IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 11: Lý do ngưng chiến



Thế nhưng nguy hiểm thì nguy hiểm, nếu tỏ ra sợ sệt quá đáng, vậy mặt mũi của bọn họ để đi đâu. Vào lúc này luôn có những người đứng ra thay lời đám đông muốn nói.

“Hừ, thật ngông cuồng, chỉ dựa vào một mình người mà dám đứng trước chúng ta nói những lời như vậy.” Một vị trưởng lão khinh thường hừ lạnh.

“Cuồng đồ, để ta bẻ gãy tứ chi của ngươi, xem còn dám lớn lối như vậy hay không.” Câu thoại kinh điển này là của một vị trưởng lão nóng nảy khác. Vừa nói, ông ta và hai người nữa cùng lúc vọt lên như sấm sét. Ý đồ tiên phát chế nhân, một chiêu đắc thủ. Lùi lại mà xét, thì coi như đánh không lại cũng có thể biến về, dù sao có ba người cùng lên, chưa chắc mình đã là kẻ xui xẻo nằm lại, một mảng dũng khí cũng không đánh mất, nhất cử lưỡng tiện.

Tốc độ của mỗi vị Kim Đan kỳ đã vượt qua tốc độ Mach, Nguyên anh Kỳ lại càng cường hoành hơn, dùng tốc độ giây để tính toán đã không còn phù hợp nữa. Mỗi người bọn họ đều có thể vượt qua vài trăm mét chỉ với một phần trăm giây. Đây là lý do tại sao khi nói đến tiên nhân, người ta thường mô tả bọn họ có khả năng biến qua biến lại, thực ra chỉ là do hiệu ứng lưu ảnh khi di chuyển quá nhanh mà thôi.

Tức là nếu có người thường đứng ở đây nhìn xem, bọn họ chỉ thấy đùng một cái, ba ông già cùng biến mất, và lại đùng một cái, ba người bọn họ đều đã nằm ê càng dưới đất, trợn mắt há mồm, vẻ mặc ngạc nhiên tột độ, run tay lên chỉ chỉ vào cô gái kia...

“Ngươi ngươi...”

“Làm sao có thể...”

Nếu có camera quay siêu chậm, hình dung lại toàn bộ động tác, thì mọi chuyện xảy ra như thế này:

Ba ông già vọt tới thiếu nữ, khoa tay múa chân, bộ dáng như lang như sói. Sau đó hai người trong đó dặm chân một lần nữa, bứt phá tốc độ, vòng ra sau lưng cô ta, bốn tay trảo ra, muốn khóa chặt hai tay thiếu nữ, còn một người nữa thì cong eo, chính diện vừa trượt hai chân trên mặt đất vừa đấm tới.

Thiếu nữ đứng yên tại chỗ, hai tay chỉ nhích lên một chút, khiến cho bốn trảo của hai ông già phía sau vồ hụt, sau đó ngón tay thanh mảnh của cô ta miết nhẹ lên cổ tay bọn họ, sinh ra một lực ma sát vừa đủ, không làm tổn thương da thịt của bất kỳ ai, chỉ khiến bọn họ theo quán tính tiếp tục bay tới, thế là bốn cái tay đánh lén cùng lúc va chạm với nắm đấm đang đánh đến của ông già đằng trước, cùng khiến ba người chấn động hộc máu mà choáng váng. Nhân tiện, trạng thái siêu tốc này thì mỗi giọt máu bắn ra cũng là vận tốc siêu thanh, đủ sức xiên thủng vài khối bê tông cốt thép.

Cô gái kia bước chân lên một bước, lách qua ba dòng máu bắn tới như phi đạn, bước chân quỷ dị, giống như mấy giọt máu kia không hẹn mà cùng chừa một khoảng trống để cô ta lách qua, sau đó ngón tay kia lại vung lên, điểm nhẹ vào mi tâm của ba ông già, ấn tới, đồng thời gạt gót chân, khiến trọng tâm của bọn họ bị lệch ra sau, cả ba cùng ngã ngửa ra mặt đất, máu phun lên trời rồi lại rơi xuống rửa mặt.

Dùng một ngón tay khiến ba cao thủ nguyên anh kỳ ê càng ra đất, thậm chí có vẻ không đứng lên nổi.

Thậm chí không phát ra một chút dao động năng lượng nào, chỉ dùng vài tiểu xảo đã làm được như vậy

Đẳng cấp chênh lệch nhau quá nhiều.

Những người có mặt đều chấn kinh, sợ hãi đánh giá lại một lần nữa.

Thực lực như vậy, nói đánh ngã tất cả bọn họ hẳn cũng không phải chuyện đùa. Đáng buồn là vừa rồi họ vẫn cho rằng đó là chuyện đùa đấy.

Thái Nhất chân nhân có phần âm trầm, ở đẳng cấp của ông ta, còn nhìn được nhiều hơn đám người xung quanh một chút. Cô gái này thể hiện ra tốc độ vừa đủ trong phạm vi bọn họ có thể nhận biết được để ra tay, không, đúng hơn là lực ấn tới mà cô ta sử dụng còn kém hơn lực nâng của một gã trúc cơ kỳ, nhưng lại dễ dàng cho ba gã nguyên anh ngửa mặt lên trời khóc than ai oán. Đổi lại là ông ta, muốn áp chế tu vi xuống kim đan kỳ cũng có thể đánh hạ ba gã nguyên anh, nhưng chắc chắn không thể nhẹ nhàng như vậy, thậm chí còn phải vận dụng pháp bảo, bí bảo, bí kỹ, nguyên thần, hiểm thắng may ra mới có thể.

Tu vi của cô gái này hơn ông ta không chỉ một vài cấp.

Đây có thể là tồn tại ngang cấp với các thượng tiên, thậm chí đứng trước thiên đế nói chuyện cũng có thể đứng thẳng.

Người như vậy làm sao có thể tồn tại ở nhân giới chứ !?

“Vị tiểu thư này, thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, cô tại sao lại muốn dừng cuộc chiến này lại.” Thái Nhất chân nhân nhíu mày, ôm quyền chậm rãi nói. Vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa không mất mặt.

Cô gái cũng không có làm phách gì, thấy có người bình tĩnh nói chuyện, vội vàng đáp lại:

“Tôi chỉ không muốn có thêm ai chết nữa. Mấy ngày trước giết đã đủ nhiều rồi. Chúng tôi chỉ muốn tới tầng trời thứ ba mươi ba, đối với địa bàn của các vị hoàn toàn không có chủ ý gì cả, vậy nên chiến tranh là vô nghĩa, xin hãy dừng lại đi.”

Thái Nhất chân nhân cười khổ nói:

“Tiểu thư, nể mặt một thân thực lực bất phàm của cô, tại hạ xin nói thẳng, trận chiến này vốn dĩ không thể ngừng lại được.”

Cô gái kia nhíu chặt chân mày, mất kiên nhẫn hỏi:

“Vì sao !?”

“Vì các người đã chạm đến vảy ngược của thiên đình. Hôm nay cho dù tất cả chúng ta phải chết ở đây, cũng nhất quyết không để bất cứ phàm nhân nào tới được tầng trời kế tiếp.”

Thái Nhất chân nhân chậm rãi nói với giọng hào hùng:

“Thiên đình là của tiên nhân, phàm nhân muốn đặt chân lên đây phải trải qua lôi kiếp tẩy rửa, đánh tan tấm thân đê tiện dơ bẩn mới được thiên giới tiếp nhận, một bước lên tiên, còn bằng không, nhất định thần hồn câu diệt.”

“Thiên đình cao quý như thế, tiên nhân cao cao tại thượng như thế, mới là mục tiêu đáng giá cho hết thảy hi sinh vĩ đại.”

“Các người mang theo trăm vạn phàm nhân đặt chân tới thiên giới, mang theo khí tức nhân loại tầm thường ô uế, nhiễm độc bầu trời, hít thở đi chút linh khí vốn đã vô cùng ít ỏi của tầng trời thứ nhất, đây là chuyện đầu tiên không thể tha thứ.”

“Các người mang pháp bảo kỳ dị lên thiên đình, trảm sát tiên nhân, hành động vượt quyền lơi chủng tộc, man di trắng trợn, xúc động giai cấp cao tầng, có xu thế muốn đạp đổ cái ghế cao của tiên nhân, đây là chuyện thứ hai không thể tha thứ.”

“Các người xuất hiện một cao thủ như cô, có thể xem thường tiên nhân nguyên anh kỳ, dễ dàng trảm sát toàn bộ tiên nhân tầng trời thứ nhất, đây là chuyện thứ ba không thể tha thứ. Chỉ riêng bản thân cô đã là một mầm họa với tiên giới, tuy bình thường nội bộ chúng ta lục đục vì vấn đề tài nguyên tu luyện, nhưng một khi có ngoại tộc đặt chân lên thiên đình, tất cả tiên nhân đều nhất nhất chung một thái độ. Như vậy mới có thể đảm bảo sự cường thịnh của tiên giới, tiếp tục duy trì một tiên giới mạnh mẽ bậc nhất lục đạo hiện tại, cho toàn thể tiên tộc chúng ta.”

Thái Nhất chân nhân thao thao bất tuyệt, liệt kê đủ loại lý do từ có lý tới vô lý, nhưng không hề đả động một chữ tới chuyện ngưng chiến, tất cả đều mang nghĩa quyết tử, muốn cho cô gái kia thấy được sự đồng tâm liên minh cường đại của tiên giới. Cô gái kia càng nghe nét mặt càng sa sầm, không ngờ đám người này lại có thể điên cuồng, tự đại, cố chấp tới như vậy. Chỉ cho phép mình mạnh mẽ, bất kể ai thuộc giai cấp tầng dưới trong mắt bọn họ cho thấy khả năng vượt trội đều sẽ bị diệt trừ, cả ngàn năm qua bọn họ đã làm biết bao thứ như vậy, lúc này lại hoành hành kể ra không chút ngại ngùng, trái lại còn lấy đó làm tự hào.

Cô ta nhắm mắt lại, thở dài...

Đám người này đã không còn cách nào thay đổi rồi.

Chỉ còn có thể cô gắng khuyên can một câu cuối cùng:

“Cho dù biết tất cả sẽ chết, các người vẫn cố chấp như vậy sao !?”

Thái Nhất chân nhân cười lạnh nói:

“Ở đây có hơn trăm cao thủ nguyên anh kỳ, cho dù là thượng tiên muốn trảm sát tất cả bọn ta cũng phải trầy vi tróc vẩy. Ở cấp độ của các người, tu vi chính là mạng sống, các người sẽ không dễ dàng tổn hại nó, nếu không sẽ bị những kẻ bất lương cùng đẳng cấp nhìn chằm chằm vào ăn tươi nuốt sống. Trừ khi cô muốn cá chết lưới rách, nếu không bọn ta chẳng có gì phải sợ. Cùng lắm là liều mạng. Đổi lại nếu như cô không đích thân ra tay, chỉ là đám phàm nhân hèn mọn dưới kia, chỉ cần vài người trong số bọn ta xuống đó, có thể dễ dàng đem chúng bóp nát...”

Cô gái ảo não nói:

“Phàm nhân hèn mọn !? Mấy người nghĩ rằng ở dưới kia là thực lực thật sự của nhân loại hả !?”

“Tin tôi đi, người đó rất đáng sợ, các người không thể chống lại được đâu.”

“Người đó !?” Thái Nhất chân nhân ngẩn ra hỏi, có phần lo lắng, lại còn có kẻ nào có tu vi tương đương cô gái này ở nhân giới nữa à !? Trời muốn diệt nhất cảnh thiên chắc !?

Cô gái không đáp nữa, chỉ ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày.

Đột nhiên, hư không chấn động, tất cả người trên đỉnh núi đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời, một gã thiếu niên không biết từ lúc nào đã lơ lửng ở đó, ngồi trên một cây gậy màu trắng, một chân co lên, một chân buông thõng tùy ý, dùng ánh mắt lạnh nhạt đánh giá hết thảy, bắt gặp ánh mắt của bọn họ, hắn từ từ hạ xuống trước mặt cô gái, vỗ vỗ vai cô nhẹ giọng nói:

“Trở về đi.”

“Nhưng bọn họ...”

“Bọn họ nói không sai đâu. Hơn nữa còn thiếu một điểm.” Gã thiếu niên này dùng ánh mắt màu vàng kim lạnh lùng quét qua toàn trường, mỗi một tiên nhân bắt gặt ánh mắt của hắn, kể cả Thái Nhất chân nhân cũng không tự chủ được mà sợ hãi run rẩy.

Áp lực khủng khiếp tỏa ra khiến khuôn mặt mỗi người đều tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra như suối.

Không nghi ngờ gì, lúc này hắn thậm chí còn không cần dùng một đầu ngón tay nào, có thể thoải mái nhẹ nhàng giết sạch bọn họ.

Sức mạnh gì thế này...

Ánh mắt xem thường hết thảy, sinh mạng, sức mạnh, linh lực, trong mắt hắn đều không là gì cả, mạng người như mạng kiến. Phải giết bao nhiêu người mới có ánh mắt như vậy !?

Thái Nhất chân nhân kêu khổ không thôi.

“Còn thiếu một điểm rất quan trọng nữa. Nếu như cao tầng của tiên giới biết được bọn họ để chúng ta thoải mái bước tới tầng trời thứ hai, nhất định sẽ tìm cớ trục xuất bọn họ ra khỏi tiên giới, cướp lấy toàn bộ tài nguyên của nhất cảnh thiên. Bọn họ không muốn đánh cũng phải đánh. Càng thảm liệt càng tốt, như vậy mới có cái để ăn nói với bên trên.”

Gã thiếu niên tóc trắng như tuyết, cùng đôi mắt màu vàng kim chỉ hời hợt nói vậy, sau đó cùng với cô gái kia biến mất, chỉ để lại một câu cuối cùng:

“Dù sao người chết cũng không phải bọn họ, mà là các đệ tử bên dưới, mất người có thể kiếm lại, mất môn phái, bọn họ mới chính thức đau lòng.”

Người đã đi rồi, chỉ còn tiếng nói để lại văng vẳng, giống như kim châm vào tai, nhức nhối vô cùng.

Mấy gã chưởng môn nghe vậy bất giác lấm lét nhìn nhau, phát hiện người nào người nấy cũng mặt mũi đỏ bừng như vừa nhậu quá chén, tay ai nấy đều nắm chặt, phát ra tiếng xương cốt răng rắc lạo xạo.

Là trúng tim đen hay nhục nhã !?

Không ai biết.

Nhưng đúng như gã thiếu niên kia nói, một trận này, nhất định phải đánh.

Hơn nữa cũng là càng thảm liệt càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện