Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Chương 14: ★ Hộp Gỗ Truyền Dâu ★





Sở Vương cung.
Khương Dương cầm trên tay hai phần chiến báo được ra roi thúc ngựa đưa tới, một phần đến từ Lục Dực tấn công Trung Châu, nói là đã hạ trại chờ đợi chiến cơ; một phần đến từ Chúc Bắc Hà đi theo Địch Kỳ Dã, báo chính là đã đại thắng thành Khê Ngoã.
Khương Dương vui vẻ đến suýt nữa quăng cả cái quạt lông phóng đãng của hắn đi mất.
“Phúc của Đại Sở, phúc của Chủ Công.”
Từ ban đầu, Khương Dương đã cho rằng tiểu tử Địch Kỳ Dã này nhất định sẽ thành một nhân vật, cũng rất xem trọng Lục Dực.

Hôm nay khác biệt trong chiến báo, không phải do Lục Dực không giỏi, mà là Địch Kỳ Dã quá giỏi.
Khương Dương cũng không ghen ghét nhân tài, một lòng tính toán cho Đại Sở, vui sướng trong giờ phút này là vui sướng thật sự, khuôn mặt từ trước đến nay luôn nho nhã của hắn hớn ha hớn hở.
Thẳng cho đến khi hắn nhìn thấy tờ giấy nhắn tám chữ được kẹp trong chiến báo đó.
Khương Dương nhìn Cố Liệt không có tí hổ thẹn nào, bất đắc dĩ nói: “Chủ Công, ngài thần cơ diệu toán, chuyện này nếu không phải Chúc Bắc Hà, đổi thành ai khác đều sẽ trước tiên xông vào đánh nhau với Địch tiểu ca.”
“Tính tình Bắc Hà tốt.” Cố Liệt quán triệt bắt nạt người thành thật đến cùng.
Khương Dương vốn định lót đường một tí, rồi xin bỏ lỗi sai cho Địch Kỳ Dã, hiện tại vừa thấy, Chủ Công căn bản không có ý trách cứ Địch Kỳ Dã, ngược lại thành bắt đầu nhọc lòng: “Tuy nói Địch tiểu ca thống lĩnh tấn công Thanh Châu, nhưng việc này nói lớn là nhiễu loạn quân kỷ, ngài cũng không thể dung túng hắn, ít nhất phải”
Bốn chữ gõ gõ mấy cái, Khương Dương chưa nói ra khỏi miệng, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng.
“Cho hắn đánh vui vẻ, khi nào về, gom lại tính sổ sau.”
Đánh vui vẻ, Khương Dương cân nhắc ý tứ chân chính trong lời này của Chủ Công là “kệ hắn muốn làm gì thì làm”.

Tuy rằng dự cảm Địch tiểu ca này mà không gõ nhất định sẽ sinh ra thêm chuyện kỳ lạ, nhưng nếu Chủ Công đều mặc hắn tuỳ tiện làm, Khương Dương cũng chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng.
Ngón tay Cố Liệt nhẹ nhàng gõ một cái lên tập mật báo: “Xem cái này đi.”
Từ khi Phong Tộc tấn công Ung Châu tới nay, đã đánh hạ hai thành trì.
Ung Châu bị Phong Tộc dí xuống đất ra sức đánh, trong Yến Triều vẫn còn đang cãi cọ với nhau.
Tứ đại danh phiệt là đồng đảng, cũng là quan hệ lợi ích.


Ung Châu là thế lực của hai nhà Liễu Nghiêm.

Hai nhà Vương Tạ không muốn vì hai nhà Liễu Nghiêm mà tiêu hao binh lực của mình, thậm chí phi thường vui vẻ kéo chân sau của bọn họ.
Hơn nữa không bao lâu nữa, Trung Châu của hai nhà Vương Tạ, sẽ bắt đầu bị Lục Dực đánh.
Còn về Đế đảng.

Ung Châu giáp với Lôi Châu, đô thành Yến Triều hiện tại nằm ngay tại Lôi Châu, cái gọi là môi hở răng lạnh, Đế đảng vốn nên phái binh gấp rút tiếp viện Ung Châu.
Nhưng thủ vệ Lôi Châu không phải hạng người bình thường, mà là lão tướng Huyền Minh.

Năm đó Huyền Minh là đại tướng quân sánh vai với Sở Vương Cố Lân Sanh, dụng binh kỳ lạ quỷ quái, Cố Lân Sanh đều từng tự thấy không bằng.
Dựa vào sức chiến đấu của Huyền Minh, Vi Bích Thần trung tâm với Đế đảng tự nhận mình là Lã Vọng câu cá (1), rõ ràng không muốn quản Ung Châu chết hay sống.

Thậm chí còn muốn dựa vào đó tiêu hao càng nhiều thế lực của tứ đại danh phiệt.
Lúc trước Vi Bích Thần chọc giận Cố Liệt, chính vì muốn kéo Cố Liệt vào cái thế cục hỗn loạn này.
Yến Triều lui giữ phương bắc, cách thế lực của Sở Cố ba châu vô chủ, kể cả hắn có chọc cho Cố Liệt tức điên đi nữa, Cố Liệt cũng phải đánh hạ ba châu vô chủ này trước, rồi mới tấn công được Yến.
Đánh ba châu vô chủ, chẳng khác nào đánh tứ đại danh phiệt.
Mà cứ cho Cố Liệt nhìn thấu phép khích tướng của Vi Bích Thần, vì đoạt thiên hạ, vẫn cứ phải đánh ba châu vô chủ.
Nhưng Vi Bích Thần tuyệt đối sẽ không ngờ tới, sức chiến đấu của Sở quân hôm nay, đã đâu chỉ như xưa.
Kiếp trước ngay bản thân Cố Liệt cũng không có nghĩ đến, hắn cho Địch Kỳ Dã một cái chức vị tướng quân, trong hai năm Địch Kỳ Dã đánh hạ nửa giang sơn cho hắn.
Đây là chuyện sau này thôi không nói nữa, tình thế thiên hạ hiện tại, rút dây động rừng, Phong Tộc và Yến Triều đánh nhau, không phải không hề ảnh hưởng gì tới Sở Cố.
Ung Châu là thế lực của Liễu gia và Nghiêm gia, trùng hợp chính là, đại bộ phận Thanh Châu cũng là thế lực của hai nhà này.

Cố thị Trung Châu lại có quan hệ thông gia với Liễu gia.
Khương Dương cùng Cố Liệt phân tích dị động của Cố gia Trung Châu, ngay lúc Khương Dương cho rằng Cố Liệt phải động thủ với Trung Châu, Cố Liệt lại nói: “Chờ thêm một chút.”
Chờ cái gì?
Cố Liệt không nói, Khương Dương đầy bụng nghi ngờ, nhưng cũng biết gần đây Chủ Công hao phí tinh thần vào công văn, vì thế không có lời cũng tìm lời để khen: “Ngày ấy Chủ Công đi dạo chợ với Địch tiểu ca, ta còn tưởng ngài thật sự cùng hắn dắt ngựa đi chơi chứ, hoá ra là Chủ Công có lòng nhắc nhở Địch tiểu ca đặc sản của thành Khê ngoã là tơ lụa, ta đã nói Chủ Công ngài sẽ không dung túng Địch tiểu ca hồ nháo đâu mà.”
Cố Liệt suýt chút nữa không nhịn được xuống cơn xấu hổ.

Đặc biệt là bị Khương Dương nói như vậy, Cố Liệt lập tức tự xét lại mình, đúng thật là hơi quá đà.

Nào có trước khi xuất binh, Chủ Công lại theo tướng quân dạo chợ dắt ngựa đi chơi? Dù có là để thử xuất thân của Địch Kỳ Dã đi nữa, vẫn có vẻ hồ nháo.
Việc này tuyệt đối không thể nhận, vì thế Cố Liệt chỉ hàm hồ mà ậm ừ một tiếng.
“Báo, Chủ Công, Địch tướng quân đưa tin.”
“Truyền.”
Một binh sĩ nâng một chiếc hộp gỗ tiến vào, bên trên còn có một phong thư.
Khương Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ là chiến thuật cơ mật?
Cố Liệt bóc thư, bên trong là một tờ giấy trắng, viết: Nhớ kỹ cho ăn lá dâu, một ngày năm đến bảy lá.
Còn không chờ cận vệ ngăn cản, Cố Liệt không sai người kiểm tra an toàn, trực tiếp lật nắp hộp gỗ.
Một con tằm trắng tròn vo, nằm trên vài chiếc lá dâu tươi, nâng “đầu” lên, mắt to trừng mắt nhỏ với Cố Liệt.
Khương Dương vừa buồn cười vừa lo lắng: “Cái này, Địch tiểu ca thật là chưa hết tính trẻ con.

Hay là, ta mang đi nuôi?”
Trên mặt Cố Liệt không có biểu tình gì.

Một lát sau, vẫn là nói: “Giữ lại đi.”
*
Ngày ấy, Địch Kỳ Dã vừa kể ra một loạt hành động tuỳ cơ trước khi xuất chiến, như làm thế nào phát hiện ra chuyện thành Khê Ngoã trồng dâu nuôi tằm, làm thế nào phát hiện tuyến ngầm của Liễu gia từ thương lái buôn lụa, lại làm thế nào tìm nông dân trồng dâu hỏi thăm thời tiết nuôi dưỡng xuân tằm, trong lòng năm vị đại thiếu đã chịu phục một nửa.
Chỉ dạo cái chợ thành Kỷ Nam thôi, mà đã có thể từ tơ lụa chú ý tới buôn bán lui tới giữa thành Khê Ngoã và thành Kỷ Nam, từ đó lại phát hiện tuyến ngầm của Liễu gia tại thành Kỷ Nam.
Chuyện này thuyết minh Địch Kỳ Dã quan sát chi tiết rất thấu đáo.
Từ tuyến ngầm trong thành Kỷ Nam, phỏng đoán ra tin tức của Liễu gia linh thông, hẳn phải đánh cho bọn chúng không kịp trở tay; từ tơ lụa đến tìm nông dân trồng dâu dò hỏi xuân tằm, phỏng đoán ra chiến cơ, định ra kế hoạch tập kích bất ngờ.
Điều này thuyết minh trí tuệ và sách lược của Địch Kỳ Dã là song tuyệt.
Vậy vì sao chỉ chịu phục có một nửa?
Rốt cuộc.
Ngươi có một Chủ Công, ngay trước khi xuất binh, còn đi cùng giúp ngươi dắt ngựa dạo thành Kỷ Nam sao?
Ngươi có thể vận dụng mật thám của Chủ Công sau khi phát hiện ra điều kỳ quặc của thương lái buôn lụa để điều tra quan hệ giữa hắn và Liễu gia sao?
Ngươi có thể khiến cho Chủ Công, Đại Sở Chủ Công, cùng ngươi đi tìm nông dân trồng dâu hỏi chuyện, hơn nữa làm Chủ Công giúp nông dân hái lá dâu đến nửa ngày sao?
Không có đi?
Cho nên, một nửa kia phải quy công cho sự anh minh của Chủ Công.
Năm vị đại thiếu trên mặt là nghĩ như vậy, đáy lòng có hay không nhớ tới mấy cái truyền thuyết ít trong quân ít người biết đến như “Chủ Công vừa gặp Địch tướng quân đã chăm chú ngắm nhìn hắn” “Nghe nói Chủ Công còn cắt nửa quả đào chia cho hắn”, đó lại là chuyện khác rồi.
Địch Kỳ Dã một chút cũng không thèm để ý đến lời đồn đãi, lật tay một cái đã thu năm vị đại thiếu đến tâm phục khẩu phục.
Thu bằng cái gì? Chiến tranh mô phỏng.
Tuy rằng thời đại này không có cách nào mô phỏng được bằng công nghệ kỹ thuật, nhưng riêng chuyện dùng thân phận quân địch để tự hỏi chiến thuật tấn công, đã là chưa từng nghe thấy.
Vừa tới đã đứng giữa lều chủ soái của Sở Vương cao giọng bàn kế phá Sở, thật cũng không phải do Địch Kỳ Dã lỗ mãng đến nông nỗi ấy, mà là do thói quen chơi mô phỏng chiến tranh, khi dựng lại mỗi một trận chiến, hắn đều sẽ giao công cả xuôi lẫn ngược.
Phối hợp với bản đồ Thanh Châu do đội kham dư chế tác, đầu tiên Địch Kỳ Dã dẫn theo năm vị đại thiếu dựng lại trận chiến tập kích thành Khê Ngoã, làm bọn họ suy tư nếu như bọn họ là binh lính thủ thành Khê Ngoã, hẳn nên ứng đối như thế nào.
Có dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, tiếp theo dùng thuỷ chiến kinh điển của Cố Liệt năm đó, cổ vũ bọn họ đồng dạng mô phỏng ngược lại.
Năm vị đại thiếu này cũng là những người có quân công to lớn, đối với chiến thuật và chiến cơ mỗi người mỗi vẻ, nhưng mặc kệ bọn họ linh quang chợt loé với hợp mưu hợp sức như thế nào, chỉ cần là đánh với Địch Kỳ Dã, dù có bỏ cả thể diện, cứ đánh được một nửa sẽ gặp phải mai phục, cuối cùng đều phải bại trận trước mặt Địch Kỳ Dã.
Chờ tới khi bọn họ quen thuộc chiến tranh mô phỏng, Địch Kỳ Dã liền buông tay cho bọn họ thực nghiệm bước tấn công Thanh Châu tiếp theo —— làm thế nào để tấn công thành Uy Viễn kiên cố như thùng sắt.
Lần mô phỏng này, năm vị đại thiếu cãi nhau ước chừng hai ngày, hận không thể ngủ lại trong lều Địch tướng quân, cuối cùng, giao ra một đáp án bài thi miễn cưỡng khiến Địch Kỳ Dã gật đầu vừa lòng: Dùng tên trận áp chế thế công của lính thủ thành, rồi trực tiếp công thành.
Dù có tên trận để áp công, muốn dùng sức mạnh cưỡng chế đánh hạ thành Uy Viễn, thương vong tất nhiên sẽ thảm trọng.


Năm vị đại thiếu đã sớm không còn là những chú gà tân binh, nhưng trái tim mỗi người vẫn nặng trĩu, thề phải bắt được thành Uy Viễn, tuyệt đối không cô phụ các huynh đệ sắp hy sinh.
Nhưng mà chờ đến khi leo lên ngựa xuất binh, năm vị đại thiếu choáng váng cả mắt.
“Không phải là cường công thành Uy Viễn sao?”
“Sao lại phải vòng đường núi như vậy?
Địch Kỳ Dã bưng vẻ mặt bày mưu tính kế: “Ai nói sắp đánh thành Uy Viễn? Chúng ta vòng qua, đi đánh Tằng Thả.”
*
“Báo, Chúc tướng quân, Địch tướng quân dẫn tinh binh đi rồi.”
“……”
“Đây là lời nhắn.”
Trên tờ giấy trắng viết: Đi trước một bước, thỉnh Chúc tướng quân dẫn binh chờ ở ngoài thành Uy Viễn, chớ nên rút dây động rừng.
Ít nhất không phải có mỗi tám chữ, còn dùng chữ thỉnh.
Chúc Bắc Hà yên lặng nhét tờ giấy vào phong thư, giao cho thân binh: “Đưa cho Chủ Công.

Khẩn cấp.”
————————————————————-
Chú thích:
(1) Lã Vọng câu cá: điển tích kể về Ông Khương Thượng thời nhà Chu ngồi câu cá trên một bến sông, nhưng cần câu không có móc.

Thực ra mục đích của ông không phải là câu cá mà ngồi suy gẫm về thời cuộc.

Ý muốn nói: muốn làm nên sự nghiệp phải biết dùng người và cũng phải biết chờ thời.
————————————————————-
Anh tui hẹn hò quên cả trời đất luôn =))))) Em Dã ẻm leo lên đầu chồng như đúng rồi ấy =)))) đi đánh trận thì như đi du lịch sắm quà lưu niệm =)))).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện