Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 48



Edit: Boringrain

Beta: Boringrain

Lúc này đây, tại đại sảnh của Trương phủ, Trương lão thừa tướng đang ngồi vân vê chòm râu bạc phơ, sắc mặt bình thản khiến không ai có thể nhìn ra ông đang nghĩ gì?

“Ông nội…” Khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của Trương Quang Duệ hiện lên lo lắng! Ông nội nãy giờ vẫn không nói gì cả, rốt cuộc ý của ông ra sao?

“Duệ nhi, khụ…khụ khụ… Đừng làm phiền ông” Một nam tử trung niên ngồi bên dưới ghế thái sư của Trương lão thái gia, vừa mở miệng nói đã ho không ngừng, ông ta thoạt nhìn cũng khoảng chừng năm mươi tuổi, thân thể gầy gò suy yếu, ngũ quan rắn rỏi khí khái nhưng sắc mặt lại tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Người này chính là phụ thân luôn dưỡng bệnh trong phủ của Trương Quang Duệ, Trương Trạch An lão gia.

(Chú thích một chút, lúc trước chưa xuất hiện nhân vật này, nên mình gọi luôn ông nội của Trương Quan Duệ là Trương lão gia, nhưng bây giờ Trương lão gia đã xuất hiện thì ông ấy sẽ được thăng thêm một chức làm Trương lão thái gia)

“Cha, người thấy thân thể khó chịu sao, hay là người về nghỉ ngơi trước đi?” Trương Quang Duệ nhìn thân thể suy yếu của phụ thân mình, trên mặt hiện lên tia lo lắng.

Thấy bộ dạng của cha như vậy, trong lòng hắn vô cùng buồn bã, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không đi tranh đoạt công danh. Phụ thân năm đó mới 16 tuổi đã thi đỗ trạng nguyên, trở thành giai thoại một thời, tiên hoàng đối với tài hoa của người vô cùng thưởng thức…

Nhưng rồi sao chứ? Cũng năm đó Tĩnh Vương gia làm phản…Ông nội hiệp trợ đương kiêm hoàng thượng nghênh chiến với đội quân chủ lực của Tĩnh Vương gia vừa tiến vào kinh thành…Còn phụ thân tiếp nhận quyền thừa tướng giúp đỡ tiên hoàng xử lý chuyện triều chính, trấn an nhân tâm…

Nhưng ai mà ngờ đến, Tĩnh vương gia lại điên rồ đến mức âm thầm mua chuộc cấm vệ quân, mang binh lẻn vào hoàng cung, muốn bức vua thoái vị… Trước tình thế ngàn quân tấn công, cha buộc lòng phải giao phó cho một cung nữ trung thành ra ngoài cung thông báo tin tức, còn người vốn chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt cũng phải cầm kiếm, dẫn đầu một ít quan viên cùng vài cấm vệ quân không làm phản liều chết chống lại Tĩnh Vương gia…Kết quả…người đỡ thay cho tiên hoàng một kiếm, gần như là mất mạng! May thay đương kiêm hoàng thượng tới đúng lúc, vừa kịp cứu tiên hoàng, cũng cứu được cha từ quỷ môn quan quay về…Chỉ là từ đó, người luôn phải ở trong phủ dưỡng bệnh, đến nay đã bốn mươi năm!

Tiên hoàng cảm tạ ân tình của Trương phủ, ban cho Trương gia một đạo thánh chỉ, đồng thời cũng nói rõ, chỉ cần thiên hạ này vẫn còn là của Trữ gia, đạo thánh chỉ này vĩnh viễn có hiệu lực, ngoại trừ không được can thiệp vào việc phế vị lập vua, nếu Trương phủ đưa ra bất cứ yêu cầu gì, hoàng thất đều phải đáp ứng, tuy nhiên cơ hội chỉ có một lần…

Trương Trạch An nhìn đứa con trai độc nhất của mình, trong mắt ánh lên vui mừng cùng lo lắng… Tâm tư của Quang Duệ ra sao, ông là cha đương nhiên hiểu rõ! Ông cũng không can thiệp vào quyết định của Quang Duệ bởi vì đây chính là lựa chọn của hắn! (đoạn này nói tới quyết định không làm quan của Quang Duệ)

Nhưng hôm qua Quang Duệ lại nói muốn đến Thủy phủ cầu hôn Thủy Băng Tuyền… khiến ông cực kỳ kinh ngạc, Tuyền nhi là nữ nhi duy nhất của Thanh Thanh, từ nhỏ đã được Thanh Thanh yêu chiều đến vô pháp vô thiên, khiến cho tính tình con bé cực kỳ ương ngạnh. Quang Duệ từ nhỏ đã không thích Tuyền nhi…

Nhưng bây giờ lại muốn lấy Tuyền Nhi làm vợ?

“Duệ nhi, con không phải không thích Tuyền nhi sao?” Trương Trạch An hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“Cha, đó là lúc trước, còn bây giờ…Bây giờ con đã xác định tâm ý của mình!” Trương Quang Duệ sắc mặt trịnh trọng nói.

Trương Trạch An nhìn thần sắc của đứa con trai độc nhất, trong lòng hơi ngẩn ra. Bộ dạng của Quang Duệ không giống như đang đùa giỡn, trái lại vô cùng nghiêm túc! Quay đầu nhìn người phía sau: “Cha, người xem…” Mới đó mà ông đã bị thương nằm ở nhà gần 40 năm, Quang Duệ cũng đã hai mươi tuổi, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất! Thanh Thanh lại là muội muội duy nhất của ông, nếu Quang Duệ lấy Tuyền nhi, như vậy muội ấy trên trời cũng thấy an ủi!

Trương lão thái gia sắc mặt mơ hồ, không rõ đang nghĩ gì, tiếp tục vỗ về chòm râu, lát sau mới than nhẹ một tiếng…

“Cha…”

“Ông nội…”

“Quang Duệ, Tuyền nhi có đồng ý không?” Nếu như Tuyền nhi đồng ý, như vậy chuyện này cũng tốt, nói không chừng có thể để Tuyền nhi rời khỏi chốn thị phi! Nghĩ tới đó, lão thái gia mới lên tiếng hỏi.

Trương Quang Duệ hơi sửng sốt, Tuyền nhi…có phải sẽ không đồng ý không?

“Đúng vậy, Duệ nhi, nếu như Tuyền nhi cũng bằng lòng, cha sẽ giúp con sang Thủy phủ cầu hôn.” Trương Trạch An trước nay chưa hề bước ra khỏi cổng, nhưng đối với tính tình của đứa cháu này cũng có nghe qua ít nhiều… chuyện hôn sự của Tuyền nhi và lục hoàng tử cả thiên hạ đều biết, tuy đã hủy hôn, nhưng trong lòng Tuyền nhi còn tưởng nhớ lục hoàng tử hay không? Duệ nhi có biết được không?

“Lão thái gia, lão gia, thiếu gia, ngoài cửa có khách đưa thiếp muốn gặp mặt.” Trương quản gia vội vã chạy vào phòng, trình thiệp lên cho mọi người, thân là quản gia của Trương gia, hắn cũng gặp qua không ít quan lại quý tộc, thấy khách ngoài cửa đi một chiếc xe ngựa hoa lệ phi phàm hiển nhiên cũng không phải là người bình thường!

Lão thái gia cầm tấm thiệp, mở ra nhìn, hai mắt hơi híp lại, là hắn?

“Cha, là ai vậy?” Trương Trạch An nhìn sắc mặt của lão thái gia, thần thái vô cùng thận trọng, triều đình đang lúc rối ren, Trương phủ mỗi ngày lại có thêm nhiều khách nhân đến cửa, cũng không ngoài mục đích thăm dò tâm ý của Trương phủ, chỉ là…Trương phủ từ lâu đã không hỏi thế sự, bọn họ còn không biết sao?

Trong đôi mắt nhìn thấu sự đời của Trương lão thái gia dường như đã hiểu rõ người kia đến đây làm gì! Đưa thiếp qua cho Trương Trạch An: “Thiệp đã đưa tới há có thể không gặp sao? Trạch An, con có muốn tiếp không?”

Trương Trạch An mở thiếp ra, trên khuôn mặt tái nhợt cũng xẹt qua một tia sáng tỏ, đóng thiếp trong tay lại, ông nói: “Không, con trở về phòng trước đây.” Phất tay cho hai người đứng sau ý bảo đỡ ông về phòng, việc này cùng ông ta không có quan hệ gì cả! Năm đó tranh đấu ông đã trả giá bằng suốt cuộc đời, bây giờ ông không muốn xen vào đấu đá của hoàng tộc nữa…

“Cũng được, Quang Duệ, cháu cùng cha quay về hậu viên đi, còn chuyện của Tuyền nhi, ta sẽ bàn lại sau.” Lão thái gia nhìn đứa con trai độc nhất của mình, trong mắt hiện lên thương xót, ông làm sao quên được chuyện năm đó? Ông vì triều đình gần như đã hy sinh đứa con duy nhất, ông không dám hy vọng cho đứa cháu trai cũng bước vào cảnh như vậy! Cũng may Quang Duệ không hứng thú với việc triều chính!

“Dạ, Ông nội” Trương Quang Duệ đưa tay, thay hạ nhân đỡ Trương Trạch An trở về phòng.

“Quản gia, mở cửa chính đón khách” Ai…triều đại luân phiên thay đổi, tranh ngôi đoạt vị lại diễn ra không ngừng! Trương lão thái gia khẽ nhắm mắt nghiền ngẫm…

………………..

Thuyền hoa từ từ tiến vào bờ. Lúc nãy nghe thấy có người rớt xuống nước, những người tò mò đứng xem chật kín cả bờ sông, ai nấy đều chăm chú nhìn về phía thuyền hoa hoa lệ. Vừa cập tới bến, Trữ Nùng Nhi đã dẫn đầu đoàn người nhanh chóng đi ra, nàng ta nhảy phắt một cái đã đứng ngay ngắn trên bờ, rồi đưa tay hướng về thuyền gọi: “La Y”

Đỡ Vân La Y lên bờ, Trữ Nùng Nhi mới đứng thong dong, hai tay ôm trước ngực, liếc mắt một vòng qua những người đang xem náo nhiệt, con ngươi chợt lóe, nàng muốn xem xem Thủy Băng Tuyền có dám bước ra ngoài không?

“Tiểu thư, đã đến nơi rồi, nô tỳ đỡ người xuống.” Tiểu Bích cẩn thận nâng Thủy Băng Ngọc đi xuống. Y phục của tiểu thư tuy rằng đã hơi khô rồi, nhưng trong lòng Tiểu Bích vẫn nặng trĩu, nghĩ đến lúc hồi phủ, phu nhân và thiếu gia chắc chắn sẽ trách phạt nàng tội không chăm sóc tiểu thư chu đáo…Ô ô…Nàng sao lại đáng thương như vậy? Lần sau nàng sẽ không bao giờ để cho tiểu thư đi cùng tam tiểu thư nữa! Tam tiểu thư quả thực là sao quả tạ mà… Tiểu thư đi theo nàng, chẳng có chuyện gì tốt cả.

Hương Hàn nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại có người nhanh hơn một bước…

Giang Dĩ Bác mỉm cười, thân thể hơi nghiêng nhìn Thủy Băng Tuyền, vươn bàn tay thon dài ra: “Dĩ Bác có thể có hân hạnh này không?”

Lời vừa nói ra, khiến người xung quanh gần như hóa đá hết cả… Trên mặt ai cũng hiện lên nét ngỡ ngàng không tin nổi, có người còn dụi mắt, hoặc là nhéo tai mình, tưởng như mình bị hoa mắt ù tai nữa…

Nhìn lại lần nữa, không sai, đây thật sự là Giang thiếu gia…Nhưng…

Trữ Hy vẫn đứng phía sau, thấy cử chỉ của Giang Dĩ Bác, mày kiếm hơi nhíu một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ hờ hững vốn có. Mọi người đều chú ý đến Giang Dĩ Bác và Thủy Băng Tuyền, không ai thấy được nét biến hóa trên mặt hắn…

Thủy Băng Tuyền lẳng lặng nhìn Giang Dĩ Bác một lúc, vốn định cự tuyệt, nhưng khóe mắt vô tình nhìn thấy thần sắc như hóa đá của người trên bờ, sự khiếp sợ trong mắt của Vân La Y, còn có nhãn thần căm tức của Trữ Nùng Nhi… Trên mặt liền nở nụ cười, trong lòng cũng cười thầm, nàng không hợp tác một chút, chẳng phải là phụ nhân tình thế thái sao?

Vậy nên dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Thủy Băng Tuyền liếc mắt qua một vòng, cuối cùng nhìn tới Giang Dĩ Bác…Thản nhiên cười, dịu dàng đặt tay lên tay hắn…

Trong mắt Giang Dĩ Bác hiện lên ý cười ôn nhu như nước, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng chốc sáng ngời. Bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của giai nhân, rốt cuộc hắn cũng đã tìm thấy nàng, người khiến hắn khát vọng được giữ trọn trong lòng!

……………

Lại Bộ Hoàng phủ

“Cha, bây giờ tình thế trong triều vô cùng căng thẳng, bên kia người của Hiền phi đã qua lại với không ít quan viên trong triều. Bây giờ chỉ còn một bộ phận quan viên đứng ngoài cuộc chưa thật sự nghiêng về bên nào cả, nên làm thế nào đây?” Nam tử trung niên thần tình có chút sốt ruột hỏi. Người này chính là lại bộ thị lang Hoàng đại nhân, cậu của lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ.

“Hoảng cái gì chứ? Dù tên Lễ Bộ kia có làm gì thì đến cuối cùng cũng chỉ phí công thôi.” Mái tóc hoa râm, cho thấy người này cũng không còn trẻ nữa! Trên khuôn mặt mập mạp không có nhiều nếp nhăn lắm. Ông ta chính là lại bộ thượng thư Hoàng lão đại nhân. Hoàng lão đại nhân từ trên ghế đứng dậy, đến trước cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, lòng thầm nghĩ, hoàng thượng tuổi đã cao, việc chọn tân đế vô cùng cấp bách… Lấy hiểu biết của ông ta về hoàng thượng, Thiên Kỳ tuy không phải là người trong tâm người muốn chọn! Nhưng thế cục hiện tại cũng khiến cho hoàng thượng không dám có động thái gì. Xem ra ông ta cần phải khẩn trương hơn nữa! Bên Thiên Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!

Hoàng vị thay đổi, thế cục biến hóa, là nhanh chóng thăng quan tiến chức hay là máu chảy đầu rơi, lui vể ở ẩn…

Tân đế lên ngôi ảnh hưởng đến vô số mạng người trong triều, đã làm quan, ai không hiểu rõ chuyện này chứ! Bây giờ bọn họ có thể không có động tĩnh, nhưng mà tới lúc đó ai có thể nói rõ được đây?

Hiện tại…chỉ còn chờ Tam Vương hồi kinh và thọ yến của hoàng hậu mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện