Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 10



“Em…” Tôi không biết phải nói sao, trong lòng rất muốn từ chối việc mang thai hộ chị, nhưng chị tôi đang mong chờ như thế, nếu tôi từ chối thì chị ấy chắc chắn sẽ càng đau khổ hơn, tôi thật sự không biết nên làm sao nữa!

Hàn Nguyệt Như thì lại chấp nhận chuyện này rất nhanh, xem ra có vẻ rất hài lòng: “Thiên Phi, Ngọc Minh, các con đã suy nghĩ kĩ, muốn mang thai hộ sao? Đây cũng là một cách hay, nhưng mà Tử Mạt nói đúng, việc này cần phải tiến hành thật nghiêm túc, đừng để tạo ra nhiều tin đồn, như thế sẽ ảnh hưởng đến thể diện nhà ta.”

Mang thai hộ là một biện pháp hỗ trợ sinh sản, tuy không phải là điều mới mẻ, nhưng vì các tổ chức phi pháp lộng hành, lâu lâu lại có các bài báo đưa tin không hay, thế nên việc mẹ chồng của chị lo lắng không phải là không có lí.

“Mẹ, bọn con sẽ xử lí ổn thỏa việc này.” Anh rể chợt nhìn tôi đầy ẩn ý, “Bọn con chính là vì không muốn để người ngoài biết nên mới muốn nhờ Tử Mạt mang thai hộ, nhưng cô ấy lại có vẻ không đồng ý.”

“Tử Mạt, em giúp chị đi được không?” Chị nói xong chợt bật khóc, “Chị cũng không còn cách nào khác, em giúp chị đi…”

Trước mặt mẹ chồng, có vài lời chị ấy không tiện nói ra, nhưng tôi hiểu điều chị muốn nói, chị rất yêu anh rể, không muốn vì không có con mà mất đi anh ấy.

“Chị, chị bình tĩnh lại đã.” Tôi hít một hơi, “Chỉ cần làm theo các bước chính quy thì việc mang thai hộ sẽ hợp pháp, không cần phải chính em mang thai hộ, em sẽ hỏi bệnh viện các quy trình, có kết quả sẽ báo cho chị.”

Tôi vẫn không muốn đồng ý, chị tôi rất thất vọng, nhưng mục đích cuối cùng của chị là muốn có một đứa con của anh rể, chứ không nhất thiết phải là chính tôi mang thai hộ, thế nên chị cũng không phản đối nữa, đành buông tay tôi ra, quay mặt đi không quan tâm đến tôi nữa.

“Cô à, việc này cả nhà cô cứ bàn bạc thương lượng lại đi, nếu quyết định rồi thì tìm một cơ quan y tế hợp pháp rồi làm theo quy trình, việc này con nghĩ con không nên tham gia thì hơn.” Tôi thể hiện rất rõ thái độ của mình.

Hàn Nguyệt Như không nói thêm gì nữa, suy nghĩ của bà ấy có lẽ cũng giống với của chị tôi, chỉ cần có đứa con là được, còn ai mang thai hộ không hề quan trọng.

Anh rể từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt rất nặng nề nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, cũng không dám nhìn anh ấy.

Trong lúc mọi người đang yên lặng thì chuông điện thoại của tôi chợt vang lên, là chồng tôi gọi đến, tuy hiện giờ tôi không muốn gặp anh ta, nhưng cuộc điện thoại này gọi đến thật đúng lúc, tôi liền nói xin lỗi rồi ra ngoài nghe máy.

“Em đang ở đâu?” Giọng của Mã Hàm Đông rất hối hả và tức giận, “Mau đến bệnh viện Đệ Nhất, mẹ ngất rồi, đang được cấp cứu!”

“Cái gì?” Tôi giật mình, “Tôi đang ở bệnh viện Đệ Nhất đây, tôi sẽ qua ngay!”

Tôi còn chưa kịp nói xong thì Mã Hàm Đông đã cúp máy.

Tôi không kịp báo với chị, lập tức chạy sang phòng cấp cứu.

“Hàm Đông!” Tôi vừa thở gấp vừa hỏi, “Mẹ làm sao thế? Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Bác sĩ nói sao?”

“Làm sao tôi biết? Bác sĩ còn chưa ra kia mà!” Mã Hàm Đông trừng mắt nhìn tôi, “Còn không phải tại cô chọc mẹ nổi giận sao?”

Tôi ngẩn người, nhớ lại lúc mình đạp cửa bước ra ngoài, xem ra lúc ấy mẹ chồng không chịu nổi sự ngỗ ngược của tôi nên đã tức giận ngất đi, bèn không nói thêm gì nữa.

“Tôi cho cô biết, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho cô đâu!” Mắt của Mã Hàm Đông đỏ lên, có vẻ sắp khóc đến nơi.

Không chỉ mẹ chồng tôi xem chồng tôi như sinh mệnh, mà chồng tôi cũng xem mẹ là một chỗ dựa lớn, hệt như không thể cai được sữa mẹ vậy, việc gì cũng hỏi ý kiến của mẹ chồng, mẹ chồng tôi nếu xảy ra chuyện thì chồng tôi sao có thể chịu nổi?

Tôi lạnh lùng nói: “Hàm Đông, tôi không thấy mình có gì sai cả, nhưng tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi rất mong mẹ sẽ không sao.”

“Tử Mạt, cô thật sự thay đổi rồi, rốt cuộc cô bị sao vậy?” Mã Hàm Đông giận đến mức như sắp sửa động thủ, “Trước đây cô không như thế này, không bao giờ làm mẹ nổi giận, nhưng hôm nay cô lại nói với mẹ như thế, mẹ có chịu nổi không? Cô thật chẳng ra làm sao, cô đối xử với mẹ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện