Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 3





Phía đông Lâm gia trang, Mục Ẩn các.

Ánh trăng chiếu thẳng từ đỉnh núi xuống, trên gác mái một người đang mở cửa sổ, làm cho căng phòng ôm trọn hết vầng sáng hư ảo vào trong.

Phía bên ngoài chẳng có lấy một tiếng côn trùng hay tiếng chim hót, chỉ thi thoảng có âm thanh phát ra từ mấy con cá nhảy nước ngoi lên mặt hồ và tiếng gợn sóng tiếng gợn từng đợt nhỏ.

Trước cửa sổ có hai người một già một trẻ ngồi đối diện nhau.

Hai người đều mặc bạch tỏa ra khí chất bất phàm tựa uyên đình nhạc trì.

Trong đó, một người ước chừng mười mấy tuổi, y có một đôi mắt tròn, làn da trắng, tướng mạo thâp phần thanh nhã.

Thiếu niên ngồi đối diện ngồi với một nam nhân có vóc dáng rất cao, so thiếu niên còn cao hơn một cái đầu có thừa, tuổi tác cũng lớn hơn nhiều.

Hai người chính là Lâm gia trang chủ Lâm Văn Khiêm và trưởng tử danh chấn thiên hạ-Lâm Tử Sơ.

Nam nhân động đũa gắp một khối điểm tâm cho thiếu niên.

Lâm Tử Sơ im lặng không lên tiếng tiếp nhận cái chén.

Khi y đứng dậy, Cương Mão đeo bên eo liền theo đó mà lay động.

Điểm tâm đặt trong chén lại không đụng đến.

Ngẫm kỹ liền thấy thiếu niên từ khi bắt đầu bữa ăn đến tận bây giờ đều chưa bao giờ hề lên tiếng.

Lâm Văn Khiêm hỏi: "Sơ nhi, vẫn không thể mở miệng sao?"
Dưới ánh trăng, làn da của Lâm Tử Sơ cùng ánh trăng gần như tương đồng.

Hắn do dự rồi buông chén đũa, hơi hơi hé miệng.

Đáy mắt Lâm Văn Khiêm cất giấu một tia chờ mong.

Thiếu niên nhẫn nại trong chốc lát sau phát hiện không việc gì liền muốn mở miệng nói chuyện.

Còn chưa kịp nói, lông mày đã nhanh chóng nhíu lại tựa hồ không thể chịu nổi nữa, Lâm Tử Sơ dùng tay phải che lại cổ họng, nghiêng người ho khan.


"Khụ khụ......!Khụ......"
Thiếu niên dùng tay trái chống đỡ mặt bàn, nam nhân vội tới xem thì thấy gương mặt y không những không có đỏ lên vì ho khan, ngược lại lộ ra một màu xanh của băng rất cổ quái.

Chỉ thấy có hai làn sương màu xanh lam phun ra từ mũi Lâm Tử Sơ.

Vốn là ngày hè, nhiệt đô phòng lại giảm đột ngột.

Lâm văn khiêm vội hỏi: "Có muốn uống nước không?"
Lâm Tử Sơ nói: "Không......!Khụ......!Khụ khụ, không......!vô dụng thôi."
Khi sắc mặt y khôi phục lại bình thường, Lâm Tử Sơ ngồi thẳng thân lên, tay phải vẫn gắt gao chế trụ yết hầu chính mình.

Lâm Văn Khiêm nhíu mày nhìn trưởng tử nhà mình lại di chuyển ánh mắt đến cổ họng y, nhẹ giọng thở dài.

Ông ra lệnh cho hạ nhân giúp Lâm Tử Sơ đổi một bộ chén đũa mới, rồi nói:
"Vốn dĩ hôm nay là muốn mang ngươi đến xem vài kẻ tài tuấn tham gia đại điển khai mạch, ngày sau biết đâu còn có bằng hữu bên cạnh.

Ta được biết có tiểu tử trạc tuổi ngươi vừa thông minh lại vừa lanh lợi tên là Thiên Tình."
"Liễu quản gia nói hắn tuy rằng chưa khai mạch nhưng tư chất tuyệt không tầm thường.

Nhưng hôm nay tình trạng ngươi không tốt thì thôi tịnh dưỡng mấy ngày, đợi ba ngày sau đại điển khai mạch, gặp hắn cũng không muộn."
Lâm Tử Sơ ấn yết hầu dường như đang cố gắng nhẫn nhịn cái gì đó nhưng trên khuôn mặt vẫn là biểu tình nhàn nhạt làm người ta nhìn không ra cảm xúc.

Nghe phụ thân nói xong, Lâm Tử Sơ khẽ gật đầu đồng ý.

Lại nói, Thiên Tình ở Đông giới đi một hồi lâu cũng không tìm được Sấu Hỉ.

Thoạt nhìn hắn có vẻ nhàn nhã tản bộ trong sân, kỳ thật hắn đang rất cẩn thận giống hệt đi trên băng mỏng bởi hắn cũng không muốn để người ta phát hiện rồi lại có rắc rối.

Sau khi thăm dò trái phải một phen, Thiên Tình tự lẩm bẩm: "Càng đi vào sâu bên trong, thủ vệ trông giữ càng lỏng lẻo, tới chỗ này như thế nào liền nửa bóng người cũng không có?"
Chung quy không dám tiến lên, Thiên Tình xoay người quay về phòng mình.

Hắn gõ gõ đầu con nhện trên vai, nói: "A Mao, chúng ta trở về......"
Lời còn chưa dứt, Thiên Tình bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, tai vang lên một tiếng nổ.

Sắc mặt hắn chợt biến, lập tức dừng chân.

Cảm giác này thật quen thuộc.


Không biết vì sao kể từ khi trải qua cuộc ẩu đả với bọn khất cái hôm ấy, Thiên Tình thường xuyên đột nhiên đau đầu những lúc như vậy tựa như có người cầm kiếm đâm vào giữa trán của hắn.

Hắn đã bị loại đau đớn này tra tấn nhiều năm nên tính cách nổi loạn, phản nghịch của Thiên Tình cũng ít nhiều liên quan đến chuyện này.

Những triệu chứng này không còn xa lạ với hắn, nhưng lại nhằm lúc này mà phát bệnh, thật sự là không đúng lúc!
Cơn chóng mặt trước mắt và tiếng gầm thét bên tai nhanh chóng lắng xuống như thủy triều, nhưng Thiên Tình không hề thả lỏng, ngược lại trong lòng lại vô cùng tức giận.

Mỗi lần đều như thế, cảm giác đau đớn như triều dâng, chưa đủ năm nhịp thở lại một cơn tiếp một cơn hành hạ hắn.

Nhưng từ nơi trở lại phòng, thời gian năm nhịp thở tuyệt không đủ dùng.

Tình cảnh của hắn bây giờ cực kỳ nan giải.

Thiên Tình bước nhanh về phía trước, vừa đi được mấy chục bước, một loại cảm giác đau nhứt khó tả ùa đến cứ như có người dùng ngón tay chọc thật mạnh vào trán hắn.

Thiên Tình phải dừng lại, cúi người dùng tay đỡ trán.

Khi cơn đau thuyên giảm, hắn tiếp tục chạy một quãng dài về phía trước.

Một loạt động tác kỳ lạ của Thiên Tình khiến con nhện trên vai hắn ý thức được sự nguy hiểm, nó bò đi bò lại trên cơ thể Thiên Tình, lo lắng nhưng không thể làm gì được
Khi cơn đau lần thứ ba ập đến, hắn cảm giác như một mũi kim đang đâm vào da thịt và tâm trí mình, Thiên Tình gần như không thể kiềm chế nổi mà muốn gào lên, đành phải dừng lại núp vào bóng tối, cả cơ thể bất lực run rẩy không ngừng.

- - không thể tiếp tục trở về nữa rồi.

Thời gian hai lần phát bệnh cách nhau quá nhắn, Thiên Tình không khỏi nhíu mày.

Nếu hắn nhịn không nổi đau đớn mà phát ra âm thanh lỡ bị người phát hiện thì kết cục chắc chắn là xong rồi, nói không chừng còn rước thêm phiền phức cho Liễu quản gia.

Thiên Tình thật mong nhanh chóng tìm được nơi ngày thường ít ai lui tới tạm thời trốn một lúc.

Hắn thở dài, hạ giọng hướng đầu vai mình nói với con nhện:
"A Mao, hiện tại ta không nhìn rõ được, ngươi giúp ta tìm một chỗ vắng người trốn trước......!vẫn phải làm khó ngươi rồi."
Nhưng loại sự tình này ắt hẳn A Mao là kẻ am hiểu nhất, nó đối với thanh âm cực kỳ nhạy cảm, vừa nghe Thiên Tình nói như vậy, nó đã lập tức nhảy xuống đất, dẫn Thiên Tình tiến về trước.

"Hừ......"
Lần thứ tư đau nhức như đâm vào tuỷ não, Thiên Tình cắn chặt răng cũng gần như cắn trúng lưỡi, môi hắn đã thấm màu máu đỏ tươi, hắn phải cố giữ vững ý chí nhẫn nại tiếng hét.


Bởi vì lo lắng bị người phát hiện, hắn đành phải miễn cưỡng ép tiếng hít thở tới mức thấp nhất.

Trong cái rủi có cái hên, A Mao nhanh chóng tìm được một nơi tương đối an toàn, Thiên Tình cũng chưa nhìn kịp nhìn xung quanh liền theo A Mao chỉ dẫn, đẩy cửa sổ ban công, từ bên ngoài xoay người nhảy vào phòng.

Tiến vào phòng, hắn liền cảm nhận được một cảm giác lạnh cóng lại kèm theo hơi sương tiết thu không nên có giữa mùa hè, tưởng chừng như xung quanh chẳng có lấy một tí độ ấm.

Thế nhưng trong không khí như vậy lại làm Thiên Tình có một cảm giác thoải mái, hắn gian nan bước đến phía trước vài bước sau đó liền lảo đảo ngã trên mặt đất, không thể nhịn nổi mà dùng tay ôm đầu trong tiếng hô hấp dồn dập và tiếng rên rỉ đau đớn
Đợt tra tấn dữ dội khiến Thiên Tình tưởng rằng bản thân thực sự không còn sống được mấy ngày nữa.

Trước đây, căn bệnh lạ này từng đột ngột đến nhưng cũng không thường xuyên như bây giờ, ước chừng năm ngày lại tái phát.

Nhưng Thiên Tình nhớ rõ, đêm nay cách lần vừa mới qua còn chưa đủ hai ngày.

Như vậy là có ý gì?
- --.---
Lâm Tử Sơ từ khi còn là thiếu niên đã thành danh đến hiện tại bất quá cũng chỉ mười mấy tuổi nhưng lại không có sự kiệt ngạo khó thuần, vô pháp vô thiên.

Người gặp qua y, đều khen ngợi Lâm Tử Sơ đoan chính, trầm ổn.

Nói một cách khác, tất cả nô bộc trong phủ đều nghĩ vị thiếu chủ trẻ tuổi này là người khó tiếp xúc nhất.

Chưa nói đến chính Lâm Tử Sơ lấy Lâm viên làm ranh giới, không cho bất cứ ai đến gần sương phòng của mình.

Thậm chí khi dùng bữa hay tắm rửa, Lâm Tử Sơ cũng sẽ từ phòng đi ra chứ nhất quyết không đồng ý cho người khác đi vào, ngay đến chuyện dọn dẹp hằng ngày, cũng không ngoại
Lại nghe, Lâm Tử Sơ yêu thích thanh tịnh, hạ nhân nô bộc chân tay vụng về sẽ có người phát ra điểm thanh âm, lỡ như làm phiền Thiếu trang chủ, vậy không được a, bởi vậy xung quanh sương phòng của Lâm Tử Sơ trở thành nơi yên tĩnh nhất Lâm gia trang.

Các nô bộc của Lâm gia trang coi Lâm Tử Sơ giống như tiên nhân, đối mệnh lệnh của y tuyệt không dám trái.

Bình thường nếu phải đi ngang qua Lâm viên của Lâm Tử Sơ họ cũng tình nguyện đi đường vòng xa hơn một chút để tránh nhiễu thiếu chủ thanh tịnh.

Hôm nay sau khi Lâm Tử Sơ cùng phụ thân dùng qua vãn thiện thì đến tuyền trì sau viện tắm rửa.

Mười nô bộc canh giữ ở cửa tuyền trì, không cho người khác tới gần.

Mãi sau Lâm Tử Sơ bước lên, mặc vào một thân bạch y ống tay rộng, một cái thắt lưng mỏng quấn quanh eo trên có treo ngọc Cương Mão mới quay về nơi ở.

Lâm gia trang, đông giới, Ủy Lăng các.

Lâm Tử Tiêu khoanh tay nhìn mảnh sân trước phòng ngủ của mình, chỉ thấy vườn bị một cánh cửa cao uy nghiêm ngăn lại, Lâm Tử Sơ đi thẳng về phía trước lại không có đẩy cửa.

Nhưng cánh cửa dường như bị một sức mạnh vô hình kéo ra, từ từ mở với tốc độ chậm chạp, giống như đang chào đón sự trở lại của chủ nhân.

Lâm Tử Sơ đi về phía trước vài bước, đột nhiên nhận ra sự khác biệt, liền dừng lại xoay người nhìn ra ngoài cửa.


Theo sau Lâm Tử Thanh mấy người hầu vẫn cung kính canh cửa, cúi đầu không dám ngẩng lên, không có người nào rời đi.

Lâm Tử Sơ lại nhìn không ra một tia khác thường nào thì không khỏi ngạc nhiên.

Tuy rằng đã nhanh chóng bị che giấu nhưng y rõ ràng vừa nghe thấy trong phòng có người đè thấp tiếng hít thở.

Đến khi Lâm Tử Sơ bước vào thì xác thực có người ở đây.

Hơi thở nặng nề, có lẽ là nam tử.

Hô hấp khó khăn, tựa hồ là bị thương.

Tiếng hít thở có thể bị Lâm Tử Sơ nghe thấy, người này chắc chắn không phải tu sĩ.

Lâm Tử Sơ xem phía sau nô bộc đều ngoan ngoãn như chim cút, không chút cảnh giác, liền biết không ai trong số họ biết có người đột nhập.

Đã như vậy, Lâm Tử Sơ cũng không muốn nói ra, y híp mắt, đi vào phòng cơ hồ muốn tìm hiểu một phen.

Khi vừa bước vào giữa gian, Lâm Tử Sơ liền nhận thấy vị kia khách không mời mà đến đang nấp sau lưng mình trốn ở phía trên xà nhà.

Người nọ một phàm nhân lại có thể nhờ thu liễm hơi thở mà đi đến đây cũng đã không tồi rồi.

Những chỗ hiểm sau lưng của Lâm Tử Sơ đều nằm trong tầm mắt hắn nhưng nam tử không hề tiến lên, hình như phải đợi Lâm Tử Sơ đóng cửa rồi mới đánh.

Phải biết Lâm Tử Tiêu có địa vị cao quý ở Vạn Thủy Thành, cho dù đi đến những nơi khác cũng được coi như khách quý, nên từ trước đến nay không ai dám đứng trên đầu hắn.

Lâm Tử Sơ không vì đối phương vô lễ mà phẫn nộ ngược lại càng tò mò.

Y dừng lại xoay người đóng cửa phòng lại.

Trong nháy mắt kia, liền nghe được có tiếng gió cực thấp từ trên hướng xuống, có người lao xuống như hổ dữ, dùng tay bóp cổ Lâm Tử Sơ yết hầu một cách thô bạo, ghé sát tai y, lạnh giọng hỏi:
"Nói! Ngươi là ai, bên ngoài là kẻ nào?"
Lâm Tử Sơ trầm mặc không nói.

Thiên Tình tay trái siết chặt hai cổ tay y, tay phải càng dùng sức cố trụ yết hầu đối phương như kìm sắt khiến người ta khó có thể cử động.

"Nói chuyện!"
Nhưng chưa chờ Lâm Tử Sơ kịp trả lời, Thiên Tình liền cảm giác trong đầu lại một trận đau nhức khó tả, tay phải hắn không khỏi buông lỏng, một tiếng rên rỉ yếu ớt bị bóp nghẹt từ trong cổ họng phát ra rồi đột nhiên hắn ngã xuống đất.

Lâm Tử Sơ giơ nhìn cánh tay đang dần buông lỏng mình rồi lại nhìn Thiên Tình từ trên xuống dưới.

Từ đầu đến cuối y đều mang vẻ mặt lãnh đạm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện