Lắng Nghe Tiếng Lòng🎵[Piano! Piano....]

Chương 1: Khúc hát mừng sinh nhật



[1 tuần sau]

Ngày hôm nay tại Việt Nam, 1 sự kiện lớn được tổ chức- sinh nhật lần thứ mười hai của Trịnh Mẫn Di- Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn JS, cũng là đại tiểu thư của nhà họ Trịnh, một gia tộc Trung Quốc có lịch sử lâu đời.

Buổi tiệc diễn ra ngoài trời. Khắp nơi được trang hoàng lộng lẫy, bốn phía ngôi biệt thự đều được sắp xếp một hàng vệ sĩ dày đặc, chứng minh thân phận cho những người tới dự đều không nhỏ. Mọi người đều tò mò về cô công chúa nhỏ của Trịnh Mẫn Phong sẽ trông như thế nào, và hiển nhiên không thể tránh khỏi việc làm ăn chính trị trong buổi tiệc này...

Đồng hồ điểm 10 giờ, buổi tiệc chính thức bắt đầu, khắp nơi tràn ngập mùi của sự xa hoa. Trước khu biệt thự, một hàng thảm nhung đỏ rực rỡ được trải dài để chào đón những vị khách quý đến tham dự. Bao xung quanh khu biệt thự là từng dãy hoa hồng xanh rực rỡ, không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, có một đài phun nước khá lớn hai hình người cá ở giữa khoảng sân tạo nên một điểm nhấn khá đặc biệt, nguy nga hơn khi trên tay mỗi người cá gắn thêm hai viên saphia lớn. Trên tất cả cùng nhau quyện lên một không khí gây choáng ngợp đến rung động, tầng tầng lớp lớp tô điểm cho không gian.

Dọc theo tấm thảm đỏ đến khu vườn, những hàng ghế được sắp xếp một cách hoàn mĩ. Tất cả đều được làm bằng gỗ huỳnh đàn trân quý, được lựa chọn và chế tác bởi các chuyên gia mĩ nghệ hàng đầu. Trong bóng đêm diễm lệ, ngoài mùi hương thơm ngát của hoa và gỗ, cơ hồ còn ngửi được mùi thơm quyến rũ của thức ăn và hương rượu vang nồng nàn.

Trong sân còn dựng một sân khấu nhỏ, mọi người đều không khỏi tò mò, nhưng sự cao ngạo không cho phép bản thân tìm người khác để hỏi, ai cũng lo tạo cho mình một bộ mặt lạnh như tiền, toả ra sự quý phái duyên dáng trong trong những bộ comple, váy áo đắt giá. Và thay vì thoải mái thưởng thức bữa tiệc họ lại ngầm đánh giá nhau, bàn bạc công việc. Đây dường như là một buổi gặp mặt tập thể chứ chẳng phải tiệc mừng sinh thần của vị tiểu thư chưa một lần xuất hiện này.

Tiếng nhạc tắt, những chiếc đèn LED đủ màu dưới chân họ mờ dần để lại một màu đen đặc quánh huyền ảo. Và thời điểm họ chờ cũng đã tới, Trịnh Mẫn Phong đang cầm tay một bé gái đứng trên sân khấu.

Những tiếng ồ vang lên!

Cô bé như một thiên thần vậy, khuôn mặt trắng hồng với đôi đồng tử xanh thẳm, lông mi dài cong tự nhiên, sóng mũi cao thanh thoát, mái tóc dài ngang lưng nhuộm nâu uốn gợn sóng, đôi môi anh đào đỏ thắm, khẽ mỉm cười lộ lúm đồng tiền, nhìn chỉ hận không thể chạy lại hôn một cái.

Trịnh Mẫn Di mang đến vẻ ngoài thật dễ thương, ngây thơ trong bộ váy xòe màu trắng tinh khôi, Đây là kiểu đầm đơn giản nhưng khi mặc rất duyên dáng qua điểm nhấn ở phần dây lưng bản lớn, kết hợp với phần vải voan và ren màu ngà nơi chân váy. Chân mang đôi giầy búp bê trắng và băng đô cùng màu trông rất ra dáng thiếu nữ dù chỉ mới 12tuổi.

Ông Trịnh trong bộ comple trắng muốt được cắt may tỉ mĩ, không khó để nhận ra trước đây ông cũng thuộc hàng mĩ nam, làn da ngăm đen và đôi ưng mâu hơi híp lại, khoé miệng hơi nhếch, ở ông toát ra vẻ từng trải và lãnh đạm, không giận mà uy lớn tiếng nói.

"Các vị!! Đây là con gái tôi, Trịnh Mẫn Di"

Cô bé khẽ khàng nhún chân cuối người xuống một cách đúng mực, toát lên phong đạm của một tiểu thư đúng nghĩa. Kính cẩn nói:

"Chào mọi người, con là Trịnh Mẫn Di, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến đây hôm nay ạ!"

Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên cùng những lời chúc phúc, nhưng cô bé có gì đó không vui lắm thì phải.

Ông Phong dẫn Di đi chào hỏi mọi người, giới thiệu họ cho cô. Nói được ba dăm câu lại bàn về tài chính, chứng khoáng,..v.v.Với điều này cô nhóc chỉ biết cười nhẹ và cảm ơn như một cái máy, mắt cứ hướng về phía cổng chính tìm kiếm một bóng quen thuộc.

Ba nhỏ đang gật đầu chào với một người khách nước ngoài, khẽ đưa mắt nhìn qua con gái mình cứ ngóng trông ngoài cổng chính, không nhịn được bèn rỉ vào tai an ủi.

"Bé con, Du sẽ tới ngay thôi mà, sao con không ăn chút gì hoặc đi chơi với các bạn, họ...."

"Không được, con chỉ cần Du Du thôi"

Di mím môi cắt đứt lời ba mình, nói trong uất nghẹn. "baba, Du Du quên con rồi sao? Du Du không bao giờ trễ hẹn cả. Baba!! có khi nào cậu ấy xảy ra chuyện gì không ạ?"

"Con suy nghĩ nhiều quá rồi". Ông Phong nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ không may của con mình. Dừng một chút, ông nhẹ giọng "Ta cũng không biết, chỉ biết gia đình con bé gần đây xảy ra một số chuyện gì đó, mà cả Call( ba Du) cũng không liên lạc được, có lẽ... thôi nào, nếu con bé không tới được con cũng đừng để tâm nhiều quá"

Ông ra sức khuyên bảo dù biết muốn nó không để tâm tới e rằng đánh ngất nó đi mà thôi.

Dạ một tiếng, con bé buồn bả, giọng lí nhí như muỗi kêu.

Và không chỉ cô bé khó chịu với nơi này, bên ghế đá cạnh khóm hoa hồng, có một bé trai tuấn tú đang ngồi, chân phải bắt chéo chân trái, tai đeo headphone, một tay đút túi quần, nhắm hờ mắt, cậu trông rất tách biệt, môi mím chặt biểu hiện sự không hài lòng.

Đột nhiên cậu mở mắt, nghiêng đầu hỏi ông quản gia bên cạnh. "Này, ông có chắc là cô ta không có ở đây?"

"Thưa không!! cả ngài Callum cũng không có ở đây, có thể tiểu thư sẽ không tới thưa cậu chủ"

Day day thái dương, cậu ném ra một câu không mấy thân thiện. "Hừ, 15 phút, nếu không gặp được, huỷ hôn đi"

Quản gia Kim đứng sau lưng cậu ta, cúi đầu không biết làm sao cho phải. Cắn chặt răng, quan sát biểu hiện của cậu chủ nhà mình, khép nép nói:"Thưa! như...như vậy không được đâu ạ, nếu chủ tịch.."

"Đừng có nhắc ông ta trước mặt tôi. À hay ông là người của ông ta? Gián điệp sao?" Thật khó tin khi một đứa nhóc có phể phát ngôn ra một câu lạnh gáy thể này. Cậu nhóc nheo mắt, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo làm ông quản gia lắp bắp, không nói trọn câu.

"Thưa không, tôi.. Tôi sẽ thưa lại với ngài ấy"

Người kia hừ lạnh một cái, không nói gì. Quả là có thiên phú làm người khác phải đau tim.

15 phút sau, thời điểm 11h52phút.

Cậu bé nọ đứng dậy định rời đi chợt bất động. Di tiểu thư đang thất vọng tràn trề, định lui về phòng thì chợt nhảy cẩn lên không để ý hình tượng gì cả, cười một cái rõ tươi...

"Cậu ấy đến rồi!!"

Đâu đây vang lên khúc một khúc Piano trầm lắng không báo trước.

Buổi tiệc sẽ diễn ra như thường lệ và mọi người cũng không quá để tâm cho đến khi một giọng hát trong trẻo cất llê. Nó khiến ai cũng phải lặng người, rất dịu, rất êm tai.

"You give me your loving care

I believe in what we are

I don't know where I would be

Without you staying with me

Sometimes, I'm lost in misery

You will take me all the way, I'm not afraid

Oh, you and me, hand in hand

To everywhere amazing

Be my friend, oh friend

We are forever friends

Oh baby, you give me all the love I need

You are the only one

I believe I can love

You give me your loving care

I believe in what we are

You will take me all the way, as day by day

Oh, you and me, hand in hand

To everywhere amazing

Be my friend, oh friend

We are forever friends

Oh baby, you give me all the love I need

You are the only one

You will take me all the way, as day by day

Oh, you and me, hand in hand

To everywhere amazing

Be my friend, oh friend

We are forever friends

Oh baby, you give me all the love I need

You are the only one"

(Forever Friends)

...

Hãy trao cho tôi tình yêu chân thành

Tôi tin vào những gì chúng ta có

Dù rằng không biết ta sẽ ở đâu

Khi mình thiếu nhau.

Đôi khi tôi lạc trong sự khó khăn

Chỉ cần bạn cho tôi lối đi, tôi sẽ chẳng sợ hãi.

Oh, bạn và tôi, tay trong tay.

Tưởng tượng xem bất cứ nơi đâu

Bạn cũng là bạn tốt của tôi, ôi bạn ơi

Chúng ta là bạn của nhau mãi.

Oh, bạn yêu, hãy cho tôi tất cả tình cảm

Vì bạn là duy nhất tôi cần.

Tôi tin mình biết yêu thương

Hãy trao tôi tình cảm chân thành

Tôi tin vào những gì chúng ta có

Chỉ cần bạn cho tôi lối đi, tôi sẽ chẳng sợ hãi.

Oh, bạn và tôi, tay trong tay.

Tưởng tượng xem bất cứ nơi đâu

Bạn cũng là bạn tốt của tôi, ôi bạn ơi

Chúng ta là bạn của nhau mãi.

Oh, bạn yêu, hãy cho tôi tất cả tình cảm

Vì bạn là duy nhất tôi cần.

Chỉ cần bạn cho tôi lối đi, tôi sẽ chẳng sợ hãi.

Oh, bạn và tôi, tay trong tay.

Tưởng tượng xem bất cứ nơi đâu

Bạn cũng là bạn tốt của tôi, ôi bạn ơi

Chúng ta là bạn của nhau mãi.

Oh, bạn yêu, hãy cho tôi tất cả tình cảm

Vì bạn là duy nhất tôi cần.

(Bản dịch: Lăng Tử)

Choang!

Mọi người bần thần hồi lâu, thậm chí có vài bạn nhỏ bất cẩn làm rơi cả cốc nước ép khi nhướng người lên. Tiếng ly vỡ như một hồi thanh đưa người ta trở về quá khứ.

Giọng hát đó, tiếng đàn đó, như được tạo nên từ những gì tinh tuý nhất của trời, trong vắt, thậm chí còn nghe ra được tình cảm của người đánh đàn dành cho người bạn họ yêu quý nhất, trân trọng nhất.

Đúng vậy, "I need you are the only one": Tôi chỉ cần bạn là người duy nhất". Một người bạn như bạn đã là quá đủ rồi!! Tình cảm đó được gột tả rất tự nhiên trong bài ca, như đó là điều hiển nhiên vậy!!

Mọi người vốn đang rất mệt vì ban ngày phải ở trên một núi công việc, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng, đau đầu. Nhưng khi khúc hát được trình diễn, chẳng ai có thể phàn nàn, không ai có thể cưỡng lại, càng không có một ai có thể ngừng lắng nghe!!

Một liều thuốc an thần tuyệt vời, thứ âm điệu êm tai sâu lắng.

Tiếng đàn từ tấm lòng mà ra.

Giọng ca được Thần linh ưu ái mà thành.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện