Phù Diêu

Chương 88: Cục bộ luân hãm



Lúc đi ra Vương Quốc Hoa không đeo thắt lưng, Lưu Linh có chút khó hiểu nhìn hắn:
- Sao không đổi?

Vương Quốc Hoa nghiêm mặt nói.
- Thắt lưng quá cao cấp, quần áo không hợp. Tôi dự định để đó dùng trong trường hợp quan trọng.

Nghe hắn nói thế, Lưu Linh cười rất tươi:
- Tôi hiểu, ý của anh là muốn tôi tặng nguyên bộ?

- Nguyên bộ?
Vương Quốc Hoa theo bản năng nói ra hai từ này, trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩ xấu.
- Được, để lần sinh nhật sau đi.
Vương Quốc Hoa cảm thấy lời mình có hai nghĩa nhưng Lưu Linh không nghe hiểu vì thế bỏ thêm một chữa “lần sau”

- Anh ngồi đi, tôi đi tắm, đi ra anh nói cho tôi biết hôm nay có an bài gì, đừng làm tôi thất vọng, tôi không dễ đến được một chuyến thế này đâu.
Vừa noi Lưu Linh vừa ưỡn lưng . Không thể không nói trên người cô gái này luôn đầy nhân tố kích thích lòng ham muốn của đàn ông. Mặc dù chỉ là động tác nhỏ, rất đơn giản mà cũng mang đến hiệu ứng kinh người về thị giác. Hơn nữa Lưu Linh có vòng eo khá nhỏ, nếu như muốn tìm một khuyết điểm nào đó của cô đó là mông không vểnh.

Lưu Linh cầm quần áo không ý thức được giấu Vương Quốc Hoa, lúc phản ứng lại thì cô phát hiện một chiếc quần lót bằng tơ tằm đã bị hắn nhìn thấy. Cô vội vàng giấu ra sau kèm theo mặt đỏ ửng, tim đập loạn lên.

Đồ lót của mỗi cô gái trẻ đều được coi là bí mật của riêng mình. Chiếc quần lót nhỏ bé này là tấm chắn tầm mắt cuối cùng, đối với phụ nữ mà nói nó rất quan trọng.

Lưu Linh chạy thật nhanh vào wc, Vương Quốc Hoa không xác định vừa nãy có phải Lưu Linh cố ý phát ra tín hiệu hấp dẫn hay không? Lúc này Vương Quốc Hoa không khỏi nhớ đến khách sạn mình từng ở. Cửa toilet bằng kính nên bên ngoài có thể mơ hồ thấy bóng dáng bên trong. Hắn không thể không nói đám kiến trúc sư vừa là thiên tài vừa rất mờ ám.

Tỉnh thành là khá xa lạ với Vương Quốc Hoa, hắn không mấy khi về tỉnh nên thấy không quen thuộc. Nói tó lại nửa tiếng sau Lưu Linh cầm khăn tắm lau tóc từ trong đi ra thì hắn còn chưa suy nghĩ ra lát nên đi đâu, làm gì, ăn ở đâu.

- Này, lai đây lau tóc giúp tôi.
Lưu Linh nói rất tự nhiên như đó là việc mà Vương Quốc Hoa sẽ phải làm. Vương Quốc Hoa nghe xong đứng lên cầm lấy máy sấy.

Tóc Lưu Linh không dài, chỉ tầm ngang vai không nhuộm, theo gió bay ta biến thành cảm giác như đang thổi lụa đen. Nhìn Lưu Linh đang híp mắt trong gương, mặt ửng hồng vì vừa tắm, môi đỏ như máu, Vương Quốc Hoa bắt đầu xao động.

Lúc này Lưu Linh hơi ngã ra sau, đầu dựa vào vai Vương Quốc Hoa, hai mắt vô thức nhắm lại. Tiếng máy sấy tóc dừng lại, Vương Quốc Hoa trong nháy mắt tến vào một tráng thái không biết nên làm gì. Vương Quốc Hoa nghĩ đến rất nhiều cảnh có thể xuất hiện khi mình và Lưu Linh ở cạnh nhau nhưng thật không ngờ nó lại là cảnh như thế này.

Không chờ được động tác tiếp theo của Vương Quốc Hoa, Lưu Linh khẽ mở một mắt ra thấy vẻ mặt của hắn, cô không khỏi vui mừng. Thì ra hắn vẫn còn chưa quen với việc này.

Lý thuyết Lưu Linh biết là do nói chuyện với mấy cô nữ sinh trong ký túc xá. Một phòng có sáu cô gái, tối tắt đèn nhưng không ngủ được nên nói chuyện, mà đề tài nói chuyện thường thường chính là đàn ông. Ở phòng ký túc xá của Lưu Linh có hai cô nữ sinh lúc còn đi học đã dũng cảm bước từ giai đoạn thiếu nữ thành đàn bà, hoàn thành bước chuyển biến về chất rất lớn của một cô gái. Từ miệng hai cô nữ sinh này, Lưu Linh biết được rất nhiều phản ứng của đàn ông khi cô gái chủ động tỏ vẻ thân mật. Ví dụ như trạng thái này nếu là người đàn ông có kinh nghiệm phong phú thì không thể nghi ngờ sẽ hóa bị động thành chủ động, đương nhiên đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ.

Vương Quốc Hoa cũng không biết phản ứng của mình làm Lưu Linh nhìn theo trường hợp ngoại lệ kia. Trên thực tế kinh nghiệm quan hệ với phái nữ của hắn đủ để viết thành một quyển sách dầy, ở trên mạng ít cũng phải là ba đến năm triệu chữ. Ngay lúc này Vương Quốc Hoa còn chưa nghĩ rõ là có nên ra tay hay không thì ngoài cửa có người gõ.

Mai Lộng Ảnh dùng hành động thực tế nói cho Vương Quốc Hoa biết cái gì là âm hồn không tiêu tan. Mai Lộng Ảnh đang rất chán nên về phòng ngồi lát là thấy buồn bực vì vậy không hề khách khí đến nhà quấy rầy thế giới riêng của hai người khác.

Lưu Linh rất nhanh chạy ra khỏi lồng ngực Vương Quốc Hoa, ra mở cửa. Mai Lộng Ảnh vừa thấy vẻ mặt đỏ bừng của Lưu Linh lập tức có chút ghen tức nói.
- Sao? Hai người tận dụng thời gian như vậy sao? Đói khát đến thế sao?

- Gì cơ?
Lưu Linh khó hiểu hỏi. Mai Lộng Ảnh cắt ngang lời.
- Chị cho là tôi chưa thấy vẻ mặt phụ nữ sau khi quan hệ sao? Tự mình soi gương đi.

- Gì chứ?
Lưu Linh càng khó hiểu. Vương Quốc Hoa đi lên trừng mắt nhìn Mai Lộng Ảnh:
- Đồ suy nghĩ dơ bẩn, không có việc gì đến đây làm gì?

Mai Lộng Ảnh trước có cảm giác gì với Vương Quốc Hoa thì hắn không biết. Bây giờ Mai Lộng Ảnh thì Vương Quốc Hoa cũng đại khái đoán ra cô ả này lúc chán không có ai chơi nên chạy tới đây và coi mình là người qua đường. Phải nói Vương Quốc Hoa phán đoán rất chính xác. Mai Lộng Ảnh không coi việc Vương Quốc Hoa không hề khách khí với mình vào đâu. Cô chỉ là cảm thấy tên này càng lúc càng kiêu ngạo.

Đối với Lưu Linh, Mai Lộng Ảnh có ấn tượng tốt, tên Vương Quốc Hoa này nhìn qua là biết không phải đồ tốt. Mai Lộng Ảnh cảm thấy mình có nghĩa vụ bảo vệ cô gái ngây thơ kia.

- Đi, tôi mang chị đi ăn, chiều lái xe mang chị đi chơi.
Mai Lộng Ảnh không thèm để ý đến sự tồn tại của Vương Quốc Hoa, cô cười hì hì thân thiết ôm vai Lưu Linh còn chậc chậc hai tiếng.
- Chị xem này, bộ ngực này, vòng eo nhỏ này là rất nguy hiểm, thế giới này rất nhiều người xấu.

- Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói mấy chữ. Theo lý thuyết hắn có thể càng không khách khí hơn nữa với Mai Lộng Ảnh nhưng tình cảm ngày xưa không thể phai mờ nên hắn không đủ quyết tâm đối xử với đối phương như vậy.

Lưu Linh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Mai Lộng Ảnh rồi nhỏ giọng nói:
- Nói linh tinh, hắn là người chính trực, quân tử. Không có việc gì thì cô đi trước đi, tôi không muốn ăn vội.
Đối với phản ứng của Lưu Linh, Mai Lộng Ảnh không khỏi thấy ủ rũ, xem ra mình không được chào đón.

- Được rồi mặc kệ chị, tự bảo vệ mình đi.
Mai Lộng Ảnh xua tay rời đi.

Một lần nữa không gian trở lại dành riêng cho hai người. Lưu Linh không có dũng khí như trước. Thực ra Lưu Linh cũng không rõ mình có nên chủ động như vừa nãy nữa không.

Vương Quốc Hoa thừa nhận Lưu Linh là người phụ nữ rất hấp dẫn nhưng hắn không có chuẩn bị dành tình cảm cho một cô gái nào. Trước kia hắn quan hệ với nhiều cô gái chẳng qua chỉ là giải quyết sinh lý. Có thể theo Nghiêm Giai Ngọc cùng một chỗ có một nhân tố đó là không có nợ nần gì về tình cảm. Thực ra Vương Quốc Hoa có một suy nghĩ, một đôi nam nữ ở bên nhau lâu dài và thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho nhau nếu muốn không có tình cảm gì thì đó là vô nghĩa, chỉ là hắn không ý thức được mà thôi, hoặc là nói lừa mình dối người. Trừ khi Vương Quốc Hoa là kẻ bạc tình thì mới không xuất hiện tình cảm.

- Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo?
Vương Quốc Hoa không biết cứ tiếp tục như vậy thì mình có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý gì không? Vì thế hắn đề nghị, nếu không một mình ở trong căn phòng với Lưu Linh đầy hấp dẫn như vậy thì muốn khống chế được bên dưới đúng là đủ để hành hạ người.

- Được, tôi nghe lời anh, anh bảo làm gì sẽ làm đó.
Lưu Linh rất tự nhiên nói với vẻ đầy yên tâm vào Vương Quốc Hoa.

Vương Quốc Hoa cười khổ nói:
- Lời này không thể nói lung tung.

Lưu Linh liếc nhìn hắn, ngẩng cằm ưỡn ngực lớn tiếng nói:
- Tôi đi thay quần áo.
Vương Quốc Hoa lúc này mới ý thức được Lưu Linh vẫn mặc váy ngủ. Một cảm giác xúc động dâng lên trong lòng và không thể khống chế được.

Lưu Linh bị hơi thở đàn ông đằng sau lầm cô hoảng loạn. Khi eo nhỏ bị ôm kéo cô vào bộ ngực cứng rắn kia,cả người cô hoàn toàn mềm nhũn lại.

Từ lúc đầu khi gặp Lưu Linh, Vương Quốc Hoa đã có một xúc động ôm cô vào lòng và vuốt ve. Bây giờ hắn đã làm như vậy. Phản ứng của Lưu Linh không ngoài suy đoán của hắn. Hoàn toàn là phản ứng của một thiếu nữ, ngượng ngụng, ngây thơ, trúc trắc, muốn chống lại nhưng lại muốn nghênh đón.

Phản ứng này ngược lại khiến ngọn lửa dục của hắn dần yên tĩnh lại, chỉ muốn dùng tay và mắt nhấm nháp hưởng thụ đối phương. Hai người để tai và tóc chạm nhau, không nói gì. Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia. Lưu Linh mặt đỏ tớ tận mang tai, cô cuộn mình như con mèo nhỏ nhưng hoàn toàn buông tha chống cự.

Giằng co như thế này khoảng 10 phút, Lưu Linh đột nhiên mở miệng ra nói đã làm tình hình thay đổi:
- Cái này, anh có thể hôn không?
Lưu Linh cảm thấy kịch bản có vấn đề, cô thầm nghĩ tình tiết không giống như mình nghĩ. Đây không phải do Lưu Linh phóng khoáng, thoáng bao nhiêu mà là bây giờ vẫn còn trong phạm vi cô có thể chấp nhận.

Vương Quốc Hoa cố nhịn cười rất chăm chú nhìn Lưu Linh:
- Em đã nghĩ kỹ chưa?

Lưu Linh cũng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó nói:
- Ừ, đừng làm chuyện kia là được, nếu không mẹ em biết sẽ chặt chân em, chuyện khác thì có thể.

-o0o-

Vương Quốc Hoa rất muốn nói với Lưu Linh: “Làm theo ý cô em thì “chân” của anh đã đứt trước hoặc là nhịn đến hỏng”
Kết quả hắn chỉ có thể thở dài một tiếng.
- Hay là cứ như vậy đi, nếu không anh không thể đảm bảo có thể xảy ra chuyện gì nữa không?

Cảm thấy một vật cứng cứng đang dán sát vào sau mông mình, Lưu Linh lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô bất an giãy dụa vài cái để mong thoát ra ngoài nhưng càng phản tác dụng. Cuối cùng Lưu Linh không động, cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Tuy còn cách quần áo nhưng nó vẫn tạo ra hiệu quả.

Vương Quốc Hoa không dám động, tiếp tục như vậy thì kết quả như thế nào ai cũng đoán được. Thời gian và không gian như đứng yên mãi cho đến khi phản ứng sinh lý dần dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí Lưu Linh. Cô hơi uỗn éo eo một chút để tìm điểm tiếp xúc vừa làm cô si mê, tê dịa kia.

Hậu quả của việc tiếp xúc này là rất nghiêm trọng. Sau đó không khống chế được không phải là Vương Quốc Hoa mà là Lưu Linh. Cô không ngừng thông qua giãy eo và mông để tìm cảm giác tiếp xúc kia. Tần xuất càng lúc càng nhanh, người Lưu Linh đột nhiên cứng lại sau đó hơi co rút, cả người như mê loạn. Mãi cho đến khi cả người cô hoàn toàn ngồi vào lòng Vương Quốc Hoa rồi thở hổn hển như một người sắp tắt thở.

Kết quả này làm Vương Quốc Hoa vẫn cố khống chế dở khóc dở cười. Lưu Linh trong lòng hắn từ lúc ban đầu chỉ là dựa bây giờ đã chủ động chuyển sang ngồi trên đùi hắn càng làm cho hắn khổ không nói thành lời. Vì để giãy dụa tiện hơn, Lưu Linh còn ôm cổ hắn, mặt dán sát vào hắn, hai bên vú dán vào ngực hắn. Trong khi giãy chết Lưu Linh không ngờ phun ra.

Vương Quốc Hoa quyết định thay đổi trạng thái này, hắn bế Lưu Linh nhẹ nhàng đứng lên. Lúc này Lưu Linh ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ đầy thỏa mãn và xấu hổ:
- Chỉ cần đừng tiến vào thì như thế nào em cũng chiều.



Một tuần sau, sân bay quốc tế Phổ Đông – Thượng Hải, Sở Sở xách hành lí cuối cùng đã lên đường sang Mỹ du học. Đến đây tiễn cô chỉ có Lưu Linh. Không phải người nhà không muốn đến mà là Sở Sở không nói cho bọn họ. Thời gian còn sớm nên hai người có thể ngồi trong quán vừa uống nước vừa nói chuyện.

Đột nhiên Lưu Linh nói:
- Chuyện bà ra nước ngoài có nói với Vương Quốc Hoa không?
Sở Sở thấy Lưu Linh khi nhắc đến Vương Quốc Hoa lại có vẻ mặt hạnh phúc, cô không khỏi có chút buồn.

- Tôi sao cảm thấy hai người đã có chuyện?
Sở Sở cố ra vẻ tự nhiên, Lưu Linh cũng không có phòng bị nên gật đầu nói:
- Không có, chúng tôi vẫn rất trong sáng.

Sở Sở nhìn từ trên xuống dưới cô bạn trước mặt, sau đó thản nhiên nói:
- Mặt bà đỏ kìa, khai thật có phải rơi vào bẫy không?

Lưu Linh bất an giãy mông, hai tay đan vào nhau nhỏ giọng nói:
- Cục bộ luân hãm.

Sở Sở không hỏi thêm, cuối cùng vẫn là do Lưu Linh chủ động nói vài chi tiết không quan trọng. Sở Sở biết một chút tình huống. Cuối cùng máy bay đã mang Sở Sở đi. Tuy vẫn có chút nuối tiếc nhưng điều này không ảnh hưởng đến con đường đi của cô. Trên thế giới này có rất nhiều đôi nam nữ có tình cảm với nhau, Sở Sở ở trên máy bay đều nói mình như vậy.

Ba tháng học tập cuối cùng đã kết thúc, Vương Quốc Hoa thu dọn hành trang và nhận được thông báo. Thông báo gọi hắn không phải về huyện Nam Sơn mà là đến quận Lưỡng Thủy, trực tiếp đến báo danh với Ban tổ chức cán bộ thị ủy.

Trụ sở thị ủy nằm phía đông nam quận Lưỡng Thủy, ở sát bên một hồ nước, nằm trong một khu cây xanh rậm rạp. Gần cuối năm nên các cơ quan đều bận rộn, ở trụ sở thị ủy, ủy ban thị xã Lưỡng Thủy cũng không ngoại lệ.

Nghiêm Hữu Quang cầm tài liệu của Vương Quốc Hoa trong tay không khỏi nhíu mày. Tài liệu này y đã xem vô số lần, không có tìm được bất cứ đầu mối nào cả. Bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ, trưởng ban Tổ chức cán bộ Lãnh Vũ… mấy lời đồn này đều lọt vào tai Nghiêm Hữu Quang.

Vấn đề là hai vị lãnh đạo không có ai đưa ra ám chỉ gì, giống như việc này chưa tưng xảy ra. Lãnh đạo không ám chỉ chính là một sự thử thách đối với Nghiêm Hữu Quang. Kết quả tự suy nghĩ làm Nghiêm Hữu Quang thấy khá bất đắc dĩ. Y chuyển sang tự hỏi nếu như mình muốn đề bạt một ai đó thì sẽ trực tiếp chào hỏi với lãnh đạo cấp huyện sao? Rõ ràng là không, làm như vậy rất không có tính nghệ thuật.

Thủ đoạn nghệ thuật là làm trò với người ngoài, đối với đối tượng cần đề bạt thì chỉ cần tỏ ra thân thiết một chút. Trong nền chính trị Trung Quốc bao người nhìn chằm chằm vào biểu hiện của lãnh đạo. Lãnh Vũ chủ động đi tới nói chuyện với Vương Quốc Hoa trước mặt đông người, điều này không phải nói rõ vấn đề sao?

Có kết luận thì mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Vương Quốc Hoa bây giờ là cấp phó trưởng phòng, đãi ngộ cấp trưởng phòng. Như vậy dễ làm hơn nhiều. Tốt nghiệp lớp học thanh niên xuất sắc do Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ chức thì đề bạt sử dụng chính là hợp logic. Cán bộ cấp phòng chỉ cần bỏ chữ “phó”, sau đây chỉ cần lo việc an bài. Nghiêm Hữu Quang nghĩ lại thấy như vậy không ổn, không đủ. Người này vốn đã được hưởng đãi ngộ cấp trưởng phòng ở huyện Nam Sơn rồi cơ mà.

Như vậy phía sau cấp trưởng phòng thêm một ưu đãi gì? Hưởng đãi ngộ cấp phó huyện? Không thể không nói người trong chính trị có sức tưởng tượng rất phong phú, rất biết cách để tạo một chức vụ khác. Sau khi quyết định, Nghiêm Hữu Quang cầm máy gọi một số. Bên kia nghe máy, Nghiêm Hữu Quang trầm giọng nói:
- Tiểu Hà, mang tài liệu ba đồng chí lớp học thanh niên xuất sắc đến đây.

Rất nhanh Tiểu Hà cầm tài liệu lên, Nghiêm Hữu Quang nghiêm túc dùng mắt ra hiệu đối phương để đó và rời đi. Nghiêm Hữu Quang cầm ba bản tài liệu đi đến văn phòng bí thư thị ủy.

Đối với Nghiêm Hữu Quang tới, Ôn Xương Thịnh rất nhiệt tình. Nghiêm Hữu Quang là phó bí thư Đảng đàn kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ nên có quyền lực không hề nhỏ ở thị ủy. Đối với Phó bí thư vẫn đứng ở vị trí trung lập này, Ôn Xương Thịnh về cơ bản có thái độ tranh thủ.

- Lão Nghiêm, có việc gì vậy?
Đưa một điếu thuốc tới, Ôn Xương Thịnh cười nói.

Nghiêm Hữu Quang khách khí nói.
- Ba học viên lớp học thanh niên xuất sắc đã học xong, vấn đề phân công thì tôi tới xem bí thư Ôn có chỉ thị gì không?

Chuyện lớp học thanh niên xuất sắc thì Ôn Xương Thịnh vẫn nhớ rõ. Thị xã Lưỡng Thủy sớm đã xác định hai suốt, lúc ấy cạnh tranh rất kịch liệt. Cuối cùng Ôn Xương Thịnh xuất phát từ góc độ tranh thủ Nghiêm Hữu Quang nên bỏ một suất. Cuối cùng do thị trưởng Lôi Minh và Nghiêm Hữu Quang đạt được mỗi người một suất.

Sau khi thị ủy gửi danh sách lên tỉnh thì lại xảy ra một việc không ngờ tới, Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gửi thông báo về có ba người. Vương Quốc Hoa trước đó không được ai nhắc đến lại có trong giấy thông báo. Ôn Xương Thịnh không khỏi giật mình. Bí thư tỉnh ủy Hứa tự mình muốn một suất đi học ở trường Đảng, đây không phải chuyện quá đơn giản sao.

Trên thực tế Ôn Xương Thịnh từ đó cũng chú ý tình hình của Vương Quốc Hoa. Mặc kệ là cán bộ nào chỉ cần có quan hệ với bí thư tỉnh ủy là đáng để chú ý, mà còn cần rất chú ý.

- Ừ, Ban tổ chức cán bộ có ý kiến gì?
Ôn Xương Thịnh nói vậy thực tế là hỏi:
- Lão Nghiêm, anh có ý gì?

Nghiêm Hữu Quang hơi lộ ra vẻ mặt đang suy nghĩ, cuối cùng nghiêm túc nói:
- Trung ương Đảng nhiều lần nhấn mạnh cần đề bạt, sử dụng cán bộ trẻ. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ, tôi kiên quyết chấp hành phương châm của Đảng. Ba đồng chí này đều rất xuất sắc. Tôi đã xem qua tài liệu mà trường Đảng gửi tới, trường đánh giá rất cao biểu hiện của đồng chí Vương Quốc Hoa. Tôi đề nghị chúng ta cần mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ như vậy trong việc xây dựng tổ chức.

Nghiêm Hữu Quang nói đã đủ ý, Ôn Xương Thịnh cũng hiểu. Ôn Xương Thịnh không khỏi có chút giật mình thầm nói tin tức của tên Nghiêm Hữu Quang này thật nhạy bén. Nhưng y nghĩ thấy cũng đúng, trên đời không có bức tường nào kín gió, không chừng người ta từ con đường nào đó biết được gì thì sao?

- Có vị trí cụ thể nào không?
Ôn Xương Thịnh nói đúng điểm quan trọng nhất. Nghiêm Hữu Quang sớm có chuẩn bị nên nói:
- Tôi thấy có thể để đồng chí Vương Quốc Hoa đến quận Lưỡng Thủy, vị trí cụ thể thì chức trợ lý chủ tịch coi như thích hợp.

Ôn Xương Thịnh nghe xong không khỏi thầm suy nghĩ. Nghiêm Hữu Quang biết muốn Ôn Xương Thịnh ủng hộ không phải việc đơn giản, không chừng mình còn phải nhường chút gì đó.

- Đồng chí Triệu Phong năm nay đã 58 phải không?
Ôn Xương Thịnh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nghiêm Hữu Quang không khỏi cười khổ trong lòng. Quả nhiên là vậy, chẳng qua Nghiêm Hữu Quang không thèm để ý chút lợi ích phải bỏ ra này. Triệu Phong tuy là người của y nhưng so sánh với Vương Quốc Hoa mà nói thì một là trời chiều, một là ánh mặt trời. Càng đừng nói đầu tư vào Vương Quốc Hoa có thể sẽ có lợi trong thời gian tương đối dài. Đạo lý này rất đơn giản, Nghiêm Hữu Quang không khó suy nghĩ ra. Hơn nữa lãnh đạo tỉnh cũng đang nhìn.

- Đúng thế, làm việc cả đời cũng nên được hưởng phúc.
Nghiêm Hữu Quang rất dứt khoát nói, bây giờ chỉ còn chờ Ôn Xương Thịnh ra chiêu.

- Đồng chí Tằng Trạch Quang – bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn trẻ tuổi có năng lực, bằng cấp cũng đủ. Tôi thấy điều đồng chí này đến làm Bí thư Quận ủy Lưỡng Thủy là thích hợp, Ban Tổ chức cán bộ thị ủy có nên cân nhắc một chút không?
Ôn Xương Thịnh vẫn dùng giọng điệu thương lượng nên Nghiêm Hữu Quang thấy thoải mái đôi chút.

-o0o-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện