Người Vợ Nô Lệ
Chương 116: Ba khiêm đừng buồn
Bệnh Viện.
Hoa Tử Khiêm hít một hơi sâu mới bước vào trong phòng bệnh.
Hoa Tử Linh đang yên lặng say giấc, gương mặt của già nua của ông giờ đây càng thêm nhợt nhạt.
Hoa Tử Khiêm tay nắm chặt thành quả đấm nhìn chằm chằm Hoa Tử Linh, nói anh say anh chịu vì anh đã bỏ đi để ông lại một mình.
Hiện tại...
Hoa Tử Khiêm vốn còn đang tự trách mình, còn chìm đắm trong sự oán trách thì một giọng nói khàn khàn già nua chứa đựng sự khó chịu trong đấy vang lên.
" Nghiệt tử! Tao còn nghĩ mày không chịu về!? "
Hoa Tử Linh hai mắt nhăn nheo của ông nheo lại chặt nhìn chằm chằm Hoa Tử Khiêm.
Hoa Tử Khiêm mím môi.
" Ông nội... "
" Mày còn biết tao là ông nội mày à? Tao đã già đến tuổi này mà mày còn định lêu lỏng bên ngoài đến khi nào? "
" Con... con xin lỗi... " Hoa Tử Khiêm cúi đầu.
Hoa Tử Linh hít một hơi sâu.
" Cháu dâu tao đâu? "
"... " Hoa Tử Khiêm im lặng.
Hoa Tử Linh nhìn cũng biết, ông không nhắc đến nữa mà nói.
" Ta già cả rồi, về thì lo cho công ty... " không còn xưng mày tao nữa mà thành xưng ta... bởi vì ông biết hiện tại mình đang cần Hoa Tử Khiêm.
Hoa Tử Khiêm biết rõ cũng không vạch trần, chỉ đứng đó nhìn ông.
" Con sẽ ở lại, ông yên tâm. "
Lần này về hơi gấp, nhưng nếu không về thì không chừng...
" Thôi đi đi, đi ra ngoài đi ta muốn ngủ. "
Hoa Tử Khiêm đi ra ngoài, anh đứng trước cửa phòng một lúc lâu mới rời đi.
Hoa Tử Linh từ từ mở mắt ra hỏi.
" Thằng nhóc thối đó đi rồi? "
" Vâng chủ tịch. "
" Nó sẽ không giận ta đâu đúng không... " khụ khụ " "
Quản gia Han đau lòng nhìn Hoa Tử Linh nói.
" Chủ tịch... ngài đừng nói vậy! Cậu chủ sẽ không giận ngài. "
" Haha... ta biết. " Hoa Tử Linh nói xong, hai mắt ông đỏ ửng lên.
Đương nhiên thằng nhóc Hoa Tử Khiêm sẽ không giận ông... nhưng nó sẽ rất đau buồn nếu như lại một lần nữa mất đi người thân.
- ----
Hoa Thị.
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên được trợ lý ôm vào Hoa Thị, thu hút không ít ánh nhìn của các nhân viên, vì ai cũng bất ngờ và tò mò thân phận của hai bé.
Và hơn thế nữa vì gương mặt hai bé quá đáng yêu nên càng nhiều người để ý.
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bị nhìn đến khó chịu chui vào cổ của Trợ Lý trốn.
Anh vỗ nhẹ mông hai đứa trấn an, sau đấy nhíu mày nhìn quanh một vòng.
Tuy hai bé con này không có quan hệ gì với Boss, nhưng nhìn Boss yêu thương cả hai nhóc con như vậy, ngay cả anh cũng yêu thương hai nhóc nào đành lòng để hai nhóc chịu những ánh mắt đầy thị phi đấy.
Vào đến phòng làm việc của Hoa Tử Khiêm. Trợ Lý đặt Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xuống sofa nói.
" Hai cục cưng muốn ăn hay uống gì không? "
Cả hai đồng thành đáp.
" Sữa. "
" Sữa. "
Trợ Lý hơi bất ngờ một tý mới cúi đầu hỏi.
" Thương Thương và Thiên Thiên uống sữa gì? "
" Con uống sữa mẹ. "
" A!? "
Trợ Lý cứng đờ, sữa mẹ... anh biết đi đâu tìm.
Khi trợ lý đang đuối thì Hoa Tử Khiêm bước vào.
" Cậu đi ra căn tin mua hai bịt sữa bò đi. "
" Vâng. "
Trợ lý vừa đi ra, Hoa Tử Khiêm bước nhanh về hướng sofa hỏi.
" Sao lại nói sữa mẹ? "
" Tại vì nhìn mặc bác ấy bối rối rất đáng yêu nha. " Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên thành thành thật thật nói.
Hai bé vốn không thích đùa giỡn đâu, nhưng chẳng hiểu sao nhìn bác Trợ Lý nhíu mày suy nghĩ lại làm hai bé rất ưa là thích thú.
Hoa Tử Khiêm cười cười im lặng.
Tư Noãn Thương dùng hai cái chân đầy thịt của mình leo lên đùi của Hoa Tử Khiêm, giọng non nớt nghiêm túc lo lắng hỏi.
" Ba Khiêm sao thế ạ? Có chuyện gì xảy ra sao ạ? "
Hoa Tử Khiêm lắc nhẹ đầu.
Tư Noãn Thương xoa xoa khuôn mặt của Hoa Tử Khiêm nhẹ giọng an ủi.
" Ba Khiêm đừng buồn! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Trên đời này không gì là mãi mãi phải có chút sóng gió chúng ta mới trưởng thành. "
Hoa Tử Khiêm kinh ngạc nhìn Tư Noãn Thương hỏi.
" Ai dạy con nói? "
Một câu này, nếu như Tư Noãn Thương có thể nói trôi chảy như vậy mà ở tuổi trưởng thành thì bình thường nhưng bé con mới hơn ba tuổi thôi cho dù có thông minh ra sao cũng không thể như vậy.
Tư Noãn Thương cười cười, ôm lấy cổ của Hoa Tử Khiêm nói.
" Là mẹ nói với con, con học theo đấy ạ. " dừng một chút.
" Ba Khiêm đừng buồn nữa nhé! "
Hoa Tử Khiêm gật đầu.
Khi hai người một lớn một nhỏ lo nói chuyện mà không hề hay biết bóng dáng của Tư Noãn Thiên đã biến mất...
Hoa Tử Khiêm hít một hơi sâu mới bước vào trong phòng bệnh.
Hoa Tử Linh đang yên lặng say giấc, gương mặt của già nua của ông giờ đây càng thêm nhợt nhạt.
Hoa Tử Khiêm tay nắm chặt thành quả đấm nhìn chằm chằm Hoa Tử Linh, nói anh say anh chịu vì anh đã bỏ đi để ông lại một mình.
Hiện tại...
Hoa Tử Khiêm vốn còn đang tự trách mình, còn chìm đắm trong sự oán trách thì một giọng nói khàn khàn già nua chứa đựng sự khó chịu trong đấy vang lên.
" Nghiệt tử! Tao còn nghĩ mày không chịu về!? "
Hoa Tử Linh hai mắt nhăn nheo của ông nheo lại chặt nhìn chằm chằm Hoa Tử Khiêm.
Hoa Tử Khiêm mím môi.
" Ông nội... "
" Mày còn biết tao là ông nội mày à? Tao đã già đến tuổi này mà mày còn định lêu lỏng bên ngoài đến khi nào? "
" Con... con xin lỗi... " Hoa Tử Khiêm cúi đầu.
Hoa Tử Linh hít một hơi sâu.
" Cháu dâu tao đâu? "
"... " Hoa Tử Khiêm im lặng.
Hoa Tử Linh nhìn cũng biết, ông không nhắc đến nữa mà nói.
" Ta già cả rồi, về thì lo cho công ty... " không còn xưng mày tao nữa mà thành xưng ta... bởi vì ông biết hiện tại mình đang cần Hoa Tử Khiêm.
Hoa Tử Khiêm biết rõ cũng không vạch trần, chỉ đứng đó nhìn ông.
" Con sẽ ở lại, ông yên tâm. "
Lần này về hơi gấp, nhưng nếu không về thì không chừng...
" Thôi đi đi, đi ra ngoài đi ta muốn ngủ. "
Hoa Tử Khiêm đi ra ngoài, anh đứng trước cửa phòng một lúc lâu mới rời đi.
Hoa Tử Linh từ từ mở mắt ra hỏi.
" Thằng nhóc thối đó đi rồi? "
" Vâng chủ tịch. "
" Nó sẽ không giận ta đâu đúng không... " khụ khụ " "
Quản gia Han đau lòng nhìn Hoa Tử Linh nói.
" Chủ tịch... ngài đừng nói vậy! Cậu chủ sẽ không giận ngài. "
" Haha... ta biết. " Hoa Tử Linh nói xong, hai mắt ông đỏ ửng lên.
Đương nhiên thằng nhóc Hoa Tử Khiêm sẽ không giận ông... nhưng nó sẽ rất đau buồn nếu như lại một lần nữa mất đi người thân.
- ----
Hoa Thị.
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên được trợ lý ôm vào Hoa Thị, thu hút không ít ánh nhìn của các nhân viên, vì ai cũng bất ngờ và tò mò thân phận của hai bé.
Và hơn thế nữa vì gương mặt hai bé quá đáng yêu nên càng nhiều người để ý.
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bị nhìn đến khó chịu chui vào cổ của Trợ Lý trốn.
Anh vỗ nhẹ mông hai đứa trấn an, sau đấy nhíu mày nhìn quanh một vòng.
Tuy hai bé con này không có quan hệ gì với Boss, nhưng nhìn Boss yêu thương cả hai nhóc con như vậy, ngay cả anh cũng yêu thương hai nhóc nào đành lòng để hai nhóc chịu những ánh mắt đầy thị phi đấy.
Vào đến phòng làm việc của Hoa Tử Khiêm. Trợ Lý đặt Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xuống sofa nói.
" Hai cục cưng muốn ăn hay uống gì không? "
Cả hai đồng thành đáp.
" Sữa. "
" Sữa. "
Trợ Lý hơi bất ngờ một tý mới cúi đầu hỏi.
" Thương Thương và Thiên Thiên uống sữa gì? "
" Con uống sữa mẹ. "
" A!? "
Trợ Lý cứng đờ, sữa mẹ... anh biết đi đâu tìm.
Khi trợ lý đang đuối thì Hoa Tử Khiêm bước vào.
" Cậu đi ra căn tin mua hai bịt sữa bò đi. "
" Vâng. "
Trợ lý vừa đi ra, Hoa Tử Khiêm bước nhanh về hướng sofa hỏi.
" Sao lại nói sữa mẹ? "
" Tại vì nhìn mặc bác ấy bối rối rất đáng yêu nha. " Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên thành thành thật thật nói.
Hai bé vốn không thích đùa giỡn đâu, nhưng chẳng hiểu sao nhìn bác Trợ Lý nhíu mày suy nghĩ lại làm hai bé rất ưa là thích thú.
Hoa Tử Khiêm cười cười im lặng.
Tư Noãn Thương dùng hai cái chân đầy thịt của mình leo lên đùi của Hoa Tử Khiêm, giọng non nớt nghiêm túc lo lắng hỏi.
" Ba Khiêm sao thế ạ? Có chuyện gì xảy ra sao ạ? "
Hoa Tử Khiêm lắc nhẹ đầu.
Tư Noãn Thương xoa xoa khuôn mặt của Hoa Tử Khiêm nhẹ giọng an ủi.
" Ba Khiêm đừng buồn! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Trên đời này không gì là mãi mãi phải có chút sóng gió chúng ta mới trưởng thành. "
Hoa Tử Khiêm kinh ngạc nhìn Tư Noãn Thương hỏi.
" Ai dạy con nói? "
Một câu này, nếu như Tư Noãn Thương có thể nói trôi chảy như vậy mà ở tuổi trưởng thành thì bình thường nhưng bé con mới hơn ba tuổi thôi cho dù có thông minh ra sao cũng không thể như vậy.
Tư Noãn Thương cười cười, ôm lấy cổ của Hoa Tử Khiêm nói.
" Là mẹ nói với con, con học theo đấy ạ. " dừng một chút.
" Ba Khiêm đừng buồn nữa nhé! "
Hoa Tử Khiêm gật đầu.
Khi hai người một lớn một nhỏ lo nói chuyện mà không hề hay biết bóng dáng của Tư Noãn Thiên đã biến mất...
Bình luận truyện