Hóa Huyết Thần Công

Chương 44: Bắt dâm phụ, đại thúc lo mưu



A Liệt thở phào một cái. Chàng cảm động cất giọng ôn nhu hoà :

- Lương đại thúc ! Đại thúc làm sao thế ?

Lão già đứng ngay lên rồi đột nhiên quì xuống nói :

- Tiểu nhân là Lương Trung Sơn, xin tham kiến Tra công tử.

A Liệt chân tay luống cuống. Chàng muốn dắt lão đứng lên nhưng không nổi cũng quì xuống nói :

- Lương đại thúc không nên làm thế.

Lương Trung Sơn gạt nước mắt đáp:

- Công tử có điều chưa hiểu. Tiểu nhân rất lấy làm hối hận vì Tra gia ở Hóa Huyết Môn chỉ còn một giọt máu để lại chính là công tử. Thế mà tiểu nhân lại tham sống sợ chết không đem tuyệt kỹ của Tra gia truyền cho công tử, bỏ mặc mẹ con công tử chịu đau khổ trong sự nghèo nàn. Nay chử mẫu gặp họa bất ngờ. Hỡi ơi ! Tội lỗi của tiểu nhân trọng đại không biết đến thế nào mà kể !

Nước mắt lão lại chan hòa.

A Liệt nói :

- Lương đại thúc bất tất phải tự trách mình. Đại thúc phải làm như vậy nhất định bởi một lý đo nào đó.

Lương Trung Sơn nói :

- Tiểu nhân dám tự khoe mình là lắm mưu nhiều kế. Ngày ấy tiểu nhân lo nghĩ suốt ba ngày ba đêm rồi quyết định rút lui khỏi giang hồ, chỉ cốt sao bảo tồn được giọt máu của Tra gia. Vì thế tiểu nhân bắt đầu kế hoạch bằng cách làm cho tiêu tan hết mọi vết tích. Chủ mẫu đi vào cảnh bần hàn cũng là một điều trong kế hoạch đó.

A Liệt xen vào :

- Phải rồi ! Bọn họ điều tra cũng nhận rằng nhà ta cũng nghèo khốn khổ không thể là người nhà họ Tra ở Hóa Huyết Môn được.

Chàng vừa nói câu này vừa kéo Lương đại thúc đứng dậy rồi hai người ngồi xuống ghế.

Lương Trung Sơn nói :

- May mà kế hoạch của tiểu nhân bố trí không đến nỗi uổng công. Rút cuộc thu được hiệu quả rất lớn. Nếu không thế thì các vị chịu khổ vô ích. Ngoài ra tiểu nhân không đem công phu của Hóa Huyết môn truyền thụ cho công tử cũng vì mục đích làm tiêu tan dấu vết.

Bây giờ lão nói một cách dễ dàng mà thực ra đã hao tổn rất nhiều tâm huyết.

A Liệt nghe nói rất lấy làm bội phục.

Lương Trung Sơn lại nói :

- Hiện giờ dong nhạo thiếu gia giống hệt chủ nhân ngày trước. Tiểu nhân vừa ngó thấy đã sửng sốt, nhưng không đám tin ngay vì sợ kẻ thù cố ý thám thính những điều bí mật, dĩ nhiên họ phải kiếm người hao hao giống chủ nhân. Có điều thái độ và thanh âm thì dĩ nhiên họ không thể mô phỏng được. Do đó thiếu gia nói câu sau cùng tiểu nhân hoàn toàn tin ngay không còn nghi ngờ gì nửa.

Lão đưa mắt đảo nhìn khắp căn phòng một lượt rồi nói tiếp :

- Thiếu gia đã thấy chưa ? Tiểu nhân chôn dấu hỏa dược trong căn phòng này. Nếu thiếu gia là kẻ giả mạo thì tiểu nhân chỉ cất tay một cái là đôi ta cùng chết.

A Liệt cười nói :

- Nhưng Lương đại thúc chưa chắc đã chụp được cơ hội, vì đại thúc muốn đợi kẻ thù đến đây càng nhiều càng hay. Lòng tham đó có thể làm lỡ cơ hội.

Lương Trung Sơn ngạc nhiên nói :

- Thiếu gia nói rất đúng. Hỡi ơi ! Tài trí của thiếu gia vượt mức, trên đời hiếm có. Tiểu nhân không lo gì nửa.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Có điều thiếu gia hãy còn quên một điểm là tiểu nhân ở trong Hóa Huyết môn, tuy công phu không được bao nhiêu, nhưng võ công của môn phát ta đã nổi tiếng thiên hạ vô song. Tiểu nhân mới luyện chút vỏ ngoài cũng có thể chống đối được năm bảy chục chiêu với bất luận tay cao thủ nào trên chốn giang hồ, chứ chẳng chịu thua ngay.

A Liệt cả mừng nói :

- Nếu vậy tiểu tử bất tất phải đi kiếm danh sư nào nữa mà chỉ sử dụng môn võ gia truyền. Như thế là danh chính môn thuận. Đại thúc định đến bao giờ mới dậy tiểu tử ?

Lương Trung Sơn đáp :

- Thiếu gia để tiểu nhân tính lại coi, vì thiếu gia khác với người thường. Khi thiếu gia sử dụng tuyệt nghệ của Hóa Huyết môn là chỉ có phần thắng chứ không thất bại. Thiếu gia tự liệu nội lực đã đủ chiến đấu với mọi người trong thiêu hạ mà không ai địch nỗi chưa ? Có thế mới sử dụng được võ công gia truyền dụng được võ công gia truyền.

A Liệt gật đầu nói :

.

- Đúng thế ! Nếu tuyệt nghệ không tinh mà tin tức đã đồn đại ngoài là tự rước họa vào mình.

Lương Trung Sơn nói :

- Võ công của Hoa Huyết môn có thể nói là thiên hạ vô sông. Nó tuyệt diệu ở chỗ tinh hoa hoàn toàn trông vào nội công. Người ta kêu bằng Hóa Huyết thần công nên phải luyện thành căn bản công phu này mới sử dụng được. Lúc ra trận động thủ hoàn toàn trông vào nội công cao hay thấp để phân biệt mạnh hay yếu. Tiểu nhân mới luyện được ba bậc, luồng lực đạo ở quyền chưởng sử ra được ba thành. Lão chủ nhân luyện đến bậc là tối cao.

Trong Hóa Huyết chân kinh nói là tầng trời. Khi lão chủ nhân ra tay, lực lượng vô cùng vô tận, khác nào núi lỡ trời long, hiếm người đủ sức chống đỡ.

A Liệt giác ngộ nói :

- Thế là đã đến trình độ dung hợp với điểm tối cao của trời đất không hiểu tiên phụ ngày trước luyện được đến bậc nào ?

Lương Trung Sơn đáp :

- Võ công của chủ nhân so với lão chủ nhân hãy còn kém xa. Theo lời đồn thì chủ nhân bị phiền lụy về nữ sắc tiểu nhân tưởng chủ nhân đại khái mới luyện được chừng bậc.

A Liệt nói :

- Thế thì trách nào Tra gia không bị họa diệt tộc. Nếu gia gia cũng luyện bằng được nội tổ đến bậc thứ trong thiên hạ không ai địch nổi thì khi nào tan tát cả gia phái ?

Lương Trung Sơn gật đầu. Lão rất trưng thành với chủ nhân nên không nuốn bàn nhiều về những sở đoản cửa y.

A Liệt lại nói :

- Cảnh tao ngộ của tiên phụ là tấm gương cho tiểu tử. Từ nay tiểu tử không dám gần nữ sắc.

Lương Trung Sơn vội nói :

- Thiếu gia đừng khắc kỷ quá độ. Chủ nhân vì quá mê nữ sắc mà trễ nải luyện công. Nếu giữ được chừng mực thì kề cận nữ nhân cũng chẳng hại gì. Lão chủ nhân ngày trước có kiêng kỵ nữ sắc đâu ? Trong phủ ba phòng cơ thiếp mà vẫn là một nhân vật võ công cao thâm nhất thiên hạ.

Lão biết vẫn đề này rất nghiêm trọng nếu không nói rõ, A Liệt vì việc luyện võ công, bất cận nữ nhân để đến nỗi tuyệt tự lại càng nguy nửa. Vì thế lão phải trình bày thêm chỗ sở đoản của chủ nhân.

Lương Trung Sơn lại nói tiếp :

- Chủ nhân được sung sướng từ thủa nhỏ lại được nuông chiều, thành ra không chuyên tâm luyện võ. Hơn nữa chhủ nhân tướng mạo thanh tú, tiền nhiều thế lớn nên lão gia đã yêu cô nào là thỏa mãn được ngay. Suốt đời chủ nhân chìm đắm vào vòng tửu sắc mới đến nỗi thế. Thiếu gia chỉ cần giữ mình đừng qúa độ là đủ.

A Liệt nói :

- Thế là theo đạo trung dung của Đức Khổng Tử. Thái quả cũng như bất cập đều không được cả.

Lương Trung Sơn nói :

- Đúng lắm ! Đúng lắm !

A Liệt đột nhiên nói :

- Nghe nói họ Tra chúng ta lúc gặp nạn, bọn cừu gia đã kiểm điểm di hài, cả những nha hoàn nô bộc trong nhà không thiếu một ai, - Sao đại thúc lại lọt lưới ?

Lương Trung Sơn đáp :

- Về điểm này tiểu nhân có thể giải thích được ngay. Nên biết những người làm việc trong nhà rất nhiều. Từ trên xuống dưới đều có công tác riêng biệt. Tiểu nhân là kẻ hầu cận chủ nhân mà cũng là gia tướng, nên đã học qua võ công. Những vấn đề thông thường đều do tiểu nhân phát lạc Lão nghĩ một chút rồi thở dài nói :

- Chủ nhân là người phong lưu suốt đời. Những đàn bà giao thiệp với chủ nhân có cả hàng trăm hàng ngàn, đều do tiểu nhân chu cấp. Về sau bao nhiêu công chuyện đối với bọn phụ nữ đều do tiểu nhân trù liệu, nên tiểu nhân thường ở bên ngoài, hoặc ngấm ngầm đưa tiền bạc, hoặc thu xếp những việc vặt.

A Liệt bây giờ càng hiểu rõ. Lương đại thúc đã cùng mẫu thân chàng giả vờ làm vợ chồng lâu năm. Về điểm này tuy chàng không muốn quan tâm nhưng trong tiềm thức chàng cũng hy vọng hiểu biết lý đo.

Lại nghe Lương Trung Sơn nói :

- Có lão chủ nhân đã phiền trách chủ nhân về tội chơi bời quá độ làm nhơ nhuốc vợ con người ta, nên tiểu nhân hành động phải giữ cực kỳ bí mật. Bọn đàn bà con gái kia phần lớn không biết rõ thân thế cùng lai lịch của chủ nhân. Khi nào sinh nở mới đưa cả mẹ con về trong phủ.

A Liệt gật đầu nói :

- Nếu vậy thì tiểu tử có rất nhiều anh chị bị ngộ hại phải không ?

Lương Trung Sơn đáp :

- Đúng thế ! Thiếu gia có năm vị ca ca và ba vị tỷ tỷ đều bị hại cả. Lúc đó tiểu nhân ở ngoài và do người khác thay vào nên trong phủ vẫn đầy đủ nhân số. Căn cứ vào danh sách mà điểm thì không sót một ai.

A Liệt nói :

- Té ra là thế. Phải chăng đại thúc được phát đi đem mẹ con tiểu tử về phủ ?

Lương Trung Sơn đắp :

- Tiền nhân vâng mệnh ngấm ngầm đi đưa tiền và khám phá ra sắp đến ngày chủ mẫu khai hoa, chưa kịp về báo thì ở nhà phát sinh đại họa.

A Liệt nói :

- Được rồi ! Những chi tiết nhỏ nhặt khác sau này sẽ nói. Hiện giờ hãy bàn về võ công.

Tiểu tử tuy đã luyện thành tấm thân đao thương chém không vào, nhưng lúc động thủ không thành pháp độ, vẫn là chưa được.

Lương Trung Sơn đáp :

- Tiểu nhân đã được lão chủ nhân lựa lấy chiêu tâm pháp truyền thụ cho. Tư cách của tiểu thân nhân chỉ học được đến thế. Ngoài ra tiểu nhân tuy đã coi thuộc lòng, nhưng nếu không có Hóa Huyết chân kinh cũng chẳng làm gì được. Hiện giờ tiểu nhân chỉ có thể truyền lại cho thiếu gia về Hóa Huyết thần công và chiêu thủ pháp mà thôi.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Tiểu nhân đã biết chỗ để Hóa Huyết chân kinh. Nếu tìm thấy mới có hy vọng.

Bây giờ lão đứng ngay người, ánh mắt sáng ngời không có vẻ già nua lụ khụ như vừa rồi nửa.

A Liệt cả mừng nói :

- Hóa Huyết chân kinh tuy chia làm phần nhưng chỉ có chương nói về Huyết vũ thư là quan trọng hơn hết. Nếu chúng ta tìm được bi lục đó thì dù phải luyện đến O năm mới thành. tiểu tử cũng không quản ngại.

Lương Trung Sơn đáp :

- Trước hết thiếu gia hãy tu luyện môn Hóa Huyết thành công. Bằng không thì lúc ra tay chẳng có uy lực gì đáng kể. Đó là phép đánh vào các bộ phận theo những huyết mạch độc môn về Hóa Huyết thần công. Muốn đả thương địch nhân phải luyện thần công của bản môn mà luyện đến trình độ như lão chủ nhân. Địch nhân bị đả thương rồi lục phủ ngũ tạng đều hóa ra máu mà chết. Nếu không có thần công đúng mức thi dù học được thủ pháp cũng bằng vô dụng, vì đánh trúng địch nhân mà không đủ uy lực hóa huyết.

A Liệt gật đầu nói :

- Tiểu tử hiểu rõ điểm này rồi.

Lương Trung Sơn lại nói :

- Võ công các gia phái khác nhau ở chỗ tu luyện nội công không giống nhau. Do đó sự chú trọng về bô vị mỗi người một cách. Tỷ như huyệt Phong thị bên đùi chỉ là một huyệt đạo bình thường thuộc Túc thiếu dương bàng kinh, chẳng gia phái nào để ý đến, nhưng theo thủ pháp Hóa Huyết môn chúng ta lại có thể khiến cho huyệt đạo này biến thành tử huyệt. Nếu thiếu gia chưa luyện được Hóa Huyết thần công thì dù chiêu số kỳ diệu của bản môn có đánh trúng vào huyệt đạo của địch nhân cũng không làm họ bị thương đến nội tạng được.

A Liệt tĩnh ngộ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi :

- Vậy ra thủ pháp của bản môn phần nhiều đánh vào những huyệt đạo mà người ta không để ý đến ?

Lương Trung Sơn đáp :

- Phải rồi ! Các phái trong thiên hạ nhất định phòng bị cẩn thận mấy huyệt đạo trọng yếu mà họ coi thường những huyệt đạo bên ngoài.

A Liệt nói :

- Nhưng gia phái khác tất cũng có thủ pháp độc môn chuyên đả thương vào những huyệt đạo mà người khác không chú ý.

Lương Trung Sơn đáp :

- Có chứ ! Nhưng chỉ khác nhau ở chỗ uy lực mạch hay yếu. Tỷ như phái Thiếu Lâm có tuyệt chiêu "Kim ty chiền uyển" là một thủ pháp rất thông thường, gia phái nào cũng sử dụng được, nhưng chỉ có môn hạ phái Thiếu Lâm đánh trúng là địch nhân té liền. Chưởng lực "Tiểu thiên tinh" của phái Thiếu Lâm khiến cho địch nhân không thể điều hòa chân khí mà thành nội thương.

Lão đưa ra tỷ dụ rất dễ hiểu, chẳng những A Liệt nhìn thấy ngay chàng còn thấu triệt rất nhiều đạo lý. Chàng lại hỏi :

- Tiểu tử hỏi đại thúc câu nữa :

Nhưng tay đại hành gia lại có thể trông chỗ bị thương mà biết được do gia phái nào hạ thủ. Tỷ như tiểu tử sử dụng chiêu thức "Kim ty chiền uyển" đánh ngã địch nhân, đại hành gia ngó thấy cũng biết là chẳng phải đệ tử của Phái Thiếu Lâm. Có đúng thế không ?

Lương Trung Sơn đáp :

- Đúng thế ! Nhưng cái đó không có mấy. Giả tỷ thiếu gia không hiểu chưởng lực Tiêu thiên tinh thì thùờng thường thiếu gia không sử dụng chlêu này.

A Liệt nói :

- Tiểu tử muốn nói là mình chỉ học thủ pháp về chiêu thức của bản môn nhưng chưa luyện thành môn Hóa Huyết thần công thì đã có sử dụng chiêu thức của bản môn cũng không đến nỗi bại lộ hình tích.

Lương Trung Sơn trầm ngâm một chút rồi đáp :

- Thông thường thì người ta không nhận ra được, trừ phi gặp phải tay cao thủ hạng nhất biết nhiều hiểu rộng mới biết mà thôi.

A Liệt nỏi :

- Dù họ có nhận ra được cũng chẳng cần gì, vì người bị tiểu tử đánh trúng, thương thế không hiện ra tình trạng của Hóa Huyết thần công. Khi đó họ cho là người nào có thủ pháp tương tự như Hóa Huyết công mà thôi.

Lương Trung Sơn vừa ngạc nhiên vừa bội phục nói :

- Thiếu gia quả là tinh tế !

A Liệt nói :

- Đại thúc ở võ lâm lâu ngày có nghe nói đến Tiêu Dao lão nhân Tiêu Lãnh bao giờ chưa?

Lương Trung Sơn ngạc nhiên đáp :

- Dĩ nhiên tiểu nhân nghe thấy rồi. Lão được thiên hạ công nhận là người duy nhất có thể so bì với nhà họ Tra ở Hóa Huyết môn. Nhưng hành tung lão không nhất định, lão tiêu dao ngày tháng ở những nơi núi to sông lớn, không hỏi gì đến thế sư.....

A Liệt xua tay ngắt lời, hỏi xen vào :

- Tiểu tử muốn đại thúc nói thật cho hay :

Tiêu Dao lão nhân đã tỷ đấu với Tra gia lần nào chưa ?

Lương Trung Sơn cười đáp :

- Thiếu gia hỏi câu này hay quá. Thiếu gia thử đoán coi lão đã đến đây bao giờ chưa.

A Liệt đáp :

- Tiểu tử đoán là nhất định lão đã tới đây.

Lương Trung Sơn nói :

- Đó là một điều rất bí mật trong võ lâm chưa ai biết cả. Tuy tiểu nhân được biết nhưng chủ nhân đã căn dặn nên trước nay không dám tiết lộ.

A Liệt hỏi :

- Phải chăng nội tổ đã thua lão một chút ?

Lương Tnlag Son đáp :

- Đúng thế ! Việc này đã xẩy ra ngoài năm chục năm về trước. Khi đó Tiêu Dao lão nhân Tiêu Lãnh mới vào quãng tuổi. Ngày lão đến Tra phủ chủ nhân còn là cái bào thai mà tiểu nhân mới lên một lên hai gì đó. Nghe nói lão chủ nhân cùng Tiêu lão nói chuyện rất vui vẻ và mến tài nhau. Hai vị chơi với nhau đến quá nửa tháng mới tỷ thí võ công.

A Liệt nói :

- Tất nhiên hai vị không làm việc gì vô ý nghĩa, nên mới chuyện trò với nhau nửa tháng trời. Trong vụ này hẳn có chỗ tác dụng thác. Lương Trưng Sơn khâm phục vô cùng đáp :

- Trời ơi ! Thiếu gia thật là sáng suốt trông rõ cả mấu chốt bên trong. Qủa nhiên hai vị quan sát lẫn nhau từ lời nói đến cử chỉ hằng ngày cũng là sinh hoạt tập quán hết mọi khía cạnh. Các vị dò dẫm tính tình đối phương để tìm ra nhược điểm. Theo lời chủ nhân thì lão chủ nhân và Tiêu Lão nhân đều kính phục nhau hết chỗ nói. Mối tình hữu nghị này trải bao lâu cũng không quên được.

A Liệt lại hỏi :

- Rồi sau sao nữa ?

Lương Trung Sơn đáp :

- Sau hai vị chọn ngày tỷ thí võ công. Cá hai cùng chuẩn bị ráo riết để lúc diễn xuất còn có thể vượt qua mức độ đã ấn định.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Hai vị đã là những tay cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ, kể ra chẳng cần động thủ, chỉ tỹ võ bằng miệng cũng đủ rồi.

A Liệt thở dài nói :

- Đại thúc nói nội tổ bị thất bại thật là một việc khó mà tưởng tượng.

Lương Trung Sơn không lộ vẻ gì buồn bã. Lão nói :

- Đó là một đìều không sao tránh được. Hai tay cao thủ trùm đời đã đấu võ miệng suốt ba ngày ba đêm không lúc nào dừng lại, tính ra có đến mấy ngàn chiêu.

A Liệt ngẩn mặt lên cười hỏi :

- Chà ! Phải chăng đại thúc muốn dối tiểu tử ? Một là nội tổ không thất bại. Hai là các vị làm sao lại tỷ đấu đến mấy ngàn chiêu được ? Dù kể cả lên trời xuống đất, lăn mình dưới nước cũng chẳng lấy đâu ra được mấy ngàn chiêu thức.

Lương Trung Sơn đáp :

- Hai vị tuy tỷ đấu mấy ngàn chiêu, đó là kể cả bộ pháp cùng tư thức không giống nhau.

Một chiêu sử dụng rồi. ại sử dụng lần thứ hai, nó chỉ khác nhau ở chỗ hoặc đánh vào phía trước, phía sau hay hai bên, hoặc ở trên cao hay ở dưới thấp, chỉ thay đổi một chút, đánh đi đánh lại thành ra đến mấy ngàn chiêu.

Bỗng lão vui cười hỏi :

- Còn vấn đề thắng phụ thì thiếu gia đoán thế nào ?

A Liệt đáp :

- Đại thúc là người trung trình như vậy nếu nội tổ mà thua thì sao đại thúc không lộ vẻ buồn bã nên tiểu tử nhận thấy nội tình còn có điều khác lạ.

Lương Trung Sơn nói :

- Thiếu gia quan sát lòng người một cách rất sắc bén, chẳng những tiểu nhân vui mừng và khâm phục, mà còn dám nói trong thiên hạ ít có người bì kịp thiếu gia.

Lão tán dương rồi trở lại chính đề :

- Cuộc đấu này lão chủ nhân quả thực thua một chiêu. Tiêu Dao lão nhân Tiêu Lãnh rất lấy làm đắc ý lúc ra đi.

A Liệt ngạc nhiên hỏi :

- Lão đi thật ư ? Nhất định lão còn quay lại mới phải.

Lương Trung Sơn nói :

- Phải rồi ! Nửa tháng sau lão trở lại. Vừa trông thấy lão chủ nhân, lão đã chấp tay nhận thua.

Lúc này đã bàn tới chỗ tinh vi về võ công. A Liệt dù thông minh đến đâu cũng không nghĩ ra được chỗ huyền diệu.

Chàng lại hỏi :

- Không hiểu nội tổ đã thắng trong trường hợp nào ?

Lương Trung Sơn đáp :

- Lần này hai người không động thủ.

A Liệt ngạc nhiên hỏi :

- Kỳ quái là ở chỗ đó. Lão vừa đến đã nhận thua ngay tin chắc rằng trong vòng nữa tháng lão đã phát giác ra chỗ thắng bại của vấn đề. Nhưng sao lúc tỷ đấu hai vị lại không phát giác ?

Lương Trung Sơn đáp :

- Theo chỗ tiểu nhân biết thì lão chủ nhân rất lịch sự không chịu thừa nhận là mình thắng nhưng thực ra lão gia thắng tất có duyên cớ mà thuỷ chung tiểu nhân không hiểu rõ được.

A Liệt gật đầu. Trong đầu ốc chàng hiện lên oai phong lẫm liệt của nội tổ bất giác chàng ngơ ngẩn xuất thần hồi lâu.

Đột nhiên chàng giật mình nói :

- Chết chưa ! Tiểu tử còn phải làm việc theo lời ước hẹn là đi bắt phụ nhân kia.

Lương Trung sơn kỉnh hãi hỏi :

- Phu nhân nào ?

A Liệt đầu óc đang mãi suy nghĩ cách hạ thủ không để ý đến vẻ mặt kinh hãi của Lương Trung Sơn. Chàng đáp :

- Phu nhân này còn trẻ tuổi nhưng cực kỳ dâm đãng.

Lương Trung Sơn tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống, bụng bảo dạ :

- Hỏng bét ! Thiếu gia này cũng đam mê nữ sắc như chủ nhân ngày trước.

A Liệt lại nói :

- Ngoài ra còn món tiền lớn phải cướp được vào tay mới xong.

Lương Trung Sơn lẩm bẩm :

- Thế thì càng nguy ! Ngày trước chủ nhân chỉ mê nữ sắc chớ không tham tiền bạc. Còn thiếu gia đã ham tài lại hiếu sắc.

Trong lòng cực kỳ thất vọng, lão không nói gì nữa, tưởng chừng như mất hết khí lực, ngồi tựa xuống ghế.

A Liệt ngẫm nghỉ một lúc. Chàng tính rằng hạ thủ bắt Lý Cơ bất luận là làm cho mụ hôn mê hay không cũng được, nhưng khó mà giữ cho khỏi để dấu vết lại.

Vấn đề là ở chỗ làm sao cho người Cực lạc gíao điều tra nhận thấy sự nhất tung của Lý Cơ hợp tình hợp lý rồi họ không truy cứu nửa.

Dù sao chàng cũng là người nhỏ tuổi chưa hiểu sâu thế cố, nên nghĩ mãi vẫn không tìm ra được quyết định. Chàng thấy thời gian không còn sớm nữa nên càng nóng ruột.

A Liệt quay lại thấy Lương Trung Sơn ngồi thừ người ra vẻ mặt có chiều khác lạ, chàng không khỏi băn khoăn cất tiếng hỏi :

- Đại thúc khó ở hay sao ?

Lương Trung Sơn lắc đầu. Hồi lâu lão gượng cười hỏi :

- Phu nhân đó là ai ? Xinh đẹp lắm phải không ? Mụ giầu có lắm hay sao ?

Nếu lão không hỏi, A Liệt không hiểu được tâm sự lão Bây giờ chàng tĩnh ngộ biết là lão tưởng chàng đi vào con đường tội lỗi thì cười thầm trong bụng tự nhủ :

- Cái đó không thể trách lão được. Ai bảo tiên phụ mình là giống Phong lưu đa tình.

Chàng liền đem đoạn cuối cùng câu chuyện về việc gặp Khương Trạch, Lý Cơ, Tống Vĩnh Thắng, Sầm Du cùng những tay cao thủ Cực lạc giáo kể lại cho lão nghe. Đồng thời chàng nói rõ mình đã lập mưu thế nào để giết Tống, Sầm cho hợp lý không để bọn Cực Lạc giáo hoài nghi thì Khương Trạch mới tránh được hậu hoạn. Lương Trung Sơn nghe chàng kể chuyện mới yên tâm. Lão là tay lão luyện giang hồ, trí kế hơn đời. Lão ngẫm nghĩ một chút rồi nói :

- Vụ cướp Lý Cơ mà muốn không để vết tích đặng tránh tai vạ cbo Khương Trạch thiệt không phải chuyện dễ dàng. Nhưng tiểu nhân có một kế.

A Liệt cả mừng hỏi :

- Đại thúc có diệu kế gì ?

Lương Trung Sơn đáp :

- Tiểu nhân nói ra không đủ mà phải thực hành nữa. Nữ nhân đó để tiểu nhân xử lý. Chờ bao giờ Âu Dương cô nương giết chết được hai gã Tống, Sầm, thiếu gia giả làm đại hán dong xe. Âu Dương cô nương hóa trang làm Lý Cơ. Thế rồi hai người ruồi xe rời khỏi Hứa Xương. Sau một hai ngày công việc mới phát gíac thì các vị đã đi rồi, chỉ cần bỏ lại xe ngựa mà đi là xong.

A Liệt nói :

- Tuyệt diệu ! Nhất định họ cho là người Cực lạc giáo đã ruồi xe đi ăn cướp thu.á tiền tài cùng phụ nữ. Dĩ nhiên họ bỏ mặc không đuổi xe nữa, chia ra một phần nhân lực để điều tra tên bạn đồ. Như thế chúng ta còn có thể ngấm ngầm khám phá ra những điều bí mật và thân thế của địch nhân...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện