Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ

Chương 47: Lần thứ hai đau



Ưm...- Cô cựa người khi ánh sáng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp. Gương mặt ấy càng vùi sâu vào trong ngực anh tựa hồ ngủ rất say.

Đến khi cô thức dậy cũng là giữa trưa, thấy bên cạnh không có ai, lòng tựa hồ trống rỗng. Khẽ nhếch mép cười nhạt, với kẻ như cô mất hết sự tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu thì ngay khi thức dậy thấy bên cạnh không cô ai thật sự lạnh thấu xương!

Lê lết thân xác mệt mỏi của mình từng chút một bước vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay bộ đồ khác. Lặng lẽ nhích từng bước ra khỏi căn biệt thự ngoại ô đó.

Quên đi hạ thân đau nhức cô bước đi trên con đường đông đúc, tâm chết lặng lần thứ hai rồi! Có phải cô quá hèn mọn để có được tình cảm của họ?

Trong khi cô quay cuồng trong những suy nghĩ bi quan của mình mà không biết Vương Tuấn Hiên bị ba mình ngay buổi sáng đã chửi mắng bắt anh phải rời bỏ cô, anh không đồng ý liền sử dụng biện pháp mạnh lôi anh đi.

Cô ngây ngẩn bước trên đường bỗng va phải một người rồi tất cả trở nên tối đen lại, cô ngất đi...

Một lần nữa mở mắt ra cô thấy một căn phòng máu đen có chút quen thuộc, bên cạnh là một người con trai với mái tóc màu đen cùng với đôi mắt màu xanh sáng ngời. Gượng ép mình tạo ra dáng vẻ lạnh lùng nhìn Dạ Hạo Nhiên.

Mặc dù gắng gượng nhưng từng giọt lệ cứ thế rơi xuống không kiềm lại được. Thấy vậy Hạo Nhiên luống cuống chỉ biết ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái khóc mà đó lại là người con gái anh yêu thật khó chịu! Nhưng anh chỉ có thể bất lực mà ôm cô vào lòng an ủi.

_ Hức... Hức...- Cô vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Tại sao mỗi lần gắp anh cô đều trong tình trạng thảm hại như vậy? Tại sao mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn khóc như vậy? Thật xấu hổ!

_ Không sao... Không sao...- Dạ Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói.

_ Dạ Hạo Nhiên... Có thể đừng nói ra... Chuyện này... Được không?- Thanh âm đứt quãng dầy khổ sở nói với anh.

_ Được- Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, anh quả thật không muốn ai biết cô có bộ dạng thập phần mềm yếu như vậy! Bộ dạng này của cô mà bày ra chỉ sợ anh càng thêm nhiều người phải đối phó thôi! ( ̄- ̄)

_ N... Nhờ n... Ng... Ngươi ch... Chuyện này... Được không???- Cô run run nhìn anh.

_ Được! Là chuyện gì?- Anh hào hứng hỏi a! Đây là lần đầu tiên cô ỷ lại vào anh nhất định phải lấy điểm mới được! (Tg: Chân thành xin lỗi Nhiên ca! Em không cố ý!)

_ Mua...Mua giùm... T...Thuốc... Thuốc... Tr... Tránh... T.... Thai...- Đáp lại cô là sự im lặng đáng sợ. (Tg: Em xin lỗi! Anh đừng nửa đêm tới tìm em nha! Em yếu tim!~T_T~)

_...- Có một sự đơ không hề nhẹ!

Nghe cô nói xong liền im lặng rời đi cảm giác thật "..."

Sau khi anh mua xong rồi quay về đưa cho cô liền nghe cô rối rít cảm ơn cũng không cảm xúc bước đi. Cô nhanh chóng thay ra bộ đồ mới rồi bước về biệt thự.

Sau khi cô rời đi không lâu thì không biết bao nhiêu nạn nhân phải hứng chịu cái lạnh thấu xương của anh. Quả thật mắt anh đen như chưa bao giờ được đen! Đám thuộc hạ không biết trong mấy tiếng bị chửi cả chục lần. Tự tạo thạch phản xạ khi gặp anh chạy mau cho lành không thì không biết sẽ bị đem đi đâu! Nói có sách mắt có chứng a!!!

Mới 2h mà 14 tên thuộc hạ bị bắt đi huấn luyện lại trên hoang đảo! 10 tên thảm hơn thì bị đem đi làm nhiệm vụ mà người giỏi nhất cũng mất hơn 1 tháng mới hoàn thành được! Còn người thê thảm nhất thì chính là bị đem đi thí nghiệm thuốc a!!! Mà trong công ty không ai không biết đại danh của vị tiến sĩ kia a!!!

Quả thật lần này cô gây ra đại họa liền có cả chục người chịu thay!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện