Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 41: Vị phân



Nghe câu nói của Tề Ngọc Yên, La Xảo Nhi cười ngượng nghịu nói: “Dù Tề tỷ tỷ có thế nào thì vẫn tốt hơn muội chán. Bề ngoài Hoàng thượng gọi muội mấy lần, chẳng lần nào là thật cả.”

Tề Ngọc Yên ngây người, im lặng một lúc mới hỏi: “Thế… Lương quý nghi và Phan cơ thì sao? Các nàng ấy thị tẩm là thật hay giả?”

“Chuyện của Lương quý nghi thì muội không rõ.” La Xảo Nhi lắc đầu, nói: “Từ sau lần tỷ ta giật hạt châu hại muội trong vườn, muội không qua lại với tỷ ta nữa.”

“Về phần, Phan tỷ tỷ…” Nhắc tới Phan Dửu Quân, chân mày La Xảo Nhi hơi nhíu: “Chắc cũng là thật?”

Vừa nghe lời này, tim Tề Ngọc Yên thắt lại, tra hỏi: “Sao lại là thật?”

“Sau hôm Phan tỷ tỷ thị tẩm, muội cũng tới nói chuyện với tỷ ấy.” La Xảo Nhi kể: “Chẳng qua, dù gì muội chẳng thân thiết với Phan tỷ tỷ bằng Tề tỷ tỷ, có vài lời cũng khó nói ra. Muội chỉ hỏi bâng quơ, Phan tỷ tỷ lại vui vẻ ra mặt nói với muội, hi vọng ông trời thương xót, có thể cho tỷ ấy có thai long duệ như ý nguyện.”

“Nghe tỷ ấy nói, muội cảm thấy tỷ ấy hẳn là thị tẩm thật.” Nói tới đây, La Xảo Nhi ngẩng đầu cười với Tề Ngọc Yên: “Bằng không, sao tỷ ấy lại nói muốn sớm ngày có thai long duệ? Tỷ nói có phải không, Tề tỷ tỷ?”

Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngây ngốc. Nàng không ngờ, Lý Cảnh không để La Xảo Nhi thị tẩm, lại thật sự để Phan Dửu Quân thị tẩm, hơn nữa từ lời nói của Phan Dửu Quân mà suy ra, có lẽ chàng không cho ả ta uống tị tử canh, nhưng lại để mình uống.

Nghĩ đến đây, đáy lòng nàng chua xót không thôi.

Nàng áp chế sự chua chát trong lòng, gượng cười với La Xảo Nhi, nói: “Nghe La tiểu nghi nói vậy, chắc Phan cơ cũng là thật.”

“Vâng.” La Xảo Nhi gật đầu, nói, “Trong bốn tần phi chúng mình, có Tề tỷ tỷ và Phan tỷ tỷ là dung mạo xuất chúng, Hoàng thượng thích các tỷ cũng là chuyện bình thường.”

Nói tới đây, La Xảo Nhi nhìn Tề Ngọc Yên, vẻ mặt hồn nhiên tươi cười: “Được rồi, Tề tỷ tỷ, thời giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi Khôn Dương cung thôi.” Nói xong, La Xảo Nhi tinh nghịch nháy mắt, “Hôm nay là ngày lành của tỷ tỷ đó, lát nữa Hoàng hậu sẽ tuyên bố vị phân của tỷ tỷ.”

Hoàng hậu là người đứng đầu trong cung, quản lý việc thăng chức của tần phi, sau khi Hoàng đế nghĩ xong chiếu thư, sẽ do Hoàng hậu ban bố. Theo lệ thường, sau khi Tề Ngọc Yên làm lễ xong thì Hoàng hậu sẽ tuyên bố chuyện phong vị phân cho nàng.

Kiếp trước sau khi nàng thị tẩm, thăng liền năm bậc, được phong là quý tần. Kiếp này, vị phân được phong ban đầu của nàng vốn thấp hơn so với kiếp trước, đương nhiên không thể lại được phong làm quý tần. Ba vị tần phi còn lại sau khi thị tẩm, ngoại trừ Lương Tử Vân thăng hẳn bốn bậc, hai người kia chỉ thăng hai bậc. Không biết kiếp này nàng sẽ được phong làm gì. Nếu như thăng hai bậc thì cũng chỉ là tần mà thôi, ngang bằng với Phan Dửu Quân lúc mới nhập cung.

Lúc đến Khôn Dương cung thì Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân đã tới.

Thấy Tề Ngọc Yên vào cửa, Lương Tử Vân bĩu môi: “Hôm nay Tề quý nhân lại thong thả đến muộn thế? Có phải bởi vì mình vừa được sủng hạnh mà quá trớn không?”

Tề Ngọc Yên nghe ra trong lời Lương Tử Vân mang gai góc, mày hơi nhíu lại, còn chưa đáp lời đã nghe La Xảo Nhi cười lạnh trả lời: “Hiện tại là giờ nào, đâu thể coi là muộn được? Ta nhớ rõ hai ngày trước Lương quý nghi tới còn trễ hơn so với đây thì phải? Huống hồ, đây là trong Khôn Dương cung, chẳng phải còn có Hoàng hậu nương nương ở đây à, muốn trách tội, cũng không đến lượt tỷ ha? Tỷ nói xem có phải hay không, hở Lương quý nghi?”

La Xảo Nhi nhấn cực kì mạnh hai chữ “quý nghi”, nhắc nhở Lương Tử Vân thân phận của mình.

Không ngờ tới La Xảo Nhi ngang nhiên móc mỉa mình, gương mặt Lương Tử Vân hết xanh rồi trắng, nhưng lại không thể nào phản bác. Hoàng hậu chưa nói gì, nàng ta đã cướp lời quở trách Tề Ngọc Yên, cho dù vị phân của nàng ta cao hơn Tề Ngọc Yên, nhưng quả thật không đúng quy củ. Nghĩ đến đây, nàng ta đành tằng hắng không nói thêm gì.

Phan Dửu Quân nghe vậy, ở bên cười hiền hòa nói: “Đều là tỷ muội, khi không chỉ vì chút chuyện nhỏ mà hỏng hòa khí thì không hay.” Nói xong nàng ta liếc mắt nhìn Tề Ngọc Yên, khóe miệng mang theo ý cười: “Tối qua trời lạnh, Tề quý nhân nửa đêm hồi cung, đương nhiên có chút cực nhọc, chậm trễ một chút cũng đã sao.”

Bề ngoài Phan Dửu Quân tựa như đang nói giúp Tề Ngọc Yên, kỳ thật lại là châm chọc nàng nửa đêm bị Lý Cảnh đuổi về tẩm cung. Mà ba người kia lúc thị tẩm đều ở lại Càn Dương cung đến hôm sau mới rời đi.

Quả nhiên, nghe Phan Dửu Quân nói, vẻ mặt Lương Tử Vân kinh ngạc quá đỗi: “Cái gì, tối qua Tề quý nhân không ở lại Càn Dương cung tới bình minh ư?”

Ý tứ trong lời Phan Dửu Quân, Tề Ngọc Yên hiểu rõ trong lòng. Mặc dù trong lòng nàng chán ghét Phan Dửu Quân, cũng không nghĩ tới việc vạch trần nàng ta, cho nên cười hời hợt, không nhiều lời, liền đi thẳng tới trước Trịnh Hoàng hậu làm lễ.

Trịnh Hoàng hậu thành hôn với Lý Cảnh đã ba năm, vẫn chưa từng viên phòng. Mà hiện giờ, bốn tần phi ngồi dưới đều đã thị tẩm hết, nghĩ đến đây, trong lòng nàng ta vô cùng ấm ách, nhìn ai cũng ngứa mắt. Sau khi đám người câu được câu mất, nàng ta tức giận nói: “Được rồi, hôm nay bản cung hơi nhức đầu, các ngươi trở về sớm đi.”

Thấy Trịnh Hoàng hậu bảo mọi người trở về, bốn người phía dưới ai nấy cũng ngây ra, sững sờ nhìn thẳng nàng.

“Sao hả, các ngươi còn có việc gì?” Trịnh Hoàng hậu nhướn mày hỏi.

Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân liếc nhìn nhau, cười cười, không nói.

Tề Ngọc Yên thì cúi đầu im lặng.

Theo lý, lúc này Hoàng hậu phải tuyên bố chuyện tấn phong vị phân của nàng. Nhưng Hoàng hậu không hề đề cập tới chuyện này, tuy rằng nàng vô cùng buồn bực trong lòng, lại không tiện mở miệng hỏi.

La Xảo Nhi quay mặt nhìn sang Tề Ngọc Yên, xoay người, sợ hãi hỏi Trịnh Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, có phải người quên tuyên bố tấn phong vị phân của Tề tỷ tỷ không ạ?”

Trịnh Hoàng hậu giật mình, liếc nhìn Tề Ngọc Yên, cười đầy ẩn ý, nói: “Chuyện này, sao bản cung có thể quên chứ?”

La Xảo Nhi vừa nghe, bấy giờ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Muội nói rồi, sao Hoàng hậu nương nương có thể quên mất chuyện trọng yếu như vậy chứ? Vậy hay là đợi Hoàng hậu nương nương tuyên bố xong, nhóm tần thiếp mới lui đi.”

Trịnh Hoàng hậu lại lạnh lùng cười, nói: “Tuyên bố cái gì? Cả ngày hôm nay Hoàng thượng không đưa cho bản cung chiếu thư muốn thăng bậc vị phân cho Tề quý nhân.”

Trịnh Hoàng hậu vừa cất tiếng, mọi người ngồi dưới kinh hãi.

Ai nấy đều mang vẻ khiếp sợ nhìn Trịnh Hoàng hậu.

Vào tai Tề Ngọc Yên, càng giống như sấm rền. Nàng ngẩng phắt đầu, nhìn Trịnh Hoàng hậu, thân thể như bị ai đó thi triển định trụ, không thể động đậy.

Sau khi thị tẩm, nếu như không được tấn chức vị phân, biểu thị việc Hoàng đế hoàn toàn không hài lòng nàng ấy. Đối với mọi người mà nói, từ đó tần phi này sẽ không có ngày ngóc đầu dậy.

Tề Ngọc Yên không biết mình làm cách nào mà ra khỏi được Khôn Dương cung. Nàng chỉ biết, sau hôm nay, mình sẽ thành trò cười cho toàn bộ hoàng cung. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền ra ngoài cung, đến khi đó mình sẽ là trò cười cho cả kinh thành? Phụ huynh cũng sẽ bởi vì mình mà mất hết mặt mũi, không thể ngẩng đầu mà đi trước mặt đồng liêu?

Nghĩ tới đây, thoáng chốc trong mắt nàng bị một lớp sương mù giăng kín.

Trông thấy dáng vẻ đau buồn của Tề Ngọc Yên, thần sắc La Xảo Nhi cũng ảm đạm theo: “Tề tỷ tỷ, phải chăng do Hoàng thượng bận quá mà quên mất chuyện thăng bậc vị phân cho tỷ? Hay là tỷ tới Càn Dương cung hỏi Hoàng thượng?”

Nàng lắc đầu, nói: “Có gì phải hỏi chứ? Coi như hỏi người, người nói người không quên thì tỷ nên làm gì? Đã thế, tỷ đi làm gì để rước lấy nhục?”

Trong nàng hiểu rất rõ, sao chàng có thể quên chuyện này chứ? La Xảo Nhi ngủ ở Thiên điện, hôm sau chàng không quên thăng bậc vị phân cho muội ấy, huống hồ mình còn hoan hảo với chàng một đêm.

Không có chiếu thư tấn vị phân, chỉ có thể là chàng cố ý không tấn phong nàng. Đêm qua chàng xua đuổi mình về tẩm cung, hôm nay lại không tấn phong vị phân mình, chàng thật sự chán ghét mình ư? Nghĩ đến đây, đáy lòng quặn thắt từng cơn đau đớn, khiến nàng hít thở có vẻ khó khăn.

Tề Ngọc Yên không được tấn phong vị phân sau thị tẩm, người trong hoàng cung đều biết Tề quý nhân không được Hoàng đế thích, liên lụy tới cung nhân Chiêu Thuần cung cũng chịu chút hà hiếp.

Tề Ngọc Yên nghĩ nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, nên bảo người xung quanh mình gắng nhẫn nhịn một chút. Lại không ngờ tới, chưa được vài ngày, Trúc Vận xảy ra xích mích với người khác.

Do mùa đông giá rét đã tới, Nội cung giám phân phát tích nô mới, dùng làm ấm giường vào ban đêm tới cho nhóm tần phi và thái phi có phẩm cấp tại các cung.

Trúc Vận tới Nội cung giám nhận tích nô trở về, cho vào chút nước nóng thử xem sao thì phát hiện rỉ nước, vội báo lại cho Nội cung giám, yêu cầu đổi cái khác.

Nhưng Giám thừa của Nội cung giám không đồng ý, bảo rằng mỗi một tích nô đều đã phân phát đến điện, không có thừa để đổi.

Trúc Vận giải thích Tề Ngọc Yên sợ lạnh, buổi tối lạnh chân sẽ ngủ không ngon, hết lời cầu xin Giám thừa đổi cái khác.

Nhưng Giám thừa kiên quyết không chịu, hai người trái ý kiến, liền tranh cãi.

Cuối cùng chắc Giám thừa cũng thật sự bị Trúc Vận gây phiền nhiễu, bèn cười lạnh nói: “Ngươi dựa vào đâu mà huơ tay múa chân trước ta hả? Cáo mượn oai hùm cũng phải có hổ để dựa vào nhé. Tề quý nhân nhà ngươi sau khi thị tẩm, chẳng thấy Hoàng thượng tấn phong vị phân cho nàng ta, có thể cho nàng ta một cái tích nô là tốt lắm rồi, còn muốn chọn ba lấy bốn hả?”

Giám thừa nói một tràng, khiến cho Trúc Vận nghẹn lời hồi lâu không nói được câu nào.

Mặc dù thân phận Trúc Vận là thị nữ, nhưng từ nhỏ được Tề phu nhân nuôi nấng như con gái, sao chịu được nỗi ức này? Nên không chịu thua tại trận, cãi nhau với Giám thừa, sau đó suýt chút nữa là động thủ. Mãi đến khi Thiếu giám của Nội cung giám bị dọa sợ, đứng ra giảng hòa, hai người mới thôi.

Trúc Vận không đổi được tích nô, ngược lại còn mang cơn bực trở về, khóc lóc với Tề Ngọc Yên một hồi.

Tề Ngọc Yên đang luyện chữ trong phòng, nghe Trúc Vận kể, đặt bút lên giá, mãi không nói lời nào.

Dựa vào vị phân của nàng hiện tại, phẩm cấp còn không cao bằng Thiếu giám của Nội cung giám, có thể nói gì đây? Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể nuốt giận.

Thấy Trúc Vận khóc đến mệt, Tề Ngọc Yên thở một hơi dài, khuyên cô rằng: “Trúc Vận, chúng ta không đổi tích nô này là được. Em cũng đừng tới tìm bọn họ, tránh bị khinh thường.”

“Thế thì, thế thì cứ mặc kệ cho bọn chúng khi dễ quý nhân sao?” Trúc Vận tựa hồ không phục.

Tề Ngọc Yên nói: “Chắc không phải bọn họ cố ý đưa cái tích nô hỏng này cho ta đâu, nếu đã không còn dư tích nô để đổi, chúng ta cũng không tới làm khó bọn họ, ta không dùng tích nô là được mà.” Nghĩ ngợi, Tề Ngọc Yên lại giảng giải, “Trúc Vận, trong cung vốn là đạp thấp nịnh cao. Nay ta bị Hoàng thượng ghét bỏ, người khác đương nhiên xem thường ta, sao có thể vui vẻ với em chứ? Chỉ sợ chuyện như ngày hôm nay, sau này sẽ thường gặp hơn. Bây giờ em đã không chịu được, về sau gặp chuyện khó khăn hơn, em phải làm sao?”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, Trúc Vận lau nước mắt, không nói lời nào.

Mai Hương cũng ở bên cạnh khuyên nhủ Trúc Vận: “Trúc Vận, cậu cố gắng nhẫn nhịn chút. Chi phí hằng ngày trong cung của chúng mình đều do Nội quan giám chia phát, gây sự với bọn họ, chỉ sợ về sau chịu thiệt vẫn là quý nhân chúng mình.”

Trúc Vận ngẩng đầu, đầm đìa nước mắt nhìn Tề Ngọc Yên: “Quý nhân, em không tin Hoàng thượng lại đối xử với cô như vậy, trong chuyện này nhất định có nguyên nhân. Hay là, cô tới gặp Hoàng thượng, hỏi người xem?”

Nghe vậy, Tề Ngọc Yên nao nao, sau đó cười khổ lắc đầu: “Hỏi người có ích gì? Khi không lại đi làm người ta ghét.” Nói xong Tề Ngọc Yên cầm bút lông lên, nhấp đầy mực nước, đặt bút lên giấy Tuyên Thành trắng tinh, cố gắng dồn hết suy tư trong lòng xuống đầu bút, không nghĩ về hắn nữa.

Mặt trời vừa lặn, Ngự thư điện đã thắp nến lên. Thoáng chốc, màu vàng rực rỡ vảy khắp phòng.

Lý Cảnh phê xong sổ xếp, đứng dậy, mệt mỏi vươn vai. Sau đó chậm rãi thong thả đi tới bên tường, bước tới trước một bức họa nữ tử, ngơ ngẩn nhìn người trong bức họa, ngây ngốc.

Thường Hải từ ngoài phòng vào, thấy dáng vẻ thẫn thờ của Lý Cảnh, ngập ngừng.

Nhiều ngày nay mỗi khi Hoàng đế rảnh rỗi, luôn thích đứng trước bức họa ngẩn người.

Gã đối với suy nghĩ trong lòng Hoàng đế, tất nhiên là hiểu rõ ràng.

La Xảo Nhi, Lương Tử Vân, Phan Dửu Quân đến thị tẩm, Hoàng đế sai người đưa các nàng thẳng tới Thiên điện, căn bản ngay cả mặt mũi cũng chẳng nhìn. Người con gái có thể lên long sàng vào tẩm điện Hoàng đế, đến giờ chỉ có mỗi Tề Ngọc Yên.

Tuy sau đó Hoàng đế không phong bậc vị phân cho Tề Ngọc Yên, nhưng gã biết, đối với Hoàng đế, Tề Ngọc Yên hoàn toàn khác biệt.

Nghĩ đến đây, Thường Hải nhẹ nhàng tiến lên, hành lễ với Hoàng đế: “Hoàng thượng, đã qua vài ngày từ lúc Tề quý nhân thị tẩm hôm trước. Tổn thương trên người nàng ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Đêm nay, có cần tiểu nhân đi truyền Tề quý nhân thị tẩm không ạ?”

Nghe Thường Hải nói, Lý Cảnh trầm ngâm, không nói gì.

Nhiều ngày qua, mặc dù không truyền Tề Ngọc Yên, nhưng không khi nào hắn không nghĩ về nàng cả. Cái đêm đẹp đẽ kia, khiến hắn vừa nhớ tới, trong lòng vẫn cứ kích động không yên. Nhưng đối với việc Tề Ngọc Yên trốn tránh hắn, hắn cũng rất lâu không thể dứt bỏ được.

Nhưng hôm nay, hắn nhìn bức họa Tề Ngọc Yên, trong lòng lại vô cùng khao khát được nhìn thấy nàng.

Sau một lúc, hắn mới xoay người lại, hỏi Thường Hải: “Mấy ngày nay nàng sống ra sao?”

“Tề quý nhân vẫn như cũ, làm vườn luyện chữ, cũng không khác bình thường.” Thường Hải nghĩ ngợi, còn bổ sung thêm: “Chỉ là, hai ngày trước thị nữ Trúc Vận của Tề quý nhân có cãi vã với Giám thừa của Nội quan giám.”

Hắn nhíu mi: “Lý do?”

“Nghe nói Nội quan giám phân phát cho Tề quý nhân tích nô hỏng, Trúc Vận cô nương đến Nội quan giám muốn đổi, Nội quan giám không đồng ý, nên hai người to tiếng.” Thường Hải hồi đáp.

“Một cái tích nô nhỏ thôi, nếu hỏng thì đổi cái khác có gì mà khó khăn? Sao Giám thừa Nội quan giám này không đổi?” Lý Cảnh hỏi.

Thường Hải bất đắc dĩ cười, nói: “Người trong cung, quen nhìn sắc mặt mà làm việc. Tề quý nhân sau khi thị tẩm, không được Hoàng thượng phong bậc vị phân, trong cung đều đồn đại Hoàng thượng không thích Tề quý nhân, người cuả Nội quan giám tự nhiên chẳng bày vẻ mặt tốt với Trúc Vận cô nương rồi.”

“Vậy ư?” Đầu hai chân mày của Lý Cảnh càng nhíu chặt lại.

“Trước mặt Hoàng thượng, đương nhiên mọi người cung kính thuận hòa, không dám nửa câu nhiều lời, tất nhiên Hoàng thượng không biết sự hơn thua trong đó.” Thường Hải nói: “Nghe bảo Giám thừa kia nói Tề quý nhân không được tấn phong vị phân, chọc tức Trúc Vận cô nương, hai người mới om sòm vậy.”

Nghe Thường Hải nói, Lý Cảnh quay đầu, yên lặng nhìn bức họa trên tường, vẻ mặt mờ mịt.

Bóng đêm dần sâu, đèn lồng chiếu sáng trên cửa cung Chiêu Thuần cung nhẹ đung đưa theo gió.

Tề Ngọc Yên đọc sách một lúc, cảm thấy có chút mệt mỏi, nên gọi Trúc Vận và Mai Hương nấu nước nóng cho mình ngâm chân.

Tề Ngọc Yên sợ lạnh, buổi tối nếu lạnh chân, sẽ không ngủ được. Không có tích nô làm ấm chân, sau khi nàng lên giường, chẳng bao lâu chân lạnh. Vì để ngủ ngon, nàng đành phải mỗi ngày trước khi ngủ, dùng nước nóng ngâm hồng hai chân, rồi nhân lúc chân còn ấm nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Nếu trì hoãn lâu, hai chân lạnh, nàng sẽ càng khó ngủ..

Làm chân nóng đủ, Trúc Vận xách thùng gỗ ra ngoài, Mai Hương tiến tới cởi áo giúp nàng.

Nàng ngồi vào mép giường, vừa cởi áo ngoài ra thì thấy Trúc Vận vẻ mặt kinh ngạc chạy vào buồng, kêu lên: “Quý nhân, hoàng thượng tới!”

Tề Ngọc Yên nghe câu nói này, nhất thời ngỡ ngàng.

Lý Cảnh, đến Chiêu Thuần cung?

Không phải chàng ghét bỏ mình à? Chàng đến làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện