Ngô Gia Kiều Thê

Chương 86



Edit: Tiểu Huân

Beta: Kye

Tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung tổ chức tại thao trường của hoàng gia.

Thừa Đức đế và hoàng hậu ngồi bên trên, xung quanh còn có vương công đại thần cùng các vị nữ quyến ngồi hai bên trái phải của khán đài.

Lục Tông xuất hiện khiến Khương Lệnh Uyển vừa buồn vừa vui, vui vì hắn có thể bình an trở về, buồn… đó chính là kết quả của cuộc tỷ thí này.

Lục Tông là một người hiểu rõ tình thế, nếu như hôm nay hắn không ra mặt, Thái tử chắc chắn sẽ bại, khiến cho Thừa Đức đế mất mặt trước láng giềng, nhưng dù sao thì cũng không liên quan đến hắn. Cho dù hắn có không đến xỉa đến thì chuyện lớn hay chuyện nhỏ, hắn vẫn có thể phân biệt rõràng. Nhưng cho dù kết quả là Lục Tông thắng, thì vị hoàng hậu luôn luôn thích tính toán chi li kia cũng sẽ không vì vậy mà đánh giá cao hắn, nhưng nếu thua, chắc chắn sẽ đem tất thảy trách nhiệm đổ lên đầu hắn.

một lát sau, đã thấy Lục Tông thay xong trang phục kỵ mã bước ra, theo sau là một gã sai vặt áo xanh đáng dắt một con ngựa. Dung mạo của Lục Tông vô cùng anh tuấn, không phải loại mãng phu thô lỗ, hắn càng có vẻ như văn nhã ôn hòa, chỉ là trang phục kỵ mã màu đen này càng có vẻ thích hợp với hắn hơn áo gấm, nếu một người đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ có cảm giác như vị thiếu niên này từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn cung chứ không phải làm thơ vẽ tranh. Lần trước Lục Tông khải hoàn trở về, không ít quý nữ đã tận mắt nhìn thấy anh tư của Lục Tông, lần này khí thế lạnh lùng cùng với diện mạo bất phàm của hắn càng khiến cho những tiểu cô nương chưa định hôn nhìn thấy hắn liền ngượng cùng cúi đầu cười đỏ mặt xấu hổ, dung khăn lụa che đi nửa gương mặt, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía hắn.

Đột nhiên, Lục Tông lại bất ngờ liếc mắt nhìn về phía khán đài.

Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu lên, thấy hắn quay đầu lại, ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau.

hắn đang nhìn nàng.

Trong vô vàn người, ánh mắt đầu tiên của hắn vẫn có thể tìm được nàng.

Lòng Khương Lệnh Uyển liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nàng tự nhiên hơn các tiểu thư khuê các bình thường rất nhiều, ánh mắt cũng không tách khỏi hắn, khóe miệng còn cong lên, miệng nhỏ khẽ nói, giống như đang cỗ vũ cho hắn, Xa như vậy, nàng cũng không biết Lục Tông có thể nhìn thấy được không, chỉ thấy vầng trán của hắn có vẻ càng nhu hòa hơn so với vừa rồi, giống như dễ thân cận hơn rất nhiều.

Phù Châu vương tử cũng đổi xiêm y, một bộ kỵ mã màu xanh ngọc, rất thích hợp với đôi mắt của hắn, khiến cho vị Phù Châu vương tử này càng có vẻ anh tuấn hơn rất nhiều, không giống như Lục Tông, vẻ đẹp của hắn còn mang theo mấy phần phong tình nơi dị vực, cũng coi như là một vị nam tử vô cùng khí phái. Nhưng Khương Lệnh Uyển cũng chỉ liếc nhìn hắn mấy lần, sau đó liền ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa. Bất kể như thế nào, bây giờ hắn vẫn là kẻ địch của Lục Tông, cho dù có ánh tuấn, thì nàng cũng không sinh ra nửa phần hảo cảm, ai bảo nàng có bệnh bao che người nhà chứ?

Lục Tông và Phù Châu vương tử đều có một loại khí phách như đã xâm nhập vào trong cốt tủy, từng người trước sau xoay mình lên ngựa.

Khương Lệnh Uyển nhìn tấm khiên to lớn trên lưng Phù Châu vương tử, hắn cưỡi ngựa song song với Lục Tông, khiến cho Lục Tông nhìn càng có vẻ tuấn tú nhã nhặn… Thấy thế nào cùng không giống như đối thủ của Phù Châu vương tử.

Tuy nàng tin tưởng năng lực của Lục Tông, nhưng đời trước nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy tài cưỡi ngựa bắn cung của Phù Châu vương tử, là bách phát bách trúng, không lệch một tên.

Nhìn hai người lần lượt cầm cung tên lên, lưng đeo một chiếc túi đựng tên. Trong túi chỉ có ha mũi tên, mà phía xa lại có ba tấm bia. Trận thi đấu này vẫn mang tính nhã nhặn, không có loại hình giống như vận lộn, điều này không khỏi khiến Khương Lệnh Uyển thoáng thở ra một hơi, nếu không, với hình thể vai u thịt bắp của Phù Châu vương tử, nàng thật sẽ đổ mồ hơi lo lắng thay cho Lục Tông.

Đấu võ chủ yếu chính là bắn cung, hai người cùng ngồi trên lưng ngựa, mỗi người cầm hai mũi tên nhắm thẳng về ba tấm bia, ai bắn trúng hồng tâm nhiều nhất, người đó sẽ chiến thắng. Nếu bia thứ nhất bị bắn trúng hồng tâm thì không thể tiếp tục bắn tấm bia đó, chỉ có thể bắn tâm bia thứ hai, nóicách khác, trong hồng tâm, chỉ có thể có một mũi tên, cho nên, lần tranh tài này,ngoại trừ độ chính xác ra thì còn một chuyện trọng yếu hơn nữa chính là tốc độ.

Tỷ thí bắt đầu, hai người lại không gấp gáp lập tức bắn tên, mà chỉ cho ngựa chạy quanh, giống như đang làm nóng người.

Vương tử cưỡi ngựa khiến cho hắn càng có vẻ tiêu sái hơn thường ngày, Khương Lệnh Uyển nhìn xa xa, thấy Phù Châu vương tử là một động tác có độ khó cực cao trên lưng ngựa, khiến cho những người vây xem bên khán đài không khỏi ủng hộ dồn dập, bầu không khí của cuộc tỷ thí phảng phất như cũng trở nên ung dung hơn. Chính khi mọi người đang thư giãn, Phù Châu vương tử lập tức ngồi thẳng lại trên lưng ngựa, rút một mũi tên ra, nhanh chóng ngắm bắn vào bia, "Vút ——" một tiếng, mũi tên vững vàng nằm ngay chính giữa hồng tâm.

Tiếng ủng hộ im bặt, vị Phù Châu vương tử này đã dẫn trước một bước.

Phù Châu vương tử tiếp tục cưỡi ngựa, nhàn nhã đi mấy bước, khi nhìn về phía Lục Tông, trong mắt hắn có vài phần ngạo mạn: "Đa tạ."

Mặt Lục Tông vẫn nhìn không ra cảm xúc, cũng không liếc nhìn về phía những người đang vây xem, sắc mặt vô cùng hờ hững, tiến đến hiệp thứ hai. Trong hiệp này, trong lúc Phù Châu vương tử mới vừa giơ tay kéo cung, trong chớp mắt, một mũi tên liền bay sát qua một bên mặt của hắn, bên tai hắn còn có thể cảm nhận được âm thanh lướt gió của mũi tên, sau đó “Phập” một tiếng, mũi tên kia đã nằm ngay hồng tâm.

Tốc độ của Lục Tông rất nhanh, khiến cho Phù Châu vương tử không thể biết được hắn động thủ từ khi nào.

Hai hiệp hòa, kết quả này khiến co những người đang quan sát thở phào nhẹ nhõm, nhưng một khắc sau, trái tim của bọn họ nhịn không được nhảy lên tận cổ. Phù Châu vương tử tán thưởng nhìn Lục Tông: "không sai." hắn hơi hạ mắt, đăm chiêu, trong đầu suy nghĩ kỹ càng, nhanh chóng sắp chuyển sang hiệp thứ ba.

Trận này là mấu chốt nhất, Phù Châu vương tử cũng không nhanh chóng ra chiêu, chỉ cưỡi ngựa chậm rãi đi mấy bước, sau đó đứng che trước người Lục Tông, tốc độ cực nhanh kéo cung tiễn bắn ra ngoài.

Phù Châu vương tử không hề lệch tên, mũi tên của hắn một lần nữa ghim trúng hồng tâm.

Sắc mặt của Thừa Đức đế lập tức liền thay đổi, hoàng hậu ngồi bên cạnh không nhịn được châm chọc: “Tài bắn cung của Lục Tông này cũng chỉ đến như thế…”

Dứt lời, Thừa Đức đế liền nhíu mày lại, giống như có chút thất vọng, nhưng càng nhiều là mất mặt.

Nay thắng bại đã phân, Phù Châu vương tử cười cợt nhìn về phía Lục Tông, lộ ra hai hàm rang trắng như tuyết, chỉ là vẻ mặt của Lục Tông vẫn vô cùng hờ hững, không nhanh không chậm rút mũi tên thứ hai ra, lưu loát đặt lên cung. Phù Châu vương tử thấy thế, hắn lên tiếng nhắc nhở: “Bia thứ ba đã bị ta bắn trúng hồng tâm, dù ngươi có bắn trúng, cũng không làm nên chuyện gì cả.”

Lục Tông quay đầu, nhìn lên trên khán đài, sau đó mới lập tức ngồi thẳng trên lưng ngựa, vững vàng giương cung, cánh tay hơi dung sức, có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của cánh tay được vải áo bao quanh. hắn dung lực kéo dài dây cung, cánh cung cũng vì vậy mà trở nên cong khoằm lại như trăng tròn, sức giãn mười phần, sau đó, “Vút” một tiếng, mũi tên lao thẳng về phía hồng tâm. Tốc độ cực nhanh, mũi tên của Lục Tông vừa vặn găm trúng đuôi của chiếc tên đang găm trên bia, lập tức liền xẻ mũi tên đó ra làm hai nửa, sau đó liền vững vàng găm trúng hồng tâm, còn mũi tên cũng đã rời khỏi bia, rơi xuống trên mặt đất.

Phù Châu vương tử nhất thời thay đổi sắc mặt, sau đó rất sảng khoải nguyện thua cuộc, tươi cười nhìn về phía Lục Tông ôm quyền cúi đầu: “Tài nghệ của tiểu vương không bằng người, ngươi thắng.”

Thừa Đức đế vỗ mạnh một cái vào tay vịn, mặt rồng vui vẻ: “Tốt, tốt!”

Tim của Khương Lệnh Uyển liền thả lại chỗ cũ, tươi cười nhìn về phía Lục Tông, nếu không phải tình huống hiện tại khiến nàng không thể tự ý hành động thì nhất định nàng sẽ chạy tới ôm hắn một cái.

Rất biết tranh thủ sĩ diện cho nàng!

Thừa Đức đế không tiếc lời khen Lục Tông, sau đó mọi người cũng chuyển hướng đến Quỳnh Hoa đài tiếp tục lễ hội.

An Vương phi hơi dừng lại, vẻ mặt không cảm xúc nhìn nha hoàn Kim Xuyến bên người nói: “sự tình đều an bải thỏa đáng cả rồi chứ?”

Kim Xuyến gật đầu, khóe miệng mỉm cười: “Nô tỳ đã làm việc thì Vương phi ngày cứ yên tâm.”

“Ừm.” An vương phi cong môi, giơ tay lên, tùy ý đỡ nàng đến Quỳnh hoa đài.

Hai con mắt Khương Lệnh Uyển nhuộm đầy ý cười, biết được sau khi yến hội kết thúc, Lục Tông nhất định sẽ chủ động tới tìm nàng, nhất thời cũng không nóng lòng, thoải mái để Kim Kết và Sơn Trà cùng nàng tiến đến Quỳnh Hoa đài. Sơn Trà thấy không có ai, lúc này mới như một chú chim sẻ nhỏ líu ra líu ríu nói, “Lục tiểu thư, lúc nãy Vinh thế tử thật sự uy phong nha, trời ạ! Ngài nhìn, tim gan của nô tỳ đều muốn nhảy ra ngoài.”

Khương Lệnh Uyển cười cười, khen Lục Tông cũng giống như khen chính nàng vậy, vô cùng vui mừng.

Chủ tớ ba người đi trên đường mòn lát đá, lại thấy một cung nhân vội vã xông tới, bởi vì chạy có chút gấp, lập tức liền đụng phải người Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh uyển lùi lại sau mấy bước. Vị cung nữ kia mới nhanh chóng cúi đầu, cuống quít quỳ xuống: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.”

Khương Lệnh Uyển cảm thấy cũng không phải chuyện gì to tát, cung nữ này hẳn là cũng có chuyện gấp, cũng không trách cứ, tùy tiện nói: “không có chuyện gì, ngươi đứng lên đi.”

Vị cung nhân kia thấy Khương Lệnh uyển không trách tội, lập tức nói: “Đa tạ tiểu thư.” Sau đó đứng dậy vội vàng chạy đi.

Sơn Trà lại không thích, gương mặt nhíu lại, nói: “Cung nữ trong cung không phải đều rất quy củ sao? Làm sao còn có một người không có mắt hơn cả ta? Nếu như khiến tiểu thư nhà chúng ta bị thương thử xem, xem nàng còn dám chạy kiểu gì!”

Khương Lệnh Uyển nhíu mày lại, nói với Sơn Trà và Kim Kết nói: “Các ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”

Sơn Trà giống như một con cún nhỏ ngửi ngửi bên người Khương Lệnh Uyển, nháy mắt nói: “không phải là mùi hoa sắc vi tiểu thư thường thoa lên người sao?”

Khương Lệnh Uyển lắc đầu một cái, nàng luôn nhạy cảm với các loại mùi hương, đương nhiên là không phải loại mùi mà nàng thường hay dùng, hẳn là của cung nữ lúc nãy. Nàng suy nghĩ một lúc, Kim kết lại ở bên cạnh thúc dục.

Khương Lệnh uyển cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ đành nhanh chóng trở lại Quỳnh Hoa đài.

Khương Lệnh Uyển vừa tới, Chu thị lập tức hỏi: “Làm sao lại lâu như vậy?”

Khương Lệnh Uyển nói: “trên đường không cẩn thận trì hoãn một chút.”

Chu thị thấy nữ nhi không sao, cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng Khương Lệnh Uyển lại luôn liếc nhìn sang bên cạnh, vẫn chưa thấy Tiết Tranh đâu, trong lòng nghi ngờ, lại liếc mắt nhìn về vị trí bên cạnh Hoàng thượng, phát hiện bên cạnh Hoàng thượng chỉ có Hoàng hậu và Cửu công chúa nhưng không thấy bóng dáng thái tử ở đâu cả.

Chuyện này...

đang lúc Khương Lệnh Uyển suy nghĩ lung tung, Tiết Tranh liền trở về.

Nàng nhìn Tiết Tranh, thấy quần áo của tỷ ấy có chút loạn, vẻ mặt lại vô cùng giận giữ. Nàng nhấc tay, kéo Tiết Tranh qua một bên, tinh tế quan sát gương mặt của Tiết Tranh, nhất thời đôi mắt trợn lớn, nhỏ giọng hỏi: “Tranh biểu tỷ, môi của tỷ bị sao vậy?” Vừa rồi Tiết Tranh chỉ trang điểm nhạt, nhưng trên môi vẫn thoa son đỏ Bây giờ hai má lại ửng đỏ, son môi lại vô duyên vô cớ không còn nhìn thấy, hơn nữa đôi môi còn có chút bị cắn sướt da. Nàng không phải tiểu cô nương chưa lấy chồng, không hiểu chuyện nam nữ, nhìn đôi môi của Tiết Tranh, sao, đương nhiên biết tại sao lại bị như vậy, nhưng đây là Tranh biểu tỷ a, sao lại có người dám cả gan xuống tay với tỷ ấy?

Tiết Tranh cầm chén nước uống một hớp, sắc mặt rất không tự nhiên nói: “vừa rồi không cẩn thận cắn phải, sau đó cũng tiện đường đi lau son môi. Xán Xán, muội cũng hiểu tỷ, vô cùng không thích những thứ son son phấn phấn này.”

Khương Lệnh Uyển nghe xong, cũng không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng mà, chờ đến khi thái tử đi vào, nàng ngẩng đầu lên lại thấy bên má trái của thái tử có một vết bầm nhỏ ứ đọng lại, trong đầu lại nghĩ đến mộtchiều hương.

Nếu nhưng vừa rồi suy đoán của nàng không quá xác định, vậy thì, thời khắc này, nàng chắc chắn có thể xác định —— Tranh biểu tỷ của nàng có mối quan hệ dính líu tới thái tử, hơn nữa còn là… dính líu chuyện tình cảm.

Khương Lệnh Uyển nhất thời cúi mặt xuống, có chút không biết phải làm sao.

Có người yêu thích Tranh biểu tỷ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu người kia là thái tử, vậy không biết là phúc hay là họa. Với thận phận của Tranh biểu tỷ, không phải là không thể làm thái tử phi, nhưng chuyện ở đây là… Tính cách của biểu tỷ nàng không thích hợp để làm thái tử phi. Tiết Tranh vẫn luôn mong có thể tự do tự tại, một nữ tử mong ước bản thân có thể trở thành loài diều hâu, có bay lượn về phía chân trời, chứ không phải là một con hoàng yến bé nhỏ nhốt trong cái lồng vàng son, tù túng bế tắc như cung điện, hơn nữa, vị hoàng hậu kia khẳng định cũng sẽ không đồng ý.

Hoàng hậu nhìn thái tử, nhất thời ngẩn ra, sốt sắng hỏi: “Vân Nhi, mặt của con…”

Thái tử theo bản năng sờ lên mặt. tuy rằng bị đánh một quyền, nhưng khi nhớ lại đôi môi mềm mại của tiểu cô nương, gương mặt ánh tuấn của thái i lại tử hiện lên nụ cười đầy thâm ý, cười nói: “Nhi thần thấy biểu ca thắng tỷ thí, trong long vô cùng vui mừng. Vì vậy trong lúc úa vui mừng đã khôngcẩn thận va phải cột. Mẫu hậu, nhi thần không sao, ngài đừng lo lắng.”

Hoàng hậu đương nhiên cũng không nghi ngờ gì lời của thái tử, chỉ là khi vừa nghe thấy Lục Tông, sắc mặt nàng liền thay đổi, nói: “hắn thay còn nghênh chiến, tất yếu phải thắng trận này. Nếu thua, như vậy mới khiến Đại Chu chúng ta bị mất mặt. Được rồi, con ngồi xuống trước đi, chờ một lát mẫu hậu sẽ tự mình thoa thuốc cho con. Ôi trời, nhìn gương mặt này của con mẫu hậu liền đâu lòng.”

Thái tử cười cười, vui vẻ hớn hở ngồi xuống, hai mắt thỉnh thoảng còn nhìn về phía khán đài.

Chuyện cuối cùng của yến hội, chính là đề nghị kết giao.

Lúc này, các vị danh môn quý nữ bắt đầu không tự giác cảm thấy sốt sắng, mỗi người đều nhìn về phía mẫu thân của mình, trong lòng thầm lo lắng vận rủi sẽ giáng xuống đầu bản thân. Khương Lệnh Uyển lại không hề lo lắng, nàng chỉ đồng tình nhìn về phía cửu công chúa đang ngồi bên cạnh thái tử, nhớ lại sau khi cửu công chúa gả đi, cuộc sống trôi qua cũng coi như không tệ, trong lòng cũng thay nàng cảm thấy vui mừng. Dù sao vị nhị vương tử kia, cũng coi như là phu quân của cửu công chúa.

Thời điểm Phù Châu vương tử mang chiếc lồng chim bằng vàng ra, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nghe hắn nói Chim ngọc Châu bên trong chiếc lồng này sẽ tháy hắn lực chọn vương hâu tương lại, mọi người đều cảm thấy hoang đường. Chỉ là một con chim bình thường thôi, tuy rằng có chút xinh đẹp, nhưng bản lĩnh lớn như thế nào? Bạn nhất Chim Ngọc Châu này không có mắt, đậu xuống vai phụ nhân đã kết hôn thì phải làm thế nào cho phải?

Phù Châu vương tử lúc này liền đứng ra giải thích: “Ngọc Châu chính là thánh điểu của của Tây Khương, các đời vương hậu đều do nó lựa chọn. Chim Ngọc Chây có thể phận biệt ai là xử nữ, các vị nương nương ngồi ở đay không cần phải lo lắng.”

Đến cùng cũng là người Man, thân xử nữ, lời này cũng có thể treo ngoài miệng.

Chu thị xưa này không thích người thô tục, nghe xong đương nhiên là không thích nhíu lông mày.

đã sớm biết được kết quả nên Khương Lệnh Uyển cũng không hiếu kỳ. Nhìn Phủ Châu vương tử mở lồng ra, chim Ngọc Châu lập tức bay khỏi lồng, hót từng tiếng lanh lảnh. Trong lúc nhất thồi, ánh mắt của mọi người đều hướng về chú chim nho nhỏ kia, nàng lại thản nhiên cầm lấy bánh phù dung, miệng nhỏ thông thả ăn.

Chờ chọn xong người, bữa tiệc này cung kết thúc.

Lục Tông khẳng định sẽ nhanh chóng đến tìm nàng.

Khương Lệnh uyển ăn xong một khối bánh phù dung, liền cảm giác có gì đó không đúng.

Nàng ngẩng đầu.

Nâng mắt liền nhìn thấy chim Ngọc Châm đang nhìn lại lại, giống như gà con tìm thấy mẫu thân vậy, hung phấn kêu vài tiếng, thẳng tắp bay về phía nàng, sau đó vững vàng đậu trên vai trái của nàng hót "Líu lo… Líu lo —— "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện