Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Chương 5: 5: Mang Thai




Trận chiến kết thúc!
Trong khoang hành khách vang lên những tiếng reo hò vang dội, đó là niềm vui mừng khôn xiết sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Không một ai chết, thậm chí cũng không một ai bị thương, chỉ như vậy mà thoát ra khỏi ác mộng! Mà tất cả những điều này là do người thanh niên trông không chút nào mạnh mẽ, thậm chí là hơi gầy yếu trước mặt họ!
Bất kể là hành khách hay nhân viên làm việc trong phi thuyền, tất cả đều mang lòng biết ơn không lời nào diễn tả được với Nguyên Khê.

Dưới bầu không khí nhiệt liệt như vậy, vẻ mặt Nguyên Khê vẫn chưa thả lỏng chút nào, cậu đỡ người phụ nữ ngã dưới đất lên rồi giao cho chồng bà.

Nguyên Khê biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Như để chứng minh suy nghĩ của cậu, chiếc phi thuyền bị tấn công hai lần lại đón nhận một đòn tấn công chí mạng, đợt rung chuyển kịch liệt lần này còn dữ dội hơn hai lần trước nhiều.

Khách trên tàu lần lượt biến sắc, lúc này cơ trưởng nhanh chóng giải thích: "Nhất định là tàu tuần tra liên bang, họ không biết tình hình nội bộ của chúng ta, đợi tôi kết nối với trụ sở chính giải thích rõ ràng là mọi người có thể hạ cánh an toàn!"
Nghe anh ta nói vậy, những hành khách vừa rồi có hơi lo lắng đều thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có mình Nguyên Khê, biểu cảm từ đầu đến giờ vẫn chưa hề thả lỏng, nét mặt so với lúc nãy thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Người phụ nữa trung niên kia đã bình thường trở lại, bà để ý đến biểu cảm trên mặt Nguyên Khê, hơi không yên tâm hỏi: "Con trai, có phải con đã biết điều gì không?"
Nguyên Khê nhìn về phía bà với ánh mắt hơi do dự, cậu không biết có nên kể những điều mình thấy ra không, ngoài kia căn bản không phải cứu viện, họ tuy đã giải quyết xong bọn đầu gấu nhưng tám phần là phải chết trong tay quân mình.

Thấy Nguyên Khê còn đang chần chừ, người phụ nữ trung niên nói thêm: "Con trai, cô tên là Lâm Tố Vân, con có thể gọi cô là cô Lâm, nếu con không ngại thì có thể nói với cô trước."
Nguyên Khê nhìn Lâm Tố Vân, Lâm Tố Vân trông khoảng tầm 40 tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt, nhưng những chi tiết nhỏ như phong thái và trang phục đã để lộ tuổi tác của bà.

Lâm Tố Vân tóc đen mắt đen, da rất trắng, bề ngoài xinh đẹp, nhưng mặt mày nghiêm nghị không kém đàn ông.

Thực ra từ hành động cướp vũ khí của bà vừa rồi là có thể nhận thấy, người phụ nữ này là một người cứng cỏi, cũng là một người lý trí.

Nguyên Khê cần ai đó có thể cùng suy xét với mình, nên cậu hạ giọng kể lại cuộc trò chuyện giữa bọn đầu gấu và Phong Vân, Phong Vân thờ ơ ra sao và cuộc trò chuyện sụp đổ như thế nào.


Nghe vậy, Lâm Tố Vân hơi híp mắt lại, sau đó nói với Nguyên Khê: "Không thể kể hết ra, nếu không sẽ gây hỗn loạn, đến lúc đó sẽ không thể kiểm soát được."
Nguyên Khê cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể để mấy người này ngây thơ cho rằng mình sẽ được cứu, hơn nữa họ cần tự cứu mình, cần đồng tâm hiệp lực mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Sau khi cân nhắc đủ đường, cuối cùng Nguyên Khê nói: "Xin mọi người hãy yên lặng, tôi vừa nghe thấy cuộc trò chuyện đàm phán giữa hai tên đầu gấu này với đội tuần tra liên bang chúng ta." Cậu ngừng một chút, đoạn nói: "Cuộc đàm phán đã thất bại, bọn đầu gấu đã cưỡng chế cắt đứt tất cả biện pháp liên lạc với bên ngoài.

Vì vậy chúng ta không còn cách nào để truyền tin ra bên ngoài cả."
Nguyên Khê giải thích rõ ràng sự việc, đồng thời cũng úp mở che giấu mọi chuyện, chỉ đổ hết trách nhiệm lên đầu hai gã đầu gấu.

Không phải là Nguyên Khê muốn bảo vệ danh dự của vị Thượng tướng Phong Vân kia, mà là cậu không muốn khiến những người này tuyệt vọng.

Vì để ổn định cảm xúc của họ, để bọn họ còn động lực chiến đấu nên Nguyên Khê đã nói dối.

Cậu làm như vậy cũng là nỗ lực cuối cùng để bảo vệ họ, chuyện như vậy biết ít thì mới sống lâu được.

Tuy nhiên, khi biết không còn cách nào để liên lạc với bên ngoài, nhiều người đã rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Không thể liên lạc tức là không thể truyền thông tin về tình hình hiện tại ra, vậy thì công kích ở ngoài cũng sẽ không dừng lại.

Đây chỉ là một phi thuyền chở khách, dù dùng tất cả năng lượng để tăng cường lớp phòng hộ cũng không thể thoát, chỉ còn nước chờ chết!
Nguyên Khê cũng biết những điều đó, chợt cậu nhớ đến cảnh mình nhìn thấy ở phòng động lực khi nãy, nhớ đến cái ống dài luôn khiên cậu chú ý kia!
Nguyên Khê nhanh chóng tìm được thứ kia, cậu vừa cầm trên tay, con ngươi Lâm Tố Vân co lại, bà huých chồng mình một cái: "Ngọc Thành, anh...!anh...! nhìn này..."
Người đàn ông trung niên tên Ngọc Thành nhìn theo, bỗng chốc trở nên sửng sốt, trong mắt ông không chỉ có ngạc nhiên mà còn hiện lên sự hoảng sợ, giọng nói của ông cũng run rẩy: "Đây...!đây là...! Bọn chúng vậy mà dám trộm thứ này ra!"
Dù Nguyên Khê không biết nguyên nhân, nhưng từ vẻ mặt hai người này cũng đoán được bọn họ chắc chắn là biết điều gì đó.

Nguyên Khê ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cậu dẫn hai vợ chồng đến phòng năng lượng, sau đó kể hết những điều cậu thấy cho họ.

Vẻ mặt Lâm Tố Vân biến đổi, sau đó bà nói với Nguyên Khê: "Để chú của con tới nói đi."
Ngọc Thành là một người đàn ông điềm tĩnh, dù đã lớn tuổi nhưng mặt mày vẫn khôi ngô thành thục, chỉ là ông có vẻ là một người nghiêm túc, không giỏi giao tiếp cho lắm.


Ông hơi bặm môi, lúc lâu sau mới nói: "Nếu nhờ thứ này, có lẽ chúng ta có thể thoát được một kiếp."
Ngừng một chút, ông nói kỹ hơn: "Đây là công trình nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu liên bang, là ý tưởng đột phá bước nhảy không gian cấp mười, dùng phản vật chất* trong thanh năng lượng này kéo dãn không gian, tái tạo một vùng không gian biến dạng*, nhảy vào đó là có thể đạt được siêu tốc độ không tưởng.

Quan trọng nhất là, sau khi đi vào vùng không gian này, chúng ta có thể tránh được mọi công kích và không hệ thống phòng thủ nào có thể ngăn chặn."
*Phản vật chất: (antimatter) - đây là khái niệm chung chỉ các hạt cơ bản như phản electron, phản neutron,...!Theo lí thuyết, nếu phản vật chất gặp vật chất thông thường thì cả hai sẽ triệt tiêu nhau.

- Wikipedia (k hiểu:))
*Không gian biến dạng: Một hiệu ứng trong vũ trụ học quan sát trong đó sự phân bố không gian của các thiên hà dường như bị bóp méo và biến dạng.

Nguyên Khê nghe xong chỉ hiểu lơ mơ, nhưng tình hình trước mắt không có thời gian để hỏi, cậu chỉ cần biết có thể trốn thoát là được!
Tuy nhiên, Nguyên Khê đột nhiên nghĩ ra, nếu họ có thể trốn thoát, vậy tại sao hai tên đầu gấu kia không mau chóng rời khỏi mà còn thương lượng với chính phủ làm gì.

Thương lượng thất bại, sao bọn chúng lại không mau chóng trốn đi mà còn định giết mấy người này nữa? Dù điên đến đâu đi nữa chắc cũng không đến nỗi đem bản thân ra làm trò đùa chứ?
Nguyên Khê nói ra nghi ngờ của mình, Ngọc Thành liền giải thích: "Đó là vì phản vật chất trong thanh năng lượng cũng không còn nhiều, không đủ để đảm bảo mạng sống cho nhiều người như vậy, số sinh mạng càng ít, tỷ lệ sống sót càng cao.

Vì vậy nên chúng mới giết chết toàn bộ con tin."
"Ra là vậy..."
Ngọc Thành còn nói: "Nghiên cứu này cũng chưa hoàn thiện, nó tiềm tàng những mối nguy rất lớn, chú có thể đảm bảo đưa cả phi thuyền đi vào không gian xoắn, nhưng chú không thể đảm bảo chúng ta có thể đi ra khỏi đó.

Khi ở trong vùng không gian xoắn, chúng ta sẽ không còn ý thức, chỉ có thể bay dưới sự trợ giúp của hệ thống AI* của phi thuyền, cuối cùng có thể thoát khỏi đó không cũng không thể đảm bảo.

Cũng có thể chúng ta sẽ trôi nổi trong vùng không gian biến dạng đó mãi mãi.

.

Tiên Hiệp Hay
*AI - artificial intelligence: trí tuệ nhân tạo

Nguyên Khê sửng sốt, không ngờ nguy hiểm lại lớn như vậy.

Nhưng họ có thể làm được gì bây giờ? Sự tấn công bên ngoài vẫn chưa dừng lại, Phong Vân đã phá hủy hệ thống liên lạc của họ, họ không thể liên lạc với bên ngoài, chỉ còn nước chờ chết.

Một bên là có cơ hội sống sót, một bên là chắc chắn sẽ chết, đáp án cho sự lựa chọn này không cần nghĩ cũng biết!
Nguyên Khê kiên định nhìn Ngọc Thành: "Chú, chú có chắc là sẽ thành công không? Chúng ta chỉ cần thoát khỏi cuộc tấn công hiện tại, chỉ cần còn sống, còn sống là còn hy vọng!"
Đã không còn thời gian để họ do dự nữa, Ngọc Thành nhìn cậu thiếu niên trước mặt, nghiêm túc gật đầu.

Nguyên Khê hít sâu một hơi, quay lại nói với Lâm Tố Vân: "Cô Lâm, chúng ta đến khoang hành khách, việc rủi ro như vậy, tất cả mọi người có quyền được biết, họ có quyền đưa ra lựa chọn cho mạng sống của mình!"
Lâm Tố Vân gật đầu, bà đồng ý với lời của Nguyên Khê.

Nguyên Khê đi đến khoang hành khách, cậu cắt bớt những thuật ngữ tối nghĩa khó hiểu trong câu nói của Ngọc Thành, chỉ thuật lại kết quả cuối cùng và tỉ lệ sống sót.

Cậu vừa dứt lời xung quanh liền yên tĩnh hoàn toàn.

Nguyên Khê nói tiếp: "Chúng ta không còn thời gian để suy nghĩ, lớp phòng vệ sắp không chống đỡ tiếp được, sau khi nó vỡ thì chúng ta cũng sẽ biến thành tro bụi luôn.

Cuối cùng muốn thử xông vào để sống sót hay muốn ngồi yên chờ chết, tôi chờ câu trả lời của mọi người!"
Lần này, sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, một tiếng "Sống sót!" vang lên, sau đó nó như một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên từng gợn sóng.

Hàng loạt tiếng hô "Sống sót!", "Chúng tôi không muốn chết." lần lượt vang lên, mọi người đã đưa ra lựa chọn, một lựa chọn duy nhất.

Cùng lúc đó Ngọc Thành đi đến, ông dặn cơ trưởng: "Đổ hết dịch dinh dưỡng vào hệ thống duy trì sự sống, mọi người nằm vào khoang thoát hiểm."
Thời gian gấp gáp, tất cả mọi người không có dị nghị gì, người hiểu một chút thì giúp đỡ chuẩn bị, người không biết thì ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn.

Vì đây không phải vấn đề phức tạp, chưa đến một phút, mọi người đã nằm trong khoang thoát hiểm trông rất giống quan tài kia.

Trình độ quen thuộc của Ngọc Thành đối với phi thuyền khiến cho các phi công trên phi thuyền kinh ngạc vạn phần.

Chỉ một mình ông đã có thể tự hoàn thành tất cả nhiệm vụ của cả phi thuyền, hơn nữa những chương trình ông thiết lập trong thời gian ngắn như vậy cũng cực kỳ cao cấp, quả thực là thiên tài trong thiên tài.

Nguyên Khê không hiểu mấy thứ này, nhưng cậu có thể thấy được thao tác điều khiển thanh năng lượng của Ngọc Thành tiên tiến hơn hai gã đầu gấu kia nhiều.


Cuối cùng Nguyên Khê cũng nằm vào khoang thoát hiểm, nếu nói trong lòng cậu không sợ thì là giả, nhưng vậy thì sao? Đôi khi chúng ta sợ rằng mình không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nhưng dũng cảm đối mặt với chúng mới là cách để tồn tại.

Khoang thoát hiểm bị đóng kín, Nguyên Khê cảm nhận được lực kéo quen thuộc, ý thức cậu dần biến mất, cậu biết thao tác của Ngọc Thành đã thành công.

Đến giây phút cuối cùng khi ý thức của cậu biến mất, Nguyên Khê có một hy vọng nho nhỏ trong lòng, nếu đây chỉ là một giấc mộng, khi cậu tỉnh lại sẽ được trở về Trái Đất, dù chỉ cô đơn một mình nhưng cuộc sống đầy đủ bận bịu cũng rất an toàn ổn định...!
Nhưng cậu không ngờ rằng những gì cậu phải đôi mặt khi tỉnh dậy là một sự thật còn gây sốc hơn.

Khi ý thức khôi phục lại lần nữa, Nguyên Khê biết được ít nhất là mình vẫn còn sống.

Nắp khoang thoát hiểm bị mở ra, ánh sáng rực rỡ chiếu vào, cậu khó chịu hé mắt ra, gắng gượng thích nghi với độ sáng này.

Cậu nhìn thấy Lâm Tố Vân đầu tiên, cái hy vọng nho nhỏ xa vời được trở về Trái Đất biến mất hoàn toàn, cậu cười gượng một tiếng chậm rãi đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Có vẻ đây không còn là ở trong phi thuyền nữa, trước mặt là một gian nhà vô cùng rộng rãi, chất liệu của bức tường cực kỳ xa lạ, có những hoa văn tinh tế, lại có ánh sáng mờ ảo.

Nguyên Khê vẫn chưa rõ lắm nên cậu nhìn về phía Lâm Tố Vân, Lâm Tố Vân cười với cậu, nói: "Con trai, chúng ta vẫn còn sống."
Nguyên Khê gật đầu, cậu muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy thân thể năng nề dị thường.

Bấy giờ Lâm Tố Vân mới đến đỡ cậu dậy, Nguyên Khê nghĩ thầm, chẳng lẽ là ngủ lâu quá nên thân thể cũng trở nên chậm chạp rồi?
Cậu khàn giọng hỏi: "Cô Lâm, chúng ta đã bay bao lâu rồi, còn đây là đâu?"
Lâm Tố Vân ngừng lại một chút rồi mới nói: "Con trai, chuyện tiếp theo, con dừng kích động cũng đừng quá lo lắng."
Nguyên Khê cảm thấy hơi mơ hồ, không rõ Lâm Tố Vân đang nói gì, cậu chỉ nói: "Cô Lâm, cháu tên là Nguyên Khê, cô cứ gọi cháu Tiểu Khê là được."
Lâm Tố Vân gật gật đầu, có vài cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt, lúc lâu sau bà mới nói: "Chúng ta đã phi hành tám tháng."
Tám tháng!?
Nguyên Khê ngu người, đã lâu đến vậy rồi! Trời ạ, chắc họ chưa bay đến tận cùng của vũ trụ chứ!
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Nguyên Khê, cậu cho rằng bay nhiều nhất cũng chỉ đến một tuần, ai mà ngờ sẽ bay đến tận tám tháng! Tuy nhiên, may mà vẫn còn sống, không phải lang thang mãi mãi trong vũ trụ mênh mông.

Nguyên Khê thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng dậy, chân cậu như nhũn ra, sau khi cậu quen dần mới thấy đỡ đau hơn, nhưng sau đó cậu thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Sao...!Sao cậu lại béo lên nhiều như vậy!
Chờ đã chờ đã, cái bụng này của cậu là bị làm sao vậy?
Lâm Tố Vân thấy cậu cuối cùng cũng phát hiện sự khác thường của mình, lúc này mới khó khăn nói: "Tiểu Khê, con mang thai rồi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện