Lắng Nghe Tiếng Lòng🎵[Piano! Piano....]

Chương 17: Thả chó dồn người



[KTX H2]

Trước mắt hiện lên cảnh van lơn của một người phụ nữ trước họng súng, xung quanh là những cái thây người chất đầy trên chiếc Piano màu bạc. Một tiếng "đoành" dứt khoát vô tình vang vọng trong đêm làm Thiên Lam bật dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn đầy trên trán.

Ánh đèn ngủ yếu ớt làm cho những giọt mồ hôi ấy thêm phần lấp lánh mệt mõi. Trên chiếc giường lớn, thân thể cô co lại hệt con tôm.

Lại nữa! Những giấc mơ không buông tha cô. Dường như nó muốn nhắc nhở cô về cái chết của họ. Thật sự thì không cần thiết, bởi vì cho đến chết cô cũng sẽ không nguyện ý quên đi.

Mẹ cô là trẻ mồ côi khi lên tám, gia đình phá sản, bà ngoại thì bỏ đi, ông ngoại thì bị chủ nợ bức ép đến mức tự tự. Cả khuôn mặt bà từ bé tuy gầy gò nhưng đều như tỏa ra ánh quang xinh đẹp. Tuy rằng mẹ còn rất nhỏ, nhưng không khó nhìn ra bà là một mĩ nhân trong tương lai. Vì lẽ đó mà bị những tay cho vai nặng lại nhìn trúng, để bà sống xót, lấy cớ đem bà thành "vật thế chấp".

Ba cô lúc đó không biết cơ duyên nào mà đến Việt Nam. Người ta thường nói "Muốn biết người sang thì nhìn quần áo, muốn biết người giàu thì ngó vào xe". Tuy che giấu thân phận nhưng có lẽ do ông quen phú quen quý, liền y như rằng làm dân mạng choáng váng với hình ảnh "tiểu soái" bên một chiếc siêu xe "cánh chim" SLS AMG đình đám lúc bấy giờ. Vâng, chính cánh chim hào nhoáng ấy đã thành cônh biến ông thành đích ngắm của bọn bắt cóc, gian hồ...v.v.

Ba Hàn bị bắt cóc không lâu sau đó, cơ duyên thế nào lại trúng ngay tổ chức cho vay nặng lãi kiêm thế lực đen từng bắt cóc mẹ cô về. Họ gặp nhau trong một dịp không mấy sáng sủa. Bà vừa cảm mến vừa dỡ khóc dỡ cười với cậu nhóc không sợ trời không sợ đất, có đánh thế nào cũng không chịu ngồi yên chờ người nhà tới cứu mà cứ đòi thử "vượt ngục" hết lần này đến lần khác.

Có ai biết bà thực "thèm" sống trong gia đình khá giả ra sao, nếu thế thì ba mẹ đã không... Cậu bé này bướng bỉnh quá, luôn thường trực nụ cười đểu trên môi. Chắc hẳn là được nuông chiều nên quen rồi, còn bà? Có khi còn nhỏ tuổi hơn thế nhưng thế giới trẻ thơ chỉ tồn tại màu đen cùng xám tro còn xót lại.

Mẹ được bọn chúng giao nhiệm vụ chăm sóc cho cậu thiếu gia bướng bỉnh ấy. Một cô nhóc tì lãnh đạm do tuổi thơ bị đánh cắp, một cậu nhóc bất cần kiêu ngạo coi trời bằng vung chạm trán nhau. Chỉ sau vài ngày gặp gỡ, lúc sắp rời đi, cậu chỉ vào cô bé mà nói "Cậu, Đi với tôi!"

Tình yêu của họ bắt đầu từ đấy, giữa cậu chủ và...người hầu. Họ đến với nhau trong sự cấm cản cả gia tộc, ba cô vì lẽ đó mà bỏ mọi thứ, về nhà mẹ đẻ. Vì thế mà có vụ hai thân phận của cô mười một năm trước. Sắp sỉ bốn năm sau, gia tộc kia nhận lại con cháu. Một Hàn Tử Du còn chưa đủ, phải gồng gánh thêm một danh phận đầy áp bách của dòng tộc Valois.

Lúc còn nhỏ, cô luôn tự nhủ phải thật tài giỏi, từ đàn hát cho đến chính trị cũng không buông bỏ cái nào. Cái gì mà Hàn tiểu thư, cái gì mà tiểu công chúa? Những cái danh phận đó có mài ra cơm ăn không? Có thể ngồi yên hưởng thụ mà không để người khác nói xấu sau lưng mẹ mình không? vì không để mẹ bị thương tổn, bị cho là mối nhục khi lấy một người có địa vị cao như ba, cô phải lớn thật nhanh, phải dùng bản lĩnh đứng trên đầu người khác. Nhưng còn chưa kịp để cô gầy dựng thế lực, bà đã không đợi được mà rời đi...

Mối hận nhiều năm không thể lãng quên khiến cô nghẹt thở. Cô cảm nhận thấy mùi máu tanh nồng của hơn hai mươi sinh mệnh ngày hôm đó, họ đâu có tội tình gì mà phải nhắm mắt lìa đời chỉ vì gia đình cô? Vì...bảo vệ cô?

Trong tim mơ hồ nổi lên một hồi đau đớn, Thiên Lam ngồi xổm xuống giường, co tay ôm lấy gối. Không khóc được, cô có lý do gì mà khóc? Cô còn sống, mạng của cô được tráo đổi từ diêm vương với hơn hai mươi mạng người. Lặng ngắm bóng mình trong gương, ánh mắt đầy bi thương, tự giễu. Tư cách khóc còn không có, thật đáng thương.

Đúng lúc này...

"Brưm...Brừm" tiếng di động rung lên, phá vỡ bầu không khí cô tịch, lạnh lẽo.

Giật mình bừng tỉnh, sững người hồi lâu mới có phản ứng. Nhìn lên đầu giường, chiếc Smartphone lỗi mốt được cô dung nạp hôm qua đang nằm yên ắng, không phản ứng.

Phát ngốc cái gì chứ??

Lắc đầu tỉnh táo, thở dài một tiếng. 1h sáng, còn ai khác rảnh rỗi ngoài tổ chức dám làm phiền cô đây?

Cất bước lại một hộp nhỏ có một kéo cạnh giường. Chiếc diện thoại phím Mobiistar B233 lỗi thời chưa tới 400.000 VNĐ nằm đó rung lên từng hồi. Phải, đây là chiếc làm nhiệm vụ của cô, vì quá cổ lỗ sỉ nên gần như không một loại máy hiện đại phức tạp nào hack được số liệu.

Nhà khoa học Albert Einstein từng nói "Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn". Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn và phức tạp hơn. Điều này hoàn toàn chuẩn với khả năng chiến thắng tuyệt đối của chiếc điện thoại hai sim hai sóng cổ lỗ này với một anh chàng điện nước đầy đủ, mặt dát bạch kim. (T/g: Ý là nói các thiết bị đắc tiền hoặc phần mềm hack khác)

Đâu phải lúc nào hiện đại cũng tốt, đúng không?

Vừa nghe đầu giây bên kia báo cáo xong, mặt cô đã tái đi vì giận. Lập tức mở tủ đồ, chuẩn bị trốn ra ngoài.

Trời đã về khuya nhưng ở đường phố Bắc Kinh vẫn tấp nập người qua lại. Đèn điện cùng các món ăn thơm nức mũi thoang thoảng trong tiết trời se lạnh. Một chiếc siêu moto màu đen nhanh chóng len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc với một tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Cảnh sát tuần tra chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn theo con xe mà chẳng thể làm gì khác, họ không đuổi theo được nếu chỉ với mấy cái xe cà tàng này. Nhưng không, dù có sở hữu được một siêu moto đúng nghĩa thì họ cũng không thể chạm đến một sợ tóc của người kia chứ ở đó mà bắt giam. Lại nói, đồng dạng với mẫu xe số lượng giới hạn này chắc mẩm đến 80% người sở hữa là nhân vật "có hạng" trong thành phố này. Đồng loạt cắn răng, ai nấy tiếp tục công việc còn đang dang dở. Họ còn chưa chán việc kiếm tiền đâu!!

Vượt qua nhiều con đường vòng vèo phức tạp là đến một con đường rộng nhưng khá vắng vẻ dẫn thẳng đến bến cảng. Gió đêm ở gần biển thật lạnh, nhẹ len lỏi vào làn tóc chìa ra sau gáy. Cảm giác mát lạnh từ da đầu truyền xuống cũng không làm bóng hình đó thả chậm tốc độ. Có thể nhìn ra, người này đang rất gấp.

Cùng thời gian đó, tại một khu vực vắng vẻ chỉ còn những thùng dầu rỗng lăn lóc đang diễn ra một cuộc đụng độ.

Lúc này đã là gần 2h đêm, bọn cảnh sát ở khu này thì chỉ như bù nhìn cho nên dù có đánh chém nhau thì bọn họ cũng không dại dột gì mà tham gia vào để giải quyết. Có chăng chỉ là chờ để làm ngư ông đắc lợi, chờ hai bên thanh lý xong thì vào cuộc.

Khu bỏ hoang yên tỉnh đến đáng sợ, nhờ những thanh âm mắng chửi và tiếng than đau làm rôm rả cả lên.



"Con mẹ nó, dám đâm tao. Bọn mày nếu muốn chết, tao đây liền giúp thành toàn" một giọng nam trầm sang sảng, lời lẽ bất lịch sự vang lên.

"Hừ, bọn bẩn"- sự không cam lòng chất đầy trong cái khàn giọng của một người khác vọng lại, cái đáp thật nghe ra thật bất lực.

"Bẩn? Đây là thế giới như thế nào lẽ nào mày ngu ngốc còn cần tao trả lời?"

"Bọn.."

Không để người kia nói trọn câu, một giọng nói trầm tĩnh khác chen vào: “Will, giữ sức đi."

Qua đánh giá tình hình, ai ai cũng cảm nhận được kì này trong tay tỉ lệ thắng là 0%, giữ sức gì chứ? Với lượng chất độc này... Người tên Will quay qua nhìn top đàn em ở phía sau với vẻ không kiên định lắm, vẻ mặt họ chán chường rũ mi như buông xuôi tất cả.

Cắn chặt răng, cậu không cam lòng tức giận rống to: "Ông đây có chết, cũng kéo theo bọn mày làm cái đệm lưng"

"Will, mặc kệ bọn nó, chúng ta cần..."

Người nọ còn chưa nói hết, người tên Will đã rời khỏi vị trí ban đầu, xông vào nơi hơn trăm tên mặt mày hung thần ác sát. Rất rõ ràng, tỉ lệ sống xót có phần khá mong manh.

Buổi tối hôm nay, cái se lạnh vẫn bám rít lấy cơ thể từng người. Từng đợt gió mạnh thôi qua như tiếng kêu gọi tha thiết và ai oán.

Máu, máu ở khắp nơi.

Là ai nói, máu chảy thành sông mới là cảnh sắc quỷ dị nhất? Là ai nói, hình ảnh khó nhìn nhất là tử thi không định dạng hình thù vương vãi khắp nơi?

Thực chất không hẳn như thế. Ám ảnh nhất, khó nhìn nhất chính là cảnh nhìn thấy một người sắp bị tử thần cướp đi mạng sống. Giây phút cây gậy sắt sắp giáng xuống đầu Will, mọi người ở phe yếu thế nhắm chặt mắt không dám nhìn.

Bỗng từ đâu chiếc moto đỏ ối chen vào khoảng cách giữa hai người, tướt đi gậy sắt. Phanh xe hất luôn tên dị hợm hung thần kia ra xa như một con bò tót.

Một bóng đen nhảy xuống xoay lưng lại với trăm tên đang há hốc mồm bên kia, coi việc hất văng đồng bọn của chúng là không đáng lưu tâm. Đứng trước Will và cởi bỏ mũ bảo hiểm, gương mặt lạnh như tiền lộ ra. Ánh mắt màu đen nhìn chằm chằm vào gần hai trăm người đang nữa nằm nữa đứng phía sau anh ta. Người nọ nhếch môi cười nhạt.

"Buông bỏ tất cả, thèm chết như thế?"

Cảm xúc của Will khi vừa được cứu sống à? Là hóa đá.

Phía sau anh, ai ai cũng trợn ngược mắt mà nhìn.

Bọn họ đã nghĩ tới vạn loại trường hợp gặp lại thủ lĩnh của mình, nhưng lại không nghĩ tới loại này!

Trong lúc hai quân giao chiến, mạnh bạo lái moto hất văng đối phương một cách điêu luyện, chưa kịp tìm hiểu tên xấu số kia có bị gãy cổ mà chết hay không thì chính họ đã khóc không thành tiếng. Tại sao Ngũ Hoàng của họ có thể kì công nữ phẫn nam trang mà lại sơ xuất đến đây có một mình nạp mạng?

Nhìn sơ qua một lượt mà cô không khỏi có chút tức giận, vẻ mặt ủ dột gì thế, vũ khí trong tay, tại sao không cầm lên mà tự vệ. Đối phương thả độc, lại là loại độc rẻ tiền, không đến mức gây tê liệt hoàn toàn. Họ chỉ dẫm lên đất độc chứ không phải uống, họ chỉ hít chứ không phải vì tạm thời mất khứu giác mà đi luôn cả thị giác. Vì dẫm phải nên bàn chân có thể rã nhưng tay không phải không thể cầm dao. Thực sự họ cam lòng chết??

"Thiếu niên" đứng dựa người vào moto, tay mân mê thanh kim loại vừa đoạt được của tên xấu số, người đó vóc người cao gầy mà tinh tế, dung nhan thanh lãnh như dòng suối mát, khí tức lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, nhếch khóe môi cười cợt, nhả ra một câu thản nhiên "buông bỏ tất cả, thèm chết như thế?", nhưng hình ảnh này lại giống như khắc sâu vào trí óc, trong lòng mỗi người, suốt đời khó quên.

Vẻ trầm mặc kéo dài trong khu đất bỏ hoanh, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió biển thổi ầm ầm bên tai, không biết đã qua bao lâu…………

Will thét lên một tiếng nghiêm trang: “Thưa, không!”

Sau đó, những tiếng nói yếu ớt lần lượt vang lên, không ai bảo ai đều cầm lấy vũ khí của mình. Có những thanh kiếm bị gãy, có những lưỡi dao lìa cán, những gậy mộc chi chít vễt gọt nhẵn chỉ còn dài bằng cánh tay... Tuy nhìn tổng thể không khả quan lắm, nhưng ít nhiều họ chợt nhận ra: "Họ vẫn chưa cam lòng mà chết". Những người không thể đứng lên nổi tựa thân vào nhau, tay cầm sẳn đá, tạo thành một phòng tuyến yểm trợ. Một số bị thương không còn khả năng giúp ít, liền dìu nhau lếch lùi ra sau để không trở thành gánh nặng cho dồng đội.

Sau màn thoát xác không tin được trước mắt, Thiên Lam mỉm cười hài lòng, đâu ai cấm cười nhưng ít ra cô cũng phải nhìn ra tình cảnh trước mắt mà có một tia cẩn trọng chứ?

Phe kia bấy giờ mới tỉnh lại, cả đám la ó vung dao chém tới cô và phe đối địch.

Một tiếng súng cảnh cáo phát ra.

"Trong 3 phút, lập tức cút khỏi đây!"

Tên cầm đầu biến sắc, có súng. Băng đản hỗn tạp như chúng từ khi nào lại có thứ vũ khí như này? Các băng đản sở hữu súng ở Bắc Kinh này không ít, nhưng đó là với các bang lớn, còn với Mạc Bắc thì lại khác. Mạc Bắc thành lập không lâu, không ai biết rõ thực lực thế nào, lại không bao giờ "họp" trong thế giới đen phức hợp ở đây. Vì quá vô hình trong hành động nên gần như cái tên "Mạc Bắc" này cũng vô hình chung bị xem là "tầng bang thấp". Chúng tồn tại tuy không là cái đinh ghỉ gì với những thế lực mạnh nhưng lại gây uy hiếp khá lớn về địa bàn của các thế lực nhỏ. Chính vì thế, hôm nay băng đảng nhỏ của họ mới có tạo dựng một màn "thả độc săn người" thế này.

Bất ngờ thì bất ngờ nhưng bọn người kia nhanh chóng lấy lại bình tỉnh. Một cây súng thì có bao nhiêu viên đạn? Thậm chí có hai cây thì thế nào? Con mồi ngon trước mắt không thể bỏ lỡ. Lại nhìn con moto, tên cầm đầu trước mắt hiện lên một tia thèm khát khiến ai đó chau mày không vui. Nghĩ thông suốt, hắn cười to giễu cợt.

"Nhóc con, trò anh hùng không có chỗ cho mày"

Cùng lúc với tiếng nói đó là hành động của hơn trăm người bao quanh đội nhà mình, đau lòng ở chỗ một mình cô bị bắt chẹt hơn mười người. Bất công nha...

Thiên Lam bặm môi, nói nhỏ "Các người không phải muốn cướp sắc đó chứ?"

Cô bỗng hỏi một câu chẳng đâu vào đâu làm hắn ta ngây ra như phỗng. Phản ứng của cô nằm ngoài dự đoán của tên cầm đầu, càng làm cả đám Will muốn sặc nước miếng. Làm ơn, cô đây là đang là nam nhân, là nam nhân đó!!

Tên đầu đàn cùng chúng thú đội khách tức hộc máu. Vốn dự tính ít nhất bị vây thế này thì "anh hùng" ít nhất phải tỏ ra có chút hoang mang, mất bình tĩnh mới phải. Ai ngờ không những không chần chừ còn vặn ngược một câu động lòng người thế này...

Nhìn kỹ "mỹ thiếu niên" trước mắt. Trấn tĩnh lại, tên cầm đầu lên giọng mỉa mai: "Vốn không có ý định như thế, nhưng ở Bắc Kinh này không thiếu Bar có phục vụ nam đặc biệt. Gương mặt trắng toát môi son như mày, nếu bán đi...Tao không còn nghĩ sẽ bỏ qua món hời trước mắt!!"

Đằng sau, những tên đồng bọn cười rộ lên phụ họa.

Thiên Lam lập tức méo mặt, huơ tay nói to: "Không bán!! Đúng là có dử* trong mắt, xuân sắc như tao, sao bọn người kỹ viện có thể mua nổi? Stupid**!!"

*theo người trung quốc: là ghèn [tg: Ngữ cảnh đang ở Trung Quốc, dùng vài từ cho có không khí =)) ]

**Ngu ngốc

Thiên Lam vừa dứt lời, thủ hạ của cô đều co quắp khóe miệng. Đúng là tạo hình hiện tại này rất hoàn hảo, làn da bôi chút màu nâu đất nên nhìn không quá trắng, lông mày kẻ sọc trông rậm thêm, mắt sâu mũi thẳng tắp cương nghị. Yết hầu cũng có nữa mới chết chứ, chiều cao cũng được nâng cao lên 1m8. Rõ là một anh chàng chuẩn soái!! Họ nhìn cô với ánh mắt không thể không bội phục, diễn sâu như vậy nhưng lại tự tin như thế có phải là có phần quá đáng lắm không?

Không đợi chủ tớ trau nhau cái liếc mắt thâm thúy. Tên cầm đầu bên kia đã không nhịn được tức giận, gầm lên:

"Không nhiều lời nữa, lập tức xông vào cho tao"

Đoành, một phát súng lại vang lên. Chân bọn thủ hạ chùn xuống.

"Còn hai phút, không hiểu tiếng người?"

Súng, chết tiệt, hắn thật hận muốn xé xác tên oắt con trước mắt này.

"Chuyện không liên quan thì nên biết khôn mà bấm nút. Tao cho mày biết. Bây giờ mày có hai lựa chọn. Một, để lại xe và cút, súng của mày có bao nhiêu viên? Đừng dại mà nhúng mũi vào việc riêng của bọn tao. Hai là vẫn cố chấp thế này, để xác lại đây"

Thiên Lam sống trong thế giới này đã bao lâu? Còn không hiểu tình hình trước mắt sao? biết chẳng dọa thể dọa chúng đi được, có châm chích bọn chúng hai ba câu cũng vẫn cứ như thế. Cô cần thời gian.... Nhún nhún vai, miệng đáp:

"Vừa không hiểu tiếng, vừa không có mắt nhìn. Họ là thủ hạ của tao, rành rành ra đấy còn không chịu ngó xem thế nào là liên quan hay không liên quan?"

Tên cầm đâu nghe cô nói móc họng, hắn ta tức giận thở không ra hơi. Hắn chỉ tay vào mặt cô, nói:

"Mày chửi đểu đủ chưa? Lập tức cút"

"Vị đại gia này, anh mắc phải dịch bệnh nào khó nói sao?"

Hả? Có chút không theo kịp tư duy của người này nha...

Có chút ngớ người, hắn nghĩ mình nghe lầm thì đã cô nói tiếp "im lặng là chấp nhận. Thật không ngờ nha. Hèn gì nãy giờ ông cứ kêu tôi cút đi, ra là tôi hiểu lầm ông anh, ông anh đây là đang lo tôi bị mắc bệnh sao?. Haizz, ca này khó, dịch bệnh rất dễ lây nhiễm nha~!"

Nghe đến đó hai nắm đấm của tên cầm đầu càng siết chặt lại, phát ra những tiếc ‘rắc rắc’. Lớn như vậy, ngoài những kẻ bề thế chưa có ai dám đùa giỡn hắn như thế này bao giờ.

"MÀY DÁM!!"

Hai thằng luôn theo sau làm nền cho tên cầm đầu bây giờ đã không nhịn được ngay lập tức chửi ầm lên, coi thường đại ca chúng, không phải là coi thường chúng hay sao?:

"Thằng khốn kiếp, mày dám sỉ nhục cùng trù dập đại ca tao hả? Mày đúng là chán sống rồi!!"

"Nhóc con, mày cứng mồm thật đấy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

"Mẹ nó chứ, tao lột da mày!!"

"Calm down!"-cô nhếch môi cười, khiêu khích thấy rõ.

Tức giận vì bị coi thường, tên cầm đầu hất mặt ra lệnh xông lên, định cho "chàng thiếu niên" bị coi là trói gà không chặt một trận sống dỡ chết dỡ. Cô không nói gì nữa, nụ cười giễu cợt trên mội vụt tắt.

Sự tức giận có lẽ thôi thúc tên câm đầu hứng chí nên hành động nhanh hơn thường ngày. Thiên Lam dụng chân trái bật nhảy, dẫm lên đùi tên gần nhất lấy đà, nhảy vọt tránh nhát dao của tên thứ hai. Rời vị trí chuyển sang sau lưng tên cầm đầu.

Chỉ trong chưa đầy 4s thời gian, cổ họng tên đó bị chế trụ bằng cách tì tay phải vào thanh sắt trước đó đã bị vặn cong thanh hình vòng cung tự khi nào. Tay còn lại cầm súng hướng xung quanh cảnh cáo, hai chân quặp tay hắn ra sau. Khống chế tuyệt đối!!

Sức khóa khớp này...rất mạnh. Điều đó khiến hắn đau đớn, không ngờ sức bật và sự áp đảo chỉ trong vài giây này lại xuất hiện trên một tên công tử học đòi làm anh hùng! Chợt nghe giọng nói ma mị lạnh lùng cất lên.

"Richard Evans. Five minutes with me really wasting time"

(Richard Evans. Năm phút này với tôi thật sự lãng phí thời gian)

"Gì thế? Tôi chỉ vừa xuống máy bay thì bị lôi ngay đến đây. Trong ba phút ai kia đang chơi đùa thì tôi lại chạy bán sống bán chết. Có công bằng không chứ?"

Richard tỏ ra bực bội cầm lấy cái áo khoác quẳng qua một bên, rồi ngồi lên nó tránh chất độc trên đất.

Dù tiết trời ở đây rất lạnh nhưng cậu bị người đối diện dần cho đổ cả mồ hôi, quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi. Thấy thế cô cũng không muốn trách cứ gì thêm. Liền trở giọng mà quên luôn những nhân vật đang ngơ ngác không hiểu gì xung quanh.

"Thế nào?"

"Ổn"

Chỉ chờ có thế, cô nhân lúc cả bọn đang ngây ngốc, nhảy vọt sang trái, vung chân đạp một cái thật mạnh vào bụng một tên khác làm hắn ta gập hẳn người xuống, miệng ngoác ra chẳng kêu la được tiếng nào. Kế đó lên gối trúng một bên Thái Dương của tên cầm đầu. Hắn ta gục xuống luôn, không rõ có bị ngất xỉu hay không nữa.

Kéo Will đang đứng gần đó và chỉ thị mọi người dịch lùi ra sau những thùng dầu rỗng. Cô lấy từ trong cổ lấy ra một chiếc còi con, một tiếng huýt vang lên.

Cùng lúc đó, Richard ra lệnh:

"Thả chó"

Vâng, thả chó. Là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đó ạ.

Hơn 30 con Berger Đức đang gầm gừ bao vây bọn chúng. Loài này nổi danh là giống chó tinh khôn, mạnh mẽ, dũng cảm và trung thành. Bàn chân chúng tự bao giờ đã được bọc trong một loại nhựa cứng cáp. Toàn thân mang một loại giáp cùng chất liệu bao quanh những chỗ trí mạng. Những nanh nhọn lộ ra, lè cái lưỡi dài ẩm ướt nhìn chòng chọc đối phương.

Tiếng còi một lần nữa vang lên ba hồi. Những con chó không phản ứng, phải đến khoảng nửa phút, đến tận khi mà tất cả đám người sợ sệt thầm tự hỏi có phải bầy chó này đang tìm động mạch cổ của mình mà cắn một phát cho nhanh gọn hay không thì tất cả bón nó đồng nhất sủa lên hai đạo âm thanh.

"Gâu..gâu"

Một hồi lâu tất cả ai ai cũng trố mắt mà nhìn một màn này. Họ biết loài Berger Đức này là giống chó rất đẹp, cân đối và rất mạnh mẽ, lại thông minh và là lựa chọn hàng đầu của cảnh sát khu vực hay toàn quốc tế. Họ từng nghe phong phanh giống chó này không hề biết sợ hãi, hăng hái và thận trọng. Nổi tiếng bởi lòng trung thành tuyệt đối và sự dũng cảm. Họ cũng nghe nói chó biết đánh hơi, chó biết bắt tội phạm nhưng là chưa từng nghe đến chuyện một con Berger Đức nào lại đi áp tải người, chưa kể đến đây là hơn 30 con cùng phối hợp.

Vâng, dưới sự gằm ghè của nhiêu đó mảnh tướng bốn chân, đám người kia đã bị khống chế hoàn toàn, cắn răng không cam lòng bị áp tải lên một container từ đâu xuất hiện.

Lý do cô hành động một mình? À, 40% tới trụ sở chính của bọn bang nhỏ xử đẹp rồi. Còn 50% thì ở lại bảo vệ tổ chức. Tính luôn ở đây 6% thì cô dẫn tới 150 người. Nhưng vì chất độc kèm tỉ lệ thương vong "tồn tại" nên không có vụ *liều ngu* được. Liền đó, loài chó được cưng như vàng này ra sân.

Tình hình khẩn cấp, thủ lĩnh của họ chạy nước rút tới đây mà không đợi ai. Cô cho họ 5 phút chuẩn bị tất cả, trừ hao 3phút câu giờ nhây nhờn với cả đám. Từ đầu đến cuối, hóa ra tất cả đã được dự tính trước. Khỏi phải nói tâm lý cô cũng quá biến thái!!

Dần dần, mọi người trong Mạc Bắc đều được dìu vào xe về căn cứ chửa trị. Richard lúc này mới đến cạnh "ngôi sao bữa tiệc đen* ngày hôm nay đang nhắm mắt dưỡng thần. (T/g: ý chỉ màn đánh nhau trong thế lực ngầm)

"Của cô"

Một bọc bánh theo quỷ đạo bay về phía Thiên Lam, cô đưa tay ra đỡ lấy. Cầm một cái bánh bao ném lại Richard, hất mặt ý bảo ăn đi làm anh cảm động suýt làm rơi.

Cầm cái vật tròn trịa trắng mởn như bông gòn mà cô có chút ngoài ý muốn thở dài. Ai mà ngờ được là 8h30 nhà ăn từ chối phục vụ chứ? Lăng Hạo chết tiệt!! Khi nãy lắm lúc vô lực, không khéo là bị thương như chơi. Khốn, lúc này cô không thể có bất cứ sự khác thường nào không phù hợp với thân phận hiện tại.

Nhìn vẻ mặt thống hận thoáng qua của cô mà Richard bật cười, thử hỏi "một anh chàng" siêu cấp menly khi nãy giờ đây phụng phịu như mèo con thì có tạo cảm giác khó đỡ cho người đối diện không chứ?

Anh đảo mắt tìm đề tài "Rin, yết hầu này cô lấy đâu ra vậy?"

Người nào đó vẫn cúi mặt ăn bánh bao mà không ngước lên "Thiên cơ bất khả lộ"

Đêm nay, sao dài quá...

...

Cùng một thời điểm đó, tại vị trí cách đó không xa. Một hàng cây che lấp ba cặp mắt sáng lên trong đêm.

Một giọng nam trầm vang lên “Tôi chưa thấy ai như tên đó xuất hiện trong thông tin của chúng ta cả”

Một giọng nữ lanh lảnh khác tiếp lời: “Đúng là chưa từng thấy ai vừa soái vừa lạ mắt như anh ta”

Chàng trai kia cau mày: “Em vừa nói gì?”

"Em..." cô gái vừa định nói gì đó đã bị cắt ngang bằng một giọng nam khác.

"Cho tôi xin. Về báo cáo thôi, đảm bảo có thưởng"

"Ừ, Mạc Bắc có biến rồi. Lần "họp" kỳ tới không biết sẽ thay đổi chóng mặt ra sao?"- cô gái hào hứng ra mặt.

"Dụng chó dồn người, tên này tư duy biến thái thật"-chàng trai có chất giọng trầm lắc đầu, tặc lưỡi. Không ngờ có người còn cao tay hơn anh.

"Anh còn nói người ta? Mà thôi bỏ đi..."

...

Mọi người thấy sao khi đọc truyện này? Cho mình xin thêm nhận xét để rút kinh nghiệm nha. Thanks All <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện