Đang Diễn Vai Tổng Tài Bỗng Nhiên Hoán Đổi
Chương 32: Điều kiện để đổi linh hồn cho nhau
Lê Úy nhìn đi chỗ khác một cách mất tự nhiên.
Cuối cùng, cô rụt rè gật đầu: “Được.”
Bốn chữ “Không cần đuổi theo” suýt nữa lại được thốt ra.
Khi điều gì đó được nói ra, bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Mãi cho đến khi hai người tách ra, họ cũng không nói thêm về bất kỳ chủ đề nào nữa.
Khi Lê Úy như người mất hồn trở về nhà thì trong ngôi nhà trống rỗng.
Cô đã quen ở cùng với bà và em trai của Dịch Anh Lãng, mặc dù ngôi biệt thự rực rỡ ánh đèn trông hơi trống trải nhưng không hề cô đơn.
Suy nghĩ một hồi lâu, Lê Úy gọi cho trợ lý Tiểu Đường của mình để cho cô nàng tới đây ngủ với mình.
Giọng điệu của Tiểu Đường ở đầu dây bên kia nghe rất kinh ngạc: “Chị Úy Úy? Chị đang giỡn với em à?”
Lê Úy không thể hiểu: “Tại sao chị phải nói giỡn? Không phải trước kia mỗi tối em đều tới nhà chị ngủ sao?”
“Đã từng là như vậy, nhưng gần đây chị không cho phép em tới nhà, còn lấy đi chìa khóa của em nữa.”
Tiểu Đường đau lòng nói ra.
Lê Úy nghe như vậy thì đã hiểu, người lấy chìa khóa rõ ràng là người đàn ông Dịch Anh Lãng kia.
Nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể giục Tiểu Đường mau đến đây với cô.
Căn nhà mà Tiểu Đường thuê cách Lê Úy không xa, nếu sếp có việc tìm thì cô nàng sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tuy rằng giá thuê đắt nhưng Lê Úy sẽ trả một nửa số tiền thuê mỗi tháng phụ cô.
Muốn bôi đen chỗ nào của Lê Úy thì bôi, nhưng chỉ có hai khía cạnh mà những người khác không tìm được chỗ để bôi đen.
Dáng người và thái độ đối với nhân viên.
Chỉ là gần đây có nhiều thông tin cho rằng Lê Úy thường xuyên làm bộ mặt cáu kỉnh với nhân viên, làm cho Tiểu Đường luôn thề thốt phủ nhận mỗi khi bị hỏi thăm dù là công khai hay ngầm ám chỉ.
Mặc dù dạo này tính tình của chị Úy Úy thay đổi rõ rệt, nhưng vẫn giao cho cô công việc như trước, cũng không có ý sa thải cô. Tiểu Đường có tính kỷ luật rất cao đối với bà chủ nhà mình, nên cô luôn luôn đứng về phía sếp.
Khoảng nửa giờ, Tiểu Đường đến đây còn mang theo một chiếc túi du lịch.
Lê Úy nhìn thấy trang bị của cô ấy còn nghĩ rằng cô ấy đến đây cắm trại dã ngoại.
Kết quả là Tiểu Đường một lời cũng không nói, cô nàng lấy túi ngủ nén trong túi ra trải lên sàn phòng ngủ của Lê Úy.
“Em đang làm cái gì vậy?”
Tiêu Đường: “Không phải là chị Úy Úy đã nói với em rồi sao? Nếu em muốn ngủ chung phòng với chị thì hoặc là em phải tự trói mình lại, hoặc là ngủ trong cái túi ngủ để tránh tạo ra động tĩnh.”
Khóe miệng Lê Úy giần giật, cô không biết vì sao Dịch Anh Lãng lại ngược đãi cô bé trợ lý dễ thương của mình.
Thời tiết hôm nay vẫn chưa chuyển lạnh, Tiểu Đường mặc đầy đủ vũ trang, thậm chí còn không quên mang vớ vào.
Lê Úy: “Em không thấy nóng à?”
Tiểu Đường: “Không phải chị Úy Úy cũng nói về chuyện này rồi sao? Mỗi khi xuất hiện trước mặt chị, em phải ăn mặc chỉnh tề. Không được để lộ chân hay tay, buổi tối ngủ cũng không được cởi nội y.”
“……………”
Có thể tưởng tượng vẻ mặt của Dịch Anh Lãng lúc đó có bao nhiêu cứng nhắc ngay đơ khi anh ấy yêu cầu Tiểu Đường như vậy.
——
Ban đầu Dịch Anh Lãng dự định trở về ngôi nhà nơi anh đang sống một mình.
Thế mà tài xế lại trực tiếp lái thẳng về phía nhà chính.
“Anh đang lái xe đi đâu vậy?”
Tài xế: “Hả? Dịch tổng, không phải hôm nào anh cũng về nhà chính ăn cơm sao? Hôm nay anh không đi à?”
Dịch Anh Lãng thở dài, thỏa hiệp: “Đi thôi.”
Anh đã không trở lại ngôi nhà này đã hơn hai năm, khi bước xuống xe, anh cảm thấy nơi đây có chút xa lạ,
Nhưng chỉ có mỗi anh cảm thấy không quen, những người hầu đã sớm đi qua cười nói với anh: “Hôm nay phòng bếp đặc biệt làm mấy món thiếu gia thích ăn đấy. Hôm trước thiếu gia nói muốn ăn sườn xào chua ngọt nên hôm nay bà chủ còn xuống bếp làm cho thiếu gia nữa.”
Dịch Anh Lãng ừ hử trong sự mất tự nhiên.
Những món ăn thịnh soạn trên bàn đó hầu hết đều là những món “Dịch Anh Lãng” thích, cũng chính là món Lê Úy thích ăn.
Người bà xa lạ ngồi bên cạnh anh, vốn dĩ đang muốn nói chuyện với anh nhưng mắt bà lại bắt gặp bụi trên vai và sau lưng anh.
“Con làm sao thế?” Bà phủ đi phụ trên người anh, “Lớn thế này rồi mà còn để dính bụi như vầy lúc về.”
Có lẽ là dính bụi bặm ở ngoài bãi đất trống lúc anh ngất đi, Lê Úy không giúp anh phủi cho sạch sẽ cho nên trên quần áo vẫn còn sót lại một ít.
“Mau thay quần áo đi, thay quần áo rồi xuống ăn cơm.”
Những câu nói dặn dò đơn giả này đã không được nghe trong nhiều năm.
Mỗi lần anh và Dịch Anh Úc nghịch ngợm bên ngoài, sau khi về đến nhà, mẹ lại thấy thương hai anh em nên không nỡ chửi mắng. Thế nhưng bà nội lại gọi hai người là mèo mướp nhỏ, mau lên lầu thay bộ quần áo bẩn ra.
Dịch Anh Lãng lại liếc nhìn món sườn xào chua ngọt hấp dẫn trên bàn.
Bà anh sống an nhàn sung sướng, đã nhiều năm không vào bếp. Theo như những gì Dịch Anh Lãng nhớ được thì anh hầu như không thấy bà vào bếp.
Trong lòng anh có cảm xúc lẫn lộn, ngoan ngoãn lên lầu thay quần áo.
Bà nội cảm thấy kỳ lạ: “Anh Lãng, con có tâm trạng không tốt à? Có phải gặp khó khăn trong công việc không?”
“Không có.” Anh lắc đầu.
“Hồi trước khi trở về thì nóng lòng muốn ăn. Sao hôm nay không thấy con có phản ứng gì với mấy món ăn này? Có phải không hợp khẩu vị của con không?”
Không thể nói là không hợp khẩu vị, anh không kén ăn, có điều đây là những món Lê Úy thích nhưng lại làm cho anh.
Dịch Anh Lãng thất thần, anh vốn rất kín tiếng, những lời nói thốt ra cũng không được hoa mỹ. Nếu có Lê Úy ở đây, nhất định cô sẽ biết cách làm bà cụ vui vẻ.
Anh đi lên lầu và tình cờ gặp Dịch Anh Úc đang đi xuống lầu ăn cơm.
“Anh?”
Dịch Anh Úc có chút dở khóc dở cười nhìn anh: “Làm sao lại biến mình thành bộ dạng nhếch nhác thế kia?”
Cái xưng hô đã mất từ lâu này càng khiến Dịch Anh Lãng cảm thấy đây không phải sự thật.
“Không có gì.”
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt?”
Dịch Anh Lãng chỉ giữ thái độ bình thường nhưng lại bị hỏi hai lần trong vài phút rằng liệu có phải anh có tâm trạng không vui hay không.
Có thể tưởng tượng được Lê Úy sắm vai Dịch Anh Lãng có bao nhiêu hoạt bát vui vẻ.
Anh mặc quần áo và chuẩn bị xuống nhà thì lại nhìn thấy bức ảnh mới trên bàn gần đầu giường.
Là Dịch Anh Úc và Dịch Anh Lãng khi trưởng thành.
Khuôn mặt vẫn là của anh, nhưng nụ cười lại là thứ anh không tài nào cười như thế được.
Dịch Anh Úc thấy anh trai đã lâu không đi ra liền gõ cửa rồi đẩy vào, chỉ thấy anh trai mình đang ngơ ngác cầm bức ảnh mới.
Anh chàng có vẻ hơi xấu hổ nên bước đến và lấy đi khung ảnh trên tay Dịch Anh Lãng: “Bức này chụp không được tốt lắm, thế mà anh tự chủ trương rửa nó ra.”
Dịch Anh Lãng khựng lại một chút: “Anh rửa ra?”
“Lúc chụp em còn không quen, dù sao lần cuối chúng ta chụp cùng nhau đã là chuyện của nhiều năm trước.” Dịch Anh Úc úp ảnh chụp đó xuống kệ, giọng nói có chút khó xử, “Vậy nên biểu cảm không tốt lắm trong khi anh lại cười tự nhiên như vậy. Chờ có cơ hội thì chúng ta chụp một tấm ảnh mới đi.”
Cảm xúc của Dịch Anh Lãng dâng trào, hơi ấm trong tim làm anh tan chảy ngay lập tức.
“Được.”
Dịch Anh Úc cười: “Đi thôi, xuống lầu ăn cơm.”
Hai anh em cùng nhau xuống lầu, bà nội đang đợi họ cùng nhau dọn bát đũa.
Những năm gần đây, bữa tối gia đình cũng không diễn ra nhiều, hầu hết là bắt đầu trong im lặng và kết thúc trong im lặng.
Không phải là không nói mà là không biết nói về cái gì.
Từ trước đến nay, thật ra cũng không có bao nhiêu cuộc trò chuyện trên bàn ăn do nề nếp của nhà họ Dịch tương đối nghiêm chỉnh; chỉ đôi khi nói vài câu trò chuyện giữa lúc nghỉ ngơi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì.
Dịch Anh Úc nhắc đến ngày chụp ảnh chân dung gia đình.
“Người già như bà ở nhà không có việc gì làm, khi nào chụp mà chẳng được, chủ yếu là con phải hỏi xem anh trai có rảnh không.”
Dịch Anh Lãng: “Sao?”
“Ban đầu người nói chụp ảnh gia đình là anh, sau này người luôn nói bận công việc không có thời gian rảnh rỗi cũng là anh. Xin hỏi khi nào Dịch tổng mới có thời gian rảnh để đi chụp ảnh với bà nội và em đây?”
Dịch Anh Úc hỏi nửa đùa nửa thật.
Dịch Anh Lãng cảm thấy lạ, nếu Lê Úy đã đề nghị đi chụp thì tại sao cô ấy lại nói rằng mình ấy không rảnh.
Anh vừa muốn mở miệng nói có rảnh nhưng lại bị Dịch Anh Úc chặn lại: “Cho em một thời gian chính xác, đừng nói sắp rồi nhưng không thể nói ra lý do.”
Mỗi lần thế này thì “Dịch Anh Lãng” đều nói chờ một chút, còn chờ bao lâu thì anh lại không nói được.
Rốt cuộc anh đang đợi cái gì, bà nội và Dịch Anh Úc cũng không hiểu được.
Dịch Anh Lãng nhắm mắt lại, giọng nói của anh đột nhiên như nghẹn lại: “Bất cứ lúc nào anh cũng rảnh.”
Bà Dịch vui mừng: “Thật sao? Vậy thì Anh Úc, con nhanh đi thu xếp ngay.”
Bữa ăn này diễn ra rất chậm, đây là lần đầu tiên anh ăn bữa tối mà lại không muốn kết thúc sớm như vậy.
Buổi tối ở lại nhà chính, Dịch Anh Lãng nằm trên giường mình và ngửi thấy mùi hương của Lê Úy.
Cô là một người phụ nữ rất tinh tế và khéo léo. Rõ ràng đây là phòng của anh nên không thể thay đổi nhiều. Vì vậy cô chỉ đơn giản là đặt hủ tinh dầu có mùi hương yêu thích của mình ở đây, để cho nó tràn ngập cả căn phòng.
Dịch Anh Lãng luôn là một người ghét mùi thơm, dù là nước hoa nam hay nước hoa nữ.
Nhưng cổ hương thơm này lại dễ chịu không ngờ.
Ngay cả khi nhắm mắt lại, anh cũng có thể ngửi mùi hương mà nhìn thấy bóng dáng Lê Úy.
Mềm mại và thanh lịch, rồi lại ấm áp và vui vẻ.
Trái tim anh chưa bao giờ mềm mại như vậy.
Lê Úy, người đang thì thầm tâm sự với trợ lý trong chăn, đột nhiên nhận được một tin nhắn.
“Anh và bà dự định đi chụp ảnh gia đình.”
Lê Úy vui mừng nở nụ cười: “Chúc mừng Dịch tổng nha.”
Dịch Anh Lãng: “Em có muốn đến không?”
Lê Úy: “? Em tới làm gì?”
Dịch Anh Lãng: “Không phải em nói rằng em chưa từng chụp ảnh gia đình sao?”
Lê Úy: “Vậy thì anh cũng không thể cưỡng cầu kéo em ta vào ảnh gia đình của mình đúng không? Nào có ai lại muốn dựa hơi vào tấm ảnh như vầy.”
Dịch Anh Lãng: “Đây không phải cho em dựa hơi.”
Dịch Anh Lãng: “Chỉ cần em không chê phiền thì anh sẽ làm người thân của em.”
Dịch Anh Lãng: “Mua một tặng hai.”
Lê Úy: “…. Cái này cũng có thể tặng được sao?”
Dịch Anh Lãng: “Không cần?”
Lê Úy: “Để em suy nghĩ đã.”
Dịch Anh Lãng: “Chụp hình trước đã rồi suy nghĩ sau.”
Lê Úy: “Làm sao như vậy được.”
Dịch Anh Lãng: “Lúc này đã có.”
Nói không lại anh nhưng Lê Úy cũng không bỏ cuộc nhanh như vậy.
Lê Úy: “Vậy thì anh phải nhớ là không phải mua một tặng hai mà mua hai tặng một.”
Mua một người em trai và bà nội, nhân tiện được tặng kèm Dịch Anh Lãng.
Dịch Anh Lãng: *cười*
Dịch Anh Lãng: “Cảm ơn em đã bằng lòng chịu anh.”
Sau đó không lâu, Lê Úy quả thật có đi vào hôm chụp ảnh gia đình.
Bà Dịch rất ngạc nhiên khi thấy động tác của cháu mình lại nhanh như vậy.
“Xem ra nếu bà không đồng ý thì con thật sự giơ dao, làm cho nhà họ Dịch chúng ta không có con cháu đời sau đúng không?”
Biểu hiện của Lê Úy có chút kỳ lạ.
Tuy nhiên Dịch Anh Lãng lại nhướng mày và chậm rãi gật đầu: “Dạ.”
Bà nội không biết nên giận hay nên cười. Rồi bà nhìn chằm chằm vào Lê Úy, bà cảm thấy hình như cô gái này khác với lần gặp trước đây.
Cảm giác quen thuộc tràn về.
Cho đến khi Lê Úy nói với bà: “Bà ơi, con thích nhất là món sườn xào chua ngọt.”
Bà nội sững sờ.
So với việc có thêm một đứa cháu dâu, cô gái này lại giống như một đứa cháu gái hiếu thảo làm người già thêm hài lòng.
—–
Ngay cả hệ thống cũng không hiểu rốt cuộc điều kiện để nam nữ chính đổi linh hồn là gì.
Cho đến thời điểm Lê Úy được đẩy vào phòng sinh, sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ.
Ba Dịch Anh Lãng hồi hộp chờ đợi bên ngoài phòng sinh, trong khi mẹ Lê Úy đau đớn vì sinh con trong phòng.
Cô đã rất đau nên vừa sinh con vừa mở miệng mắng Dịch Anh Lãng.
“Dịch Anh Lãng! Anh là đồ chết tiệt! Vì sao lại để em sinh con ra đau đớn như vậy! Tại sao chúng ta không thay đổi thân thể vào lúc này!”
Bác sĩ chỉ cho rằng thai phụ đau đớn đến mức mất trí và bắt đầu nói nhảm.
Đứng bên ngoài phòng sinh, Dịch Anh Lãng đối mặt với những lời phàn nàn của Lê Úy cũng không biết làm sao.
Anh sốt ruột lại đau lòng giống như ngày bị tai nạn xe hơi, cũng giống như ngày bắn pháo hoa. Một ý nghĩ không thể giải thích được nảy sinh trong lòng anh.
Bảo vệ cô ấy dù bất kể điều gì, không thể để cho cô gặp chuyện không may.
Lại có thể là, anh tình nguyện bị gãy tay hoặc bị bỏng do tia lửa, chỉ cần cô không có việc gì là tốt rồi.
Ngay lúc ý nghĩ này trỗi dậy, ánh sáng trắng lại xuất hiện.
Vốn Lê Úy đang ở trong phòng sinh con lại bất ngờ xuất hiện ở ngoài phòng sinh.
Cô chớp mắt, vừa rồi cô còn đau đến chết đi sống lại, sao lại có thể nhanh chóng giải thoát rồi?
Trong phòng sinh, người nãy giờ vẫn còn la lối nói nhảm bỗng nhiên la tên một tiếng bất lực: “Con m* nó!”
Lê Úy: “…………”
Hệ thống đã lâu không xuất hiện nay lại vì cái kết này mà nó hiện ra một cái ký hiệu kết thúc truyện thật lớn.
―― “HE.”
Dịch Anh Lãng: “: )”
Cuối cùng, cô rụt rè gật đầu: “Được.”
Bốn chữ “Không cần đuổi theo” suýt nữa lại được thốt ra.
Khi điều gì đó được nói ra, bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Mãi cho đến khi hai người tách ra, họ cũng không nói thêm về bất kỳ chủ đề nào nữa.
Khi Lê Úy như người mất hồn trở về nhà thì trong ngôi nhà trống rỗng.
Cô đã quen ở cùng với bà và em trai của Dịch Anh Lãng, mặc dù ngôi biệt thự rực rỡ ánh đèn trông hơi trống trải nhưng không hề cô đơn.
Suy nghĩ một hồi lâu, Lê Úy gọi cho trợ lý Tiểu Đường của mình để cho cô nàng tới đây ngủ với mình.
Giọng điệu của Tiểu Đường ở đầu dây bên kia nghe rất kinh ngạc: “Chị Úy Úy? Chị đang giỡn với em à?”
Lê Úy không thể hiểu: “Tại sao chị phải nói giỡn? Không phải trước kia mỗi tối em đều tới nhà chị ngủ sao?”
“Đã từng là như vậy, nhưng gần đây chị không cho phép em tới nhà, còn lấy đi chìa khóa của em nữa.”
Tiểu Đường đau lòng nói ra.
Lê Úy nghe như vậy thì đã hiểu, người lấy chìa khóa rõ ràng là người đàn ông Dịch Anh Lãng kia.
Nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể giục Tiểu Đường mau đến đây với cô.
Căn nhà mà Tiểu Đường thuê cách Lê Úy không xa, nếu sếp có việc tìm thì cô nàng sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tuy rằng giá thuê đắt nhưng Lê Úy sẽ trả một nửa số tiền thuê mỗi tháng phụ cô.
Muốn bôi đen chỗ nào của Lê Úy thì bôi, nhưng chỉ có hai khía cạnh mà những người khác không tìm được chỗ để bôi đen.
Dáng người và thái độ đối với nhân viên.
Chỉ là gần đây có nhiều thông tin cho rằng Lê Úy thường xuyên làm bộ mặt cáu kỉnh với nhân viên, làm cho Tiểu Đường luôn thề thốt phủ nhận mỗi khi bị hỏi thăm dù là công khai hay ngầm ám chỉ.
Mặc dù dạo này tính tình của chị Úy Úy thay đổi rõ rệt, nhưng vẫn giao cho cô công việc như trước, cũng không có ý sa thải cô. Tiểu Đường có tính kỷ luật rất cao đối với bà chủ nhà mình, nên cô luôn luôn đứng về phía sếp.
Khoảng nửa giờ, Tiểu Đường đến đây còn mang theo một chiếc túi du lịch.
Lê Úy nhìn thấy trang bị của cô ấy còn nghĩ rằng cô ấy đến đây cắm trại dã ngoại.
Kết quả là Tiểu Đường một lời cũng không nói, cô nàng lấy túi ngủ nén trong túi ra trải lên sàn phòng ngủ của Lê Úy.
“Em đang làm cái gì vậy?”
Tiêu Đường: “Không phải là chị Úy Úy đã nói với em rồi sao? Nếu em muốn ngủ chung phòng với chị thì hoặc là em phải tự trói mình lại, hoặc là ngủ trong cái túi ngủ để tránh tạo ra động tĩnh.”
Khóe miệng Lê Úy giần giật, cô không biết vì sao Dịch Anh Lãng lại ngược đãi cô bé trợ lý dễ thương của mình.
Thời tiết hôm nay vẫn chưa chuyển lạnh, Tiểu Đường mặc đầy đủ vũ trang, thậm chí còn không quên mang vớ vào.
Lê Úy: “Em không thấy nóng à?”
Tiểu Đường: “Không phải chị Úy Úy cũng nói về chuyện này rồi sao? Mỗi khi xuất hiện trước mặt chị, em phải ăn mặc chỉnh tề. Không được để lộ chân hay tay, buổi tối ngủ cũng không được cởi nội y.”
“……………”
Có thể tưởng tượng vẻ mặt của Dịch Anh Lãng lúc đó có bao nhiêu cứng nhắc ngay đơ khi anh ấy yêu cầu Tiểu Đường như vậy.
——
Ban đầu Dịch Anh Lãng dự định trở về ngôi nhà nơi anh đang sống một mình.
Thế mà tài xế lại trực tiếp lái thẳng về phía nhà chính.
“Anh đang lái xe đi đâu vậy?”
Tài xế: “Hả? Dịch tổng, không phải hôm nào anh cũng về nhà chính ăn cơm sao? Hôm nay anh không đi à?”
Dịch Anh Lãng thở dài, thỏa hiệp: “Đi thôi.”
Anh đã không trở lại ngôi nhà này đã hơn hai năm, khi bước xuống xe, anh cảm thấy nơi đây có chút xa lạ,
Nhưng chỉ có mỗi anh cảm thấy không quen, những người hầu đã sớm đi qua cười nói với anh: “Hôm nay phòng bếp đặc biệt làm mấy món thiếu gia thích ăn đấy. Hôm trước thiếu gia nói muốn ăn sườn xào chua ngọt nên hôm nay bà chủ còn xuống bếp làm cho thiếu gia nữa.”
Dịch Anh Lãng ừ hử trong sự mất tự nhiên.
Những món ăn thịnh soạn trên bàn đó hầu hết đều là những món “Dịch Anh Lãng” thích, cũng chính là món Lê Úy thích ăn.
Người bà xa lạ ngồi bên cạnh anh, vốn dĩ đang muốn nói chuyện với anh nhưng mắt bà lại bắt gặp bụi trên vai và sau lưng anh.
“Con làm sao thế?” Bà phủ đi phụ trên người anh, “Lớn thế này rồi mà còn để dính bụi như vầy lúc về.”
Có lẽ là dính bụi bặm ở ngoài bãi đất trống lúc anh ngất đi, Lê Úy không giúp anh phủi cho sạch sẽ cho nên trên quần áo vẫn còn sót lại một ít.
“Mau thay quần áo đi, thay quần áo rồi xuống ăn cơm.”
Những câu nói dặn dò đơn giả này đã không được nghe trong nhiều năm.
Mỗi lần anh và Dịch Anh Úc nghịch ngợm bên ngoài, sau khi về đến nhà, mẹ lại thấy thương hai anh em nên không nỡ chửi mắng. Thế nhưng bà nội lại gọi hai người là mèo mướp nhỏ, mau lên lầu thay bộ quần áo bẩn ra.
Dịch Anh Lãng lại liếc nhìn món sườn xào chua ngọt hấp dẫn trên bàn.
Bà anh sống an nhàn sung sướng, đã nhiều năm không vào bếp. Theo như những gì Dịch Anh Lãng nhớ được thì anh hầu như không thấy bà vào bếp.
Trong lòng anh có cảm xúc lẫn lộn, ngoan ngoãn lên lầu thay quần áo.
Bà nội cảm thấy kỳ lạ: “Anh Lãng, con có tâm trạng không tốt à? Có phải gặp khó khăn trong công việc không?”
“Không có.” Anh lắc đầu.
“Hồi trước khi trở về thì nóng lòng muốn ăn. Sao hôm nay không thấy con có phản ứng gì với mấy món ăn này? Có phải không hợp khẩu vị của con không?”
Không thể nói là không hợp khẩu vị, anh không kén ăn, có điều đây là những món Lê Úy thích nhưng lại làm cho anh.
Dịch Anh Lãng thất thần, anh vốn rất kín tiếng, những lời nói thốt ra cũng không được hoa mỹ. Nếu có Lê Úy ở đây, nhất định cô sẽ biết cách làm bà cụ vui vẻ.
Anh đi lên lầu và tình cờ gặp Dịch Anh Úc đang đi xuống lầu ăn cơm.
“Anh?”
Dịch Anh Úc có chút dở khóc dở cười nhìn anh: “Làm sao lại biến mình thành bộ dạng nhếch nhác thế kia?”
Cái xưng hô đã mất từ lâu này càng khiến Dịch Anh Lãng cảm thấy đây không phải sự thật.
“Không có gì.”
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt?”
Dịch Anh Lãng chỉ giữ thái độ bình thường nhưng lại bị hỏi hai lần trong vài phút rằng liệu có phải anh có tâm trạng không vui hay không.
Có thể tưởng tượng được Lê Úy sắm vai Dịch Anh Lãng có bao nhiêu hoạt bát vui vẻ.
Anh mặc quần áo và chuẩn bị xuống nhà thì lại nhìn thấy bức ảnh mới trên bàn gần đầu giường.
Là Dịch Anh Úc và Dịch Anh Lãng khi trưởng thành.
Khuôn mặt vẫn là của anh, nhưng nụ cười lại là thứ anh không tài nào cười như thế được.
Dịch Anh Úc thấy anh trai đã lâu không đi ra liền gõ cửa rồi đẩy vào, chỉ thấy anh trai mình đang ngơ ngác cầm bức ảnh mới.
Anh chàng có vẻ hơi xấu hổ nên bước đến và lấy đi khung ảnh trên tay Dịch Anh Lãng: “Bức này chụp không được tốt lắm, thế mà anh tự chủ trương rửa nó ra.”
Dịch Anh Lãng khựng lại một chút: “Anh rửa ra?”
“Lúc chụp em còn không quen, dù sao lần cuối chúng ta chụp cùng nhau đã là chuyện của nhiều năm trước.” Dịch Anh Úc úp ảnh chụp đó xuống kệ, giọng nói có chút khó xử, “Vậy nên biểu cảm không tốt lắm trong khi anh lại cười tự nhiên như vậy. Chờ có cơ hội thì chúng ta chụp một tấm ảnh mới đi.”
Cảm xúc của Dịch Anh Lãng dâng trào, hơi ấm trong tim làm anh tan chảy ngay lập tức.
“Được.”
Dịch Anh Úc cười: “Đi thôi, xuống lầu ăn cơm.”
Hai anh em cùng nhau xuống lầu, bà nội đang đợi họ cùng nhau dọn bát đũa.
Những năm gần đây, bữa tối gia đình cũng không diễn ra nhiều, hầu hết là bắt đầu trong im lặng và kết thúc trong im lặng.
Không phải là không nói mà là không biết nói về cái gì.
Từ trước đến nay, thật ra cũng không có bao nhiêu cuộc trò chuyện trên bàn ăn do nề nếp của nhà họ Dịch tương đối nghiêm chỉnh; chỉ đôi khi nói vài câu trò chuyện giữa lúc nghỉ ngơi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì.
Dịch Anh Úc nhắc đến ngày chụp ảnh chân dung gia đình.
“Người già như bà ở nhà không có việc gì làm, khi nào chụp mà chẳng được, chủ yếu là con phải hỏi xem anh trai có rảnh không.”
Dịch Anh Lãng: “Sao?”
“Ban đầu người nói chụp ảnh gia đình là anh, sau này người luôn nói bận công việc không có thời gian rảnh rỗi cũng là anh. Xin hỏi khi nào Dịch tổng mới có thời gian rảnh để đi chụp ảnh với bà nội và em đây?”
Dịch Anh Úc hỏi nửa đùa nửa thật.
Dịch Anh Lãng cảm thấy lạ, nếu Lê Úy đã đề nghị đi chụp thì tại sao cô ấy lại nói rằng mình ấy không rảnh.
Anh vừa muốn mở miệng nói có rảnh nhưng lại bị Dịch Anh Úc chặn lại: “Cho em một thời gian chính xác, đừng nói sắp rồi nhưng không thể nói ra lý do.”
Mỗi lần thế này thì “Dịch Anh Lãng” đều nói chờ một chút, còn chờ bao lâu thì anh lại không nói được.
Rốt cuộc anh đang đợi cái gì, bà nội và Dịch Anh Úc cũng không hiểu được.
Dịch Anh Lãng nhắm mắt lại, giọng nói của anh đột nhiên như nghẹn lại: “Bất cứ lúc nào anh cũng rảnh.”
Bà Dịch vui mừng: “Thật sao? Vậy thì Anh Úc, con nhanh đi thu xếp ngay.”
Bữa ăn này diễn ra rất chậm, đây là lần đầu tiên anh ăn bữa tối mà lại không muốn kết thúc sớm như vậy.
Buổi tối ở lại nhà chính, Dịch Anh Lãng nằm trên giường mình và ngửi thấy mùi hương của Lê Úy.
Cô là một người phụ nữ rất tinh tế và khéo léo. Rõ ràng đây là phòng của anh nên không thể thay đổi nhiều. Vì vậy cô chỉ đơn giản là đặt hủ tinh dầu có mùi hương yêu thích của mình ở đây, để cho nó tràn ngập cả căn phòng.
Dịch Anh Lãng luôn là một người ghét mùi thơm, dù là nước hoa nam hay nước hoa nữ.
Nhưng cổ hương thơm này lại dễ chịu không ngờ.
Ngay cả khi nhắm mắt lại, anh cũng có thể ngửi mùi hương mà nhìn thấy bóng dáng Lê Úy.
Mềm mại và thanh lịch, rồi lại ấm áp và vui vẻ.
Trái tim anh chưa bao giờ mềm mại như vậy.
Lê Úy, người đang thì thầm tâm sự với trợ lý trong chăn, đột nhiên nhận được một tin nhắn.
“Anh và bà dự định đi chụp ảnh gia đình.”
Lê Úy vui mừng nở nụ cười: “Chúc mừng Dịch tổng nha.”
Dịch Anh Lãng: “Em có muốn đến không?”
Lê Úy: “? Em tới làm gì?”
Dịch Anh Lãng: “Không phải em nói rằng em chưa từng chụp ảnh gia đình sao?”
Lê Úy: “Vậy thì anh cũng không thể cưỡng cầu kéo em ta vào ảnh gia đình của mình đúng không? Nào có ai lại muốn dựa hơi vào tấm ảnh như vầy.”
Dịch Anh Lãng: “Đây không phải cho em dựa hơi.”
Dịch Anh Lãng: “Chỉ cần em không chê phiền thì anh sẽ làm người thân của em.”
Dịch Anh Lãng: “Mua một tặng hai.”
Lê Úy: “…. Cái này cũng có thể tặng được sao?”
Dịch Anh Lãng: “Không cần?”
Lê Úy: “Để em suy nghĩ đã.”
Dịch Anh Lãng: “Chụp hình trước đã rồi suy nghĩ sau.”
Lê Úy: “Làm sao như vậy được.”
Dịch Anh Lãng: “Lúc này đã có.”
Nói không lại anh nhưng Lê Úy cũng không bỏ cuộc nhanh như vậy.
Lê Úy: “Vậy thì anh phải nhớ là không phải mua một tặng hai mà mua hai tặng một.”
Mua một người em trai và bà nội, nhân tiện được tặng kèm Dịch Anh Lãng.
Dịch Anh Lãng: *cười*
Dịch Anh Lãng: “Cảm ơn em đã bằng lòng chịu anh.”
Sau đó không lâu, Lê Úy quả thật có đi vào hôm chụp ảnh gia đình.
Bà Dịch rất ngạc nhiên khi thấy động tác của cháu mình lại nhanh như vậy.
“Xem ra nếu bà không đồng ý thì con thật sự giơ dao, làm cho nhà họ Dịch chúng ta không có con cháu đời sau đúng không?”
Biểu hiện của Lê Úy có chút kỳ lạ.
Tuy nhiên Dịch Anh Lãng lại nhướng mày và chậm rãi gật đầu: “Dạ.”
Bà nội không biết nên giận hay nên cười. Rồi bà nhìn chằm chằm vào Lê Úy, bà cảm thấy hình như cô gái này khác với lần gặp trước đây.
Cảm giác quen thuộc tràn về.
Cho đến khi Lê Úy nói với bà: “Bà ơi, con thích nhất là món sườn xào chua ngọt.”
Bà nội sững sờ.
So với việc có thêm một đứa cháu dâu, cô gái này lại giống như một đứa cháu gái hiếu thảo làm người già thêm hài lòng.
—–
Ngay cả hệ thống cũng không hiểu rốt cuộc điều kiện để nam nữ chính đổi linh hồn là gì.
Cho đến thời điểm Lê Úy được đẩy vào phòng sinh, sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ.
Ba Dịch Anh Lãng hồi hộp chờ đợi bên ngoài phòng sinh, trong khi mẹ Lê Úy đau đớn vì sinh con trong phòng.
Cô đã rất đau nên vừa sinh con vừa mở miệng mắng Dịch Anh Lãng.
“Dịch Anh Lãng! Anh là đồ chết tiệt! Vì sao lại để em sinh con ra đau đớn như vậy! Tại sao chúng ta không thay đổi thân thể vào lúc này!”
Bác sĩ chỉ cho rằng thai phụ đau đớn đến mức mất trí và bắt đầu nói nhảm.
Đứng bên ngoài phòng sinh, Dịch Anh Lãng đối mặt với những lời phàn nàn của Lê Úy cũng không biết làm sao.
Anh sốt ruột lại đau lòng giống như ngày bị tai nạn xe hơi, cũng giống như ngày bắn pháo hoa. Một ý nghĩ không thể giải thích được nảy sinh trong lòng anh.
Bảo vệ cô ấy dù bất kể điều gì, không thể để cho cô gặp chuyện không may.
Lại có thể là, anh tình nguyện bị gãy tay hoặc bị bỏng do tia lửa, chỉ cần cô không có việc gì là tốt rồi.
Ngay lúc ý nghĩ này trỗi dậy, ánh sáng trắng lại xuất hiện.
Vốn Lê Úy đang ở trong phòng sinh con lại bất ngờ xuất hiện ở ngoài phòng sinh.
Cô chớp mắt, vừa rồi cô còn đau đến chết đi sống lại, sao lại có thể nhanh chóng giải thoát rồi?
Trong phòng sinh, người nãy giờ vẫn còn la lối nói nhảm bỗng nhiên la tên một tiếng bất lực: “Con m* nó!”
Lê Úy: “…………”
Hệ thống đã lâu không xuất hiện nay lại vì cái kết này mà nó hiện ra một cái ký hiệu kết thúc truyện thật lớn.
―― “HE.”
Dịch Anh Lãng: “: )”
Bình luận truyện