Hai Người Chồng
Chương 32: Chồng Ơiiii
Chu Liên không đồng với Tô Hiển Như, hai mắt trừng to nhìn bà nói.
" Như! Sao em lại nói Tú Vi của chúng ta như vậy chứ? " dừng một chút ông ta lại nói như thể đúng rồi.
" Em quên mất chuyện 5 năm trước rồi sao Như? Vì sao mà em lại đuổi Hiển Nhiên ra khỏi nhà! Không lẽ em không nhớ con bé đã làm gì với Tú Vi sao? "
Tô Tú Vi hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Tô Hiển Như nói.
" Mẹ! Con mặc dù không phải là con ruột mẹ, nhưng con thật lòng thật tâm đối xử tốt với mẹ và chị hai, nhưng ngày đó chị ấy không những làm nhục con còn làm nhục anh Quang, cho dù con có không yêu thương anh Quang thì anh ấy cũng sẽ không yêu chị Nhiên đâu. "
- ---
" Con... con điên sao Quang? Con bé đó đâu phải con ruột của Tô Gia, cho dù có phải thì con là hôn phu của Tô Hiển Nhiên. "
" Ba im đi. " dừng một chút Kiều Hà Quang hai mắt nheo lại.
" Con có bị ế con cũng không lấy cô ta. Ba biết rõ năm năm trước cô ta làm gì với con và Tô nhị tiểu thư mà. "
" Nhưng rõ ràng hai đứa không xảy ra chuyện gì. " Người đàn ông trung niên xinh đẹp nhíu mày nói.
" Không xảy ra thì sao? Cô ấy thật lòng yêu con và con cũng thật lòng yêu cô ấy là đủ. Chúng ta có hôn ước với Tô Gia, nhưng Tô Gia cũng có hai đứa con gái còn gì? Tại sao con phải bỏ người con yêu đi yêu một đứa con gái như cô ta. "
- ---
Tô Gia và Kiều Gia lúc này loạn thành từng đoàn, nhưng lúc này bên ngoài khu Cilo, Tô Hiển Nhiên vẫn vui vẻ nhìn trái nhìn phải nói cười cùng với hai anh chồng của mình cực vui vẻ.
Vì cả ba đẹp như tranh nên thu hút không ít ánh nhìn, đàn ông ghen tị vì Tô Hiển Nhiên quá đối xử tốt với chồng, còn phụ nữ ghen tị vì Tô Hiển Nhiên có hai anh chồng quá đẹp.
" Chồng ơi! Khi nào mới tới nhà người bạn đó? "
Nhậm Thừa Vinh không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, lấy ra tờ khăn giấy lau nhẹ trán thấm mồ hôi của Tô Hiển Nhiên khẽ nói.
" Đi hết đường này là tới nha. Nhiên Nhiên đói sao? "
Đỗ Đức Trí nghe Nhậm Thừa Vinh nói, cũng khẽ quay đầu nhìn Tô Hiển Nhiên nhẹ giọng hỏi.
" Nhiên Nhiên đói sao? "
Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng quan tâm mình trong lòng thật ấm áp, có người hỏi han quan tâm là như thế này sao?
" Dạ không! Chúng ta đi nhanh đi, chúng ta còn đi chơi nữa. "
" Được/ Được. "
Cả hai anh chồng đồng thanh đáp. Hai mắt Tô Hiển Nhiên sáng rực.
Dù chưa có yêu thương nhưng... thật ấm áp... tự thấy mình chỉ thuộc về hai người đàn ông cao to này, chính Tô Hiển Nhiên cũng bất ngờ...
Đúng là sẽ trói buộc nhau suốt một đời nhưng sau cô cảm thấy thích, Tô Hiển Nhiên đặt cằm nhẹ lên đầu của Đỗ Đức Trí, trong lòng không khỏi tự hỏi.
Cuộc sống sau này sẽ thú vị ra sau đây.
" Như! Sao em lại nói Tú Vi của chúng ta như vậy chứ? " dừng một chút ông ta lại nói như thể đúng rồi.
" Em quên mất chuyện 5 năm trước rồi sao Như? Vì sao mà em lại đuổi Hiển Nhiên ra khỏi nhà! Không lẽ em không nhớ con bé đã làm gì với Tú Vi sao? "
Tô Tú Vi hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Tô Hiển Như nói.
" Mẹ! Con mặc dù không phải là con ruột mẹ, nhưng con thật lòng thật tâm đối xử tốt với mẹ và chị hai, nhưng ngày đó chị ấy không những làm nhục con còn làm nhục anh Quang, cho dù con có không yêu thương anh Quang thì anh ấy cũng sẽ không yêu chị Nhiên đâu. "
- ---
" Con... con điên sao Quang? Con bé đó đâu phải con ruột của Tô Gia, cho dù có phải thì con là hôn phu của Tô Hiển Nhiên. "
" Ba im đi. " dừng một chút Kiều Hà Quang hai mắt nheo lại.
" Con có bị ế con cũng không lấy cô ta. Ba biết rõ năm năm trước cô ta làm gì với con và Tô nhị tiểu thư mà. "
" Nhưng rõ ràng hai đứa không xảy ra chuyện gì. " Người đàn ông trung niên xinh đẹp nhíu mày nói.
" Không xảy ra thì sao? Cô ấy thật lòng yêu con và con cũng thật lòng yêu cô ấy là đủ. Chúng ta có hôn ước với Tô Gia, nhưng Tô Gia cũng có hai đứa con gái còn gì? Tại sao con phải bỏ người con yêu đi yêu một đứa con gái như cô ta. "
- ---
Tô Gia và Kiều Gia lúc này loạn thành từng đoàn, nhưng lúc này bên ngoài khu Cilo, Tô Hiển Nhiên vẫn vui vẻ nhìn trái nhìn phải nói cười cùng với hai anh chồng của mình cực vui vẻ.
Vì cả ba đẹp như tranh nên thu hút không ít ánh nhìn, đàn ông ghen tị vì Tô Hiển Nhiên quá đối xử tốt với chồng, còn phụ nữ ghen tị vì Tô Hiển Nhiên có hai anh chồng quá đẹp.
" Chồng ơi! Khi nào mới tới nhà người bạn đó? "
Nhậm Thừa Vinh không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, lấy ra tờ khăn giấy lau nhẹ trán thấm mồ hôi của Tô Hiển Nhiên khẽ nói.
" Đi hết đường này là tới nha. Nhiên Nhiên đói sao? "
Đỗ Đức Trí nghe Nhậm Thừa Vinh nói, cũng khẽ quay đầu nhìn Tô Hiển Nhiên nhẹ giọng hỏi.
" Nhiên Nhiên đói sao? "
Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng quan tâm mình trong lòng thật ấm áp, có người hỏi han quan tâm là như thế này sao?
" Dạ không! Chúng ta đi nhanh đi, chúng ta còn đi chơi nữa. "
" Được/ Được. "
Cả hai anh chồng đồng thanh đáp. Hai mắt Tô Hiển Nhiên sáng rực.
Dù chưa có yêu thương nhưng... thật ấm áp... tự thấy mình chỉ thuộc về hai người đàn ông cao to này, chính Tô Hiển Nhiên cũng bất ngờ...
Đúng là sẽ trói buộc nhau suốt một đời nhưng sau cô cảm thấy thích, Tô Hiển Nhiên đặt cằm nhẹ lên đầu của Đỗ Đức Trí, trong lòng không khỏi tự hỏi.
Cuộc sống sau này sẽ thú vị ra sau đây.
Bình luận truyện