Người Vợ Nô Lệ
Chương 267: Con muốn ở lại
" Là tại con... con quyến rũ Bá Sâm. "
Tư Noãn Noãn càng nói càng nghẹn ngào.
" Con không nên cố ý trêu chọc Lê Bá Sâm, biết rõ lửa gần rơm sẽ cháy nhưng con vẫn cố trêu chọc... ahuhu... "
Càng nói càng cảm thấy tại bản thân mình không biết xấu hổ rụt rè nên mới như vậy.
Lê Bá Sâm thấy Tư Noãn Noãn khóc, anh nhíu mày chặt lại vội vàng ôm cô vào lòng.
" Nín nín... không phải lỗi tại em. Đừng khóc... đừng khóc... "
" Huhu tại em... tại em mà anh mới mất kiềm chế... ahuhu... " Tư Noãn Noãn ở trong lòng ngực của Lê Bá Sâm nức nở không thôi.
Lưu Hà Mi nhìn con trai bà và con dâu bà một lúc khẽ nói.
" Noãn Noãn, con chuẩn bị đi một lát về với mẹ. "
" Còn Bá Sâm, chân ổn rồi? Một lát để bác sĩ kiểm tra nhé! "
Lâm Bá Sâm im lặng, mày anh nhíu chặt hơn cúi đầu nhìn Tư Noãn Noãn.
Anh biết, anh phải ở bệnh viện ít nhất một tuần nữa, không lẽ trong một tuần anh đều không thể gặp cô vào buổi tối? Không thể như vậy được! Chuyện mất kiềm chế hôm này sẽ không xảy ra lần hai, và anh không hề muốn cô xảy ra chuyện gì...
Lê Bá Sâm ôm chặt lấy Tư Noãn Noãn hơn trầm giọng nói.
" Không thể được. "
Lưu Hà Mi nhíu chặt mày hỏi.
" Con nói gì? "
" Tôi nói là tôi không muốn Noãn Noãn rời khỏi tôi. "
" Bá Sâm... Noãn Noãn đang mang thai, con cũng là người biết điều đó! Và hai con khi gần nhau lại có thể như vậy thì làm sao mẹ yên tâm? "
" Sẽ không có lần hai. " Lê Bá Sâm lạnh lùng nói, anh vỗ nhẹ lưng Tư Noãn Noãn như thể trấn an cô.
Tư Noãn Noãn hít hít mũi trong lòng Lê Bá Sâm.
Cô cũng không muốn lúc ngủ không có anh bên cạnh đâu, chuyện hôm nay sẽ không có lần thứ hai đâu mà.
Lưu Hà Mi tức giận đến nổi không thể nói nên lời, bà hít một hơi sâu nhìn về Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn từ từ lú đầu ra nhìn Lưu Hà Mi nhẹ giọng nói.
" Mẹ... "
" Con có về hay không? " Lưu Hà Mi cố trấn định để giọng nói không gay gắt.
Tư Noãn Noãn mím môi, lắc nhẹ đầu.
" Con... con muốn ở lại đây với Bá Sâm. "
" Noãn Noãn, ngay cả con cũng... " bà mím chặt môi, cũng nói cô điên rồ nhưng bà lại không thốt ra được,
Lưu Hà Mi hít đều hít đều.
Lê Bá Sâm kéo cái đầu nhỏ của Tư Noãn Noãn xuống, để cô chôn sâu vào trong ngực anh, anh khẽ nhìn Lưu Hà Mi.
" Mẹ! Chuyện hôm nay sẽ không xảy ra lần hai cho đến hai tháng sau. "
" Con... con... " Lưu Hà Mi tức giận hô lớn nhưng không thể làm gì khác mà phì phò thở, tức giận rời đi.
Bà biết mà... Lê Bá Sâm có thay đổi gì đâu... mặc dù nó yêu Tư Noãn Noãn, đối tốt với Tư Noãn Noãn, nhưng có bao giờ tử tế hay nghe lời bà đâu.
Ý tứ của nó cũng rất rõ... nó sẽ nhịn... nhịn hết hai tháng, sau ba tháng nó sẽ tha hồ ăn Tư Noãn Noãn.
Lưu Hà Mi khó chịu đến sắp phát điên, bà thật sự sắp nhịn hết được rồi.
- ---
Lê Gia.
Quản gia Lâm vốn đang ngủ say thì nghe tin từ nhà chính báo đến ông liền thức luôn, ông ngồi trong phòng khách chờ Lưu Hà Mi.
Lưu Hà Mi bước vào biệt thự, mặt bà đen hơn cả đáy nồi.
Bà thật sự tức giận chết đi được mà...
" Phu nhân, uống một ngụm nước hạ hỏa. " quản gia Lâm rót cho Lưu Hà Mi một tách trà nói.
Lưu Hà Mi uống một ngụm nói.
" Ông nói xem, rốt cuộc thằng con trời đánh kia của tôi giống ai... "
" Nghĩ sao mà nó lại dám... trời ạ... tôi thật tức mà. "
" Còn Noãn Noãn nữa... gọi về không chịu về... "
"... " Lưu Hà Mi nói đến long trời lỡ đất, bà nói không thèm ngừng nghỉ gì.
Cả đêm, quản gia Lâm cứ ngồi đó nghe Lưu Hà Mi nói, nói đến khi bà ngáp dài ngáp ngắn buồn ngủ thì mới thôi.
Sau khi đưa Lưu Hà Mi đến phòng khách, quản gia Lâm thở phào một hơi đi xuống.
" Cậu chủ ơi là cậu chủ... cậu cứ như vậy thì tai của ông lão ta sẽ nhanh bị điếc mất. "
- -----------------
***Spoiler: " Còn cười, tại ai mà nó không mềm? "
Tư Noãn Noãn càng nói càng nghẹn ngào.
" Con không nên cố ý trêu chọc Lê Bá Sâm, biết rõ lửa gần rơm sẽ cháy nhưng con vẫn cố trêu chọc... ahuhu... "
Càng nói càng cảm thấy tại bản thân mình không biết xấu hổ rụt rè nên mới như vậy.
Lê Bá Sâm thấy Tư Noãn Noãn khóc, anh nhíu mày chặt lại vội vàng ôm cô vào lòng.
" Nín nín... không phải lỗi tại em. Đừng khóc... đừng khóc... "
" Huhu tại em... tại em mà anh mới mất kiềm chế... ahuhu... " Tư Noãn Noãn ở trong lòng ngực của Lê Bá Sâm nức nở không thôi.
Lưu Hà Mi nhìn con trai bà và con dâu bà một lúc khẽ nói.
" Noãn Noãn, con chuẩn bị đi một lát về với mẹ. "
" Còn Bá Sâm, chân ổn rồi? Một lát để bác sĩ kiểm tra nhé! "
Lâm Bá Sâm im lặng, mày anh nhíu chặt hơn cúi đầu nhìn Tư Noãn Noãn.
Anh biết, anh phải ở bệnh viện ít nhất một tuần nữa, không lẽ trong một tuần anh đều không thể gặp cô vào buổi tối? Không thể như vậy được! Chuyện mất kiềm chế hôm này sẽ không xảy ra lần hai, và anh không hề muốn cô xảy ra chuyện gì...
Lê Bá Sâm ôm chặt lấy Tư Noãn Noãn hơn trầm giọng nói.
" Không thể được. "
Lưu Hà Mi nhíu chặt mày hỏi.
" Con nói gì? "
" Tôi nói là tôi không muốn Noãn Noãn rời khỏi tôi. "
" Bá Sâm... Noãn Noãn đang mang thai, con cũng là người biết điều đó! Và hai con khi gần nhau lại có thể như vậy thì làm sao mẹ yên tâm? "
" Sẽ không có lần hai. " Lê Bá Sâm lạnh lùng nói, anh vỗ nhẹ lưng Tư Noãn Noãn như thể trấn an cô.
Tư Noãn Noãn hít hít mũi trong lòng Lê Bá Sâm.
Cô cũng không muốn lúc ngủ không có anh bên cạnh đâu, chuyện hôm nay sẽ không có lần thứ hai đâu mà.
Lưu Hà Mi tức giận đến nổi không thể nói nên lời, bà hít một hơi sâu nhìn về Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn từ từ lú đầu ra nhìn Lưu Hà Mi nhẹ giọng nói.
" Mẹ... "
" Con có về hay không? " Lưu Hà Mi cố trấn định để giọng nói không gay gắt.
Tư Noãn Noãn mím môi, lắc nhẹ đầu.
" Con... con muốn ở lại đây với Bá Sâm. "
" Noãn Noãn, ngay cả con cũng... " bà mím chặt môi, cũng nói cô điên rồ nhưng bà lại không thốt ra được,
Lưu Hà Mi hít đều hít đều.
Lê Bá Sâm kéo cái đầu nhỏ của Tư Noãn Noãn xuống, để cô chôn sâu vào trong ngực anh, anh khẽ nhìn Lưu Hà Mi.
" Mẹ! Chuyện hôm nay sẽ không xảy ra lần hai cho đến hai tháng sau. "
" Con... con... " Lưu Hà Mi tức giận hô lớn nhưng không thể làm gì khác mà phì phò thở, tức giận rời đi.
Bà biết mà... Lê Bá Sâm có thay đổi gì đâu... mặc dù nó yêu Tư Noãn Noãn, đối tốt với Tư Noãn Noãn, nhưng có bao giờ tử tế hay nghe lời bà đâu.
Ý tứ của nó cũng rất rõ... nó sẽ nhịn... nhịn hết hai tháng, sau ba tháng nó sẽ tha hồ ăn Tư Noãn Noãn.
Lưu Hà Mi khó chịu đến sắp phát điên, bà thật sự sắp nhịn hết được rồi.
- ---
Lê Gia.
Quản gia Lâm vốn đang ngủ say thì nghe tin từ nhà chính báo đến ông liền thức luôn, ông ngồi trong phòng khách chờ Lưu Hà Mi.
Lưu Hà Mi bước vào biệt thự, mặt bà đen hơn cả đáy nồi.
Bà thật sự tức giận chết đi được mà...
" Phu nhân, uống một ngụm nước hạ hỏa. " quản gia Lâm rót cho Lưu Hà Mi một tách trà nói.
Lưu Hà Mi uống một ngụm nói.
" Ông nói xem, rốt cuộc thằng con trời đánh kia của tôi giống ai... "
" Nghĩ sao mà nó lại dám... trời ạ... tôi thật tức mà. "
" Còn Noãn Noãn nữa... gọi về không chịu về... "
"... " Lưu Hà Mi nói đến long trời lỡ đất, bà nói không thèm ngừng nghỉ gì.
Cả đêm, quản gia Lâm cứ ngồi đó nghe Lưu Hà Mi nói, nói đến khi bà ngáp dài ngáp ngắn buồn ngủ thì mới thôi.
Sau khi đưa Lưu Hà Mi đến phòng khách, quản gia Lâm thở phào một hơi đi xuống.
" Cậu chủ ơi là cậu chủ... cậu cứ như vậy thì tai của ông lão ta sẽ nhanh bị điếc mất. "
- -----------------
***Spoiler: " Còn cười, tại ai mà nó không mềm? "
Bình luận truyện