Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 47: Lạc Vào Thế Giới Không Có TRong Nhiệm Vụ (10)












Đôi lời tác giả: ai da các mỹ nữ của ta a~, sau một thời gian quá dài ta biến mất ta nhận ra ta mẹ nó quên luôn cả cốt truyện của con mình còn truyện của người khác ta nhớ cả ngàn chương đọc lại 2 lần... :) Ta cảm thấy ta thực sự là mẹ kế huhu haha, chắc mọi người cũng quên hết cốt truyện như ta rồi, cơ mà sau này có khi nào ta quên không đăng chương nhớ ới ta qua nhà nha để ta không quên được. Chứ ta quên là ta quên một cách triệt để đó, có ai không nhớ cốt truyện ra sao thì đọc lại một chút nha, tác giả cúi đầu tạ tội *cúi*









Tuấn Duật sáng tỉnh dậy thập phần tâm trạng không hề tốt, mở cửa phòng thấy Ngữ Kỳ đang nấu chút gì đó ở dưới bếp tâm trạng lại càng trở lên kỳ quặc. Hắn đêm qua mơ rất kỳ lạ, hắn mơ thấy hắn từng là vua.


"Dậy rồi? Lại ăn chút mì rồi cầm đồ đi đi" ý cô là mau lượn đi, đừng có ở nhà bổn cung ăn vạ! Ngữ Kỳ ôm hai chén mì trứng để xuống bàn


"Cô không thể nấu gì hơn ngoài mì hay sao?" còn có không tốt cho bảo bảo nữa, nhưng hắn lại cảm thấy mở miệng nói câu này không phải quan tâm cô hay sao? Cô tưởng hắn thích cô thì sẽ thật phiền phức.


Cô suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười thật tươi "Có nha, tôi biết luộc trứng, luộc rau, luộc thịt, còn có biết nấu mì!"


Mù mắt chó hắn rồi, à không là mù mắt hắn rồi thôi, cô có thể đáp lại một cái giọng điệu tự tin vậy sao? Tuấn Duật thở dài một hơi nghiêm giọng "Ngữ tiểu thư, cô nên nhớ rằng trong bụng cô có con của tôi. Tôi muốn đứa trẻ ra đời một cách bình an, cô là một người mẹ nên chăm sóc kỹ càng cho đứa trẻ này"


Ngữ Kỳ đang ăn mì đến vui vẻ rồi bỗng chốc dừng lại cười nhạt gật đầu tỏ ra ý biết rồi, trong lòng Tuấn Duật có chút kỳ lạ nhưng kiềm chế bản thân không nói gì ăn sạch bát mì rồi đứng lên định cầm hai bát đem đi rửa thay cô.


"Không cần đâu, tôi tự rửa cũng được" cô sao dám để nam chính đại nhân rửa bát đây? Tay hai người chạm vào nhau, nhất thời hắn có một cảm giác kỳ lạ mãnh liệt xâm chiếm tiềm tức vội rụt tay lại, Ngữ Kỳ nhanh tay đỡ bát thở phào cái lầm bầm "Làm như tôi mắc dịch bệnh không bằng."


Hắn đứng yên tại chỗ mất khoảng năm giây nhìn bàn tay vừa chạm vào tay cô, rõ ràng tối qua chạm vào cũng không có cảm giác này, trầm mặc cho tới khi đi làm gọi thư ký vào


Thư ký nhìn tổng tài đại nhân khuôn mặt căng thẳng làm cô cũng căng thẳng theo, có phải tổng tài đại nhân chuẩn bị mắng nhiếc hay gì không?


"Cô nói xem có một người từng mơ thấy bản thân là vua, hoàng hậu là người mà người đó ghét nhưng khi chạm vào có cảm giác gặp lại người xưa thân quen lạ lùng, cô nói xem là cảm giác gì?" Tuấn Duật vẫn trầm ngâm nhìn bàn tay của hắn


"????" Tổng tài à? Anh gọi tôi tới đây để nói chuyện phiếm à? Nhân tiện sao không nói luôn là anh đi? Anh tsun cái khỉ chó gì ở đây mà thêm người nào mơ vậy? Cơ mà cô vẫn cần công việc này liền suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp lại


"Về việc giấc mơ có thể là do ngài căng thẳng hoặc có thể là giấc mơ của kiếp trước" tha cô, vụ này khoai quá nói bừa cho lành.


Tuấn Duật im lặng gật đầu để thư ký đi ra ngoài ngẫm nghĩ... Kiếp trước? Chầm chậm nhắm mắt lại... Bỗng hình ảnh một nam nhân khuôn mặt đau khổ ôm cây mai trắng lầm bầm gì đó... Hình như là...


"Mẫu Đơn... Kỳ Nhi..."


"Duật Duật..." một giọng nói nghe dịu dàng vang lên làm hắn tỉnh lại, có chút rùng mình nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh nhìn thấy Kim Lân. Kim Lân đang dựa vào cánh cửa phòng có chút rụt rè nhìn vào bên trong.


Ánh mắt của hắn dịu dàng hẳn vẫy tay hàm ý Kim Lân lại gần mình, anh ta mỉm cười bẽn lẽn lại gần Tuấn Duật, tay để ra đằng sau dáng người mảnh khảnh hơi đung đưa


"Em tìm anh có chuyện gì sao?" Tuấn Duật mỉm cười nhìn, bình thường hắn sẽ đứng dậy lại gần Kim Lân để anh ta ngồi cạnh mình trên ghế sofa, nhưng hôm nay hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ làm việc mà không nhúc nhích. Kim Lân trong lòng có chút không vui cùng ẩn ẩn đau vì có cảm giác bản thân bị coi như cấp dưới chứ không phải người yêu của hắn.


"Em... Em chỉ là có chút nhớ anh mới tuỳ tiện lên đây, có phải em hơi quá không... Em xin lỗi, sau em sẽ không tuỳ tiện như vậy nữa... Em..." Mắt anh ta có chút đỏ lên vì bối rối


Tuấn Duật thở dài nhìn rồi nói "Em đừng nghĩ nhiều, anh không có nhỏ mọn với người anh... thương vậy đâu" Không hiểu sao hắn không nói được chữ yêu? Có lẽ vẫn hơi ngượng miệng... Hắn tự tẩy não bản thân như vậy.


Kim Lân mừng rỡ mỉm cười rồi bẽn lẽn như muốn nói lại thôi, hắn sao lại không nhìn ra sao?


"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"


"A? Không có... Chỉ là... Duật Duật... Em có thể hôn anh một cái được không...?" Kim Lân bẽn lẽn nói khuôn mặt có chút ửng hồng làn da trắng khiến nhiều cô gái ghen tỵ, quả thật anh ta đẹp nữ tính nhưng không hề có cảm giác phản cảm.


{Ngữ Kỳ ở đây liền giơ ngón tay cái kêu một câu, đúng là nữ... à nam... à mà... nói chung là đúng là nam chính 2 đại nhân của chúng ta.


[Sao không gọi là công hoặc thụ?] Hệ thống thắc mắc 


''À đấy ta quên!" Ngữ Kỳ vỗ đét một cái vào tay như phát hiện ra một chân lý mới


[...] Ta vớ phải một ký chủ đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì phải làm sao? Online chờ, rất cấp bách!}


Tuấn Duật có chút ngạc nhiên vì Kim Lân lại chủ động như vậy, nhưng ngẫm lại từ  lúc hai người thân thiết hơn hắn cũng chưa hề hôn qua Kim Lân, cùng lắm cũng chỉ là ôm, nắm tay. Trong đầu hắn có chút lưỡng lự, dù hắn cũng không hiểu tại sao lại lưỡng lự nhưng vẫn lựa chọn gật nhẹ đầu


Kim Lân mừng rỡ cười tươi có cảm giác mặt trời chân lý chói mẹ nó qua tim, khuôn mặt ửng hồng chân tay hơi luống cuống từ từ xích lại gần...


.


.


.


.


.


(2 ngày nữa nhớ nhắc ta, ta sẽ thật sự quên và tiếp tục hành trình những chú cá trong não và tác giả đó :<)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện