Phong Thủy Đại Sư

Chương 22: Vợ Cũ Của Ai Đó Đứng Đây Làm Gì Nhỉ =





Không biết có phải là ảo giác của Kiều Quảng Lan hay không, hắn thấy lúc đối đối phương nói câu này một bộ dáng cầu được khen, giống như sau lưng con gầu tỏa đầy bảy sắc cầu vồng.
Kiều Quảng Lan nâng nó lên, sờ sờ đầu nó, khích lệ nói: “Cảm ơn nhé, đúng là làm rất tốt.”
Tạ Trác giống như một con gấu thật, vô liêm sỉ cọ cọ tay Kiều Quảng Lan.
Sau khi về đến nhà, Kiều Quảng Lan đặt cả Tạ Trác lẫn album lên bàn trà, tỉ mì nhìn quyển album kia, liếc mắt nhìn khối vết tích màu đỏ sẫm ngay chính giữa: “Dùng sáp máu phong ấn lại, không trách cậu có thể mang nó về, trong quyển album này có rất nhiều oán linh, lai lịch như nào nhỉ?
Sau khi anh hỏi thăm, vốn còn muốn dùng vuốt chạm chạm, thế nhưng chưa chạm được đến cuốn album đã bị một cái tay thon dài ngăn lại, móng vuốt của anh bị đối phương cầm lại vắt ra sau lưng, Tạ Trác sững sờ ngẩng đầu.

Kiều Quảng Lan nhìn anh như cười như không, làm một cái thuật ẩn giấu chắn Khế ước quỷ trong phòng ở bên ngoài.
Tạ Trác nói: “Cậu…”
“Anh nói cho tôi biết trước.” Kiều Quảng Lan cướp lời, “Anh thật sự không biết thân thể của anh ở đâu à?”
Tạ Trác nhìn hắn một hồi, bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Kiều Quảng Lan: “Cậu nghĩ đi, nếu tôi thật sự biết được, tại sao còn không trở về, còn ở trong con gấu này làm gì nữa.”
Kiều Quảng Lan nhìn kỹ anh, nửa bên lông mày hơi nhíu lại, ánh đèn hắt trên mặt, nhìn cực kỳ đáng sợ.
Tạ Trác: “…”
Được rồi, nếu như phải về đến thân thể không thể ở bên cạnh hắn kia, vậy thì cũng không muốn trở về, lý do này chính anh cũng cảm thấy không thuyết phục cho lắm.
Anh nói: “Tôi biết lai lịch không rõ ràng của tôi khiến cậu cảnh giác, nhưng mà cậu đang nghi ngờ tôi cái gì, có thể nói tôi nghe được không?”
Kiều Quảng Lan thầm nghĩ, Emma, đúng là quá khó nói.

Một chữ “Nguyên” vậy mà có thể khiến cho người ta mơ hồ bất tận.

Lúc mới đầu, hắn nghĩ, nếu trong thế giới này, nhiệm vụ của mình là tìm hung thủ báo thù, vậy thì Tạ Trác có phải hung thủ hay không? Giết chết anh là mọi chuyện được giải quyết xong rồi?
*Căn nguyên, nguồn gốc, đã xuất hiện trong những chương trước.

Đây là những gợi ý ngọc giản đưa cho Bé Lan lúc mới gặp anh gấu đấy.
Thế nhưng tiếp xúc thăm dò nhiều lần, Kiều Quảng Lan cảm thấy không phải.
Hắn không nhịn được thở dài: “Anh nói anh đi, hiện tại hồn phách của anh đã ra ở đây, chuyện cũ cũng không nhớ, thần tiên lăn lộn đến mức thảm như này cũng không nhiều.

Người anh em à, anh nói xem có khi nào có người thấy anh quá đẹp trai nên chọn trúng thân thể của anh?”
“Có lẽ vậy.” Tạ Trác nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, “Nhưng chữ ‘có thể’ kia cũng không hẳn, vì không phải ai chọn trúng tôi cũng sẽ cho đâu, thân thể của tôi quý giá lắm đấy,”
“Ừm, hẳn là anh nên nói, nếu ai chọn trúng anh cũng đều không thể cho chứ.”
Kiều Quảng Lan gõ bàn một cái nói: “Chẳng lẽ đến một chút cảm ứng anh cũng không có?”
Ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, động tác gõ bàn động tác vui tai vui mắt, Tạ Trác không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đè tay Kiều Quảng Lan xuống: “Cổ tay cậu làm sao thế này?”
Kiều Quảng Lan ngoài ý muốn liếc mắt nhìn anh, giống như không hiểu anh đang kích động cái gì, anh nắm tay hắn lật ra, dấu vết trên cổ tay hiện ra rõ ràng trước mắt hai người.
Dấu bầm đen, màu đỏ như máu cùng với da thịt trắng nõn, ba màu màu sắc này hòa cùng nhau đánh mạnh vào thị giác, khiến người ta nhìn thấy cảm cảm giác thê thảm vô cùng.
“Quỷ trảo hồn?”
Tạ Trác cảm thấy trái tim của mình cũng co rút một trận, anh cẩn thận nhẹ nhàng mà sờ dấu tay kia, hỏi: “Đau không?”
Phản ứng của đối phương quá mức kỳ lạ, Kiều Quảng Lan không nhịn được nghẹn lại một câu: “Anh cũng biết đây là đồ chơi gì rồi còn hỏi đau không à? Vốn cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng giờ anh sờ xong tôi thấy ngứa.”
Tạ Trác trầm giọng nói: “Có chuyện gì xảy ra?”
Kiều Quảng Lan cà lơ phất phơ mà rút tay về: “Chán sống ấy mà…”
Tay hắn vậy mà không rút về được, bị một lực đạo rất lớn đè xuống.
Kiều Quảng Lan ngạc nhiên, nhìn Tạ Trác đứng ở trên tay mình: “Anh đây là…”
Tạ Trác nghiêm túc nhìn hắn, gằn từng chữ nói: “Ai làm tay cậu thành như vậy?”
Kiều Quảng Lan đối mặt với anh.
Đây vốn dĩ là một hình ảnh cực kỳ xung đột.
Kiều Quảng Lan là người thích ăn mềm không ăn cứng.

Xưa nay hắn không bao giờ biết sợ đối với những kẻ chơi bài này với hắn.

Vốn dĩ hắn có chút mất kiên nhẫn, thế nhưng vừa nhìn thấy Tạ Trác giẫm một bàn chân nhỏ lông xù lên mu bàn tay của mình, ngực nhỏ ưỡn ra, nửa mặt gấu ngẩng lên, trong đôi mắt đậu đen viết đầy hai chữ nghiêm túc, thế là cố tình giống như còn bày ra được sự nam tính.
Hắn thực sự nhịn không được, cười chết đi sống lại.

Tạ Trác: “…” Bi phẫn (Đau thương + phẫn nộ)
Kiều Quảng Lan một bên cười vừa nói: “Là tôi tự nguyện, tôi ký kết khế ước với một con quỷ.”
Hắn cười ra nước mắt, giấy ăn để trên bàn, hắn cũng không cần, mu bàn tay tùy tiện quẹt quẹt, đem chuyện tình nói một cách đơn giản với Tạ Trác, từ khi anh cả qua đời cho đến chuyện lấy trộm album.

Ngược lại có thuật ẩn giấu, bất luận là người hay là quỷ nào khác cũng không nghe được tiếng Kiều Quảng Lan nói chuyện.
Tạ Trác nói: “Tôi có thể xem đây là bước đầu tin tưởng cậu dành cho tôi không?”
Kiều Quảng Lan nói: “Có thể.

Cùng là người xui xẻo rớt xuống vực sâu như nhau, tôi hi vọng chúng ta có thể kết bạn, cùng nhau hợp tác.
“Kết bạn?” Tạ Trác cười cười, ” Tôi còn tưởng từ lúc gặp mặt thì đã là như thế rồi chứ.”
Kiều Quảng Lan không để ý lắm mà cười cười, phải hay không cũng không quan trọng, bởi vì dù sao đi chăng nữa hắn cũng sẽ rời đi, rất nhanh thôi.
Tạ Trác nhìn hắn, ở đuôi mắt đối phương có nhiễm chút ửng đỏ, trên lông mi còn đọng vài giọt nước mắt do lúc nãy bật cười.

Anh nhớ tới cái ấn ký trên cổ tay của Kiểu Quảng Lan, cảm giác đau thương cùng phẫn nộ tan đi, chỉ còn lại mềm mại cùng đau lòng.

Anh nhảy xuống từ trên tay Kiều Quảng Lan, chạy đến bên bàn trà rút hai tờ giấy ăn, túm lấy chạy về bên người Kiều Quảng Lan, nhón chân lên chùi mắt cho hắn.
Giấy ăn mềm mịn cọ lên mặt, có chút ngứa, Kiều Quảng Lan theo bản năng mà né một chút, Tạ Trác đã dời đi: “Yên tâm đi, nhất định có thể tìm được, tôi sẽ không để cho cậu có chuyện gì đâu.”
Kiều Quảng Lan cũng không nghĩ nhều, gõ gõ ngón tay lên khay trà: “Vậy trước tiên nhìn xem bên trong album có gì đi, tôi cũng rất tò mò vì sao bên trong có nhiều oán linh như thế đấy.”
Hắn tắt hết đèn trong phòng, đặt album lên bàn trà trước mặt, tìm ra hai cây nến, đốt hai bên trái phải album mỗi bên một cây.
Rõ ràng cửa sổ đóng chặt, trong phòng không có một chút không khí, thế mà ngọn lửa lại bùng cháy lên, nhưng ngọn lửa dạt ra hai hướng trái ngược nhau.
Cảnh tượng trong căn phòng đen kịt này, hiện ra đặc biệt quỷ dị, nếu như người bình thường, chỉ sợ đã tè ra quần ở đây rồi.
Thế nhưng mà một người một gấu ở đây lại cực kỳ bình tĩnh, Kiều Quảng Lan búng ngón tay, Tạ Trác nghiêm chỉnh như được huấn luyện lôi từ dưới đáy bàn ra một xấp tiền giấy đưa cho hắn.
Biểu tình hờ hững luôn mang trên mặt của Kiều Quảng Lan rút đi, hướng về phía album vái ba lần, không nhanh không chậm đốt xấp tiền giấy trên ngọn nến, thẳng đứng thắt lưng nghiêm nghị nói: “Đệ tử là Kiều Quảng Lan của Ý Hình Môn xin bái lạy, ta biết chư vị khi còn sống có điều oan khuất, hồn phách không siêu thoát.

Chuyện bất bình là lẽ tự nhiên, vốn dĩ chẳng cần chi kể khổ cho thiên hạ biệt, song thế cục bây giờ sinh ra sóng lớn.

Chân tướng lại cực kỳ khó hiểu, chỉ đành mạo phạm quẫy nhiễu mà thỉnh mời anh linh của ngài, nếu các ngài nguyện ý nói cho ta, thì còn ôm chi những nuối tiếc đau khổ này.”
Đoạn lời nói này của Kiều Quảng Lan nói ra dùng ngữ khí cực kì lịch sự, cái này không phải từ tâm lý sợ hãi oán linh, là là cậu cảm thấy những người này chết thực sự quá thảm, muốn trấn an hai câu.

Thế nhưng đáng tiếc, thái độ của hắn như thế này cực hiếm, đối phương lại không thèm cảm kích.

Lời Kiều Quảng Lan vừa dứt, hai cây nến đồng thời vụt tắt.

Kiều Quảng Lan nheo mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm album không nói gì.
Bóng tối cùng trầm mặc, thanh âm bình tĩnh của Tạ Trác bỗng nhiên truyền đến: “Nến này không phải là hai cây hồi nãy.”
Ánh mắt Kiều Quảng Lan rơi vào hai cây nến bên trên, phát hiện hai cây nến bay lên cao, sau đó tự rơi lại đây.
Ánh lửa một lần nữa bùng lên, chiếu sáng cả căn phòng âm âm u u, ánh lửa lại là màu xanh lục, nó lặng lẽ cháy từ hướng phía dưới của cây nến lên.
Khóe môi Kiều Quảng Lan chậm rãi câu lên một nụ cười lạnh lùng, ôm lấy cánh tay, đó là một tư thế cực kỳ ung dung nhưng cực kỳ nguy hiểm
Hắn nói: “Xem ra các vị là không muốn phối hợp với ta nhỉ?”
Đáp lại cho hắn đó là từ trên cây nến phát ra tiếng “xì xì” phun ra từng sợi khí đen, chậm rãi bay về phía Kiều Quảng Lan.
Lúc này ngọn lửa đàn nhảy nhót trên cây nến đã biến thành lửa quỷ.
Kiều Quảng Lan vẫn không có hành động gì cả.

Tạ Trác bỗng nhiên vung tay lên, khí đen giống như bị một bức màn ngăn cách, đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng lại không có cách nào vượt qua được.
Kiều Quảng Lan có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Tạ Trác một cái,thầm nghĩ, linh lực của anh trong thời gian ngắn như thế mà khôi phục cũng nhanh đấy.
Chỉ trong một chốc hắn không để ý lắm này, ánh sáng xanh lục trên cây nến đột nhiên bùng lên.
Kiều Quảng Lan đột nhiên cau mày, giơ tay vỗ một tiếng “Bộp” lên bàn trà, khiến cho bàn trà chấn động nẩy lên một cái.

Một lá bùa màu trắng vốn được hắn cầm trong tay, bị bộp cái vỗ này, nó lập tức đính vào giữa hai cây nến.
Kiều Quảng Lan quát lên: “Nếu bọn mi không muốn rượu mời mà chỉ muốn rượu phạt, thì đừng trách ta không chừa đường sống! Cuốn album này ở đây ngày hôm nay, ta đếch quản nhà mi cho xem hay không, ta nhất định phải xem! Trạch phong đại quá, vạn quỷ thối tị, phong ấn khai, lạp chúc diệt, lệ khí thu*!”
*Mấy câu khẩu quyết này có câu rõ nghĩa thì dịch được, nhưng có câu thì dịch ra rồi vẫn tối nghĩa lắm, nó mơ hồ kiểu gì, nên thôi thống nhất từ đây là mình sẽ không dịch mấy câu khẩu quyết này nữa nhé.
Theo tiếng quát lớn của hắn, Kiều Quảng Lan nhanh chóng cắn rách ngón tay, vẽ ra cái phù triện trên giấy, hai cây nến bắt đầu lay động giữa không trung, giống như còn muốn giãy giụa một chút trước lúc chết.

Ngay khi nét bút cuối cùng của Kiều Quảng Lan hoàn thành, giữa không trung truyền ra tiếng vang trầm nặng, cây nến bị đứt thành hai đoạn, rơi xuống đất, lửa lập tức tắt ngúm.
Kiều Quảng Lan vẩy máu trên ngón tay, khẽ “hừ” một tiếng, cầm album từ trên bàn trà lên.

Vết sáp máu phong ấn bên ngoài đã bị phá vỡ, toàn cuốn album nhìn qua có vết ố vàng.
Hắn bật đèn, ngồi lên ghế salon, chuẩn bị mở album ra, bàn tay thình lình bị người lôi qua..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện