Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 44: Chương 44





Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 44: Chiến hữu (2)..

Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm

Bị người ta hành hạ trong tư tưởng nhưng khổ chủ Vũ Ngôn vẫn còn chưa hay biết mà vẫn vui vẻ cười hề hề vỗ vai Lỗ Trùng rồi vươn hai ngón tay ra tạo dáng như kẹp điếu thuốc. Trong Liệp Ưng, mọi người đều rất quen thuộc tư thế này. Muốn bóc lột quân nội đặc cung của mình à, có chết cũng không đưa.

Lỗ Trùng ngẩng cao đầu ra vẻ anh hùng khẳng khái vì nước quên mình:
- Không có, đánh chết cũng không có! Đừng vọng tưởng dụ dỗ đe doạ được tao. Mày có thể chặt đầu tao nhưng nhiệt huyết cách mạng trong tao vĩnh viễn không bao giờ nguội lạnh.

Quan Nhã Ny không biết hai người bọn họ đang làm cái gì, từ sau khi nghe được cái tên Tăng Thiến thì trong mắt của cô Vũ Ngôn nhìn thế nào cũng không vừa mắt, chỉ mong sao hắn biến mất ngay lập tức trước mắt mình. Đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Vũ Ngôn nói:

- Lưu m…― à Vũ Ngôn, anh đã quen quản lý Lỗ thì hai người tự thu xếp với nhau đi. Tôi không quấy rầy nữa.

Quan Nhã Ny vừa ra tới cửa thì đột nhiên xoay người lại nói với Lỗ Trùng:
- Đúng rồi, quản lý Lỗ. Vũ Ngôn không ở căn cứ nên tôi phiền anh tiễn đồng nghiệp mới này về. Nhất định phải đưa cẩn thận không người đồng nghiệp mới này của chúng ta lạc đường mất.

" Rầm" một tiếng, cánh cửa bị cô nàng đóng thật mạnh, sau đó là tiếng giày cao gót cộp cộp rất vang đang dần đi xa. Vũ Ngôn cùng Lỗ Trùng sửng sốt quay lại nhìn nhau rồi cùng cười nói:
- Chẳng hiểu!

Hai nam nhân thả sức cười, tiếng cười lọt vào tai Quan Nhã Ny vẫn chưa đi xa. Lãnh mỹ nhân đá một cước vào cái cửa xoay, nghiến răng hừ lạnh mắng:
- Lưu manh thối tha! Sắc lang chết tiệt! Anh đừng rơi vào tay tôi, không thì hừ ―

Vũ Ngôn tất nhiên không nghĩ rằng nỗi "căm hận" của quản lý Quan với mình lại sâu tới như thế. Lúc này hắn đang tiến hành "bức cung" có chiều sâu với Lỗ Trùng. Và cuối cùng, do không chịu nổi những đòn tra tấn đó, quản lý Lỗ đã phải kéo ngăn kéo ra rồi lôi một cái hộp sắt nhỏ từ tận cùng cái ngăn kéo ra, tiếp đó vừa cẩn thận, vừa thấp thỏm, vừa nặng nề mở cái hộp đó ra. Lấy từ trong hộp ra mười điếu thuốc với vẻ mặt đầy đau khổ, hắn nói:
- Huynh đệ, chỉ có mấy điếu này thôi. Chú thương xót cho anh, tốt xấu gì cũng để lại cho anh chú mấy điếu. Khi xuất ngũ Tăng Đại có cho hai hộp, hai năm anh mới đau xót dùng hết một hộp. Anh sống đâu có dễ dàng gì đâu?


Phần lớn lính trong Liệp Ưng đều là những người lính tình nguyện. Những người lính đó hoặc hy sinh hoặc tiếp tục chiến đấu, và chỉ có rất ít người xuất ngũ. Khi mỗi một người xuất ngũ thì đều được lão Tăng tặng cho một hai hộp đặc cung, đó đều là những hộp lão để giành. Loại thuốc quân nội đặc cung này, với cấp bậc của lão Tăng thì số lượng được phát cũng rất có hạn.

Lão Tăng với đám binh lính cũng không coi trọng vấn đề quý giá hay đắt tiền của cái này mà chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể ghi nhớ những năm tháng huy hoàng vĩnh viễn không thể nói thành lời kia. Về sau, bất kể họ có làm cái gì đi nữa thì việc từng là thành viên của Liệp Ưng sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật trong đáy lòng bọn họ.

Lão Tăng còn đặc biệt mời người khắc vào đáy hộp đựng Đặc cung một con Hùng Ưng đang giương cánh bay cao nên đối với những người lính xuất ngũ này thì đây có lẽ là phần thưởng quan trọng nhất cả đời họ, và cũng có thể coi như đó là huân chương quân trạng mà Tăng Đại phát cho họ. Bất kể trong lòng mày chịu nỗi nhục như thế nào, gánh bao nhiêu oan ức nhưng có cái này thì mày sẽ có thể tự hào thét vang ― Con mẹ chúng mày, ông đây là một Liệp Ưng.

Hai người đã từng là "lính" châm thuốc dựa vào cái bàn ngồi xuống đất mà phì phèo hút. Ánh lửa lờ mờ làm hồng lên khuôn mặt đang trở nên nặng nề của bọn họ.

Lỗ Trùng nói:
- Mày làm gì lại chạy tới đây hả Liệp Ưng đệ nhất nhân đỉnh đỉnh đại danh? Tăng Đại sao thả mày ra được vậy?

Vũ Ngôn cười khổ nói:
- Tao xảy ra chuyện!


- Có chuyện gì mà Tăng Đại không chống được chứ. Mày là mệnh căn của Tăng Đại mà.
Lỗ Trùng cười nói.

- Đi chết đi. Mày mới là mệnh căn của Tăng Đại!
Tha hương gặp chiến hữu, Vũ Ngôn như trở về quân doanh. Hai hùng binh nói chuyện với nhau chẳng kỵ bất cứ cái gì, mọi lời thô tục, râm ô cứ lôi ra dùng hết. Lỗ Trùng cười chọi hắn một quyền khiến trong lòng Vũ Ngôn hắn cảm thấy ấm áp lạ kỳ.

Vũ Ngôn hút thuốc phun ra một vòng khói, chậm rãi nói:
- Nhiệm vụ thất bại. Tình báo viên mất linh. Tao với các huynh đệ bị đám lính đánh thuê bao vây. Hầu Tử và Tiểu Lý Tử đã hy sinh. Đại Tráng thì mất một mắt và cũng xuất ngũ.

Giọng Vũ Ngôn nhẹ nhàng hòa nhã không hề chút đau đớn, nặng nề. Hắn nói như thể chuyện đó không liên quan tới hắn. Nhưng từ trong ánh mắt của hắn lại lóe lên sự đau xót được giấu tận trong nơi sâu nhất đáy lòng. Đây là kí ức cả đời hắn cũng không thể nào xóa nhòa, và trở thành một câu chuyện khắc cốt minh tâm nhất trong sinh mệnh của hắn.

Nhớ tới Tiểu Lý Tử và Hầu Tử đã hy sinh, còn cả Đại Tráng đã mất đi một mắt mà trong lòng Vũ Ngôn càng buồn bã. Những vòng khói lúc ẩn lúc hiện, những ánh lửa khi tỏ khi ảm đạm chiếu hồng khuôn mặt hắn. Vẻ đau thương khắc cốt ghi tâm ấy đã lột bỏ lớp ngụy trang trên người hắn. Trước mặt chiến hữu thân thiết nhất, đáng tin nhất thì ngay cả mạng sống còn có thể phó thác thì cần gì cái lớp ngụy trang đó nữa.

Lỗ Trùng có thể cảm nhận rõ tâm tình Vũ Ngôn lúc này. Không phải chỉ vì bọn họ là chiến hữu của nhau mà còn bởi vì cảnh ngộ của bọn họ. Khi Vũ Ngôn xuất ngũ, trong nhà lão Tăng, lão có nói một câu: " Chuyện như thế này không phải là lần đầu tiên." Những lời này chính là để chỉ Lỗ Trùng.


Lúc ấy Lỗ Trùng là đội trưởng của hai phân đội và là lão binh ở trong quân đã hơn mười năm. Cuối năm hắn sẽ lên trung tá, và được đề bạt lên làm phó trung đội trưởng. Nhưng cuối cùng, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, do tình báo không chính xác mà gặp phải phục kích của một đội đặc chiến nổi tiếng của cường quốc nào đó. Bảy chiến hữu kiên trì cầm cự với đối thủ năm ngày năm đêm trong sa mạc. Trong sa mạc mênh mông bát ngát ấy, nhóm đội viên bị lộ trở thành bia ngắm sống của tay súng bắn tỉa bên kẻ địch. Có năm huynh đệ đã vĩnh viễn ở lại sa mạc, người lớn tuổi nhất mới hai mươi sáu tuổi, còn người trẻ nhất cũng chỉ hai mươi mốt tuổi.

Lỗ Trùng vĩnh viễn không thể nào quên được hình ảnh đầy máu tanh khi đám kên kên lao xuống mổ lên thân thể những người chiến hữu đã hy sinh. Thiên táng thần bí, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị khiến những người còn sống vĩnh viễn khắc ghi, cho dù là những lính đặc chủng thân kinh bách chiến, không ngại sinh tử cũng khó mà chịu đựng được cảnh những người chiến hữu thân thiết của mình bị những con kên kên ăn hầu như không còn cái gì.

Một mình Lỗ Trùng bắn chết sáu tên, thân trúng sáu viên đạn rồi lại cùng vị chiến hữu may mắn còn sống kia giơ súng bắn vào bọn kên kên đó, vì thế mà hai người để lộ vị trí của mình và lọt vào sự công kích mãnh liệt của kẻ địch. Cuối cùng, vị chiến hữu kia bị mất đi hai chân.

Rút về tuyến biên giới, lúc ấy Lỗ Trùng là người duy nhất có thể di chuyển, và trong năm ngày năm đêm ấy, hắn đã giết đỏ hết cả hai mắt. Khi tiểu đội cứu viện chạy tới tuyến biên giới, hắn đã ở trong trạng thái không thể phân biệt được địch ta nên giơ súng bắn về phía trực thăng tới cứu viện. Bức một lính đặc chủng có ý chí vô cùng kiên cường tới tình cảnh như vậy thì có thể tưởng tượng được sự tàn khốc của trận chiến lúc đó.

Tiểu đội phụ trách tới cứu viện là tiểu đội của Vũ Ngôn và Số 9. Trực thăng chưa chạm đất thì Vũ Ngôn đã nhảy xuống dưới lao tới chỗ Lỗ Trùng rồi chặt một chưởng lên cổ hắn để hắn ngất đi. Nhưng khi ngã xuống, Lỗ Trùng hắn còn cố giơ súng quét một băng đạn về phía trực thăng.

Hành động của bộ đội đặc chủng luôn là cơ mật cấp cao nhất nên không có một nước nào lại đưa việc này lên bàn để nói cả. Từ đó có thể thấy sự cô độc của lính đặc chủng, và cái duy nhất chống đỡ niềm tin của bọn họ cũng chỉ có hai chữ "Tổ Quốc".

Trên chiến trường, lập trường của những người lình đặc chủng trái ngược nhau là đại biểu cho tổ quốc của mình, vì đồng bào của mình mà giành lấy lợi ích lớn nhất. Tổ quốc và đồng bào là niềm tin cao nhất trong lòng họ, không có lựa chọn, chỉ có thể làm hết năng lực của mình, chiến đấu mặc kệ sống chết. Kỳ thật, đại đa số lính đặc chủng đều tin rằng, nếu không phải đấu nhau trên chiến trường mà đổi lại trở thành bạn bè của nhau thì bọn họ nhất định có thể trở thành tri giao thực sự với chính đối thủ của mình, có thể biến đối thủ trên chiến trường thành những người bạn tốt nhất của bọn họ.

Lính đặc chủng chiến đấu vốn chỉ có phục kích và bị phục kích. Anh có thể phục kích người khác thì đương nhiên cũng sẽ bị kẻ địch phục kích. Tình báo, chiến thuật, kỹ xảo, nghị lực, việc chiến đấu của lính đặc chủng thuộc toàn diện và có lẽ đó chính là những trận chiến tàn khốc nhất trên thế giới. Sống hay chết, ở trước mặt những người lính đặc chủng thì đó chính là hai dấu hiệu, và không ai có khả năng thoát khỏi hai dấu hiệu này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện