Mười Kiếp Chờ Hoa Nở

Chương 12: Hận có thể làm gì đây?



Tiểu Hắc đi A Tị hơn nửa năm vẫn chưa về.

Đây cũng là chuyện bình thường, bởi đã từng có lần hắn vào đó tận bảy năm rồi mới về trong tình trạng cả người đầy máu, không nói không rằng. Chỉ có điều, ngay sau khi Diêm vương phụ thân triệu kiến hắn thì trong mắt và giọng lại vô cùng cung kính, khiêm nhường.

Trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, ngoại trừ việc câu hồn ra thì ta không đi thăm Thương Âm, chỉ dõi theo y đạp lên xác kẻ khác mà từng bước từng bước đi lên ngôi vị cao nhất.

Ta không biết có phải khi là Thái tử Thiên cung Thương Âm cũng như vậy hay không nữa. Đáy mắt hoàn toàn lạnh lùng khiến người khác phải sợ hãi, nhưng mỗi khi y nhìn ta thì trong mắt đều tràn ngập sự yêu thương dịu dàng.

Hội hoa mẫu đơn hôm Tiết Thanh minh năm tiếp đó, bầu trời mênh mông xuất hiện những cơn mưa phùn thưa thớt, những cơn mưa phùn yên ả khiến cả thành Giang Nam như được bao phủ một màu xanh nhạt ẩm ướt, mờ ảo.

Dù là vậy nhưng chẳng thể ngăn nổi tinh thần hăng hái đi thả đèn đèn lồng của người dân. Ngay từ chiều, khắp các con phố đã rất huyên náo, quán trà, quán rượu đâu đâu cũng là đèn lồng được treo trên cột nhà, những bông hoa mẫu đơn đang nở được vẽ trên những chiếc đèn một cách diễm lệ.

Mưa bụi khiến mặt nước nổi lên gợn sóng nhỏ lăn tăn, huyền ảo phản chiếu khuôn mặt khí khái của người đàn ông trên cầu.

Người đàn ông một thân áo bào màu xanh nhạt trang nhã, tư thái tuấn tú, phiêu dật xuất trần, đường vền họa tiết rồng vàng đã cho thấy thân phận của chủ nhân nó thật sự không hề nhỏ.

Y một mình đứng ở trên cầu, chắp tay sau lưng yên lặng nhìn cảnh sắc huyên náo trong màn mưa, nhìn từng thiếu nữ ngồi trên bờ sông che ô giấy dầu cười đùa rồi thả đèn lồng hoa mẫu đơn xuống. Người đi bộ từng người từng người lác đác lướt qua y.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trên cầu Thanh Tư xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo lụa gấm đỏ cao quý đang bước từng bước nhỏ lên cầu, khi đến cạnh người đàn ông trẻ tuổi thì cung kính hành lễ, giương chiếc ô đen cầm trong tay ra che lên trên đầu của nam nhân kia.

“Bệ hạ, ở đây lạnh đấy ạ! Xin người bảo trọng long thể.” Người đàn ông trung niên nói chuyện nhỏ nhẹ, chẳng khác nào vóc dáng người ông ấy.

Người đàn ông không đáp lời cũng chẳng nhúc nhích, vẫn mải ngắm nhìn những chiếc đèn lồng trôi trên sông.

Đến tận chiều tối mưa mới ngớt đi đôi chút, lượng người bên hai bờ sông cũng dần thưa thớt, trời dần tối đen lại thì đèn đuốc cũng dần được thắp sáng lên.

Người đàn ông hơi nghiêng nghiêng đầu.

“Lý công công, thu ô lại đi.”

“Dạ.”

“Khanh cứ về trước đi.”

“Bệ hạ, chuyện này…”

“Không sao đâu.”

Người đàn ông trung niên nhận lệnh, run rẩy lui về nhưng chỉ là lui về sau cây cầu đến chỗ gốc cây đào to cách đó không xa thì ôm tay áo đứng chờ. Ngoài ông ta ra còn có ba tướng sĩ bảo vệ mặc thường phục vóc dáng khỏe mạnh nữa, các ngón tay đặt trên vỏ kiếm, nhíu mày mà không hề chớp mắt nhìn nam tử trên cầu lấy đó là mục tiêu bảo vệ cho thật chu toàn.

Ta ngồi trên cây, mưa bụi xuyên qua thân thể trong suốt của ta, hương thơm hoa đào tỏa ra trong đêm tối.

Hội đèn lồng Mẫu Đơn.

Ánh lửa trong chiếc đèn lồng kia tựa như nhụy hoa mẫu đơn màu vàng nhạt xen kẽ dưới những tầng cánh hoa trùng điệp, yên ả trôi xuôi theo dòng sông uốn lượn. Màn đêm buông xuống thì mưa tạnh, bầu trời quang đãng trong trẻo với vầng trăng tròn trịa bang bạc, tiếng thiếu nữ cười đùa hòa với tiếng rao hàng ấm áp vang lên.

Đêm xuân se lạnh, đình đài, lầu các, dòng sông, những ánh đèn đuốc, dòng người đi lại, rồi màn đêm, rồi ánh trăng.

Y đứng trên cầu đá hình vòm nhìn những cảnh sắc phía xa, đằng sau là dòng sông ánh bạc lạnh lẽo cô tịch. Y nhìn màn đêm, ta nhìn y, khung cảnh huyên náo của thành trấn đã phác họa nên một cảnh tượng xám tro u buồn như vậy.

Thành nhỏ theo màn đêm dần trở nên yên tĩnh ủ dột, đèn hoa đăng vẫn trôi mãi về phía xa, phóng tầm mắt tới cuối chỉ còn thấy một vệt sáng nhỏ.

Nếu như ta không đến thì sao?

Vẫn chờ nàng.

Ta vẫn cứ không đến thì ngươi vẫn cứ chờ ta sao?

Đúng.



Y đợi ở trên cầu suốt cả đêm, ta ngồi trên cây, chăm chú nhìn y mãi cho đến khi cả thành nhỏ chìm vào giấc ngủ yên lành.

Từ đầu đến cuối ta vẫn không ra gặp y, bởi vì không thể làm như thế được. Trên chiếu thư mệnh cách đã viết y và công chúa Chiêu Cẩm kiếp này sẽ gặp nhau dưới cây cầu này, ngay tại đây, chính vào ngày hôm đó.

Lúc ánh sáng trắng buổi sớm hiện ra, bờ vai nam nhân đã ẩm ướt cả rồi. Thành nhỏ vẫn vắng vẻ, y cụp mắt xuống một lát sau rồi nhẹ nhàng vung tay áo, xoay người đi xuống cầu.

Y phải rời đi rồi.

Ta nhìn những tia sáng nhỏ len qua mái tóc đen và nửa cần cổ trắng bệch của y, bản thân hắn sức khỏe không tốt, lại đứng suốt cả một đêm như vậy chắc hẳn là rất lạnh. Ta nhìn sắc trời, các ngón tay siết lại, nhẹ nhàng dùng lực đáp từ trên cây xuống, vạt váy hồng theo động tác nhảy xuống mà tung bay.

Bảy trăm năm trước chàng cũng đã rất vui vẻ khi ta mặc bộ váy hồng nhạt, lúc ấy ta cảm thấy rất thẹn thùng, xiêm y màu hồng nhạt thường chỉ có các bé gái mới mặc, hắn điểm mũi ta mà cười nói: “Mẫu Đơn không phải là bé gái sao, Mẫu Đơn vẫn luôn là cô gái nhỏ của ta.”

Ta mặc bộ váy hồng nhạt trở thành bộ dáng mà hắn thích nhất đó, là bộ dáng mà 700 năm trước hắn yêu thích nhất, mái tóc đen thả xuống, vòng ngọc đeo trên tay nhẹ vang lên, trang điểm nhẹ rồi đi tới chõ hắn từ phía sau. Con gái đều ăn diện và e lệ trước nam nhân mình yêu thích nhất, đó rõ ràng là để cho lang quân mình ưng ngắm nhìn. Ta không dịch dung, trái tim nhảy lên từng nhịp theo từng bước chân.

“Vị công tử này?”

Hắn mới bước xuống cầu thì mơ hồ nghe được âm thanh trong trẻo của thiếu nữ.

Ta thấy rõ thân thể hắn khẽ run lên.

Nam tử ngẩng lên nhìn, nữ tử trước mặt một thân xiêm y hồng phấn, khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, hai gò má hồng hào mềm mại vô cùng đáng yêu, nàng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt sáng ngời xinh đẹp.

Đằng sau nàng còn có một nha hoàn mặc y phục màu vàng nhạt nữa, khi nhìn thấy hắn thì mặt hơi đỏ lên, lấy tay áo che miệng khẽ mỉm cười.

“Công tử thức dậy sớm như vậy là để mua bánh hoa đào của quán Thất Lý sao? Giờ này chỉ có quán này mở thôi mà.”

Thiếu nữ búi tóc hình hoa đào, khi cười lên còn kiều diễm hơn hoa cả vạn lần, có thể là do ít khi nói chuyện với nam nhân xa lạ, hoặc có thể là do khí chất của nam nhân này quá mức nổi bật mà mặt của nàng ấy đỏ ửng lên.

Thân thể hắn cứng đờ.

Ta đứng ở phía sau bọn họ mà ngơ ngẩn nhìn, dừng bước chân lại.

Nhìn qua bờ vai hắn, công chúa Chiêu Cẩm kiếp này đang đứng đối diện với Thương Âm nở một nụ cười e thẹn.

Mỹ nhân như họa, quân tử như ngọc, tình chàng ý thiếp, đại khái là đã trở thành giai thoại đệ nhất năm đó về bậc Quân vương được lưu truyền cho tới tận bây giờ. Mười năm qua cũng chỉ như ảo giác để làm nền đảm bảo chắc chắn rằng bọn họ vừa gặp đã yêu mà thôi, chiếu thư mệnh cách đã viết đây mới là thời khắc mà lần đầu bọn họ gặp gỡ. Bây giờ người thật đã xuất hiện trước mặt hắn, đó mới chính là thê tử thực sự mà hắn đã đồng ý sẽ cưới, cho dù là Quân chủ nhân gian hay là Đế vương Thiên cung đi chăng nữa, nàng ta mới là thê tử của hắn.

Ta nhắm mắt lại, cơ thể khẽ run, trong ngực nghẹn mãi chưa thông được, bỏ đi thôi, thật sự phải buông thôi, như thế này mới đúng chứ, rồi ta xoay người lại mà rời đi.

Vẻ đẹp khung cảnh Giang Nam phía sau thiếu nữ và công tử khẽ rung động, lại có chút mờ ảo.

***

Ta không về phủ đệ mà đi thẳng tới cầu Nại Hà, ngồi bó gối bên bờ sông Vong Xuyên, bộ y phục trên người không phù hợp với thân phận khiến lũ quỷ nhỏ ở Phong Đô cứ trợn mắt lên nhìn. Ta lườm bọn chúng, nắm tay xoạt một cái xiêm y thành màu đen, bọn chúng lại hậm hực quay đi.

Dòng nước sông đỏ tươi yên ắng, ta ngồi vùi mặt vào cánh tay, nước mắt tràn ra. Khóc thầm một hồi, đúng là vô cùng mất mặt, thực sự ta chưa từng tự coi thường bản thân mình đến vậy, so với chuyện nam nữ trên trần gian vật vã vì tình quả thật không có gì khác biệt, đúng là uổng phí cả bảy trăm năm. Khóc xong ta lau lau mặt, tháo hết trâm cài tóc, vòng tay, hoa tai rồi ném xuống sông, đứng lên đi tới chỗ Vô Thường nhận sai sự.

Ta trở lại cuộc sống câu hồn vốn dĩ, một lần sau khi trở về thì nhận được tin tức từ bên Thái Bạch Tinh Quân.

Ảnh ảo của Thái Bạch Tinh Quân hiện ra trên chiếc gương đồng.

“Công việc trên Thiên giới bận rộn, không thể đứng ra giúp đỡ cô được.” Hài đồng mở lời nói.

“Tinh Quân khách sáo rồi.”

Ta cầm bánh hoa đào cho vào miệng cắn từng miếng từng miếng, nhớ tới kẻ nào đó, cũng đã là một người đàn ông mười chín tuổi rồi, lại ngốc nghếch đến nỗi đem hái một cây hắc mẫu đơn trị giá mười vạn lượng bạc trắng rồi đem nghiền nát làm bánh cho ta ăn. Ta làm âm sai suốt bảy trăm năm qua, ngày nào cũng chạy lên dương thế mà cũng chưa từng nhìn thấy hắc mẫu đơn bao giờ.

Nghĩ tới đây, khóe miệng theo bản năng nhếch lên nở một nụ cười tự giễu.

Khuôn mặt trong gương đồng trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói: “Cô đã làm rất tốt, Người đã thành thân với công chúa Chiêu Cẩm điện hạ, phong làm Hoàng hậu rồi.”

“Ngài chớ khách sáo, chỉ cần nhớ đến lúc cho tiểu nữ đi đầu thai là được rồi ạ, tiểu nữ thật không nghĩ tới rằng mình còn được đi đầu thai chuyển kiếp nữa.” Ta lại ăn thêm một chiếc bánh oa đào nữa, nam đồng tóc bạc trong gương hơi nhíu mày muốn nói rồi lại thôi, “Mẫu Đơn cô nương.”

“Dạ?”

“Cô có từng hận không?”

“Hận ư?” Ta híp mắt suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: “Hận thì có thể làm gì được đây, có thể giết hắn được sao?”

Tinh quân không nói gì nữa, ảnh ảo trong gương đồng giống như làn khói nhỏ dần dần tản đi. Ta nhìn qua chiếc gương rồi lấy tay lật úp nó lại trên mặt bàn.

***

Việc gặp gỡ Thương Âm phải kể lại từ năm ta mười lăm tuổi.

Khi ta còn sống mồ côi cả cha lẫn mẹ, một cô nương ở lầu xanh mang ta về để ta làm nha hoàn, làm đến năm ta mười lăm tuổi thì cô nương ấy đã trở thành người đầu bảng trong lâu. Khách làng chơi quần áo lụa là vung cả ngàn lượng vàng chỉ để mua nụ cười của nàng ấy, chuyện đối phó với bọn họ ta đã được điêu luyện thành thạo nên tiểu thư rất yên tâm.

Khi ấy đang là giữa xuân, đúng lúc hai cây đào ở ngoài đang nở rộ, làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa màu hồng nhạt theo gió cuốn vào cả trong lâu, thời điểm hắn đến chính là bước đi trên hành lang trải đầy cánh hoa đào tới chỗ ta, tựa như bước trên một đám mây hồng vậy.

Ta ôm cái chổi đứng trông coi trước cửa phòng tiểu thư mà ngủ gật, lúc tỉnh lại liền xoa xoa nước miếng trên mặt thì mơ mơ màng màng nhìn thấy một nam nhân đứng trước mặt.

Hắn rất cao, một thân bạch y với những viền hoa văn màu vàng kim, lúc bấy giờ ta đã thấy qua rất nhiều những kẻ đến vì muốn làm đẹp lòng với tiểu thư ăn mà mặc đồ màu trắng ngày càng nhiều hơn, nhưng thực sự chưa từng thấy qua người nào mặc đồ trắng lại đẹp như vậy, anh tuấn như cơn gió mát, trong đôi mắt đen như được ngâm trong mực tỏa ra thứ ánh sáng tựa như ngọc vậy.

Lúc mới nhìn thấy hắn ta lập tức nhớ đến một câu trong sách: “Khiêm khiêm công tử, quân tử như ngọc.”

(CN: Một câu trong sách cổ, miêu tả người quân tử khiêm tốn, hành xử nhu hòa như ngọc)

Phong thái ấy hòa cùng với hương thơm hoa đào và sắc trời phía sau, chao ôi!

Hắn cúi đầu nhìn ta, cũng chẳng thèm để ý đến vệt nước miếng ở cằm ta mà tao nhã hỏi: “Tiểu cô nương, tiểu thư nhà cô có đây không?”

Ta đứng thẳng người, chớp chớp mắt, nam nhân vóc người có đẹp đến mấy mà đến đây thì cũng chỉ là để câu dẫn nữ nhân mà thôi. Ta nghiêng người cách hắn một chút: “Muốn tìm tiểu thư hả? Buổi tối đến đi, nhưng mà hôm nay đã có Vương gia bao rồi.” Ta nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ôi chao, công tử ngài đến sớm thật đấy, không phải là ở đây còn chưa mở cửa sao, mama cứ để cho ngài vào thê à?” Như vậy hẳn là một ông chủ có tiền rồi nhỉ.

“Cho ta gặp tiểu thư nhà cô được không?” Hắn mỉm cười nhàn nhạt với ta, ta mơ hồ cảm thấy như có một vườn đào cùng lúc nở rộ vậy.

Ta xoa cằm suy nghĩ một chút: “Ngươi tên là gì?”

Hắn bình tĩnh nhìn ta, sau đó nói: “Thương Âm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện