Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ



Edit: Boringrain

Trong ván cờ, hai quân trắng đen hỗn loạn, căn bản là không thể nhìn ra bên nào thắng bên nào thua. Nhưng nhìn kỹ lại thấy được điều huyền diệu, bởi lẽ bàn cờ này dù là quân trắng hay quân đen chỉ cần lấy đi một quân liền thua cả ván cờ…Mỗi quân trên mặt bàn đều có mối tương quan với nhau, ngay cả quân cờ tử (quân cờ đã chết) cũng có tác dụng riêng, thế trận tung hoành 361 điểm giao thoa đều là huyền cơ… bất kể đen hay trắng!

(* bàn cờ vây có 19 đường ngang, 19 đường dọc, tổng cộng 361 giao điểm)

Trữ Hy chăm chú nhìn bàn cờ, đột nhiên đưa tay ra muốn lấy một quân…

“Hy, không được.” Giang Dĩ Bác kinh hãi giữ tay Trữ Hy lại.

“Nhìn cả ván cờ, chỉ có loại bỏ những nước cờ tử, mới có thể có đường sống để đi.” Tuy miệng nói thế, nhưng Trữ Hy cũng không đưa tay xuống nữa, chỉ chăm chú nhìn bàn cờ.

“Ngươi sai rồi, những nước cờ tử trên bàn cờ nay căn bản là không thể loại bỏ được.” Giang Dĩ Bác nghiêm túc nói, sau đó quay về phía chưởng quầy phân phó: “Điền chưởng quầy, ngươi lấy một bàn cờ khác đến đây”

“Dạ, thiếu gia” Điền chưởng quầy vội đáp lời, nhưng trên mặt lại ngẩn ra, người tạo nên bức thi họa cùng ván cờ làm chấn động thiếu gia nhà hắn thật sự là Thủy tam tiểu thư sao? Chuyện này thật kinh thiên động địa. Thiếu gia trong lòng những hạ nhân như hắn chính là thần, là người tài giỏi nhất, ấy vậy mà bị kinh ngạc bởi đệ nhất ngu ngốc tiểu thư ư?

Điền chưởng quầy nhanh chóng mang đến một bàn cờ tinh xảo…

“Lục hoàng tử, xưa nay người vốn nổi danh đánh cờ cao siêu, có muốn cùng Giang mỗ nghiên cứu ván cờ này không?” Giang Dĩ Bác nói xong liền kéo một cái bàn khác sát lại cái bàn đặt ván cờ của Thủy Băng Tuyền.

Kỳ thực không cần đợi Giang Dĩ Bác mời, Trữ Thiên Kỳ đã muốn lại đây, thấy ván cờ của Thủy Băng Tuyền, trong lòng hắn lập tức nổi lên sóng gió kinh hoàng, cuồn cuộn không thôi…

Giang Dĩ Bác nhanh chóng xếp lại ván cờ của Thủy Băng Tuyền vào một bàn cờ khác, rồi nhẹ phất tay áo, hướng về phía Trữ Thiên Kỳ ra ý mời: “Thỉnh”

Trữ Thiên Kỳ cùng Giang Dĩ Bác ngồi xuống. “Dĩ Bác bản cung đi quân đen, còn ngươi quân trắng” bây giờ hắn hoàn toàn nhìn không ra huyền cơ, nên đành nhường Giang Dĩ Bác đi trước.

Giang Dĩ Bác không nói gì, khuôn mặt trầm tư, nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cả nửa ngày cũng không thể hạ thủ. Quân trắng này thoạt nhìn mỗi một quân đều là quân chết nhưng cũng lại là quân sống, làm người chơi cờ không biết nên lấy hay bỏ, thế trận biến hóa không lường…

Ở bên này, Vân Tại Viễn nhìn phản ứng như dại ra của Vân La Y, không đành lòng, liền nói: ” La Y, huynh đưa muội về trước.” Nhìn thoáng qua Giang Dĩ Bác đang cuồng nhiệt nghiên cứu ván cờ, trong lòng hắn chợt thở dài, vốn đã cảm thấy không ổn, sao lúc đó lại không nhất quyết ngăn cản La Y? Thủy Băng Tuyền rốt cuộc là người như thế nào? Nàng ta quả là thâm tàng bất lộ, trước mặt thiên hạ luôn tỏ vẻ ngu ngốc, vô tài vô đức, thế nhưng trong người lại có tuyệt thế tài hoa. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Nàng ta vì sao lại che dấu tài năng? Còn có vì sao bây giờ lại không che dấu tiếp? Mục đích của nàng ta là gì?

Vân La Y mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tại Viễn, đôi mắt sáng ngời tự tin lúc nãy giờ như tro nguội một màu ảm đảm, cánh môi vốn hồng nhuận cũng đã chuyển sang trắng bệch, khe khẽ cử dộng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời… Nàng ta đời này chưa từng chịu đả kích lớn như vậy, huống chi là bị đả kích bởi Thủy Băng Tuyền, người mà trước nay nàng ta đều không để vào mắt! Giang đại ca trong mắt nàng, không phải là người dễ gần, cho nên đối với Giang đại ca, dù quen biết đã lâu lại thường xuyên gặp mặt, nàng vẫn kính sợ Giang đại ca vài phần. Bởi vì huynh như một cao nhân thần bí, không ai có thể nhìn thấu được. Nhưng mà Thủy Băng Tuyền có thể làm cho Giang đại ca kinh ngạc cùng hứng thú như vậy? Hơn nữa còn làm cho nàng không còn mặt mũi nào trước mặt Trữ Thiên Kỳ. Nàng không còn muốn sống nữa.

“La Y, đi thôi, huynh đưa muội về nhà.” Vân Tại Viễn liếc mắt qua thị nữ, ý bảo nâng Vân La Y đang ngồi si ngốc trên ghế dậy.

“Lục hoàng tử, Dĩ Bác, hôm khác gặp lại, cáo từ.” Vân Tại Viễn nhìn thoáng qua Trữ Thiên Kỳ lúc này đang chìm đắm trong ván cờ, chợt nghe phảng phất câu nói của Thủy Băng Tuyền: Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu, loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền phiền đích thoại hậu.(Bỏ ta mà đi, Ngày qua ngày không giữ lại được, Bối rối lòng ta, Ngày của ngày nay biết bao chuyện buồn phiền). Hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn qua La Y, hiện tại chỉ sợ là trong lòng hắn đã không còn chút bóng dáng nào của La Y, để cho La Y gả cho hắn? Có thật sự tốt không?

Bây giờ Thủy Băng Tuyền đã không như trước, tài năng vừa thể hiện liền làm cho người khác thấy chói mắt, nhưng nàng ta lại xem như chuyện không liên quan đến mình, ung dung tiêu sái bước đi, tựa như con người Giang Dĩ Bác, đều không phải hạng tầm thường. Huống chi, Trữ thiên Kỳ rõ ràng là tâm tư đang bị nhiễu loạn? Vân Tại Viễn lòng dạ rối bời… Thủy Băng Tuyền, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Phải làm sao mới có thể giúp cho La Y đây?

Dường như không có ai để ý đến lời Vân Tại Viễn, Trữ Thiên Kỳ không, Giang Dĩ Bác không, cả Trữ Hy cũng không, ánh mắt ba người vẫn chăm chú vào bàn cờ trước mặt, làm gì còn tâm tư để ý tới Vân Tại Viễn đây?

Còn Trương Quang Duệ, vẫn đang cầm bức thi họa kia đứng đờ người ra xuất thần…

Vân La Y để mặc cho tỳ nữ dìu ra ngoài cửa, đi ngang qua bàn cờ thì hơi dừng lại, nhìn sâu vào vẻ mặt chăm chú của Trữ Thiên Kỳ cười khổ! Giờ phút này trong lòng hắn đã không còn hình bóng của nàng? Nhưng nàng lại thật tâm động lòng vì hắn, tình cảm này làm sao bỏ xuống đây?

…………………………….

“Tiểu thư…” Hương Hàn vẫn đi phía sau Thủy Băng Tuyền, đôi mắt hiện ra tia kỳ dị không thể tin nổi. Nàng sớm biết rõ tiểu thư không giống như lời đồn bên ngoài? Nhưng mà sao lại khác xa đến thế? Những kẻ đồn đãi đều mù mắt hết cả ư? Lại có thể nói tiểu thư thành loại ngu ngốc như vậy? Thật không chịu nổi!

“Ừ?” Chính là chỗ này! Thủy Băng Tuyền chậm rãi dừng bước, tỉ mỉ quan sát cửa hàng không xa phía trước mặt, đó là một cửa hàng vải bố bình thường, nhìn qua cực kỳ cũ nát, chỉ chuyên bán y phục cho người nghèo… thỉnh thoảng chỉ có vài dân chúng bình thường ra vào.

“Tiểu thư, bức họa kia…” Hương hàn tâm tư còn đang ở chỗ bức họa mà đau lòng.

“Hương Hàn, thấy cửa hàng vải bố kia không? Mua nó cho ta.” Thủy Băng Tuyền quan sát hồi lâu rồi đột nhiên quay lại phân phó cho Hương Hàn.

Hương Hàn lấy lại tinh thần nhìn theo ánh mắt của Thủy Băng Tuyền, thấy phía trước chẳng qua chỉ là một của hàng vải bố bình thường?

“Mua nó ạ?” Mua cửa hàng cũ nát này sao?

“Đúng vậy, mất bao nhiêu tiền, ngươi tự mình cân nhắc.” nói rồi lại tiếp tục cất bước đi về phía trước.

“Dạ” Hương Hàn khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có, thầm tính toán, cửa hàng đổ nát tồi tàn kia, hẳn cũng không thể kinh doanh nổi nữa, năm mươi lượng bạc chắc là đủ rồi.

“Ta cho ngươi năm trăm lượng bạc, hãy mua lại cửa hàng vải bố đó cùng hai cửa hàng hai bên, gộp chung cả 3 gian lại, sau đó thông báo tuyển người, hai mươi thợ may y phục giỏi, cùng mười tám người giúp việc lanh lợi, nam nữ đều được. Còn phải tu sửa lại cửa hàng.” Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nói tiếp.

Hương Hàn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua các cửa hàng cách đó không xa, nhanh chóng tính toán, 3 gian này hai trăm lượng bạc là đủ, hai mươi thợ giỏi, mười tám hạ nhân, còn sửa sang lại cửa hàng? Chừng này bạc e rằng không đủ?

“Tiểu thư, thợ giỏi cùng hạ nhân thì…” Nàng cần phải hỏi tiểu thư lại cho rõ ràng? Nếu như muốn mua đứt người thì chừng này bạc có thể thiếu.

“Trước tiên cho làm thử 3 tháng, nếu có năng lực thì ngươi hãy mua đứt, tiền lương của họ trong 3 tháng này ngươi hay dùng từ năm trăm lượng bạc kia đi”. Thủy Băng Tuyền vừa đi vừa nói, nhưng trong lòng đối với Hương Hàn vô cùng hài lòng, có thể nhanh chóng nắm bắt trọng điểm vấn đề! Nhưng mà tổn hao nhất không phải là việc tu sửa sao?

Hương Hàn lại tính toán một chút, lần nữa ngẩng đầu lên; “Còn việc tu sửa thì sao ạ?” Tiền tu sửa không nhiều cũng không ít, còn tùy thuộc vào việc tiểu thư muốn sửa sang lại như thế nào.

“Qua vài ngày ta sẽ cho ngươi biết.” Hương Hàn đúng thật có thể trở thành trợ thủ đắc lực của nàng, nhưng mà… chỉ một Hương Hàn thì chưa đủ, xem ra nàng phải lưu tâm tìm thêm người mới được.

“Hương Hàn hiểu rõ ạ” tiểu thư nếu đã nói như vậy, việc này chắc hẳn người đã có chủ ý trong lòng! Thầm kính phục nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền phía trước, trong đôi mắt lạnh lùng của Hương Hàn chợt toát lên ý cười, dù là ở phương diện nào, tiểu thư đều làm cho nàng tâm phục khẩu phục! Đi theo tiểu thư, chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời nàng… Nàng thật chờ mong cuộc sống sau này sẽ còn tiếp diễn những chuyện gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện