Nhất Chân Tâm 3

Chương 2: Biến thành “Con rể “



Edit: Ishtar

Nhớ lại năm đó, hắn đang nhìn bao quát cả rừng thông, chả hiểu thế nào lại bò lên trên núi Côn Lôn, cứ đi, đi mãi, tới lúc cảm thấy khó thể, cuối cùng không thể chịu được nữa, choáng váng mà ngất đi. Không biết đã hôn mê bao lâu, đến khi tỉnh lại, nhìn thấy một sinh vật giống con người, toàn thân bao phủ một lớp tuyết trắng, ngồi chồm hỗm nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại, bắt đầu lầm bầm lầu bầu thì thầm nói chuyện, Kim Lục Phúc đói tới mức váng đầu hoa mắt, không nghe được hắn nói gì, chỉ đến khi nghe thấy hắn nói hai chữ “Ăn không”, Kim Lục Phúc ra sức gật đầu, hắn thích nhất là ăn không phải trả tiền, mà trước mắt… chính là yêu cầu duy nhất của hắn.

Sau đó cái người đang ngồi chồm hỗm kia đứng dậy phủi phủi toàn bộ tuyết trên người xuống, kéo Kim Lục Phúc cắp ngang nách, rồi thi triển khinh công bay đi, Kim Lục Phúc bị màu tuyết trắng xóa xung quanh làm cho choáng váng, lại hôn mê, một lần nữa đi vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh lại, không phải tỉnh do đói, mà là bị nhìn chằm chằm mà tỉnh dậy. Vây quanh giường có năm người, ba nam hai nữ, nhìn thấy hắn mở mắt, cả đám người giống như cây nến được châm lửa, sáng bừng lên. Sau đó, bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân.

“Bộ dáng tiểu tử này không tệ, sống mũi cao thẳng, mắt sáng như sao, ấn đường đầy đặn, tai dày tròn rất có phúc, các đường nét khác đều tốt cả.” Một nam nhân trẻ tuổi nào đó nói

Kim Lục Phúc nghĩ thầm, nói thật hay, giống như không phải đang nói tới hắn. Nghe như là đang miêu tả Bồ Tát vậy.

“Ánh mắt tiểu tử này rất được, nhìn thấy Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà mặt không đổi sắc, bình tĩnh, tốt tốt tốt, chính là cần khí phách như vậy.” Một lão nhân nói, tiện tay vuốt vuốt chòm râu trắng toát.

Nhìn Thái Sơn sập, mặt không đổi sắc? Hắn còn chưa nhìn thấy núi Thái Sơn, nếu thấy chắc chắn sẽ biến sắc.

“Càng nhìn càng thuận mắt, chỉ mong tiểu tử chưa thành thân.” Một phụ nhân trung niên nói

“Nương, hắn còn không phải là con rể của người sao?” Một nam nhân trẻ tuổi khác nói, “Tiểu tử này có gì tốt? Không ngờ chỉ vì đói mà hôn mê, thân thể yếu ớt như vậy, nếu hắn chết sớm, Tiểu Ngạc phải thủ tiết rồi.”

Đây là thưởng hôn (cướp về thành thân) sao? Lão nương từng nói, mấy ngàn năm trước đều là thưởng hôn, nhưng mà bây giờ đều là đứng đắn cầu hôn cơ mà, sao lại như thế này~~~~ hiểu rồi, mấy lão nhân ở chốn núi sâu chưa kịp tiến hóa.

“Ta tên là Quý Bạch Trì, ngươi tên gì?” Một tiểu nha đầu chừng mười bốn, mười lăm tuổi, ngồi ở bên cạnh giường hắn mở miệng hỏi.

“Ngươi tên gì thì có liên quan gì tới ta?” Kim Lục Phúc muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân không thể cử động… trừ đầu óc ra. Nói như vậy, có nghĩa là lời nói ra cũng không có khí thế.

“Ôi, đứa nhỏ này sao lại có thể nói như vậy chứ, đương nhiên là có liên quan, sau này các ngươi sẽ là một đôi tiểu phu thê sống cùng nhau cả đời, sao có thể không biết đối phương tên họ là gì?” Phụ nhân trung niên nói. Dáng vẻ giống như nhạc mẫu tương lai.

Kim Lục Phúc cảm thấy kinh sợ, hắn cùng nàng? Tiểu phu thê? Khi nào chứ?

“Các ngươi hạ dược khiến ta mê man, ép ta đồng ý sao?” Ánh mắt Kim Lục Phúc lạnh lẽo, dám tính kế với Kim tiểu gia hắn à….

“Ai ai, xú tiểu tử, chính ngươi ra sức gật đầu đồng ý đấy chứ, vốn ta còn không muốn mang ngươi trở về, nhưng nhìn lúc ngươi gật đầu chịu khó như vậy nên đành chấp nhận thôi.” Cái người xách hắn trở về – nam nhân trẻ tuổi nói.

Gật đầu? Còn ra sức gật đầu? Tròn mắt Kim Lục Phúc đảo đảo, bắt đầu nhớ lại mọi chi tiết, sau đó phát hiện ~~~

“Ta đồng ý khi nào chứ?” Ngàn vạn lần đừng là cái tình huống… mà hắn nghĩ tới.

“Ta hỏi ngươi, nhà ta có một tiểu muội năm nay vừa mới mười lăm, tên là Bạch Ngạc, hỏi ngươi có muốn… cưới nàng hay không, ngươi gật đầu, còn gắt gao kéo tay áo ta không buông.” Nam nhân kia nói tiếp.

Quả nhiên ~~~~~ Kim Lục Phúc muốn chém đầu mình thành quả dưa hấu… không có hạt dưa, sao lại phát sinh ra chuyện như vậy cơ chứ? Mệt mỏi nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi kia, yếu ớt nói: “Ta nghĩ ý của ngươi muốn nói là ở đây có thể ăn không mất tiền!”

Mọi người trầm mặc…

“Đều là lão đầu tử nhà ông, không có văn hóa, đặt tên cho nữ nhi là gì không biết! Ông nhìn lại mình xem, ngay cả người ngoài cũng hiểu được nữ nhi của ông giống như món đồ không phải trả tiền.” Phụ nhân túm lấy râu mép của nam nhân trung niên kia.

“Ăn không phải trả tiền nghĩa là có người nuôi, rất tốt rất tốt.” Ông cười híp mắt nhìn về phía Kim Lục Phúc: “Tiểu tử này có khuôn mặt phúc hậu, hẳn là nuôi được lão bà.”

Kim Lục Phúc cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Đại thúc râu mép, ta nuôi lão bà không thành vấn đề, nhưng mà, lệnh ái (con gái rượu) của ngài để ta nuôi là không đạo lý. Lệnh công tử ăn nói mơ hồ hại ta hiểu lầm, không thể coi như ta là đồng ý.”

“Không đồng ý?” Phụ nhân dừng lại động tác hành hạ lão công – khổ thân đám râu mép, quay đầu lại nhìn Kim Lục Phúc: “Không đồng ý? Con gái của ta xinh đẹp như vậy, tại sao ngươi còn không đồng ý?”

“A di mỹ nhân, ta nói thật, lệnh ái rất đẹp, nhưng mà tại hạ chỉ là một thảo dân bé nhỏ, dáng vẻ bình thường, gia thế bình thường, võ công bình thường, thật sự không dám với cao.” Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói. Quả nhiên nữ nhân trung niên kích động túm lấy cổ áo hắn: “Con gọi ta là a di mỹ nhân sao? Con rể ngoan, ánh mắt con không tệ nha, a di mỹ nhân muốn gả khuê nữ cho con, yên tâm, con mà không nuôi được lão bà, sẽ ở lại trên núi, ta sẽ nuôi các con, gia thế bình thường cũng không sao, võ công bình thường nương cũng có thể dạy con, nhầm, nương không có võ công, để nhạc phụ con dạy cho con.”

Kim Lục Phúc lắc lắc đầu, từ trước đến nay, chỉ có bác gái này so với lão nương nhà hắn là mạnh mẽ hơn.

“Con rể ngoan, con lắc đầu gì chứ? Không thoải mái sao?” A di mỹ nhân sờ sờ đầu hắn: “Không nóng, không có việc gì, con rể ngoan.”

“A di mỹ nhân, mẫu thân của ta nói chưa đủ hai mươi ba tuổi mà dám thành thân thì người sẽ băm nát ta làm thịt xiên nướng.” Kim Lục Phúc đưa ra ý chỉ của lão nương. Lời của lão nương hắn chính là đại diện cho lão cha hắn, mà lão cha hắn là hoàng đế.

A di mỹ nhân mở to mắt, nhìn nhìn, nhìn lão công nàng cùng với mấy hài tử, sau đó nói: “Mẫu thân con là người Lương Sơn sao?”

“Ha hả, đã từng, hiện giờ đã rửa tay gác kiếm.” Kim Lục Phúc đem lão nương hắn hóa thân thành Tôn nhị nương, còn lão cha biến thành Trương Thanh.

“Nói như vậy thì——” A di mỹ nhân đau đớn hạ quyết tâm: “Ta đã quyết định chọn con làm con rể rồi, như vậy có thể làm quen với mẫu thân con. Đây chính là tâm nguyện của ta từ trước tới nay, con rể ngoan, mẫu thân con đang ở đâu?”

Kim Lục Phúc cảm giác được bản thân hoàn toàn bị đánh bại , trình độ điên cuồng của a di mỹ nhân này tuyệt đối lợi hại hơn ngạch nương hắn.

“Mẫu thân của ta kéo cha ta vân du tứ hải, không biết hiện giờ đang ở đâu nữa.” Kim Lục Phúc tiếp tục nói dối.

“Việc…này ——” A di mỹ nhân xoa xoa cằm, rơi vào trạng thái trầm tư. Kim Lục Phúc trơ mắt nhìn “ánh mắt sáng như sao” kia, trong lòng nhớ tới các vị Bồ Tát, hy vọng bác gái này… đừng có tiếp tục điên nữa, giống như đang chơi đùa với lang sói vậy.

“Việc…này, con rể ngoan, hai mươi ba có phải không? Không sao, con ở lại nơi này đến khi hai mươi ba, sau đó chúng ta tới nhà con cầu hôn, như vậy, mẫu thân con chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên” Lời của a di mỹ nhân khiến cho Kim Lục Phúc muốn cắn lưỡi tự sát.

“Hì hì, a di mỹ nhân, thật ra, mẫu thân ta đã cho ta đính ước với tiểu nương tử rồi.” Kim Lục Phúc bịa ra “tiểu nương tử”.

“Tiểu nương tử? Vậy thì sao chứ? Không cưới là được.” A di mỹ nhân nói.

Kim Lục Phúc đen mặt, trước kia cảm giác lão nương hắn dám bắt nạt lão cha đã là rất dũng mãnh rồi, xem ra công lực ấy chỉ bẳng một nửa bác gái này. Đương nhiên, mọi việc còn dứt khoát hơn cả lão cha hắn.

“A di mỹ nhân, từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng không thể không giữ đúng lời hứa.” Kim Lục Phúc tỏ vẻ khó khăn.

“A? Như vậy —— mẫu thân con nói không sai. Nếu như vậy ——” nhìn nhìn Kim Lục Phúc, lại một lần nữa đau đớn hạ quyết tâm: “Tiểu nương tử kia chưa trưởng thành đã chết hoặc là từ hôn, lập gia đình thì sẽ không có vấn đề gì nữa.”

Lần này, trước mắt Kim Lục Phúc tối sầm, sớm biết rằng này núi Côn Lôn là bến Lương Sơn thứ hai, tại sao hắn còn leo cao như vậy, ở dưới chân núi có phải tốt hơn không.

“Quý Hàn Võ, con đi quyến rũ (quyến rũ, dụ dỗ) tiểu nương tử của hắn đi.” A di xinh đẹp nói, nhi tử của bà lắc đầu.”Híc, con biết đi đâu bây giờ, người còn không biết tiểu nương tử đó tên là gì, nhà ở nơi nào?”

“A di mỹ nhân, nếu như ta kiên quyết không cưới lệnh ái thì sao?” Kim Lục Phúc không biết phải làm sao, cuộc sống tốt đẹp của hắn vừa mới bắt đầu, tại sao lại bị cướp đi làm con rể? Thói đời ~~~

“Không thể nào, chờ đến khi con cưới nàng mới thôi. Dù sao con cũng không thể ra khỏi nơi này.” A di mỹ nhân cười híp mắt lại, quay đầu chỉ huy lão công: “Lão đầu tử, mau giúp hắn giải khai huyệt đạo, vất vả lắm mới tìm được con rể ngoan như vậy, đừng để huyết mạch không thông mà tàn phế.”

Đã được tự do, Kim Lục Phúc cử động gân cốt, nhảy người một cái giống như cá chép vượt vũ môn: “A di mỹ nhân, xin lỗi , cáo từ.” Người đã bay ra ngoài cửa sổ .

Mấy người còn lại nhìn cửa sổ, lắc đầu, vội vàng rời đi.

Đến lúc ăn cơm tối, vẫn không có tin tức của Kim Lục Phúc. Người nhà Quý gia có chút căng thẳng, Quý phu nhân ra lệnh hai nhi tử đi tìm con rể ngoan cho bà. Không có kết quả.

Ngày thứ hai tới giờ cơm tối, Kim Lục Phúc vẫn chưa có tin tức gì. Quý phu nhân buộc nhi tử và lão công đi tìm, vẫn không có kết quả.

Buổi sáng ngày thứ ba, Quý phu nhân tự thân xuất mã, chỉ huy nhi tử khiêng Kim Lục Phúc- hôn mê trở về

Kim Lục Phúc tỉnh lại- nhìn thấy bà, cười hì hì lên tiếng chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành, a di mỹ nhân, thật không đúng lúc, chúng ta lại gặp mặt .”

“Đúng lúc đúng lúc, con rể ngoan.” A di mỹ nhân lấy khăn tay che miệng: “Con rể ngoan, đừng có chống cự vô ích, xung quanh thôn trang này đều là kỳ môn độn giáp thuật, không có ta nói cho con biết thì con không thể nào ra được đâu. Như vậy đi, ta xem tiểu tử con cũng là kẻ có cốt khí, đánh cược đi, trước khi con hai mươi ba tuổi có thể ra khỏi thôn trang này, ta sẽ không ép con cưới Ngạc nhi, nếu không thì tới khi con hai mươi ba tuổi sẽ phải cùng Ngạc nhi thành thân.”

“Sao không nói sớm, a di xinh đẹp, nếu nói sớm ta cũng không cần chạy, trời lạnh chết được, suýt nữa ta đã chết rét. Được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, một lời đã định.” Kim Lục Phúc nhẹ nhàng ném trái tim vào trong bụng, nếu mà chịu thêm một buổi tối rét buốt nữa, hắn chết chắc. (ý là KLP sợ tới mức tim bay ra khỏi ngực =)) )

“Được, một lời đã định. Bây giờ con nói cho a di mỹ nhân ta biết, con tên là gì? Nhà ở đâu?” Mỹ nhân hỏi.

“Tại hạ họ Kim tên là Lục Phúc, người Giang Nam.” Kim Lục Phúc cười híp mắt nói, rốt cục cũng có nơi có thể ăn không ngồi rồi. Chờ hắn ăn no sẽ tìm cách chạy trốn là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện