Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 12



“Hàm Đông, việc gì cũng cần phải giải quyết, cứ thế này mãi cũng không phải là cách.” Tôi bị anh ta đẩy suýt ngã, trong lòng càng đau hơn, “Mẹ rõ ràng luôn cố ý muốn kiếm chuyện với tôi, xen vào mối quan hệ giữa tôi với anh, cho dù tôi có làm tốt đến đâu, có cố nhẫn nhịn đến đâu thì mẹ cũng không thể hài lòng với tôi, hôm nay tôi chỉ cần mẹ nói rõ một câu, có phải mẹ hoàn toàn không vừa ý đứa con dâu này không?”

Vẻ mặt của mẹ chồng tôi vô cùng ngượng ngập, nhưng lại cố gắng che giấu đi, chỉ lẩm bẩm: “Là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi hết, tôi chết đi cho xong…”

“Chết cũng không giải quyết được vấn đề.” Tôi cười lạnh lùng, tiếp tục tàn nhẫn nói: “Nếu mẹ xác nhận là không vừa lòng con, thế thì con có thể li hôn với Hàm Đông, để anh ấy đi tìm đứa con dâu khiến mẹ hài lòng, có được không?”

“Tử Mạt, em điên rồi!” Chồng tôi thất kinh hồn vía, không quan tâm mẹ chồng nữa mà chạy đến nắm chặt lấy vai tôi, “Em nói cái gì mà li hôn? Có phải em điên rồi không? Ai muốn li hôn với em chứ? Em có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi đang rất tỉnh táo.” Tôi cố gắng đẩy chồng tôi ra rồi lạnh lùng nhìn anh ta, “Hàm Đông, anh cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kĩ đi, nếu sau này chúng ta cứ tiếp tục thế này nữa thì tôi sẽ phát điên! Nếu anh chịu thay đổi thì phải gánh lấy trách nhiệm mà anh cần phải gánh, trước tiên là về chuyện tiền nong, anh không thể cứ gửi tiết kiệm tiền lương của mình rồi tiêu tiền của tôi, việc này tôi không thể chấp nhận được.”

“Tiền tiền, em chỉ biết có tiền thôi!” Mã Hàm Đông thẹn quá hóa giận, “Chúng ta đã kết hôn rồi, đều là người một nhà, tiêu tiền của ai mà chẳng được?”

“Thế tại sao không tiêu tiền của anh mà cứ là của tôi?” Tôi không hề nhượng bộ, “Cho dù anh muốn gửi tiết kiệm thì ít ra cũng phải cho tôi biết mật mã thẻ chứ, anh làm như thế là có ý gì?”

“Vì mẹ nói anh cần phải đề phòng…” Mã Hàm Đông nói đến đó đột nhiên im bặt, hệt như vừa bị người ta tát một bạt tai, mặt mày đỏ bừng.

Tôi cười lạnh lùng.

“Hàm Đông, đừng nói nữa, mẹ biết đều là lỗi của mẹ, con đừng cãi nhau với Tử Mạt nữa, có gì cứ trút lên mẹ đi.” Mẹ chồng tôi vừa khóc vừa nói.

Nhìn đi, đã đến lúc này rồi mà bà ấy vẫn không chịu bỏ qua chuyện tiền bạc, thế thì tôi còn hi vọng gì nữa?

“Hai người cứ suy nghĩ đi.” Tôi quay người lạnh lùng bỏ đi, “Cứ sống thế này thì chẳng có ý nghĩa gì, muốn li hôn thì li hôn, tôi không ngán.”

Chồng tôi không đuổi theo tôi, không biết có phải vì anh ta thấy có một chút áy náy không?

Khi tôi ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối, tôi vừa buồn vừa tuyệt vọng, không thể về nhà chị, cũng không thể về nhà mình, tôi không còn nơi nào để đi, lang thang suốt một tiếng đồng hồ thì vào một quán bar.

Thật bất ngờ, tôi nhìn thấy anh rể.

“Anh rể.” Tôi vốn không muốn bước đến, nhưng nghĩ đến chị đang ở bệnh viện, tôi không yên tâm, “Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở bệnh viện chăm sóc cho chị sao?”

Anh rể phải một lúc sau mới quay sang nhìn tôi, có lẽ anh ấy đã uống rất nhiều, gương mặt đỏ bừng, “Tử… Tử Mạt? Em đến đây làm gì? Em về đi, về với chồng của em đi, cho dù có giả vờ hạnh phúc cũng được…”

Tôi cau mày, dìu anh rể đứng dậy: “Đừng uống nữa, về thôi.”

“Anh chưa say.” Anh rể bật cười, “Tử Mạt, anh biết mình đang nói gì, tửu lượng của anh rất cao, em không cần phải lo.”

“Đi về thôi.” Tôi trả tiền rồi dìu anh rể bước ra.

“Anh không đến bệnh viện.” Anh rể cứ kiên quyết đi hướng ngược lại, “Anh không muốn nhìn thấy Ngọc Minh, cô ấy… cô ấy đuổi anh đi!”

“Hả?” Tôi thấy bất ngờ, “Tại sao?”

“Cô ấy đuổi anh đi.” Anh rể cười đau khổ, “Anh có nói gì cũng vô ích.”

Trong lòng tôi chợt cảm thấy rất buồn, không biết khuyên anh ấy thế nào, tôi nghĩ có lẽ cả anh ấy và chị tôi đều cần bình tĩnh lại: “Vậy em đưa anh về văn phòng nhé?”

Anh rể đã uống rượu nên không thể lái xe, tôi cũng không thể để mặc anh ấy ở đây không lo.

“Được.” Cũng may anh rể không phản đối nữa mà đồng ý lên xe.

Văn phòng luật sư của anh rể cách đây không xa, lái xe hai mươi phút là đến, các nhân viên đều đã ra về hết, tôi bật đèn, dìu anh rể đến ngồi xuống ghế sô pha.

“Anh rể, vậy anh nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, em về trước.”

“Uống với anh một li đi.” Anh rể lấy hai tay ôm đầu, “Tử Mạt, anh không muốn ở một mình, em uống với anh một li đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện