Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt



Edit: Boringrain

“Đông sư phụ, người vẫn luôn giúp bản cung chú ý động tĩnh trong ngoài triều, bản cung vô cùng cảm kích.” Phục hồi lại tinh thần, Trữ Thiên Kỳ nâng chén ngọc lên, hướng về phía người đối diện nói. Người này rất có năng lực, đã giúp hắn quản lý trong phủ đâu ra đấy, giải quyết mọi chuyện đều khiến hắn hài lòng, cũng gánh giúp hắn nhiều nỗi lo toan.

Người đối diện nghe vậy, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi, liền cung kính nói: “Không dám nhận, ban đầu nhờ có Lục hoàng tử không chê kẻ nghèo hèn như tại hạ, giao cho nhiều trọng trách lớn, ơn tri ngộ này sao dám không báo.”

“Người giúp bản cung xử lí mọi chuyện trên dưới trong ngoài ổn thỏa, võ công của bổn cung phần lớn đều do người truyền thụ, như vậy bản cung gọi người một tiếng sư phụ cũng xứng đáng.” Trữ Thiên Kỳ nhàn nhạt nói.

“Đa tạ Lục hoàng tử cất nhắc.” Ánh mắt lại hiện lên vẻ quan tâm lo lắng, hỏi:” Tại hạ to gan, đêm nay Lục hoàng tử…”

Trữ Thiên Kỳ đứng dậy, đi xuống bậc thang ngoài đình, rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, cất tiếng hỏi: “Đông sư phụ cũng đã từng gặp qua Thủy Băng Tuyền nhiều lần rồi, không biết đối với Thủy Băng Tuyền người … có nhận xét gì không?” Trước khi hắn hủy hôn cùng Thủy Băng Tuyền, cứ cách năm ba hôm nàng lại chạy tới phủ làm loạn một phen, mà mỗi lần như thế, đều là Đông sự phụ đứng ra dàn xếp. Thế nhưng Thủy Băng Tuyền hiện tại…rõ ràng không còn là Thủy Băng Tuyền trước đây, nàng giấu diếm mọi người lâu như vậy, rốt cuộc là vì sao?

Thủy Băng Tuyền? Tam tiểu thư Thủy phủ? Trong mắt Đông sư phụ lóe lên nghi vấng, hắn đã gặp nàng ta vô số lần, đối với nàng ta hiển nhiên hiểu rõ, Thủy Băng Tuyền trong mắt hắn không hề có bất kì tác dụng nào, là một kẻ không đáng nhắc đến! Thế nhưng lúc hủy hôn, nàng ta lại gây ra phong ba lớn như vậy… Mặc kệ là do nàng tự mình làm hay là có người chỉ điểm đều không thể khinh thường…

Chờ nửa ngày cũng không nghe thanh âm đáp lại, Trữ Thiên Kỳ xoay người lại nhìn về phía Đông sư phụ, hỏi: “Đông sư phụ?”

Trong tích tắc, toàn bộ tinh quang trong mắt liền biến mất, chỉ còn lại nghi hoặc: “Hồi Lục hoàng tử, Thủy Băng Tuyền này lúc từ hôn nói ra những lời khác thường, không giống như Thủy Băng Tuyền mà tại hạ biết! Tại hạ hoài nghi ở phía sau có người lợi dụng nàng ta! Tại hạ sẽ đi điều tra rõ.” Người sau lưng Thủy Băng Tuyền có phải là “hắn” không? Nghĩ đến người đó, toàn thân hắn đều cứng lại.

Tra? Trữ Thiên Kỳ nhếch mi, Thủy Băng Tuyền ẩn mình lâu như vậy, lại giấu được nhiều người như vậy? Có thể dễ dàng tra ra sao?… Nhưng mà chuyện này đúng là không thể xem thường được. Trước ngày hôm nay, hắn mặc dù biết Thủy Băng Tuyền đã thay đổi, nhưng không hề coi trọng, tuy nhiên, chuyện hôm nay thực sự làm cho hắn kinh hãi. Nếu nói có người nào đó âm thầm đứng sau lưng nàng ta, thì chắc chắn người đó cũng đã trù tính từ rất lâu rồi…

“Được, chú ý đừng đánh rắn động cỏ.” Trong lòng Trữ Thiên Kỳ hiểu rõ võ công của Đông sư phụ tuyệt đối là cao thủ, nhưng mà… không hiểu sao hắn có trực giác lần này sẽ không thể tra ra gì? Thủy Băng Tuyền hiện tại đã không còn là Thủy Băng Tuyền trước kia, trước mặt hắn nàng dám cuồng vọng như vậy, chắc chắn đã có cách không để hắn tra ra? Là nàng xem thường năng lực của hắn? Hay là quá đề cao năng lực của chính mình? Mặc kệ thế nào, Thủy Băng Tuyền cũng không được phép phá hỏng đại sự của hắn. Bây giờ, hắn chỉ cách ngai vàng vài bước nữa thôi, bất luận là ai, bất luận là chuyện gì đều không thể ngăn cản được!

“Dạ” Đông sự phụ cũng vô cùng hiếu kỳ là ai đứng sau lưng chỉ điểm mà đến hắn cũng không thể phát hiện ra.

Trữ Thiên Kỳ cảm thấy hơi căng thẳng, không hiểu sao, hôm nay Thủy Băng Tuyền lạnh lùng cuồng vọng lại khiến hắn động tâm. Nàng rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Là do trước đây hắn chỉ thấy được vẻ ngoài của nàng sao? Nếu vậy nàng hẳn đã có nhiều cơ hội biểu hiện ra tài năng của mình, tại sao không làm? Rồi lần này, vì sao phải đợi sau khi hắn từ hôn mới như tỉnh ngộ ra, thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Trong đó rốt cuộc là có nội tình gì?

Không, hắn từ nhỏ đã biết Thủy Băng Tuyền, đối với nàng tuyệt đối hiểu rõ, cho nên nhất định có người bày mưu tính kế phía sau nàng ta, lợi dụng nàng ta mê hoặc hắn… Đúng, nhất định là như vậy.

“Đông sư phụ, Người phụ hoàng phái đi tuyên chỉ cho 3 vị vương gia đã ra khỏi thành chưa?” Nửa tháng, chỉ sau nửa tháng nữa thôi, hắn sẽ là thái tử danh chính ngôn thuận.

“Hồi bẩm Lục hoàng tử, tại hạ đã cho người lưu ý, họ đã ra khỏi thành. Có điều…”

“Có điều…?”

“Quý phi nương nương không biết vì sao lại chọc giận hoàng thượng, bị hoàng thượng trách phạt quỳ gối trước điện sau đó đã ngất đi.” Xem ra trong cung cũng không hề yên ổn. Theo sau chiếu tuyên gọi 3 vị vương gia trở về, các thế lực ở khắp nơi cũng đang rục rịch hành động.

“Cái gì?” Trữ Thiên Kỳ xoay người, hàng mi nhíu lại thành một đường thẳng, mẫu phi vì sao lại phạm sai lầm vào lúc này? Trong cung đã xảy ra chuyện gì?

“Thái y đã chuẩn trị cho nương, không có gì đáng ngại.” Chỉ là cần phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao hoàng thượng lại nổi giận như vậy.

“Ừ, Chỗ thất hoàng tử cùng bát hoàng tử có động tĩnh gì không?” Mẫu phi vì sao lại chọc giận phụ hoàng? Xem ra ngày mai hắn phải vào cung một chuyến.

Đông sư phụ hạ mi mắt, vuốt vuốt chòm râu, khiến cho không ai thấy rõ ý nghĩ thật sự trong lòng hắn: “Thất hoàng tử vẫn luôn ở trong phủ, ngoại trừ bát hoàng tử, hắn không hề gặp kẻ nào, có điều bát hoàng tử nhiều ngày nay thường qua lại với vài vị đại thần.” Người hắn qua lại đều là người nhà mẹ đẻ của Hiền phi, xem ra Lễ bộ thị lang cũng đang hành động.

“Vậy ư?” Trữ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ thầm nghĩ, xem ra hắn phải sớm thực hiện kế hoạch.

“Ngày mai khi lâm triều, ta sẽ xin ý chỉ của phụ hoàng, sau đó đến Vân gia cầu hôn, những lễ vật cần thiết, người hãy thay ta chuẩn bị thật tốt.”

Thân thể Đông sư phụ hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền hồi phục: “Dạ, tại hạ nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng.”

Hai người đang nói chuyện thì có một thị vệ tiến đến phía bên ngoài đình: “Khởi bẩm Lục hoàng tử, Giang phủ vừa phái người đến báo, nói rằng việc hôm nay ở Đệ Nhị lâu là do Vô Tình các gây ra.”

Trữ Thiên Kỳ vẫn đứng ở trong đình lúc này khiếp sợ ra mặt: “Vô Tình các?”

Không ai để ý đến một người khác, cũng vì nghe đến ba chữ “Vô Tình các” này mà sững lại vài giây!

“Hồi bẩm Lục hoàng tử, đúng như vậy ạ.” Thị vệ ôm quyền trả lời.

“Ngươi đi báo lại cho Giang thiếu gia, nói là bản cung đã biết.” Việc này sao lại liên quan đến Vô Tình các? Vô Tình các vì sao lại lấy đi bức thi họa kia?

“Dạ”

Thị vệ đáp một tiếng rồi lui xuống. Trữ Thiên Kỳ trở lại trong đình, rót một ly rượu, đoạn ngửa cổ uống hết một hơi…

“Lục hoàng tử. Vì sao người lại liên quan đến Vô Tình các? Đông sư phụ cẩn thận hỏi.

“Việc này người không cần để ý tới, bản cung tin chắc Giang Dĩ Bác có thể xử lý ổn thỏa.” Bức tranh bị lấy đi ở Đệ Nhị lâu của Giang gia, về tình về lý, Giang Dĩ Bác sẽ không khoanh tay đứng nhìn…

“Dạ”, Đông sư phụ chắp tay vâng lệnh, nhưng trong ánh mắt hắn lại lóe lên tinh quang.

Ánh dương dần hé rạng trên bầu trời, những tia sáng đầu tiên chiếu lên những đình đài tinh xảo, hoa lệ bên trong hoàng cung, làm cho cả cung điện sáng lên, rực rỡ, lộng lẫy cùng hùng vĩ không gì sánh bằng.

Cung điện đỏ thẫm hoa lệ, trụ hoa khảm vàng mạ ngọc, mái ngói lưu ly trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau không bao giờ dứt. Trên các góc của mái ngói là hình rồng được điêu khắc uốn lượn, toàn thân một màu vàng, sống động vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể bay lên không trung!

Đây chính là điện Càn Khôn, nơi các quan đại thần vào triều sớm để thảo luận chính sự cũng như quyết định số phận của người trong thiên hạ.

Trữ Thiên Kỳ một thân cẩm y, ngọc đai, trên mái tóc đen tuyền là kim quan sáng rực dưới ánh mặt trời, ngoại hình tuấn mỹ, toàn thân như bước ra từ thái dương, khí tức tôn quý, làm cho những cung nữ hầu hai bên đều thất thần. Hắn vừa lâm triều xong, giờ đang đến Thu hoa cung của Quý phi nương nương.

Thu hoa cung

Lan can điêu khắc, hành lang lót ngọc, hai bên là trăm loài hoa tôn quý. Nhưng đáng tiếc, dù phong cảnh đẹp đến mấy, người ta cũng không có tâm tình mà thưởng thức. Hoàng Ánh Thu ngồi ngơ ngẩn nhìn hồ nước xanh thẳm trong ao. Bọn cung nữ cùng thái giám phía sau đang rất sốt ruột, hôm qua nương nương bị ngất xỉu, thái y đã căn dặn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng mà nương nương từ sáng sớm đã ngồi nhìn cái ao này tới thất thần!

Dù lo lắng nhưng lúc này cũng không một ai dám lên tiếng.

“Mẫu phi” Thanh âm của Trữ Thiên Kỳ làm mọi người thở ra một hơi như trút được gánh nặng, cuối cùng Lục hoàng tử đã tới!

“Tham kiến Lục hoàng tử”

“Đều lui xuống cả đi, có ta ở đây cùng mẫu phi rồi.”

“Dạ”

Trữ Thiên Kỳ đi lên phía trước, nhìn mẫu phi đang xuất thần thì vô cùng kinh ngạc: “Mẫu phi?”

Quý phi nương nương không hề tỏ ra vui mừng như trước kia, vẫn giữ nét mặt ngơ ngẩn, Trữ Thiên Kỳ lại nhìn thoáng qua con cá chép trong ao, hơi nhíu mày, cá chép này vốn là của phụ hoàng ban cho mẫu phi, mỗi khi tâm trạng không vui người lại ra ngắm nó cả nửa ngày.

“Trong lòng mẫu phi con cá này chính là trân bảo, thậm chí còn quý giá hơn cả Thiên Kỳ.” Trữ Thiên Kỳ giọng điệu trêu chọc nói.

Hoàng Ánh Thu than nhẹ, quay đầu nhìn nhi tử luôn khiến nàng kiêu ngạo.

“Hoàng nhi…”

“Sao vậy? Mẫu phi, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Trong hậu cung, mẫu phi có thể làm tới quý phi, là người đứng đầu tứ phi, tôn quý chỉ kém hơn hoàng hậu, đủ thấy năng lực của người, vì sao người lại có thể làm cho phụ hoàng tức giận chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện