Hạ Tuyết

Chương 42: Góc khuất 42: Bàn tán



Ngoài ban công bệnh viện, sau khi kín đáo nhìn gương mặt không cảm xúc của Trang Trang, Hạ Tuyết chậm rãi hỏi: "Chẳng hay, có chuyện gì ư?"

Tần ngần trong vài phút, Trang Trang quay lại đối diện với Hạ Tuyết, bảo:

"Tôi đã biết chuyện Trọng Lâm vì cô mà hại Hải Luân và người nhà anh ấy. Tôi vừa đi gặp Trọng Lâm. Vốn, chúng tôi từng là mối tình đầu của nhau!"

Sự tiết lộ đó khiến Hạ Tuyết vô cùng bất ngờ. Trang Trang với Trọng Lâm từng yêu nhau? Hoá ra lại có chuyện trùng hợp như vậy... Còn chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì Hạ Tuyết chợt nghe giọng Trang Trang cất lên:

"Trở lại vấn đề chính. Đó là, cô có thể rời xa Hải Luân được không?"

"Hả? Rời xa Hải Luân?"

"Đúng! Mãi mãi!"

Nghe Trang Trang nhấn mạnh hai từ mãi mãi, Hạ Tuyết bất động và đôi mắt mở to kinh ngạc. Nhưng không quá lâu để cô lên tiếng hỏi vì đã hiểu ra nguyên nhân: "Vì Trọng Lâm phải không?"

Khoanh tay lại, Trang Trang gật đầu đồng thời thở ra thật mạnh kiểu như việc này đã quá rõ ràng:

"Phải! Quan trọng, trên hết vẫn là vì Hải Luân và người nhà họ Trương! Theo những gì Trọng Lâm kể thì mối quan hệ giữa hai người không đơn giản vậy thì chắc cô hiểu tính anh ta! Trọng Lâm – kẻ có thể dùng mọi thủ đoạn để giành lấy thứ mình muốn! Đặc biệt là người con gái anh ta yêu... Bởi vì cô mà Trọng Lâm đã gây ra biết bao nhiêu điều tệ hại cho Hải Luân. Nói cách khác, cô là nguyên nhân của tất cả chuyện này!"

Đối diện, Hạ Tuyết lặng im nghe những lời kết tội từ Trang Trang. Cô biết mình chính là kẻ gây ra mọi việc: lừa gạt Trọng Lâm, làm hắn đau khổ để rồi trả thù Hải Luân. Gia đình anh chàng họ Trương ra nông nỗi như hiện tại hiển nhiên cũng do cô. Đáng lý, Hạ Tuyết nên hiểu điều đó sớm hơn. Điều Trang Trang nói rất đúng! Chỉ cần cô rời xa Hải Luân thì có thể Trọng Lâm sẽ buông tha anh. Nhưng, phải rời xa mãi mãi người con trai từng là mối tình đầu của mình khiến Hạ Tuyết cảm thấy đường đột quá. Dù giờ đây, tình cảm cô dành cho anh đã không còn như xưa ấy vậy lòng vẫn hụt hẫng làm sao. Tình yêu năm năm, đâu thể từ bỏ dễ dàng đến thế.

"Tôi hiểu!" – Hạ Tuyết trả lời sau khi im lặng trong vài phút.

Hiển nhiên, Trang Trang thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nghe vậy. Điều cô lo sợ cuối cùng đã giải quyết ổn thoả. Mối nguy lớn nhất xem như mãi mãi biến mất, kể từ giờ phút này.

"Cám ơn cô đã nghĩ cho Hải Luân."

Dứt lời, một cách lạnh lùng, Trang Trang bỏ đi ngang qua Hạ Tuyết và sự thật là, cô gái xinh đẹp ấy đã nở nụ cười nhẹ nhõm lẫn mãn nguyện.

Hạ Tuyết, hướng cái nhìn ra khoảng không rộng lớn phía trước ban công với nỗi buồn thầm lặng chôn giấu trong cõi lòng. Chỉ bản thân cô mới hiểu...

Vừa được Trang Trang đỡ ngồi xuống ghế, Hải Luân đã nhẹ nhàng hỏi:

"Em với Hạ Tuyết nói gì với nhau thế?"

"Chỉ là chuyện riêng của con gái thôi, anh biết làm gì." – Ngồi xuống bên cạnh, Trang Trang đáp vẻ hơi bâng quơ.

"Ừ, anh tiện hỏi thôi." – Hải Luân cười dịu dàng – "Nếu hai người có thể làm bạn tốt của nhau thì còn gì bằng. Sẽ tuyệt lắm!"

Trông gương mặt vui vẻ của bạn trai, Trang Trang khẽ thở dài và xoay đi hướng khác. Cô không thích mỗi khi anh cứ nhắc về Hạ Tuyết. Thật sự, không thể để tình trạng như thế kéo dài được! Đắn đo hồi lâu, cô xoay mặt trở lại rồi cất giọng đề nghị:

"Hải Luân, hay là cuối tháng này chúng mình tổ chức lễ đính hôn nhé!"

Nụ cười trên môi Hải Luân bỗng nhiên nhạt dần, chính xác là không vui.

"Đính hôn? Sao em lại nghĩ đến chuyện ấy vậy?"

"Có gì đâu. Bọn mình yêu nhau hơn bốn năm rồi cũng nên có cái gì chứ. Giờ anh còn học đại học chưa thể kết hôn nên đính hôn cũng là điều tốt. Em chỉ muốn cả hai chính thức là của nhau."

Không đáp lời, Hải Luân ngồi bất động trên ghế. Đính hôn với Trang Trang, anh thấy bất ngờ lẫn nhanh chóng quá! Thú thật, anh chưa nghĩ đến việc ấy. Bởi đơn giản bản thân sớm nhận ra tình cảm dành cho cô đã khác xưa. Trái tim Hải Luân hiện tại đang có bóng hình của một người con gái khác...

"Anh không trả lời em sao?" – Trang Trang bỗng cất giọng buồn xo.

"Tạm thời chúng ta khoan tính đến việc đính hôn. Em cũng biết gần đây, gia đình anh gặp nhiều chuyện không may. Trước mắt anh chỉ mong giải quyết chuyện của Hải Long và chờ mẹ tỉnh dậy." – Hải Luân khéo léo từ chối.

"Ừm." – Trang Trang giấu tiếng thở dài – "Em biết rồi! Để chờ bác gái tỉnh lại sau đó chúng ta cùng bàn bạc kỹ lưỡng chuyện đính hôn."

Khẽ gật đầu, Hải Luân cười nhẹ nhưng khi quay mặt sang bên khác thì nụ cười ấy biến mất rất nhanh chóng.

***

Đặt cái thùng giấy nặng trịch xuống đất, Thục Nghi quẹt mồ hôi rồi đưa mắt về phía những người nữ nhân viên tạp vụ đang đứng gần đó:

"Vậy cái này để ở đây ạ?"

Bình thường, mọi người sẽ vui vẻ đáp lời Thục Nghi thế nhưng chẳng rõ sao hôm nay ai ai cũng im lặng, chưa kể thỉnh thoảng họ còn liếc nhìn và xì xầm to nhỏ gì đó về cô. Sáng nay đến công ty ELLE, vừa bước chân vào đây là Thục Nghi đã nhận ra sự khác thường ở họ. Trông ánh mắt đầy soi mói đó có cả sự khinh miệt lẫn coi thường. Cô tự hỏi, bản thân có lỡ gây làm hành động nào phật lòng những người phụ nữ trung niên này không. Nhưng rõ ràng cô chẳng hề bất kính hay mạo phạm gì ai cả nếu vậy thì vì sao... Vẻ như thái độ hời hợt xa lánh từ họ không đơn giản chỉ dừng ở mức trách mắng tức giận thông thường. Chắc chắn đã có điều gì đấy bất bình thường vừa xảy ra.

"Nè! Cô lau dọn phòng họp đi chứ đừng đứng đây, chúng tôi khó chịu lắm."

Giọng một nữ tạp vụ cất vang đầy hậm hực khiến Thục Nghi rời khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Mau chóng đảo cái nhìn trở lại, cô đáp:

"Phòng họp cháu mới dọn dẹp ban nãy."

"Còn mấy cái phòng cuối lầu hai, hôm bữa bụi bặm đến phát gớm."

"Các phòng đó cháu vừa quét sạch sẽ, lau chùi ngày hôm qua."

"Thế thì đi pha trà!"

"Cháu cũng đã pha xong."

"Ơ hay! Cái gì cũng xong hết cả rồi à? Vậy thì phải tự tìm cái gì để làm chứ. Hay cô vào phòng vệ sinh chùi rửa đi. Ở đấy cứ hết buổi là dơ ngay!"

"Dạ?" – Thục Nghi ngạc nhiên – "Chùi rửa phòng vệ sinh ạ? Nhưng cái đó đâu phải nhiệm vụ của cháu! Đấy là nhân viên vệ sinh..."

Người phụ nữ khi nãy lập tức cắt ngang bằng âm thanh thở dài chán nản:

"Người cỡ như cô cũng đâu sạch sẽ gì. Chùi rửa phòng vệ sinh là quá hợp!"

Bà ta vừa dứt lời thì những người còn lại đồng loạt cười lớn vẻ như vui thú lắm. Đối diện, Thục Nghi đứng ngẩn ra bởi không hiểu lý do gì họ lại nói toàn mấy câu sỉ nhục mình. Trông cách cười hô hố lố lắng ấy, cô cố kiềm chế cơn giận, hỏi rành rọt:

"Cháu chẳng rõ mình đã làm gì khiến các dì không thích. Nếu cháu sai ở đâu xin cứ nói cháu sẽ sửa nhưng mong các dì hãy tôn trọng cháu!"

Tiếng cười ngưng bặt. Không phải vì nhận ra hành động quá mức mà là những người phụ nữ này đang quay trở lại việc nhìn chằm chằm Thục Nghi, vẫn với kiểu soi mói cợt nhã.

"Nói nghe hay quá. Hạng gái bar như cô mà cũng bày đặt tự trọng!"

"Cái gì?" – Mắt Thục Nghi mở to do quá đỗi kinh ngạc.

"Sao, tưởng giấu là không ai biết hả? Trông mặt xinh xắn hiền lành vậy mà ai dè làm PR bar, qua đêm với nhiều đàn ông. Cô cũng ghê gớm thiệt! Định mồi chài giám đốc chứ gì? Đũa mốc mà chòi mâm son! Không biết xấu hổ!"

Bị sỉ nhục một tràng dài, Thục Nghi không phản ứng gì ngoài việc đứng bất động. Cô không hiểu vì sao những người phụ nữ tạp vụ này lại biết về chuyện mình từng làm PR. Chẳng lẽ ai đó đã nói? Không phải Thục Nghi, không phải Tri Đồng thì lý nào là... Và khi trông sự miệt thị ghê gớm từ họ, cô bắt đầu hiểu bản thân sắp gặp điều tệ hại.

Tri Đồng có chuyến công tác xa, hai ba ngày sau mới về nên Thục Nghi đành ăn trưa với các nhân viên khác. Lúc xuống nhà ăn, cô chợt thấy tất cả những ai có mặt tại đây đều dồn mắt về phía mình. Cái nhìn của họ giống hệt mấy người phụ nữ tạp vụ sáng nay. Cô cảm giác bất an khi nghe họ xì xầm gì đó. Nhưng không thể làm gì, cô vẫn phải lấy khay để múc thức ăn và dùng bữa trưa. Ngay cả nhân viên phòng bếp cũng quét mắt từ trên xuống dưới khắp người Thục Nghi khi cô đi đến từng thau thức ăn lấy đồ. Việc kỳ lạ ấy chưa dừng ở đó, khi Thục Nghi cầm khay thức ăn đến một chiếc bàn và ngồi xuống thì ngay lập tức những người xung quanh liền đứng dậy lảng đi nơi khác thật nhanh chóng hệt như cô là con quái vật đáng sợ. Còn đang khó hiểu thì bỗng Thục Nghi nghe tiếng nói chuyện của một nhóm ở bàn bên...

"Con nhỏ đó làm PR! Nhìn ngon ghê!"

"PR là gì mậy?"

"Mày ngu quá! PR tức là gái trong quán bar. Làm cái đó là cho đàn ông sờ mó, ôm ấp thậm chí qua đêm. Mấy đứa con gái kiểu ấy hấp dẫn lắm mày ơi!"

"Làm gái thì nói làm gái, bày đặt PR này nọ! Mà sao nó vào được ELLE?"

"Thì nghe Hoàng phu nhân bảo cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho giám đốc tụi mình. Cũng phải, những con PR biết cách mồi chài đàn ông giàu lắm."

"Ghê vậy! Hạng gái kiều đó chẳng ra gì. Hình như đang làm nhân viên tạp vụ, coi chừng mốt leo lên làm bà hoàng luôn! Ha ha ha!"

Ngồi nghe cuộc nói chuyện thì thầm của đám nhân viên trẻ, Thục Nghi giận đến nỗi môi mím lại, ánh mắt toé lửa còn hai tay siết chặt cái khay thức ăn. Thế là rõ, chính Hoàng phu nhân "thông báo" cho tất cả mọi người trong công ty ELLE biết về thân phận trước đây của cô gái này. Người đàn bà đó định dùng dư luận để chà đạp cô. Biết con trai đi vắng mấy ngày nên bà "tranh thủ" chèn ép Thục Nghi với ý định bược cô xin nghỉ việc.

... Phải cố lắm Thục Nghi mới dùng xong bữa trưa nhạt nhẽo trong cái âm thanh xì xầm soi mói giễu cợt từ những người kia. Nhanh chóng đứng dậy, cô liền rời khỏi phòng ăn. Nhưng vừa ra đến cửa thì Ào! Một tràng nước đen ngòm hôi thối hất thẳng vào người Thục Nghi. Giờ trông cô ướt nhem thua chuột lột... Sau mấy giây im lặng thì bất ngờ, một tràng cười thật lớn vang lên khoáy động cả nhà ăn rộng lớn.

"Nước sông Sài Gòn thơm không hả em, cô gái PR?"

"Hey! Làm gái thì về bar mà làm, ở ELLE không có chỗ đâu!"

"Em ơi, phải giám đốc mới được hả? Anh đây thì sao!"

Thục Nghi chẳng nhớ rõ khi đó bản thân cảm cảm thấy thế nào mà chỉ nghe những tràng cười chế giễu vang mãi không ngớt. Kỳ lạ thay, cô không giận nhưng lòng lại đau đến mức khó chịu. Cơn cuồng nộ sẽ không bao giờ xuất hiện khi người đó bị tổn thương vượt quá sức chịu đựng. Và lần đầu tiên, một Lý Thục Nghi ương bướng ngang ngạnh chưa từng khuất phục ai lại nhận ra mình muốn khóc... Dẫu thế cô kiên quyết tự nhủ phải mạnh mẽ, tuyệt đối đừng rơi giọt nước mắt nào trước bọn họ.

"Ây dà xin lỗi nha, tại tôi trượt chân nên lỡ hất cả sô nước vào người cô."

Trông cái cách vừa nói vừa kín đáo cười cười của người đối diện thì Thục Nghi hiểu đây là một trò đùa được sắp đặt sẵn. Còn ai đứng phía sau thì hẳn không cần đoán nữa. Chẳng nói lời nào, Thục Nghi quay lưng bước vội với bộ dạng ướt sũng và bốc mùi. Cô để lại sau lưng tràng cười mỉa mai chưa dứt cả những lời nói khinh miệt vang văng vẳng.

Thục Nghi đứng trên ghế hai tay đỡ thùng giấy to đùng, quay ra sau gọi:

"Dì Tam, đỡ phụ cháu cái thùng này lên kệ với ạ!"

Bà Tam dường như giả vờ không nghe, tiếp tục lau chùi bộ ấm trà đắc tiền.

"Xin giúp cháu một chút, nó sắp rớt rồi!" – Giọng Thục Nghi đầy lo lắng.

Buông miếng vải lau xuống bàn, bà Tam thở ra thật dài đồng thời xoay sang bên nhìn Thục Nghi vẫn còn trong tư thế đỡ thùng giấy vẻ rất khó khăn:

"Tự cô làm lấy, kêu réo cái gì! Cô giỏi tiếp cận đàn ông lắm mà, sao không nhờ thằng nào đó phụ cho! Hứ! Đồ con gái đáng khinh!"

Sững người, Thục Nghi nhìn theo bóng dáng to béo của bà Tam rời khỏi phòng, cửa đóng cái rầm. Trong đây chỉ còn lại mỗi cô với cái thùng giấy trên tay. Nó thật sự nặng! Nhưng chắc chắn rằng vẫn không nặng hơn lòng cô ngay lúc này. Lặng thinh vài giây, Thục Nghi nhắm mắt hít sâu một hơi rồi tiếp tục cố gắng đỡ thùng giấy lên cái kệ cao. Chỉ cần thêm chút nữa là mọi thứ đã ổn ấy vậy xui xẻo thay chân ghế bỗng nhiên bị trượt. Không cần nói cũng hiểu hậu quả thế nào. Sau âm thanh đổ lớn là Thục Nghi đã ngồi bẹp dưới nền đất giữa một đống khăn giấy rớt ra từ cái thùng. Cô nhăn mặt vì hình như chân phải bị trặc, khá đau... Im lặng trong chốc lát, cô từ từ co chân lại đồng thời nhìn những cuộn khăn giấy nằm vung vãi khắp nơi. Mắt ươn ướt, Thục Nghi có lẽ đã bật khóc nếu không mạnh mẽ kiềm nén dòng xúc cảm sắp vỡ oà. Và cô ước giá như Tri Đồng có ở đây ôm mình vào lòng an ủi động viên. Sao cô lại nhớ anh nhiều đến vậy? Mạnh mẽ. Ngang bướng. Vững vàng. Hoá ra giờ Thục Nghi mới hiểu, bản thân không hề như thế. Cô vẫn cần được chở che, vẫn cần vòng tay của người đàn ông mình yêu.

"Đừng khóc! Lý Thục Nghi, cố gắng lên! Nhất định không gục ngã!"

Gạt nhanh giọt lệ đắng sắp rơi, Thục Nghi vừa tự nhủ vừa ngồi nhổm dậy một cách khó khăn và đưa tay cầm lấy mấy cuộn khăn giấy bỏ vào thùng. Cô hiểu nếu mình không mạnh mẽ thì ngay bây giờ phải cố gắng mạnh mẽ hơn bởi từng hứa sẽ bảo vệ Tri Đồng và trên hết cô biết rất rõ những điều tệ hại này sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Anh sẽ mãi mãi để quá khứ ngủ yên nếu nó làm tổn thương người con gái anh yêu! Nhất định là thế!

Mong rằng những điều kỳ diệu mà Tri Đồng từng nói sẽ trở thành ngọn nến sưởi ấm trái tim Thục Nghi trong mấy ngày đơn độc...

***

"Ngày mai anh về sao? Thật không?"

« Ừm, mai anh đáp chuyến máy bay buổi sáng, chắc về đến Việt Nam cũng ba bốn giờ chiều. Em làm gì mà phấn khởi dữ vậy? »

"Ai bảo em phấn khởi? Đang chán thì có vì những ngày tự do của em đã kết thúc. Thế là sắp tới mỗi ngày em đều phải gặp anh."

« Nói vậy là buồn nhé! Anh thì mong gặp em đến độ muốn bay về Việt Nam ngay bây giờ. Mốt anh đi luôn xem em nhớ anh thế nào."

"Tưởng bở á! Bệnh hoang tưởng của anh ngày càng nặng đấy."

« Thôi được rồi cô bé, mấy ngày qua mọi thứ vẫn bình thường chứ? »

"Vẫn ổn! Em rất chăm chỉ, anh phải trả lương cho em nhiều vào đấy."

« Ừ ừ, khi nào về sẽ thưởng thêm cho cô nhân viên xinh đẹp. À, cuộc họp sắp bắt đầu nên anh cúp máy đây. Tối anh gọi lại cho em sau. »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện