục Triết Viễn tặc lưỡi, người này đến từ châu Phi? Ăn hăng như vậy không sợ hỏng bụng à?

Liếc thấy ánh mắt khác thường của cấp dưới, Tô Bạch đang bưng ly rượu đứng cách đó không xa bắt đầu bất an. Mục Triết Viễn, nếu cậu dám khoét tường nhà tôi thì chờ đi châu Phi làm luật sư viện trợ đi nhé!

Sau đó, anh liền thấy kẻ bị anh đẩy đi châu Phi làm luật sư viện trợ.

“Lâu quá không gặp.” Người nọ đến trước mặt Tô Bạch.

“Lam Húc, đã lâu không gặp.” Tô Bạch nhếch môi, thản nhiên xã giao một câu, quay đầu bước đi.

Lần thứ hai bị chặn lại.

“Bạch, lát nữa chờ tôi chút nhé, tôi có mang quà từ châu Phi cho cậu.” Lam Húc nắm chặt tay áo Tô Bạch. Mấy năm không gặp, người này càng lúc càng khiến anh ta chói mắt.

Bình tĩnh, đây là nơi lịch sự, không được đánh người, Tô Bạch cố nén nắm đấm đang muốn vung ra đánh bay người này, quay đi tìm kiếm chủ quán nhà mình, bắt gặp chủ quán đang hưởng thụ Mục Triết Viễn hầu hạ ân cần.

Sau đó, mùi giấm bắt đầu bốc ra mãnh liệt từ người đại luật sư Tô.

“Trông cũng không được đẹp mắt lắm.” Tần Ly nói, không coi cái tên đang quấn chặt lấy vợ mình ra ký lô nào. Nhưng mà bảo vệ vợ vẫn là điều nên làm.

“Anh mà còn không qua đó, sếp chúng tôi nhất định sẽ nổi cáu đấy!” Mục Triết Viễn nhắc nhở.

“Bạn anh à?” Tần Ly đi tới, một tay nhận cốc rượu từ Tô Bạch, một tay kéo vợ lại bên mình.

“Không phải, chúng tôi không quen biết gì đâu.” Tô Bạch phủ nhận.

Lam Húc câm nín. Tốt xấu gì hồi đi học chúng ta cũng là bạn cùng phòng nhiều năm, ừ thì, tốt xấu gì tôi cũng theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, sao lại nói không quen, không quen là thế nào?

“Xin chào, tôi là...” Thấy Tô Bạch phủ nhận quan hệ của hai người, Lam Húc chủ động giới thiệu.

“Nếu không quen thì không cần giới thiệu.” Tần Ly phất tay, cắt đứt lời Lam Húc, kéo Tô Bạch đi, “Đi thôi, anh chưa ăn cơm phải không, đi ăn chút gì lót dạ!”

Tô Bạch hí hửng, trở tay cầm tay chủ quán, trong thâm tâm, hạnh phúc nở bung như một đóa hoa.

Trở lại chỗ ngồi, nhìn Triển Vân một thân lễ phục ngay ngắn, Tô Bạch mất bình tĩnh. Hai tên biến thái này, không thể cách chủ quán của tôi xa một chút sao? Không được sao không được sao?

“Tôi nhớ hôm nay cậu là nhân vật chính.” Tô Bạch trừng Triển Vân. Ý tứ là, chắc cậu cũng nhiều việc lắm đấy, nhanh nhanh cút đi nhanh nhanh cút đi!

“Đúng vậy, hôm nay sinh nhật tôi nên tôi đến nhận quà.” Triển Vân mím môi cười, nhìn thẳng ngoắc Tần Ly.

Không thể phủ nhận, tối nay trông Triển Vân rất điển trai. Xưa nay cậu không để ý bề ngoài, thứ gì cũng dám khoác lên người, đây là lần đầu thấy cậu mặc lễ phục. Vậy nên, giáo sư Tần thật sự bị kinh diễm. Đương nhiên, người trước tiên bị mê hoặc là bạn nhỏ Trình Tiểu Mãn, nếu không phải bị Mục Triết Viễn dùng vũ lực trấn áp, bé đã nhào tới gặm vài cái lên môi vợ cả của mình.

Tấn Lỵ: “…”

Tô Bạch: “…”

Tần Ly bối rối, sao không có ai thông báo phải chuẩn bị quà mừng?

Cởi dây chuyền trên cổ Tiểu Mãn xuống, Tô Bạch đưa cho Triển Vân, rất thành khẩn, “Heo, chúc mừng sinh nhật!”

Dây chuyền của Tiểu Mãn có treo một con heo bằng vàng, bé rất thích, chưa bao giờ tháo ra, nhưng mà tặng cho vợ cả thì không thể keo kiệt được.

“Vợ cả, sinh nhật vui vẻ.” Trình Tiểu Mãn đỏ bừng mặt, kiễng chân cầm dây chuyền heo con muốn tự đeo cho vợ.

Thấy Triển Vân hớn hở nhận cái dây có con heo ú chỉ bằng móng tay đeo lên cổ, Mục Triết Viễn thật muốn xách ngay thằng nhóc xấu xa kia lên ném ra ngoài.

Nhóc con tự chạy mất.

“Chú ơi, cháu có thể mượn đàn dương cầm một lát không ạ?” Trình Tiểu Mãn chạy tới góc có cây đàn dương cầm, nói với chú nhạc công.

Chân mày Thi Lang nhảy liên tục. Cậu nhìn thấy nhóc này đi cùng ai, nếu không nhầm thì đây chính là “nghệ sỹ dương cầm vĩ đại” Trình Thiên Tường đó đi?

Triển Vân chỉ ngồi xa xa nhìn “anh chồng nhỏ” của mình, ngay cả Tô Bạch và Tần Ly đều không nhúc nhích. Ngay sau đó trong đại sảnh vang lên bản nhạc “Chúc mừng sinh nhật”, do Tiểu Mãn và Thi Lang hợp tấu.

“Ôi ôi, Tiểu Mãn, giá mà cưng lớn thêm hai mươi tuổi thì tốt biết bao! Không, lớn thêm mười tuổi là được rồi, chú nhất định chạy theo cưa cháu ngay!” Triển Vân tiếc hận.

Hừ! Chẳng phải chỉ là một khúc nhạc thôi sao, có gì giỏi lắm à? Mục Triết Viễn ghen tị.

“Xem kìa, mỹ nữ!” Tần Ly đá Tô Bạch.

Tô Bạch đặt dao nĩa xuống, lau miệng, ngẩng đầu thấy có người đang đi tới. Một phụ nữ, dáng vẻ quyến rũ vô cùng, một tay dắt Tiểu Mãn một tay kéo Thi Lang bước lại.

“Đây là mẹ tôi!” Triển Vân đứng lên chào.

Mẹ... Mẹ... Mẹ Triển Vân... Tính tuổi xem...

Tần Ly trợn to mắt, âm thầm xếp mẹ Triển Vân vào vị trí đệ nhị mỹ nữ.

“Ba ba, dì ấy thật là đẹp!” Tiểu Mãn nhào vào lòng cha, hơi ló đầu ra, ngắm vợ cả một lát, lại nhìn dì xinh đẹp một lát.

“Mẹ, đây là bạn con, Trình Lâm, chơi cổ cầm rất tuyệt.” Triển Vân giành lấy mẹ từ Thi Lang, kiêu ngạo giới thiệu bạn mình.

Tần Ly rất là rối trí, người phụ nữ trước mắt trông chỉ tầm ba mươi, còn trẻ hơn cả bà chị nhà mình, đời trước tốt xấu mình cũng sống ba mươi hai năm, thêm một năm đời này, tính ra cũng thuộc hàng ông chú, cho nên tiếng “dì Triển” không sao ra khỏi miệng.

“Đang nói chuyện gì vui vẻ thế?” Tô lão đại chen ngang đúng lúc giúp Tần Ly giải vây.

''Chúng ta đi bên kia nói chuyện.” Bà Triển quay lại bắt chuyện với Tô lão đại, lại duỗi tay bóp mặt Tần Ly vài cái, “Mấy đứa là thanh niên với nhau cứ trò chuyện nhé, xin lỗi dì không tiếp được. Triển Vân, Thi Lang, tiếp khách chu đáo nha!”

Nói xong, bà kéo Tô lão đại đi, để lại Thi Lang bối rối đứng giữa đám người.

Tô lão đại quay đầu nhìn thoáng qua, thấy em trai đang hùng hổ cắt miếng thịt bò nhồm nhoàm ăn uống vẫn không quên săn sóc người đàn ông bên cạnh, nắm tay lại ngứa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện