Lắng Nghe Tiếng Lòng🎵[Piano! Piano....]

Chương 5: Sợ hãi tột độ



Ngày 12 tháng 5

Hải Phòng, một ngày mưa tằm tả...

Trong một dãy đất trống vùng ngoại ô thành phố, nơi đây là quà tặng thuộc sở hữu riêng của cô con gái cưng nhà họ Hàn, mang tên gọi từ một loài hoa Majalis*

*Hoa linh lan>>>Hạnh phúc mất đi cũng trở về.

Ngôi biệt thự trắng muốt đứng sừng sững trong cơn mưa âm ỉ và tối đen như mực ấy mà không mất đi vẻ tráng lệ. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự có kết cấu rất hợp lý, không quá lớn khiến người ta có giác bất an, cũng không quá nhỏ khiến người ta cảm thấy bức bối.

Sẽ thật là một công trình thập phần hoàn mĩ nếu không có mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.

U ám...

Từng phòng, từng ngách đều bám đầy khói súng và mùi máu tươi tanh tưởi. Hơn 20 người nằm bất động dưới vũng máu đỏ chói rợn người.

Xa xa có một bóng trắng đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc Piano đắt tiền màu bạc. Ngồi đó là một phụ nữ yêu kiều đoan trang, toát ra sự đôn hậu hiếm có, là phu nhân của Hàn gia, cũng là mẹ của Hàn Tử Du, nhưng đáng tiếc bà đã không còn trên cỏi đời này nữa...

Không biết qua bao lâu, chiếc Piano bỗng nhiên run nhẹ. Nắp khung gỗ bật mở, một cô bé gái hơn mười tuổi chồm người dậy leo xuống, đưa tay dụi mắt, gương mặt lộ vẻ ngái ngủ. Quan sát một hồi nhỏ mới ý thức được, tự hỏi sao mình lại ngủ trong này?? Lại nhìn thấy mẹ mình cúi gập người mà ngủ mất, con bé khẽ cười, lay lay bà dậy.

"Mẹ này, dậy đi!"

"..."

"Con đói quá, mẹ con mình cùng ăn gì nha" con bé cười khanh khách đề nghị nhưng bà vẫn không đáp, chỉ vùi đầu vào cánh tay lặng thinh không nhúc nhích.

"Haizz, vậy mẹ ngủ ngon ạ!!".Chắc mẹ mệt vì đi máy bay. Nghĩ vậy, nhỏ thôi không làm ồn nữa, nhón chân lên, định hôn bà thì chết lặng, người mẹ mà nhỏ yêu quý đã ngừng thở, thân nhiệt lạnh ngắt, mắt trợn to lộ vẻ bi thương và không cam lòng. Như không thể tin, nhỏ ngã phịch xuống đất, chân va phải cái ghế. Thân thể người phụ nữ cứ men theo sự chấn động mà rơi tự do xuống sàn nhà rét lạnh.

Cái quái gì thế này, làm sao có thể?? Phải rồi, đây là mơ. Hahaha, Hàn Tử Du, mày điên rồi.... tỉnh nào, tỉnh nào... làm ơn tỉnh lại đi.

Chat...chat..

"Mẹ. Mẹ làm sao thế này? Mẹ dậy trả lời con đi". Du cứ liên tục tát mạnh vào mặt mình, gương mặt thẩn thờ, đôi mắt màu khói bị nhuộm đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.

"Mẹ nói gì đi chứ, mẹ không thương Ama nữa sao?? Mẹ đang làm gì thế này?"

"Mẹ, mẹ đừng dọa con nữa"

"Dậy với con mẹ ơi, trò này không vui chút nào"

"Con nhớ mẹ từng nói trước đây ước mơ cuả mẹ là làm một diễn viên. Nhưng mẹ à, đừng lấy con ra làm quần chúng chứ. Mẹ không sợ Ama của mẹ ghét mẹ sao??"

"Mẹ..."

Như điên loạn, nhỏ cứ tát mạnh mình như vậy mà tự nhủ đây chỉ là cơn ác mộng. Vài giờ trước không phải họ vẫn đang cùng nhau dùng cơm sao? Làm gì có chuyện vô lý như thế chứ?

Dặn mình phải tỉnh tâm, nhỏ lại vô thức nói:

"Mẹ, mẹ mà không dậy Ama giận mẹ đấy, con sẽ không ăn cơm đâu."

'Con gái sẽ không làm bánh Tiramisu cho mẹ ăn nữa.''

"Con cũng sẽ không học đàn mẹ dạy."

"Con sẽ không nghe lời ba học lễ nghi."

"Con sẽ vẫn cứ đánh anh Paul mỗi ngày."

"Mẹ, nếu mẹ không dậy, con sẽ qua nhà Mẫn Mẫn... Trốn bên đấy, không bao giờ gặp mẹ nữa."

"Mẹ...làm ơn đừng ngủ nữa. Con..."

Màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng nói nghẹn ngào của đứa bé. Đã bao lâu mà không có lấy một lời đáp trả?? Bất lực trước nổi đau đó, nhỏ chỉ biết vừa khóc vừa ôm chặt lấy thi thể lạnh ngắt của mẹ mình.

Nhỏ phát hiện ra bà bị bắn vào mi tâm, tim, cẳng chân, toàn thân toàn vết bầm đen và xây xác. Bàn tay mẹ vốn rất đẹp, ấy vậy mà giờ đây nó sưng tấy lên trông đến lạ. Toàn thân vài chỗ còn thấy cả xương trắng trồi lên. Máu từ đó mà nhuộm luôn cả vạt áo trắng, chảy dọc cây Piano màu bạc tới sàn nhà. Nhỏ như mất hồn nhìn trân trân vào bà, mếu máo không thốt nên lời.... Rốt chuyện gì đã xảy ra thế này??

Chợt tiếng điện thoại vang lên khiến nhỏ giật mình, thất thần nhìn số máy người gọi.

Là ba!

Thất thiểu áp tai vào ống nghe:

[Nhi, em cùng Ama rời khỏi đó ngay, tới nhà Phong đi, anh nhận được tin mật báo. Các gia tộc đang rục rịch và đang đánh chủ ý lên Ama cùng Paul. Tình trạng rất nguy cấp, anh đang ở sân bay, mai sẽ đến....

....Này Nhi, em có đang nghe không đấy?]

Rời khỏi? Ám sát sao?

"B..ba". Nhỏ thều thào gọi, uất nghẹn nói:"mẹ như thế này là do con hại sao ba?"

[CÁI GÌ?? Con... con đang nói cái gì vậy Ama, sao con lại nghe điện.... mà con vừa nói gì, MẸ CON LÀM SAO RỒI, còn con nữa, con đang ở đâu?]

"Con...con...đang ở nhà..hic hic...mẹ đang nằm đó, uhuhu ba...ba nói đi... mẹ chỉ hù con thôi đúng không ba?? Mẹ không thể bỏ con đi như vậy được. Làm sao có thể... LÀ Ai?? Là ai hả ba? Sao ba không nói...hức hức, ba trả lời con đi mà. Uhuhu ba ơi!"

[Con...ba sẽ về ngay. Ama, con phải rời khỏi đó. Gọi cho bác...]

Tut...tut...tut

Không còn nghe thấy gì nữa, nhỏ đã rút cạn sức lực vào tiếng thét kia rồi. Mất đi nhận thức....Tất cả chìm vào bóng tối.

Cơn mưa ngoài kia vẫn vô tình như thế... cứ ung dung mà rơi

Cơn gió ngoài kia cũng rất tàn nhẫn...thổi hơi lạnh khắp mọi nhà.

Con người ngoài kia cũng quá tàn ác...cướp mất đi những người nhỏ yêu thương.

[...]

3ngày sau

Trang viên Trịnh Gia

Căn phòng màu hồng phấn giờ chìm vào im lặng. Du nằm im lìm trên giường, khuôn mặt vô hồn. Mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong dài không chút rung động, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi. Đã ba ngày kể từ sau cái ngày định mệnh đó. Đêm ấy, Trịnh Mẫn Phong nhận được điện thoại khẩn từ cha của nhỏ, ông đã tức tốc mang theo vệ sĩ đến căn biệ́t thự.

Vừa bước vào, ông đã thấy choáng, hơn 20 xác vệ sĩ cùng máu tươi bắn lên tung tóe, thật sự là thảm không nỡ nhìn...

Bắt đầu tìm kiếm. Nhìn thấy nhỏ ngất rồi mà vẫn ôm chặt lấy mẹ, bàn tay nhỏ nhắn vẫn cố níu nhẹ vạt áo không nỡ rời. Thân là đàn ông ông cũng không khỏi thấy đau lòng... con bé tốt như thế, lại trong sáng như vậy... sao ông trời lại có thể nỡ lòng mà dày vò nó như thế?

Mỗi ngày ông Callum đều ngồi túc trực bên cạnh, ông không còn cần cái tài năng, thực lực để bảo vệ tôn nghiêm của một công chúa quý tộc gì nữa. Những đau thương cứ để ông gánh là đủ rồi, cuộc chiến này...quá tàn khốc. Điều ông muốn chỉ hi vọng con gái của mình có thể sớm tỉnh lại và vẫn nở nụ cười vô tư kêu baba inh ỏi suốt ngày... nhưng liệu có thể hay không??

Có lẽ không bao giờ có thể nữa rồi... Nhi mất!! Ông cũng đau đến xé gan xé ruột. Ông không thể!!Con bé có thể quên được sao?? Cả Paul nữa. Nó đã không ăn uống gì suốt ba ngày rồi.

"Du Du, ba xin lỗi!!"

Tình hình đã ổn nhưng người vẫn chưa chịu mở mắt, ai cũng nghĩ đây là nhỏ không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với thế giới không có Đình Hiểu Nhi(mẹ nhỏ), cho nên nhỏ vẫn cố chấp không muốn tỉnh dậy... Mọi người cứ lặng lẽ tới thăm nhỏ như thế. Không ai nói với ai câu gì, bầu không khí hết sức tĩch mịch và u ám.

Paul vỗ về mái tóc em gái mình, trên mặt nồng đậm sủng ái:

"Ama, nếu như em không muốn tỉnh lại thì cứ ngủ đi. Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, thế nào cũng được. Anh sẽ thay em làm mọi thứ. Anh sẽ mạnh hơn để bảo vệ những người anh quý trọng, bảo vệ em gái của anh, bảo vệ gia đình mình.Một ngày nào đó anh sẽ báo thù cho mẹ, lúc ấy anh gọi em dậy có được không?

Vừa nói, nước mắt Paul và mọi người cũng không ngăn được mà chảy xuống...

"Nếu Du Du bị chấn động tâm lý́ mà mất luôn ký ức thì tốt quá...nó vốn rất nhạy cảm mà.... Baba có phải ông trời chê nó sống quá tốt không chứ?? Hic.hic nếu hôm ấy nó không giữ lời hứa với con thì chắc hức... có lẽ dì và cậu ấy sẽ không... uhuhu là tại con không tốt..."

Di mặt méo xệch, nổi bức rức làm nhỏ khóc lớn hơn.

Cũng không biết có cách nào an ủi, họ dẫn nhỏ ra khỏi phòng.

Trời vẫn cứ mưa không dứt, có phải tạo hóa cũng đang trêu người??

Từ đó, nhỏ gần như là đã chết, rơi vào trạng thái vô thức. Không suy nghĩ gì, chỉ luôn thu mình lại mà vào giấc ngủ sâu, đến nước mắt cũng vô thức mà rơi, không một âm thanh nào lọt vào tai, chỉ có mình nhỏ cô độc trong thế giới của riêng mình. Chỉ cần ở đây, sẽ không có ai tìm ra, không sợ bị tổn thương nữa.

Nơi này nhỏ chỉ thấy trước mặt là bóng tối, yên ắng và tràn đầy ủy mị. Phía sau nhỏ là dáng người mẹ yêu quý đang đánh Piano và mỉm cười thật tươi với nhỏ, cho nên nhỏ không muốn đi về phía trước, chỉ muốn sống ở chỗ này.

Đúng vậy, Han Tử Du nhỏ nhạy cảm nhỏ kiên cường. Từ trước tới giờ nhỏ luôn như vậy, dù bị phạt dưới trời mưa hay chịu đòn trong những lần tập võ nhỏ vẫn không một tiếng kêu than. Nhưng bây giờ nhỏ lựa chọn trốn tránh. Nhỏ thật sự không muốn đối mặt với thế giới không có mẹ, mất đi mẹ nhỏ không biết phải đối mặt với cuộc sống tiếp theo như thế nào...

Ở trong thế giới này nữa năm, nhỏ có thể nghe loáng thoáng được những lời người khác nói với mình, nhưng nhỏ không muốn đi đối mặt hiện thực tàn khốc kia.

Anh Paul thật mạnh mẽ, anh ấy cũng đâu khá hơn mình là bao vậy mà lại bảo mình cứ an tâm mà ngủ để anh ấy gánh hết sao?? Không tin được....

Mẫn Mẫn thật ngốc, cậu ấy đang đổ lỗi cho chính mình sao?? Hừ cậu ấy vẫn yếu đuối như vậy. À mà mình mới là yếu đuối chứ. Hey, Hàn Tử Du, mày thật thất bại!!

Baba xin lỗi mình??, baba cũng rất yêu mẹ mà, baba cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, có trách thì trách nhỏ vô dụng mới phải. Khi không lại....ngủ??

Khoan đã tại sao nhỏ lại ngủ chứ...??

....

Chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó, tại sao Tử Du lại ngủ trong Piano mà không hề hay biết gì về cuộc tàn sát ấy cho đến khi tĩnh lại?? Bọn chúng và Kẻ đứng đằng sau là ai??? Tất cả sẽ có trong các chap sau.... ^_^

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, có gì không ổn «còm mên» nhắc nhở mình nha:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện