Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Chương 97: Thuyền Lớn, Cao Nhân





Tác giả : Lâm Gia Thành
Dịch+biên: Zasw
Âu Dương Vũ trừng mắt nhìn hắn, cố đem nước mắt ép trở về. Nàng than nhẹ một tiếng, muốn nói với Hi Thú, không, ta không phải là vì chuyện này mà rơi lệ.
Nhưng là, nhìn sự vui mừng của hắn, khuôn mặt đầy tính trẻ con, nàng không đành lòng nói ra.
Đúng lúc ấy, tiếng trống lại vang lên. Tiếng trống lần này giống như cuồng phong bạo vũ đột nhiên nổi lên, oanh liệt mà cuồng nhiệt. Đem cõi lòng Âu Dương Vũ dọa cho sợ hết hồn.

Nàng quay đầu lại, tò mò nhìn đám người kia. Tiếng trống kia giống như mở ra một cái bắt đầu. Trong nháy mắt, chúng thiếu niên thiếu nữ cùng hòa theo nhịp trống, vui vẻ mở ra tứ chi, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét về phía đám người để tìm kiếm người mà bọn họ để ý.
Chỉ chốc lát công phu, trong đám người Lương Dạ đã có một thiếu nữ tiến vào, cô gái kia đến bên cạnh Lương Dạ, kéo bàn tay của hắn đặt trên vòng eo của mình. Mà vòng eo mảnh như xà của nàng thì cũng quấn chặt lấy Lương Dạ, hạ thân giãy dụa, cọ sát lẫn nhau, làm cho người ta một loại cảm giác tim đập mạnh khi mà nhìn cảnh này.
Không chỉ là Lương Dạ, bên cạnh những thiếu niên nam tử tuấn tú đều có một thiếu nữ như vậy nhích tới gần. Ánh mắt Âu Dương Vũ thoáng nhìn, rõ ràng phát hiện, bên cạnh những thiếu nữ xem náo nhiệt cũng có một thiếu niên ở trần tiến tới gần.
Nam tử nhảy múa lộ ra vẻ dương cương nhiều hơn. Những nam tử này bước theo nhịp trống, hai tay khai mở ôm những thiếu nữ ngưỡng mộ bên cạnh vào lòng, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm, động tác vũ đạo càng trở nên cuồng dã, bọn hắn ngồi xổm xuống giống như bắn tên, đồng thời hai cánh tay vung lên như động tác ném đá, nếu như nói là vũ đạo, không bằng nói là những thiếu niên này hướng nữ nhân trước mặt mà nói mình dũng mãnh, kiên cường cùng có khả năng. [Nhện: ta ghét dịch mấy cái đoạn dở hơi thế này quá]
Âu Dương Vũ hết nhìn đông rồi lại ngó tây, bộ dạng vẫn còn rất nhiều hứng thú. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy trên người ấm áp. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, Hi Thú ở bên cạnh đang ôm thật chặt lấy vòng eo của mình. Mà bên cạnh chính mình cùng Hi Thú cũng có một thanh niên nam tử đang nhảy múa!
Nam tử này thấy Âu Dương Vũ nhìn về phía chính mình, hắn khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, ngũ quan tuấn tú nghiêng sang một bên, hắn cười một tiếng, tựa như ánh mặt trời bắt đầu tỏa sáng. Nam tử này có làn da màu nâu, hai mắt hắn sáng quắc nhìn Âu Dương Vũ, bước chân bước theo nhịp trống, không ngừng vây quanh hai người mà xoay tròn. Âu Dương Vũ cảm giác được, nam tử trước mắt này đang tìm biện pháp để có thể đem Hi Thú đẩy ra khỏi nàng!
Mà cách ba người không xa, thiếu nữ đẹp nhất kia đang ở cùng hai thiếu nữ khác, bọn họ cũng đang bước theo nhịp trống, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hi Thú. Phảng phất đang chờ nam tử kia đem Hi Thú đẩy ra là các nàng sẽ thuận thế mà tiếp cận hắn.
Điều này cũng thái quá rồi.
Đôi mắt to của Âu Dương Vũ chớp chớp, giờ khắc này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng lại là: thì ra là bộ dạng này của ta cũng có thể hấp dẫn nam tử, tiếp theo, một loại mơ hồ, làm cho nàng trở nên tự hào, ý niệm càng thêm hưng phấn ở trong đầu không ngừng tuôn ra.
Tiếng trống càng ngày càng dồn dập, trên trời tràn ngập tinh tú cùng trăng tròn vẫn tranh nhau phát sáng khoe sắc. Hồ nước nhẹ lay động, thuyền hoa truyền đến hương thơm lướt nhẹ theo gió, hết thảy như là mộng ảo.
Hi Thú ôm thật chặt Âu Dương Vũ, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo không nhường nhịn nam tử đang nhảy múa kia. Tình cảnh này lúc thật là hiếm thấy. Bình thường, thiếu niên nam nữ tới đây chính là trông chờ những thiếu niên nam nữ nhảy múa này coi trọng đối đãi. Diện mạo Âu Dương Vũ ở cái thế giới này so với những cô gái khác không xuất sắc, không có điểm nào hơn người, lại đáng giá khiến cho nam tử đẹp như thần linh Hi Thú yêu thầm như thế?

Trong khoảng thời gian ngắn, những ánh mắt hướng về Âu Dương Vũ tăng thêm mấy phần nghi ngờ. Đặc biệt là Lương Dạ cùng thiếu niên tóc đen tuấn tú kia, thỉnh thoảng lại hướng bên này nhìn lén một cái, nhìn về phía Âu Dương Vũ, trong ánh mắt nhiều hơn một phần như có điều suy nghĩ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên, một tiếng cười dài từ trong dòng sông vang lên. Tiếng cười kia vừa vang lên, trong đám người đang vui vẻ sung sướng liền có không ít người đồng thời dừng lại. Hi Thú lúc này cũng đột nhiên quay đầu lại, hắn nhìn bờ sông một chút, rồi cúi đầu nói nhẹ với Âu Dương Vũ: “Thuyền tới rồi.”
A?
Âu Dương Vũ cũng vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy trăng tròn treo ở hướng Đông, một con thuyền to lớn đang chậm rãi lái tới. Con thuyền cao bằng khoảng tòa nhà ba tầng, dài ít nhất là ba mươi thước. Mũi thuyền phá vỡ dòng nước bảy màu, mang theo con thuyền rực sáng hướng tới bờ sông lao tới.
Hi Thú ôm Âu Dương Vũ, nhanh chóng đi tới hướng con thuyền. Cùng bọn họ giống nhau, đám người Lương Dạ cũng nhanh chóng đi tới hướng bờ sông.
Khi bọn hắn đi tới bên cạnh bờ sông, con thuyền lớn đã đến trước mặt. Chiếc thuyền này, mặt đối mặt nhìn thì chỉ có thể ngưỡng mộ. Âu Dương Vũ nhìn con thuyền lớn có thể dung nạp mấy trăm người này, kinh ngạc thầm nghĩ: thuyền lớn như vậy, cũng không biết là làm sao chạy nhanh như thế? Kỳ quái, khoa học kỹ thuật nơi này đã phát triển đến trình độ này sao?
Khi bọn họ ngửa đầu lên quan sát, từ tầng hai của con thuyền lớn, hai người nam tử một già một trẻ đi ra đến mép thuyền. Nam tử già hơn thì râu tóc tái nhợt theo gió tung bay, thiếu niên kia mày kiếm mắt sáng, tóc đen dài chảy theo áo choàng, tuấn tú khôi ngô dị thường.
Hai người này làm cho người ta một loại cảm giác thế ngoại cao nhân ở trên người bọn họ. Âu Dương Vũ không khỏi nhìn về phía Hi Thú, thầm suy nghĩ: hai người kia chẳng lẽ cũng là cao thủ cùng cấp bậc với hắn?
“Chư vị, có thể lên thuyền.” Mở miệng là thiếu niên tóc đen, hắn nhàn nhạt nói ra những lời này sau, tay phải vung lên, một cây cầu ánh sáng bảy màu liền hiện ra trước đám người Âu Dương Vũ.
Không có ai kinh ngạc, người trên bờ, người này nối tiếp người kia, giẫm lên cây cầu ánh sáng bước từng bước về phía trước. Chỉ chốc lát, đã đến phiên Âu Dương Vũ cùng Hi Thú.
Âu Dương Vũ đi ngang qua một già một trẻ kia, không tự chủ được lại nhìn bọn hắn một cái. Vừa nhìn, nàng mới phát hiện, hai người này cũng đang nhìn Hi Thú bên cạnh nàng.

Hi Thú hướng về phía hai người khẽ gật đầu, liền ôm Âu Dương Vũ đi về phía khoang thuyền.
Đợi tất cả mọi người đi lên xong, cầu ánh sáng biến mất, con thuyền rời bến. Trong nháy mắt khi thuyền vừa rời bến, Âu Dương Vũ nghe được từ xa xa truyền đến một tiếng huýt sáo, trong tiếng huýt gió kia còn có một tiếng quát tháo quen thuộc không ngờ được! Thanh âm kia phảng phất là của Liễu!
Âu Dương Vũ theo phản xạ liền dừng lại, ngay lúc nàng đang chen chúc ở mép thuyền, cánh tay phải của Hi Thú đã mạnh mẽ quấn lấy eo nàng, kéo nàng về phía hắn.
Ôm sát Âu Dương Vũ, Hi Thú cũng không thèm nhìn nàng một cái, chẳng qua là quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc dài đứng ở đầu thuyền kia.
Thiếu niên chống lại đôi mắt thăm thẳm như bầu trời đêm của HI Thú, hắn chỉ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Lại có hai vị khách nhân chạy đến.”
Ánh mắt Hi Thú trở nên âm trầm, từ từ , hắn lại mở mắt ra lần nữa. Ngẩng đầu nhìn mây trắng thản nhiên trôi qua trên trời [Nhện:trời đang đầy sao mà, sao lại thế =.=], hắn thản nhiên nói: “Phải không? Bến bờ sông Tư La, trăng bạc một giấc chiêm bao, ngươi ở nơi này đưa đò trăm năm cũng khó thoát khỏi bể khổ, làm sao lại khổ nữa để tạo một giấc mộng khác?”
Hi Thú vừa nói ra “Bến bờ sông Tư La, trăng bạc một giấc chiêm bao”, hai mắt thiếu niên nhanh chóng trở nên âm trầm. Hai mắt hắn tựa như mây đen bao phủ khắp bầu trời, cơ hồ bất chợt trong lúc đó, Âu Dương Vũ cũng cảm thấy không khí cũng trở nên thêm âm trầm, càng thêm rét lạnh.
Cho đến khi Hi Thú đem nói cho hết lời, thanh niên mới từ từ ngẩng đầu lên, hắn ngẩng nhìn lên bầu trời đầy sao cùng trăng tròn, rồi cúi đầu thở dài một tiếng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện