Những Chiến Binh Phần 1 Tập 5: Con Đường Hiểm Nguy

Chương 12




Tim Lửa quầy quả rời khỏi trại, hy vọng không mèo nào thấy anh và hỏi anh đi đâu. Luật chiến binh mặc định rằng mệnh lệnh của tộc trưởng bộ tộc sẽ phải được tuân thủ mà không được chất vấn. Cho đến giờ, Tim Lửa luôn luôn chấp nhận điều đó. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại bất tuân mệnh lệnh của Sao Xanh, và rồi đã tới lúc anh phải chống lệnh của bà, nếu không thì sẽ phải chứng kiến sự diệt vong của bộ tộc. Cách duy nhất có thể tránh lâm trận là Sao Xanh và Sao Cao phải gặp nhau và trao đổi bằng chứng về vụ trộm mồi trong lãnh thổ của cả hai bộ tộc. Một khi Sao Xanh hiểu rằng bộ tộc Gió cũng chịu mất mát như bộ tộc Sấm thì Tim Lửa tin là bà sẽ bãi bỏ cuộc tấn công.

Anh không biết sau đó Sao Xanh sẽ xử mình thế nào, nếu bà biết anh đi gặp Sao Cao mà không được sự cho phép của bà. Anh chỉ hy vọng cuối cùng bà sẽ hiểu ra điều này là tốt cho bộ tộc.

Ở lối vào đường hầm kim tước, Tim Lửa liếc nhìn quanh trại lần cuối. Ngay tức khắc, anh thấy chân Sáng đang một mình ôn luyện tư thế săn mồi ở bên ngoài hang lính nhỏ. Cô rón rén bò theo một chiếc lá khô và vồ chụp, kẹp gọn nó với các chân duỗi dài ra.

"Giỏi lắm!" Tim Lửa khen.

Chân Sáng nhìn lên, đôi mắt rực sáng. "Cảm ơn, Tim Lửa!"

Tim Lửa gật đầu với cô bé, rồi đi vào đường hầm kim tước. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi càng củng cố quyết tâm của anh, bởi vì cô lính nhỏ trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết ấy đã thể hiện tất cả những điều quan trọng trong lòng bộ tộc. Tim Lửa biết mình sẽ không để cho điều đó bị hủy hoại.

Đến lúc mặt trời lên cao, Tim Lửa đến dòng suối nằm vắt trên đường tới điểm Bốn Cây. Anh ngừng lại nghỉ chốc lát. Trong khi hoảng loạn và lo lắng, anh đã không tranh thủ thời gian để ăn trước khi rời bỏ trại, và một tiếng soạt trong bụi cây thấp nhắc nhở cho anh biết cơn đói đang cồn cào trong bụng mình. Anh thụp người vào tư thế săn mồi, và phải hai nhịp tim đập sau anh mới nhận ra tiếng động đó không phải do con mồi tạo nên. Anh bỗng thấy một khối lông sậm màu quen thuộc và hít vào mùi của mèo bộ tộc Sấm.

Bối rối, Tim Lửa nằm bẹp xuống mặt đất đằng sau một lùm dương xỉ. Anh chưa phái đội tuần tra đi tuần hướng này, vậy tại sao bây giờ lại có mèo bộ tộc mình ở đây? Thế rồi bụi cây thấp rẽ ra và Vằn Đen ló mặt, meo gay gắt qua vai. "Theo tôi. Cố theo kịp được không?"

Hai hình thù nhỏ xíu xuất hiện từ bụi dương xỉ úa. Mắt Tim Lửa trợn tròn lên sửng sốt khi anh nhận ra hai đứa con của Hoa Vàng. Bé Mâm Xôi chạy phăm phăm giữa trời, đập một chiếc lá rơi, trong khi bé Hung theo sau chậm rãi hơn.

"Cháu mệt quá. Chân cháu đau nhức luôn." Cô bé mèo mướp ca thán.

"Gì cơ, một con mèo khỏe như cháu mà mệt à?" Vằn Đen meo. "Đừng ngốc nữa. không còn xa nữa đâu."

Cái gì không còn xa? Tim Lửa hốt hoảng tự nhủ. Đám mèo này đang làm gì ở tít tận đây, anh ta đang dẫn bọn trẻ đi đâu vậy? Anh chờ Hoa Vàng đuổi kịp chúng – chắc chắn đám con của cô trước đây chưa bao giờ đi khỏi nhà trẻ xa thế này – nhưng Tim Lửa không thấy cô xuất hiện.

Bé Mâm Xôi lại gần chị nó và thúc một cái. "Lẹ lên... cũng đáng đi lắm chứ bộ!" Nó giục giã.

Hai tên mèo con rối rít theo sau Vằn Đen đến chỗ nước cạn để băng qua suối, chúng ré lên vừa sợ hãi vừa phấn khích khi nước vỗ quanh chân mình. Qua bờ bên kia, Vằn Đen rẽ khỏi con đường dẫn đến điểm Bốn Cây, quẹo vào một con đường mòn hẹp hơn, chạy ngoằn ngoèo dưới những thân cây. Cơn thịnh nộ chợt dâng trào trong Tim Lửa, khiến cho toàn thân anh run lên. Anh biết chính xác con đường đó dẫn đi đâu. Vằn Đen đang dẫn lũ mèo con đi về phía biên giới bộ tộc Bóng Tối.

Tim Lửa chờ cho họ leo hết con dốc bên kia suối, mới dám đứng dậy khỏi đám dương xỉ và đi theo. Vừa lúc anh bắt kịp thì họ đã đến biên giới. Cái mùi tanh nồng của bộ tộc Bóng Tối quấn lấy Tim Lửa và anh thấy lũ trẻ ngừng lại và bắt đầu hít ngửi không khí.

"Khiếp! Cái gì vậy?" Bé Hung ré lên.

"Phải cáo không?" Bé Mâm Xôi hỏi.

"Không, đó là mùi bộ tộc Bóng Tối," Vằn Đen trả lời. "Mau lên, chúng ta sắp tới đó rồi." Ông ta dẫn bọn trẻ băng qua biên giới và bé Hung kêu ca rằng cái mùi kinh khủng đó dính hết cả vào chân cô bé.

Giận run người, Tim Lửa nép vào ẩn núp trong một bụi táo gai ở phía bên bộ tộc Sấm, nơi anh có thể theo dõi mà không bị phát hiện.

Vằn Đen chậm bước rồi ngừng lại. Lũ trẻ đổ phịch xuống bãi cỏ, mệt đứ đừ, chỉ phóng bật dậy một thoáng sau đó khi lùm dương xỉ úa lay động và một mèo khác bước ra khoảng không.

Kẻ mới đến là Sao Cọp. Tim Lửa đông cứng lại, mặc dù anh hầu như không ngạc nhiên. Anh vừa đoán Vằn Đen định lấy lòng Sao Cọp bằng cách đem bọn trẻ đến gặp ông ta, nhưng sự xuất hiện tức thời của tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối chứng tỏ là cuộc gặp gỡ này đã được dàn xếp tất cả.

Tim Lửa tự hỏi Hoa Vàng có biết điều này hay không. Cô không ở đây với các con, như vậy có lẽ cô không hề biết Vằn Đen đã dẫn bọn chúng đi. Có lẽ cô nghĩ bọn chúng bị mất tích. Cô sẽ bấn loạn lên mất thôi, Tim Lửa nghĩ. Cơ bắp anh căng lên, sẵn sàng nhảy ra chặn đầu Vằn Đen, nhưng anh ở nguyên chỗ nấp và tập trung theo dõi những gì đang diễn ra ở phía trước.

Sao Cọp bước tới, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông nâu sậm của ông ta cho đến khi ông ta đứng trước hai đứa trẻ. Trong một thoáng, ông ta xem xét bọn chúng rồi cúi thấp xuống để chạm mũi với chúng, đầu tiên với bé Mâm Xôi sau đó với bé Hung. Cho dù chưa bao giờ trông thấy một mèo nào to lớn lừng lững như thế, nhưng cả hai đứa vẫn cam đảm đứng đó, dòm thẳng vào mắt ông ta mà không hề nao núng.

"Các con có biết ta là ai không?" Sao Cọp meo.

"Vằn Đen nói ông ấy dẫn tụi con đi gặp cha." Bé Mâm Xôi đáp.

"Ông là cha của tụi con?" Bé Hung thêm. "Mùi của ông hơi giống mùi tụi con."

Sao Cọp gật đầu. "Phải."

Lũ trẻ trao nhau ánh mắt thán phục khi vằn Đen meo. "Đây là Sao Cọp – tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối."

Mắt chúng căng tròn, bé Mâm Xôi thở gấp. "Chao ôi! Ông thật là một tộc trưởng bộ tộc à?"

Khi Sao Cọp nghiêng đầu thừa nhận, bé Hung meo lên phấn khích. "Tại sao tụi con không thể đến sống chúng với cha ở chỗ của cha? Chắc hẳn cha có một cái hang đẹp tuyệt!"

Sao Cọp lắc đầu. "Chỗ của các con bây giờ là ở chỗ mẹ của các con," ông ta bảo chúng. "Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không tự hào về các con. Tụi nó thật khỏe mạnh," ông ta meo với Vằn Đen. "Khi nào tụi nó sẽ là lính nhỏ?"

"Chừng một tháng nữa hoặc hơn," Vằn Đen trả lời. "Tiếc là tôi đã có lính nhỏ rồi, không thì tôi sẽ là mèo bảo trợ của một đứa trong tụi nó."

Móng vuốt của Tim Lửa bấu chặt xuống đất khi một cơn giận vọt ra khỏi người anh. Sao Xanh và ta quyết định ai là mèo bảo trợ, không phải ông, Vằn Đen! Anh gần như rít lên thành tiếng. Và ông sẽ là mèo cuối cùng mà chúng ta chọn, anh lặng lẽ thêm.

Sao Cọp hướng ánh mắt trở lại lũ trẻ. "Các con có biết săn mồi không?" Ông ta hỏi chúng. "Các con biết chiến đấu không? Các con có muốn trở thành những chiến binh giỏi không?"

Cả hai đứa trẻ hăng hái gật đầu. "Con sẽ trở thành chiến binh giỏi nhất bộ tộc!" Bé Mâm Xôi huênh hoang.

Bé Hung cũng muốn không bị thua kém. "Còn con sẽ là mèo săn mồi giỏi nhất!"

"Tốt, tốt." Sao Cọp liếm nhanh lên đầu từng đứa.

Tim Lửa bỗng chợt nhớ Vằn Xám – bạn anh đã phải rời bỏ bộ tộc sinh ra mình để được sống với đám con mà anh ấy yêu thương hết mực. Liệu Sao Cọp có đau khổ như thế khi bị chia cắt khỏi bé Mâm Xôi và bé Hung không?

Nhưng rồi máu của Tim Lửa bỗng lạnh tê tái khi bé Mâm Xôi hỏi. "Sao Cọp, tại sao cha là tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối trong khi mẹ lại là mèo bộ tộc Sấm?"

"Chúng không biết à?" Sao Cọp hỏi Vằn Đen. Gã chiến binh này lắc đầu. "À, thế này," Sao Cọp meo, quay lại với bọn trẻ. "Đó là một câu chuyện dài. Ngồi xuống đi, cha sẽ kể cho các con nghe."

Tim Lửa nhận ra đây là khoảnh khắc mình cần phải can thiệp vào. Anh chẳng hề muốn Sao Cọp ấn vào đầu óc non nớt của lũ trẻ những chi tiết đầy thành kiến về việc hắn đã rời bộ tộc Sấm như thế nào. Một điều chắc chắn là Sao Cọp sẽ không bao giờ thừa nhận mình là kẻ sát mèo và kẻ phản bội.

Nhỏm đứng dậy, Tim Lửa xổ ra khỏi bụi táo gai. "Chào, Sao Cọp," anh meo. "Ông đi xa khỏi trại của ông quá nhỉ. Và cả anh cũng vậy, Vằn Đen," giọng của anh đanh lại. "Ông đang làm gì ở đây với bọn trẻ này vậy?"

Khi bước ra để gặp họ, anh cảm thấy hài lòng khi nhận thấy cả Sao Cọp lẫn Vằn Đen đều chết lặng bởi sự xuất hiện của anh. Trong một nhịp tim đập, họ nhìn anh trân trân, trong khi lũ trẻ bay vèo qua bãi cỏ để gặp anh.

"Đây là cha của tụi con đó!" Bé Hung hồ hởi thông báo. "Tụi con phải đi thật xa trại mới gặp được ông ấy."

"Sao không ai kể với tụi con rằng cha tụi con là tộc trưởng của một bộ tộc vậy?" Bé Mâm Xôi hỏi oang oác.

Tim Lửa không muốn trả lời câu hỏi này. Thay vào đó anh chĩa đôi mắt nheo lại của mình vào Vằn Đen. "Sao?"

"Làm sao anh biết chúng tôi ở đây?" Vằn Đen buột mồm.

"Tôi nhìn thấy các vị băng qua suối. Các vị gây huyên náo đủ để đánh thức cả khu rừng."

"Tim Lửa," Sao Cọp nghiêng đầu theo kiểu lịch thiệp của một tộc trưởng đối với thủ lĩnh trợ tá của một bộ tộc khác. Không có ý thù hằn trong giọng nói của hắn. "Hãy trách ta, không phải do Vằn Đen. Ta muốn gặp các con ta. Chắc hẳn anh không từ chối ta điều đó chứ?"

"Điều này cũng được," Tim Lửa trả lời trong bối rối. "Nhưng Vằn Đen không được dẫn chúng đi mà không có sự cho phép. Thật nguy hiểm khi để lũ trẻ đi lang thang quá xa khỏi trại của chúng." Đặc biệt là khi có con chó lạc trong rừng, anh thầm nghĩ thêm.

"Chúng không đi lang thang – chúng đi với tôi." Vằn Đen chỉ ra.

"Nhỡ diều hâu tấn công thì sao? Ở một số nơi trong rừng vẫn còn trống hoác, được che chắn rất ít. Bộ anh đã quên vụ bé Băng rồi ư?" Một trong hai đứa trẻ bật khóc thút thít và Tim Lửa ngừng lại; anh không muốn dọa chúng. "Dẫn chúng về trại ngay, Vằn Đen. Mau!"

Vằn Đen nhìn Sao Cọp và nhún vai. Với bọn trẻ, hắn meo. "Nào nào. Tim Lửa đã nói và chúng ta phải vâng lời."

"Hãy tạm biệt cha các cháu trước khi đi nào," Tim Lửa meo, cố ép mình nói bằng giọng thân thiện. "Các cháu sẽ gặp lại cha khi các cháu là lính nhỏ và có thể đi đến cuộc Tụ Họp."

Cả hai đứa trẻ quay qua meo tạm biệt.

"Tạm biệt," Sao Cọp đáp. "Hãy chăm chỉ nhé, ta sẽ rất hãnh diện về các con."

Ông ta và Tim Lửa đứng sát bên nhau khi Vằn Đen dẫn lũ trẻ trở xuống con dốc và băng qua suối. Khi họ biến mất vào bụi cây thấp, Sao Cọp meo. "Hãy chăm nom bọn chúng, Tim Lửa. Ta sẽ luôn để mắt tới chúng."

Tim của Tim Lửa đổ dồn. Lúc anh lật tẩy sự phản bội của gã cựu thủ lĩnh trợ tá, Sao Cọp đã dọa sẽ giết anh. Giờ đây họ lại một mình giáp mặt nhau – sẽ không có sự ứng cứu nào ở gần Tim Lửa nếu tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối tấn công. Tim Lửa căng người lên, nhưng Sao Cọp không dịch chuyển gì về phía anh.

"Tôi sẽ bảo đảm chúng được chăm sóc tốt," cuối cùng Tim Lửa meo. "Tôi chắc chắn chúng sẽ trung thành với bộ tộc của chúng. Bộ tộc Sấm chăm sóc chu đáo tất cả mọi đứa trẻ."

"Thật chứ?" Sao Cọp nheo đôi mắt hổ phách của hắn. "Ta rất vui khi nghe nói vậy."

Sao Cọp biết về hai mèo con được Hồ Xám chăm sóc, Tim Lửa giật mình nhớ ra. Anh chờ tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối hạch hỏi mình về chuyện đó. Nhưng Sao Cọp không hó hé gì, mặc dù vẻ biết chuyện của hắn khiến Tim Lửa ớn lạnh. Cứ như hắn ta biết rõ Tim Lửa có thể kể cho hắn ta biết kỹ thêm vậy.

Thay vào đó Sao Cọp nghiêng đầu lần nữa và meo. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cuộc Tụ Họp tới. giờ ta phải trở về bộ tộc của mình." Sau đó hắn qua người đi khỏi.

Tim Lửa chắc chắn tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối đã đi thật rồi mới quay đầu, men theo đường biên giới về phía điểm Bốn Cây. Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng anh không thấy việc Vằn Đen đem hai đứa bé ra khỏi nhà trẻ có thể gây hại gì. Trước sau gì cũng phải bảo với chúng rằng cha của chúng là tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối. Và bản thân Sao Cọp cũng cư xử kiềm chế hơn Tim Lửa có thể tin được.

Thật kiên quyết, anh gạt suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Thời gian sắp hết rồi. Trước lúc hoàng hôn, Tim Lửa biết, anh phải nói chuyện với Sao Cao và tìm một cách khác nhằm giải quyết cuộc xung đột quanh việc mồi bị đánh cắp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện