Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 2 - Chương 86: Yêu hận



Cho dù lực lượng của Lạc Viêm chưa mất, hắn cũng sẽ không để Lạc Viêm một mình ra ngoài đối chiến với lũ ma vật này, bất luận là thân phận tế ti hay là chính bản thân hắn, hắn đều không muốn Lạc Viêm sa vào hiểm cảnh.

“Cũng không phải một mình, còn có bọn họ” Chỉ vào người của Liệt Diễm tộc, Lăng Lạc Viêm xem ra cũng không lo lắng.

Người của Liệt Diễm tộc nghe vậy trong lòng khẽ động, từ xưa đến nay hai tộc vẫn luôn tranh chấp đối lập vậy mà lúc này tuổi trẻ hồng y cư nhiên ở trong tình hình nguy cấp lại tin tưởng bọn hắn như thế? Không thế nói rõ trong lòng dâng lên chính là loại cảm giác nào, đám người Phùng Hoài ở một bên không hề lên tiếng.

“Không thể tự mình che chở cho ngươi, ta lo lắng.”

Không hề xưng hô tông chủ, bỏ đi thân phận tế ti, lúc này hắn chỉ là một nam nhân vì người mình yêu mà lo lắng. Người của Xích Diêm tộc nghe xong lời của Long Phạm liền có mấy người vốn cũng không xem trọng quan hệ của hai người, giờ khắc này thần sắc đều bất động.

Càng tỏ ra bình tĩnh lại càng làm cho người ta không thể kháng cự, không biết tế ti của hắn có biết nói như vậy chẳng khác nào đang bày tỏ tình cảm trước mặt tất cả mọi người hay không…..

Khẽ cười, Lăng Lạc Viêm nghiêng người hôn lên môi hắn, “Vì để ngươi yên tâm, xem ra ngươi không thể không đi.”

“Đến lúc này còn có thể an nhàn thoải mái như thế. Không thể không nói, Viêm chủ sau khi trùng sinh quả nhiên bất đồng. Không nhìn thấy bên ngoài ma vật càng lúc càng nhiều sao?” Phong Trần Tuyệt không biết từ khi nào đã xoay người lại, đưa lưng về phía bọn hắn, ngữ điệu thâm trầm lộ ra vài phần lãnh trào.

Hắn cố hết sức khắc chế, cũng tính đem hết thảy mọi chuyện trong dĩ vãng toàn bộ tiêu tan, nhưng ‘Lăng Lạc Viêm’ này lúc nào cũng không hề cố kị như vậy, cử chỉ tùy ý, thần sắc gợi tình, ánh mắt nhìn tế ti Long Phạm, đều hoàn toàn trái ngược ‘Lăng Lạc Viêm’ mà hắn từng biết, càng làm cho hắn mấy ngày dài dưỡng thương đã bình phục tâm tư lại tiếp tục trở nên hỗn loạn.

“Các ngươi cứ tiếp tục ở đây dây dưa, cứ để cho Kiền Kì tộc của ta tiên phong!” Đúng là vì vậy, mỗi khi hắn nhìn thấy Lăng Lạc Viêm lại không khỏi tưởng tượng nếu lúc trước ‘Lăng Lạc Viêm’ cũng có vài phần tự tin ngông cuồng như vậy, thì có thể hay không sẽ không vì sinh linh này đến đây mà tiêu tán?

Mang theo người bước ra khỏi kết giới, nhập vào bên trong đoàn phong ma, ánh lửa tối đen đem phong ma bao vây, bóng dáng Phong Trần Tuyệt ở trước mặt tất cả mọi người biến mất rơi vào bên trong đoàn phong ma, chỉ có vô số tiếng kêu thảm thiết vù vù vang lên chứng tỏ hắn vẫn chưa thất trận.

Linh lực của Phong Trần Tuyệt nhất định thâm hậu hơn thế, đến lúc này vẫn chưa bị thời khắc phùng ma ảnh hưởng, còn có lực tiếp tục chiến đấu, Lăng Lạc Viêm đang nghĩ như vậy thì Long Phạm ở bên cạnh thản nhiên nói, “Kiền Kì tộc từng bước xâm chiếm các tộc khác, trong đó cũng có những tộc vốn là ma vật. Người của Kiền Kì tộc huyết thống thập phần phức tạp, những người đi theo hắn ra ngoài ……cũng thuộc về những thứ kia.”

Thu nhận sử dụng, không phân biệt thân phận, Kiền Kì tộc tuy bị rất nhiều tông tộc khinh miệt nhưng cũng trở thành bộ tộc được đa số các tộc khác kiêng kị. Hỗn tạp các loại tông tộc khác nhau, lực lượng của Kiền Kì tộc không chỉ như nhìn thấy bên ngoài.

“Đến lúc ra ngoài.” Viêm hỏa bốc lên, Lăng Lạc Viêm bay ra khỏi kết giới, Long Phạm theo sát một bên, hơn mười người của Liệt Diễm tộc cũng vội vàng đuổi kịp.

Trong kết giới, những người còn lại của ba tộc đều khẩn trưởng nhìn ra bên ngoài. Chỉ là nghe nói, chưa người nào gặp qua thời khắc phùng ma, không biết đến tột cùng kéo dài trong bao lâu? Là một ngày hay nửa ngày, hay là mấy canh giờ, tất cả mọi người đều nóng lòng nhìn ra ngoài kết giới đang ấn lên một màu đỏ thẫm, không người nào biết đáp án.

Xuyên qua kết giới, vang trời hò hét, tiếng kêu của phong ma tràn ngập bên tai, Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác dục vọng đang gào thét bên trong cơ thể, đó là khát vọng của Dạ Dực đối với hồn phách. Viêm hỏa giống như mũi tiễn bắn ra tứ phía, Lăng lạc Viêm tận lực khống chế linh lực không muốn tiêu hao quá độ, chỉ còn kém một ít Dạ Dực sẽ tỉnh lại, lúc này phải thật cẩn thận.

Viêm hỏa bắn ra tứ phía bay lên phía trước, tùy theo tâm ý bắn trúng mục tiêu, đâm vào cơ thể phong ma giữa không trung. Hồng quang hừng hực đầy trời, mãnh liệt thiêu đốt phong ma hóa thành tro bụi rơi xuống mặt đất, theo làn khói phiêu tán giữa không trung.

Hướng Long Phạm truyền đi một cái nháy mắt, hắn không nghĩ đến suýt nữa bị Dạ Dực dung hợp lại còn có cơ hội đến một chỗ thật tốt như vậy. Thời khắc phùng ma, linh lực tiêu lui nhưng lực lượng của hắn không bị ảnh hưởng, Dạ Dực là ma vật, làm hại hắn bị cơn thèm khát hồn phách khống chế hết sức khổ sở, nhưng lúc này cũng khiến lực lượng của hắn không hề tiêu giảm, ngược lại càng thêm cường đại.

Thủy chung chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm, bạch y bóng dáng không rời đi quá xa, bình yên tĩnh lập. Phàm là bán người bán ma xung quanh hắn đều bị từng đợt bạch quang khống chế, nhiều điểm linh quang lóe lên, hơn mười cái hồn phách bị trực tiếp lấy ra, những cái xác như ma mà không phải ma bị xoắn lại vỡ thành từng khối, tách thành vô số điểm nhỏ tiêu tán giữa không trung.

Trong vòng chiến, đoàn ma bay loạn xạ, bất luận là bán người bán ma hay là phong ma nguyên hình giữa không trung, ma vật không ngừng tuôn ra làm cho mọi người chỉ có thế liên tục tung chưởng, linh lực dần dần tiêu hao nhưng ma vật vẫn chưa thấy ít đi mà càng lúc càng nhiều.

Ma vật thấp đẳng vì có số lượng lớn nên không bị tiêu diệt hoàn toàn, mà khi số lượng nhiều đến một mức độ nào đó thì ngay cả ma vật cao đẳng cũng không thể đáng sợ bằng.

Long Phạm từ đầu đến giờ luôn ở bên cạnh Lăng Lạc Viêm không rời đi quá xa. Ma vật xung quanh Lăng Lạc Viêm bị diệt đi không ít, chiếm lấy càng nhiều hồn phách càng giúp hắn giải tỏa cơn thèm khát cũng làm cho viêm hỏa của hắn càng thêm yêu dã diễm lệ…..

Mỗi đoàn viêm hỏa bắn ra như có hoa lửa nở rộ, quấn quanh bốc cháy, hết sức yêu mị. Như không hề dự tính trước, từ mặt đất bay thẳng lên giữa không trung, viêm hỏa hung bạo nổi lên tựa như những đóa hoa nở rộ cùng dây leo quấn quanh ôm lấy thân cây, đem vô số ma vật quanh mình cuốn lấy cắn nuốt, thiêu đốt hầu như không còn gì.

Bên trong đoàn ma, hết thảy sự vật đều trở nên đỏ ửng, hồng y bóng dáng vốn không nên thấy được, nhưng những người đứng bên trong kết giới lại không ai có thể không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Màu đỏ kia hoàn toàn khác biệt với màu đỏ đậm ở xung quanh, hồng sam như ngọn lửa đang bốc cháy trước mắt tất cả mọi người.

Nếu không may hết thảy xung quanh đều trở nên âm u mù mịt, nhất định vẫn nổi lên một thân hồng hỏa cháy sáng rực rỡ. Dưới sự bảo hộ của tế ti, tông chủ dùng viêm hỏa hủy đi vô số phong ma, mà viêm hỏa cư nhiên tự ý biến hình, có thể hủy đi vạn vật, chỉ cần tông chủ nguyện ý hủy đi cả cái trấn chết chóc này cũng không phải là việc khó!

Đó là lực lượng cực hạn của viêm hỏa!

“Tông chủ──” người của Xích Diêm tộc kích động liền hô to, ở ngoài kết giới Lăng Lạc Viêm cũng phát hiện biến hòa này, không rảnh đi vui sướng, Dạ Dực một khắc chưa tỉnh thì lực lượng của hắn vẫn còn ẩn chứa hiểm họa, lúc này hắn không dám tùy ý sử dụng.

“Tiếp tục thu lấy hồn phách. Nếu không giải quyết được, đợi linh lực của những người khác hao hết thì sẽ không kịp,” Hắn đối với Long Phạm nói như vậy.

Hắn biết Long Phạm tuy vẫn còn linh lực nhưng thời khắc phùng ma đối với hắn vẫn sẽ có ảnh hưởng, dù linh lực ngàn năm nhưng không phải vô tận, nhất định sẽ bị tiêu hao, trong khi lực lượng của những người khác lại suy lui nhanh hơn.

Tập trung tất cả lực lượng trong tay trước khi hoàn toàn bị tiêu hao, hắn tính toán làm một phát cuối cùng.

Công đạo xong, hắn chính là đối với Kiền Kì tộc ở xa xa nói chuyện, vì phân tâm nên phong ma ở sau lưng tập kích bất ngờ làm cho hắn không kịp phòng bị, bạch y bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện đem hắn ôm vào trong ngực, ma vật kia liền bị một đoàn linh quang hóa thành từng mảnh nhỏ.

“Lạc Viêm đang tìm hắn?” Đem hắn bảo hộ ở bên cạnh, Long Phạm ngẩng đầu hướng về phía nam nhân tóc ngắn một thân đỏ sậm, “Nếu không biết Lạc Viêm vô tâm với hắn, lấy thái độ của hắn đối với ngươi, hắn sống không quá hôm nay.”

Tâm tư của Phong Trần Tuyệt chỉ sợ ngay cả chính hắn còn không rõ ràng, là hận Lạc Viêm làm cho ‘Lăng Lạc Viêm’ ban đầu tiêu tán hay là hiện giờ bị Lạc Viêm thu hút, là từ nay về sau đem dĩ vãng hoàn toàn xóa bỏ hay là không thể khống chế chính mình bị Lạc Viêm ảnh hưởng….

Oán hận hay là tình ý, bất luận là loại nào, ở trong mắt Long Phạm đều không nên tồn tại.

“Hắn không thể chết được, trước mắt còn cần Kiền Kì tộc,” Nhìn ra suy nghĩ của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm cũng cảm thấy thái độ biến đổi của Phong Trần Tuyệt, nhưng đối với người nam nhân này hắn thật ra cũng không muốn lập tức phải giết chết.

Một đường hướng đến chỗ đám người của Kiền Kì tộc, xuyên qua tầng tầng ma vật bao vây, có Long Phạm ở bên người che chở, Lăng Lạc Viêm tiết kiệm không ít linh lực, “Phong Trần Tuyệt, ma vật nhiều lắm, bản tông chủ muốn ngươi tương trợ, ngươi có bằng lòng hay không?”

“Những người có lực lượng của Kiền Kì tộc đều ở trong này, còn muốn như thế nào? Viêm chủ cầu ta tương trợ, thật sự là hiếm thấy.” Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn Lăng Lạc Viêm rồi đến Long Phạm, lần lượt đảo qua, con ngươi âm trầm u ám vẫn chưa biến hóa, lần trước không giết được Lăng Lạc Viêm, lúc này lại gặp nhau ở đây….

Hắn cư nhiên không thể quyết định còn muốn âm thầm động thủ hay không.

Mặc dù thân hình thay đổi, không còn là dung mạo thiếu niên nhưng bộ dáng của hồng y nam nhân vẫn khắc sâu trong lòng hắn, là người trước mặt làm cho thiếu niên của hắn biến mất hậu thế, hắn vốn nên giết Lăng Lạc Viêm ở Vọng Thiên Thai, nhưng sau trận giao chiến lần đó lại khiến hắn không thể nào quên được, bị huyền hỏa giết chết, trùng sinh trong viêm hỏa….nếu người chết đi sống lại là Lăng Lạc Viêm của hắn….

Không rõ cảm giác trong lòng, cũng như suy nghĩ ban đầu của hắn, người mặc hồng sam này không chết, ảnh hưởng đối với hắn sẽ không bao giờ biến mất. Hắn rõ ràng nghĩ hết mọi biện pháp, tựa như lúc trí Lăng Lạc Viêm vào chỗ chết, nhưng đối với lần trước….hắn lại có một tia hối hận…..

Đôi mắt hẹp dài chợt lóe, ánh mắt chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm không biết cất chứa tâm tư loại nào. Từ lúc Phong Trần Tuyệt bắt đầu trả lời, ánh mắt dừng trên thân ửng đỏ vẫn chưa dời đi, giọng điệu tuy vẫn duy trì thái độ như khi mới gặp mặt, tựa như hết thảy đều trở về quỹ đạo, nhưng tất cả mọi người đều nghe được trong lời nói có hàm chứa khiêu khích.

“Đừng quá đắc ý, bản tông chủ làm sao lại cầu ngươi. Tình hình trước mắt ngươi cũng thấy ba tộc chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền, nếu muốn sống, bằng lực một tộc căn bản không thể tưởng. Hay là người tính toán đem theo mấy người này trực tiếp thoát ra khỏi trấn, bỏ mặc các tộc nhân khác của ngươi không thèm đoái hoài?”

Bọn hắn còn có linh lực có thể tự bảo toàn bản thân, nếu muốn đi ra ngoài không phải là không có khả năng. Nhưng tộc nhân còn lại chỉ có thể ở nơi này bị phong ma đồng hóa, coi như chỉ có con đường chết, thậm chí so với cái chết còn không bằng.

Dựa vào vòng tay của Long Phạm mà đứng, Lăng Lạc Viêm mang theo chút chế giễu, nhướng mi khinh cười hỏi. Phong Trần Tuyệt nếu bỏ mặc tộc nhân không hề đoái hoài thì nhất định không thể làm cho Kiền Kì tộc phát triển đến ngày hôm nay. Mà hắn, thân là tông chủ cũng tuyệt đối sẽ không nhìn tộc nhân của mình lưu lại nơi đây chờ chết.

Không phải hắn thiện tâm mà là đạo nghĩa. Thân ở vị trí này, phải vì thủ hạ mà lo lắng, lúc trước ở trong hắc đạo đã làm cho hắn dưỡng thành thói quen này. Hiện giờ cũng thế, hắn sẽ không để cho tộc nhân của mình oan uổng tánh mạng.

Hắn là người ích kỷ, phàm những gì thuộc về hắn chỉ có hắn mới có thể phán định sinh tử.

Đôi mắt lộ ra màu đỏ ngầu như máu có vài phần ma tính, nụ cười bên môi lại tự tin ngạo nghễ. Nhìn Lăng Lạc Viêm, Phong Trần Tuyệt khẽ khép mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, khi hắn nâng mắt lên nhìn thấy chính là ánh mắt tĩnh đến mức tận cùng của tế ti Long Phạm, tựa hồ Long Phạm hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

Tế ti Long Phạm, bất luận là quá khứ hay là lúc này đều làm cho người ta không thể khinh thường, lại khiến cho người ta càng thêm chán ghét.

Hừ lạnh một tiếng, Phong Trần Tuyệt nhìn về phía Lăng Lạc Viêm, “Nói đi, phải làm như thế nào?”

“Nghe lệnh ta! Tất cả mọi người lập thành viên trận!” Cất cao giọng làm cho tất cả mọi người ở xung quanh tụ họp lại, sau đó Lăng Lạc Viêm quay sang đối với Long Phạm, “Ngươi ở giữa trận đối phó với ma vật ở phía trên,” Giữa không trung, ngoại trừ hắn, chỉ có Long Phạm có tường thiên thuật có thể ngăn cản ma vật hạ xuống. (viên trận = trận hình tròn) 

Long Phạm gật đầu, biết Lạc Viêm đang tính toán cái gì, tuy có chút lo lắng nhưng càng mong chờ hành động của hắn có thể đem lại cơ hội sống cho mọi người. Năm ngón tay lướt qua mái tóc của Lăng Lạc Viêm, nâng mặt hắn lên, Long Phạm trầm giọng dặn dò, “Cẩn thận đó, nếu Dạ Dực vẫn bất tỉnh thì không cần cậy mạnh.”

“Ta biết, ngươi cũng phải cẩn thận một chút.” Phong ma giữa không trung dù không thể so sánh với đám ma vật bán người bán ma trên mặt đất, kích thước cũng bé hơn nhưng số lượng lại nhiều, hơi khinh suất một chút sẽ bị tập kích, nhưng hắn tin tưởng bản lĩnh của nam nhân này, nhất định sẽ không có chuyện gì.

Ở trên môi Long Phạm khẽ hôn một chút, Lăng Lạc Viêm mới xoay người lại định tiếp tục ra lệnh thì nhìn thấy vẻ mặt mang theo vài phần lạnh lùng tàn khốc của Phong Trần Tuyệt, tựa hồ từ đầu đến cuối đang nhìn hắn và Long Phạm, trong mắt như xẹt qua một tia gì đó, “Ngươi muốn ta chờ nghe lệnh hay là nhìn ngươi cùng tế ti Long Phạm khanh khanh ta ta? Đến lúc sinh tử mà còn tâm tư như vậy, làm sao phục chúng?”

Mái tóc đỏ sẫm rối tung theo gió bay lên, dưới lớp y bào màu hồng nhạt có thể thấp thoáng nhìn thấy cơ lí phập phồng, trong mắt Phong Trần Tuyệt đâu đâu cũng nhìn thấy vẻ âm trầm tàn bạo, tựa hồ tích lũy tràn đầy chiến ý, dường như chỉ vì những gì nhìn thấy mà chất vấn.

“Ba tộc chúng ta tạm thời chỉ là cùng chung cửa ải, ngôn hành của bản tông chủ khi nào đến phiên Kiền Kì tộc của ngươi xen vào? Nếu là không muốn xem thì cứ làm như không thấy, sinh tử thì lại làm sao? Người khác thấy thế nào không phải điều ta lo lắng, thân là tông chủ ta sẽ phụ trách tánh mạng của tộc nhân mình, nhưng đồng thời, chuyện của ta không người nào có quyền can thiệp!”

Phục chúng? Tộc nhân của hắn toàn bộ đều quy thuận. Chuyện của hắn và Long Phạm không phải chỉ một hai ngày, bọn hắn hai người càng mạnh, càng đồng lòng thì tộc nhân mới càng an tâm, mà hắn thân là tông chủ nếu ngay cả tự do đều không có thì cần gì phải bận tâm đến suy nghĩ của kẻ khác, nếu bị trói buộc như vậy thì còn gì là lạc thú?

Long Phạm mang theo ý cười liếc mắt nhìn Phong Trần Tuyệt một cái. Lăng Lạc Viêm cũng không nhiều lời, nâng tay lên quát, “Liệt trận──”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện