Hai Người Chồng
Chương 10: Sự Thật (2)
Nhậm Thừa Vinh há hốc mồm kinh ngạc nhìn Tô Hiển Nhiên, không nhanh không chậm nói.
" Chủ nhân không thích tôi sử dụng giống này mà... " đúng là như vậy... nhớ lần đầu gặp Tô Hiển Nhiên, chính anh từng chống cự nhưng... cho dù có chống cự ra sao cũng vô ích... hết bị đánh bị sỉ nhục thì chính là bị tra tấn... chỉ cần nhớ tới những lần đó... chính anh không dám dùng giọng thật của anh nữa, để có được như bây giờ... anh phải hy sinh tôn nghiêm của anh mà chấp nhận là một người nghe theo đàn bà...
Tô Hiển Nhiên như nhìn ra điều gì đó từ trong mắt của Nhậm Thừa Vinh, nhẹ giọng nói.
" Lúc trước là chuyện của lúc trước. Bây giờ cái gì tôi cũng quên coi như chúng ta làm quen lại đi. " dứt câu Tô Hiển Nhiên không keo kiệt mà nở một nụ cười với Nhậm Thừa Vinh, Nhậm Thừa Vinh nhìn một chút ngẩn người ra.
Tô Hiển Nhiên không nói gì nữa mà nhìn Đỗ Đức Trí hỏi tiếp.
" Ba mẹ tôi rất thương yêu cô ta hay sao mà cô ta có thể làm như vậy? Và tại sao cô ta lại có thể đem bình bông đập vào đầu của tôi? "
Đỗ Đức Trí nhíu chặt mày nói.
" Lão Gia và Phu Nhân đích thật rất yêu thương cô ta... hôm đó cô ta tới gây gổ với Chủ nhân về việc... " nói một chút lại dừng.
Tô Hiển Nhiên nhíu mày hỏi.
" Việc gì? "
" Cô ta nói tiểu thư nên để bọn tôi đi cùng với cô ta... rồi còn nói là tiểu thư đã bị Lão Gia cùng Phu Nhân bỏ rơi rồi đừng có ăn bám vào Lão Gia và Phu Nhân nữa. "
Tô Hiển Nhiên cười khinh một cái nói.
" Và các anh cũng muốn rời xa tôi có đúng không? " dừng một chút lại nói.
" Một đứa con nuôi mà dám láo sượt như vậy. " Tô Hiển Nhiên hai mắt đỏ ngầu tức giận đập mạnh bàn một cái.
Dọa Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh hoảng sợ vội vàng quỳ xuống.
" Chủ nhân tha tội... "
" Chủ nhân bớt giận... "
Tô Hiển Nhiên nhìn như không nhìn nói.
" Hai anh đứng lên đi. " thấy hai người vẫn đứng yên bất động, Tô Hiển Nhiên la lên.
" Tôi bảo các anh đứng lên, điếc hay sao? " giọng nói 10 phần uy nghiêm, khác với lúc nãy rất nhiều, có thể thấy Tô Hiển Nhiên thật sự tức giận.
Chính mình tự nắm lấy cửa sổ để bản thân không bị ngã nhìn hai người đang quỳ, Tô Hiển Nhiên mấp máy môi nói.
" Hai anh muốn đi thì đi đi! Có cần làm thủ tục gì thì cứ đem qua tôi sẽ ký. "
" Chủ nhân không thích tôi sử dụng giống này mà... " đúng là như vậy... nhớ lần đầu gặp Tô Hiển Nhiên, chính anh từng chống cự nhưng... cho dù có chống cự ra sao cũng vô ích... hết bị đánh bị sỉ nhục thì chính là bị tra tấn... chỉ cần nhớ tới những lần đó... chính anh không dám dùng giọng thật của anh nữa, để có được như bây giờ... anh phải hy sinh tôn nghiêm của anh mà chấp nhận là một người nghe theo đàn bà...
Tô Hiển Nhiên như nhìn ra điều gì đó từ trong mắt của Nhậm Thừa Vinh, nhẹ giọng nói.
" Lúc trước là chuyện của lúc trước. Bây giờ cái gì tôi cũng quên coi như chúng ta làm quen lại đi. " dứt câu Tô Hiển Nhiên không keo kiệt mà nở một nụ cười với Nhậm Thừa Vinh, Nhậm Thừa Vinh nhìn một chút ngẩn người ra.
Tô Hiển Nhiên không nói gì nữa mà nhìn Đỗ Đức Trí hỏi tiếp.
" Ba mẹ tôi rất thương yêu cô ta hay sao mà cô ta có thể làm như vậy? Và tại sao cô ta lại có thể đem bình bông đập vào đầu của tôi? "
Đỗ Đức Trí nhíu chặt mày nói.
" Lão Gia và Phu Nhân đích thật rất yêu thương cô ta... hôm đó cô ta tới gây gổ với Chủ nhân về việc... " nói một chút lại dừng.
Tô Hiển Nhiên nhíu mày hỏi.
" Việc gì? "
" Cô ta nói tiểu thư nên để bọn tôi đi cùng với cô ta... rồi còn nói là tiểu thư đã bị Lão Gia cùng Phu Nhân bỏ rơi rồi đừng có ăn bám vào Lão Gia và Phu Nhân nữa. "
Tô Hiển Nhiên cười khinh một cái nói.
" Và các anh cũng muốn rời xa tôi có đúng không? " dừng một chút lại nói.
" Một đứa con nuôi mà dám láo sượt như vậy. " Tô Hiển Nhiên hai mắt đỏ ngầu tức giận đập mạnh bàn một cái.
Dọa Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh hoảng sợ vội vàng quỳ xuống.
" Chủ nhân tha tội... "
" Chủ nhân bớt giận... "
Tô Hiển Nhiên nhìn như không nhìn nói.
" Hai anh đứng lên đi. " thấy hai người vẫn đứng yên bất động, Tô Hiển Nhiên la lên.
" Tôi bảo các anh đứng lên, điếc hay sao? " giọng nói 10 phần uy nghiêm, khác với lúc nãy rất nhiều, có thể thấy Tô Hiển Nhiên thật sự tức giận.
Chính mình tự nắm lấy cửa sổ để bản thân không bị ngã nhìn hai người đang quỳ, Tô Hiển Nhiên mấp máy môi nói.
" Hai anh muốn đi thì đi đi! Có cần làm thủ tục gì thì cứ đem qua tôi sẽ ký. "
Bình luận truyện