Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 28



Bị người khác không kiêng kị gì nhìn chằm chằm vào môi mà Tề Mộ cũng không hiểu sai, thẳng đến mức có thể so với sắt thép trộn bùn đất: “Miệng tớ dính gì à?”

Doãn Tu Trúc cứng đờ dời tầm mắt, nói chuyện theo bản năng: “… Sô cô la.”

“Á?” Tề Mộ lau miệng, ngượng ngùng nói “Bình thường đánh răng xong tớ sẽ không ăn gì nữa, nhưng đêm nay không…không ngủ được mà.” Cậu ăn vụng bị phát hiện, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cổ họng Doãn Tu Trúc khô đến phát đau. Hiện tại Tề Mộ chính là vị sô cô la, ngọt ngào đến đau khổ.

“Vậy tớ đi súc miệng” Tề Mộ cho là Doãn Tu Trúc thấy bản thân cậu quá bẩn thỉu mới không chịu cho cậu bò lên giường hắn.

Doãn Tu Trúc như người trên mây đáp: “Ừm.”

Tề Mộ lắc lư cổ tay: “Cậu cứ nắm tay tớ thế thì sao tớ đi được đây?”

Doãn Tu Trúc lập tức buông tay, Tề Mộ hành động vô cùng tự nhiên, nhìn phòng vệ sinh xong lại bắt đầu lề mề: “Đi với tớ không?”

Doãn Tu Trúc: “…”

Tề Mộ lôi ra một lý do đầy cưỡng ép: “Một mình cậu ở đây hẳn là sẽ sợ lắm, chi bằng tới phòng vệ sinh với tớ luôn”

Đứng trước yêu cầu ngọt ngào này, Doãn Tu Trúc cũng sắp hoá thành nước đường rồi.

“Đi mà.” Tề Mộ toan tới kéo tay hắn thì Doãn Tu Trúc đã trở tay nắm chặt cậu, thấp giọng nói: “Về phòng của cậu đi.”

Tề Mộ sửng sốt.

Doãn Tu Trúc giải thích cho cậu nghe cũng như làm cho chính bản thân hắn bình tĩnh: “Tớ mới vừa tắm rửa sạch sẽ xong nên cả phòng vệ sinh toàn là nước. Cậu vào đó sẽ bị trượt chân.”

“Không sao đâu” Tề Mộ rất sợ sẽ bị tống cổ về phòng, rất sợ sẽ không được leo lên giường của hắn “Tớ sẽ đi dép vào thật cẩn thận”

Doãn Tu Trúc biết rõ trong lời nói của cậu tuyệt không có ý khác, nhưng vẫn bị kích thích đến cả người tê dại, hắn nói: “Tớ đi cùng cậu” Một câu nói miễn cưỡng bị chia thành hai câu, “Tới phòng cậu ngủ”

Tề Mộ mừng rỡ: “Tụi mình cùng nhau ngủ ở phòng khách sao?”

Doãn Tu Trúc trịnh trọng gật đầu: “Ừ.”

“Cũng được” dù sao cũng chỉ cần ngủ chung là ổn rồi, Tề Mộ đáp “Đi, về phòng ngủ!” Giờ đã là rạng sáng 2-3 giờ, nếu không phải sợ ma, Tề Mộ đã sớm ngủ đến quên cả trời đất.

Doãn Tu Trúc vừa buông tay cậu ra, Tề Mộ đã dắt tay hắn, theo sát như một chú gấu koala hận không thể đu trên người hắn.

Doãn Tu Trúc phải cắn đầu lưỡi mới miễn cưỡng ép được luồng tà hỏa kia xuống.

Hai người bọn họ cùng đi tới phòng khách. Trước hết Tề Mộ đi rửa mặt, xong xuôi cậu bèn hỏi Doãn Tu Trúc đang đứng ở cạnh cửa: “Thế nào, sạch rồi đúng không” Dứt lời cậu liền nhe răng, nụ cười so với đèn phòng vệ sinh còn sáng hơn, lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu khiến người khác chỉ muốn cắn một cái.

Ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, Doãn Tu Trúc cụp mắt, tránh né: “Ừm.”

Tề Mộ đánh giá hắn: “Sao tớ cảm thấy cậu cứ là lạ”

Trong lòng Doãn Tu Trúc run lên, siết chặt tay: “Có sao?”

Tề Mộ vỗ vai hắn, thông cảm nói: “Xem loại phim đó xong ai cũng sẽ như vậy, tớ hiểu mà”

Doãn Tu Trúc: “…”

Tề Mộ đẩy hắn lên giường: “Thật ra rất thú vị, tớ thích xem lắm nhưng mà xem xong thì không ngủ một mình được.”

Rõ ràng cậu đang nói đến phim ma, nhưng kỳ diệu là lại hoàn toàn ăn khớp với bộ phim “tình cảm hành động” không thể nói kia.

Doãn Tu Trúc một chữ cũng không thốt ra được, chỉ lo rằng sẽ dọa cậu chạy mất.

Tề Mộ cuối cùng cũng coi như đã kéo được Doãn Tu Trúc lên giường, cậu tốt bụng nói: “Cậu có mệt không? Cậu dùng gối của tớ trước đi để tớ đi tìm trong ngăn tủ cái mới” Nói xong liền đem gối của mình đưa cho hắn, thấy hắn chỉ mặc có mỗi một cái áo mỏng nên đem cái chăn mà bản thân vừa nãy dùng để bọc người kia đắp cho hắn “Cậu lấy cái chăn này đi nè!”

Nằm lên gối Tề Mộ đã từng nằm, đắp chăn Tề Mộ đã từng đắp, Doãn Tu Trúc nằm thẳng trên giường, đầu óc nổ tung, dòng máu chảy khắp người như luồng điện đều đồng loạt vọt ra, tập trung vào nơi nào đó.

Đồ ngủ của Tề Mộ là áo ngắn tay quần cộc, tay lẫn chân đều lộ ra ngoài, cho nên vừa nãy mới bọc chăn đi lại khắp nơi. Bất quá trong phòng cũng không lạnh, mặc như vậy đi ngủ đâm ra vừa vặn, chỉ là kích thích thị giác quá lớn. Doãn Tu Trúc cắn nát đầu lưỡi, nếm được mùi máu tanh mới làm dịu đi từng đợt từng đợt rung động kia.

Phòng khách này có gian để đồ, bên trong không treo quần áo mà để đệm dự phòng cho khách tới thăm nên rất dễ tìm thấy. Chăn đệm đều được định kỳ phơi nắng, lấy ra trực tiếp dùng luôn là được.

Lúc này Doãn Tu mới nhớ tới việc bản thân hắn là chủ nhân căn nhà này, nhưng hắn căn bản không có cái nào rời khỏi, lại càng không muốn nói đến chuyện đi tìm một cái chăn khác.

Tề Mộ vểnh mông lên tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng thấy: “Nhà cậu để gối ở chỗ thấp quá”

Cậu đội gối lên đầu, trong lồng ngực ôm chăn, như biểu diễn xiếc mà lắc lư đi tới.

“Thấy tớ lợi hại không?” Cậu đắc ý nói “Khả năng giữ thăng bằng rất tốt!” Cái gối không hề rơi, Tề đại ca thật trâu bò!

Nhưng cổ áo lại trễ xuống, lộ ra một đoạn bả vai.

Doãn Tu Trúc rúc vào trong chăn: “Ngủ đi.”

Tề Mộ không được khen ngợi nên cảm thấy không vui: “Làm thế này khó lắm cậu đến thử xem. Loại gối này vừa phẳng vừa to, nếu không có kĩ xảo thì không thể nào đội nó đi được”

Nếu như bình thường, Doãn Tu Trúc có thể viết ra công thức phân tích một người cao 1m7 nặng 50kg phải dùng tư thế nào để có thể đội một cái gối có chiều dài 60cm chiều rộng 30cm lâu hơn…

Nhưng bây giờ, đầu hắn chỉ toàn là cảnh tượng trong giấc mộng kia: tấm lưng trơn bóng và thắt lưng xinh đẹp của Tề Mộ.

Tề Mộ đặt cái gối bên cạnh hắn chuẩn bị ngủ, cậu nói: “Chờ lần sau kêu Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ tới. Bốn người chúng ta so tài một chút, chắc chắn tớ sẽ đứng hạng nhất cho mà xem”

Cậu ở ngay sát gần hắn, âm thanh giống như không truyền qua không khí mà là trực tiếp rót vào lỗ tai hắn, thuận tiện mang không khí tiến vào đường hô hấp của hắn.

“Ừm.” Doãn Tu Trúc đáp một tiếng.

Tề Mộ nghiêng người sang, ngoẹo đầu nhìn: “Mệt à?”

Doãn Tu Trúc chẳng buồn ngủ chút nào: “Hơi hơi”

“Ngủ đi.” Tề Mộ cong mắt cười “Tớ ở đây rồi, cậu không phải sợ cái gì cả.”

Doãn Tu Trúc dùng sức siết chặt chăn, âm thanh có phần không khống chế được: “Tề Mộ?”

Tề Mộ biết trên giường có người, trong lòng yên tâm hơn nửa: “Sao thế?”

Doãn Tu Trúc nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt không vướng bụi trần của cậu.

Cậu có đôi mắt cực kì đẹp, hẹp và dài giống như một quả hạnh nhân lại có phần yếu đuối, nhưng bởi vì đuôi mắt giương lên nhuốm một tia anh khí nên nhìn tổng thể luôn phấn chấn, tràn đầy năng lượng. Cậu luôn dùng một đôi mắt cực kỳ sạch sẽ nhìn hắn, tựa như cậu và hắn đang cùng nhau sống dưới ánh mặt trời.

Nhưng là…

Doãn Tu Trúc dời tầm mắt, luồng nhiệt trong lòng hắn vọt tới cuống họng đến tâm hoảng ý loạn. Hắn muốn nói ra, muốn đem khát vọng của hắn nói cho cậu biết, muốn để cậu thấy hắn và cậu không giống nhau. Hắn chỉ đang giả vờ, trong đầu hắn hiện giờ chứa đựng toàn những thứ rất khó coi.

“Tề Mộ, tớ…” Doãn Tu Trúc cảm thấy đây không phải chữ cũng chẳng phải câu, mà là máu và thịt của trái tim hắn.

“Tớ thích cậu”

Hèn mọn, hoảng sợ, mang theo dũng khí đập nồi dìm thuyền (*)

(* Quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀))

“Ừm…” Cánh tay Tề Mộ vắt ngang người hắn, chân cũng gác lên như con bạch tuộc chặt chẽ quấn lấy hắn.

Doãn Tu Trúc: “…”

Tề Mộ đã ngủ, bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng, cũng đã qua giờ cậu thường ngủ từ lâu. Trước là do lo lắng sợ hãi nên ngủ không được, bây giờ bên cạnh có Doãn Tu Trúc, sau khi ổn định lại nhịp tim thì nhanh chóng bị Chu công mang đi.

Doãn Tu Trúc quay đầu, thấy được khuôn mặt gần trong gang tấc của người trong lòng.

Hoàn mỹ như một bức tranh không tồn tại ở thế giới thực, mỗi một sợi lông mi đều đẹp như cánh thiên sứ, vỗ về linh hồn hắn.

Doãn Tu Trúc dung túng cười cười, không chút kiêng kị mà nhìn cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện