Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Chương 34: Đừng... Dừng lại



Hàn Nhật hơi lặng người khi nhìn mặt kẻ ái đen này, nói đúng hơn là dung nhan. Hắn tuy không biết gì về thẩm mĩ hay đánh giá vẻ đẹp của một người nhưng cũng không thể nào kìm được lòng rằng người trước mặt thật đẹp.

Người này, không phải nói là cô gái này hiện giờ gương mặt đã tái nhợt nhưng vẻ đẹp vẫn được rõ ràng, mái tóc sau khi được cởi bỏ lớp chùm hơi xõa ra xung quanh, tóc trên trán hơi ướt nhưng như tạo thêm vẻ đẹp cho gương mặt xinh đẹp này, chiếc mũi nhô cao, lông mi cong dài với lông mi như lá liễu vậy.

Đây có lẽ là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. Hàn Nhật rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ trẻ, mang nặng tư tưởng, mọi người thường rất ít cho người phụ nữa nào trẻ tuôur ra ngoài, hầu hết đều ở trong nhà cả thường là những người phụ nữ đã có chồng mới hay đi ngoài đường, mà cũng chỉ khi họ đi mua thức ăn cho gia đình mìn mà thôi, là một ăn xin hắn cũng không thường nhìn kĩ gương mặt mọi người, vì như thế ho sẽ càng chán gét ngươi, để một tên ăn xin nhìn ngắm không có gì hay ho cả, vì thế hắn không nhìn nếu không sẽ không có cơm ăn. Nếu là mình thù Hàn Nhật có thể nhịn nhưng còn Nhà nữa thì không thể. Khi mọi người cho ngươi thứ gì đó thì ngươi chỉ cần cảm tạ cùng chúc phúc là được. Đấy là thứ mà hắn học được.

Ăn xin không phải là một thứ có thể dựa dẫm, cho dù ngươi làm cách gì, nịnh hót ra sao cũng chẳng thể đủ ăn, Hàn Nhật đã phải học rất nhiều thứ từ khi ở cùng Nhà. Đã nhiều lần hai bọn họ nhịn ăn đến cả tuần vì không hề có ai cho thức ăn cả. Hắn đã khong chịu được mà trộm ít cơm thừa của một cửa hàng, khi đó hắn chưa có giỏi nói dối, vì vậy mà Nhà dễ dàng phát hiện, kết quả là giận tới không thèm để ý hắn trong một thời gian.

Đã thiếu thốn lại không được ăn cắp như những tên ăn xin khác, Hàn Nhật chỉ còn cách làm tốt cách xin ăn mà thôi.

“Một cô gái thật xinh đẹp!” Hàn Nhật nhận xét.

“ Cũng được gọi là mỹ nữ nhưng có vẻ còn non lắm, ta xem gương mặt cùng lắm chắc chỉ mới 16 17 mà thôi.”

“ Làm như ông gặp nhiều lắm không bằng, ta đây là lần đầu tiên thấy người xinh đẹp vậy đó”

“ Chỉ tại người không biết chứ không phải không có, nếu ngươi ra ngoài thế giới thật thì quan điểm của ngươi sẽ hoàn yoanf khác, nhất là những người tu luyện mị thuật lại càng kinh khủng.”

“Không nói đùa với ngươi, khi trước mỹ nữ như vậy ta muốn cũng cả đống, giờ ta thật nhớ cảm giác đó à”

Lão đầu như nhớ lại, giọng hơi tự đắc.

Hàn Nhật không dám nói thêm vấn đề này nữa, vội chuyển đề tài.

“Lão đầu hiện giờ ta làm gì đây, cô ta sao tự dưng lại phi vào phòng này chứ.”

“Xung quanh đây hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, hẳn là mọi người chưa phát hiện, chúng ta cứ xem xét cẩn thận trước.”

Lão đầu cũng không có trêu đùa nữa mà giọng cũng nghiêm nghị đi phần nào.

Hàn Nhật ngó ra bên ngoài dúng là chưa hề có động tĩnh khác lạ gì, đóng chặt cửa sổ lại hắn mới yên tâm phần nào.

Nhìn vào cô gái dướu đất Hàn Nhật bắt đầu thấy khó sử, hắn giờ không hề muốn gặp bất chắc gì, nếu được thì hắn có thể lập tức ném người này đi mà không do dự.

“Ta thấy cô ta thân đang bị trọng thương thêm nguyên khí đã gần hết, xem chừng còn lâu mới có thể hồi phục, có lẽ cô ta vào đây chỉ là trùng hợp không hề có ý nhằm vào ngươi.” Lão đầu đưa ra nhận xét.

Gật đầu, Hàn Nhật hoàn toàn tán thành, không một kẻ nào ngu lại có thể vào bên kẻ mình muốn hẵm hạu lại trong tình trạng như vậy cả, hắn hoàn toàn chắc vậy, không thể nào giả vờ được, nếu có thể lừa qua mắt hắn thì có thể được, còn đây lại là lão đầu thì hoàn toàn không thể, hiện tại Hàn Nhật vẫn có thể mơ hồ cảm nhận lão đầu rất mạnh, hắn chưa hề gặp người nào so với lão được.

“Ông vẫn chưa trả lời ta, hiện giờ nên làm gì với người này?” Hàn Nhật vội dục.

“Tự túc”

“Ăc...lại vậy, ông đừng đùa nữa được không ta thực sự không biết nên làm gì.”

Hàn Nhật bắt đầu bối rối, lão đầu luôn luôn vậy có việc gì chỉ nói rõ ban đầu rồi ngay lập tức lẩn đi.

“...”

“Nghĩ nghĩ... một cô gái tự dưng xuất hiện trong phòng, tu vi cao ngất ngưởng, còn nữa lại rất xinh đẹp”

Đi đi lại lại quanh phòng, thỉnh thoảng Hàn Nhật vẫn liếc nhìn cô gái kia, đầu không khỏi một trận đau.

Nhưng chợt bước chân hắn dừng lại, bởi mắt hắn đang dán vào một thứ khác.

Hàn Nhật bước và ngồi xuống ngay cạnh cô gái, mặc kệ vết thương trên người vẫn còn chảy máu, hắn nhẹ nhàng cẩn thận tháo chiếc giới chỉ trên tay ra.

“Fuck! Sao không mở được”

Vốn đang vui mừng nhưng tâm trạng Hàn Nhật lại cụt ngủn, dù có cố gắng dùng thần thức ra sao hắn cũng không mở được.

“Cấm chế”

Lập tức hai chữ này vang lên trong đầu Hàn Nhật, đã một lần hắn nghe qua giới chỉ thường có cấm chế nhưng mấy lần trước hắn đều lấy ra dễ dàng nên cũng không hề để tâm, không ngờ lần này lại có.

Theo như hắn biết cấm chế dùng tu vi hoặc cấp độ trận pháp mà nâng lên, nếu người đặt cấm chế chết nó cũng sẽ tự động biến mất.

“Không...không thể thế được...”

Hàn Nhật muốn khóc, miếng ăn vào tận miệng rồi mà không lấy được, đây không phải cảm giác dễ chịu tí nào.

“Cộp...cộp...cộp...”

Liên tiếp dùng búa đập mạnh vào giới chỉ.

“Rầm...rầm...”

Hàn Nhật mắt đỏ không màng gì cả đập, bổ, chém dùng mọi vũ khí tấn công vào giới chỉ.

Người ta nói vì tiền kích động là rất phải, dù sao cũng có trận pháp, Hàn Nhật đập nhiệt tình.

Cuối cùng bất lực, Hàn Nhật chỉ đành tạm thời đeo lên, giới chỉ cũng không khác gì một ngôi nhà tiện lợi, ngươi có thể mang nó bên mình vào đựng mọi thứ nhưng phải đảm bảo thứ đó nhỏ hơn không gian ngôi nhà, do chiếc nhẫn mới này cao cấp hơn chiếc của hắn vì vậy không thể cất được.

“ Tu luyện, kệ cô ta, nếu mai cô ta chết thì càng dễ dàng”

Hàn Nhật quyết định.

“Tiểu tử khoan đã, lần trước ta dạy ngươi về huyệt đạo ngươi còn nhớ rõ không”

Chẳng ngờ được lão đầu lại lên tiếng.

“Có, nhưng chỉ nhớ sơ qua”

Hàn Nhật trả lời thành thật, dù sao huyệt đạo từ khi được học đến nay hắn chưa được dùng nhiều.

“Ta biết mà, nếu cứ nói không sao có thể nhớ kĩ, ít nhất cũng phải có minh họa chi tiết sẽ tốt hơn rất nhiều”

“Là sao? “

“Thì lần trước ta chỉ dùng hình nộm, ta lo ngươi khó hình dung, nên bây giờ sẽ dạy lại.”

“Vậy lần này có gì khác sai? “ Hàn Nhật vẫn chút mơ hồ.

Lão đầu đột nhiên hét lớn. “Ngu ngốc, sao ngươi lại ngốc đến vậy, ở kia có ngay ví dụ đó, cơ hội trời cho, hịc là thích hợp nhất rồi.”

“Ờ. Ra vậy, thôi được rồi, dù sao cô ta cũng chưa làm gì, dùng để học một chút cũng được, mai cũng sẽ trở lại Thanh La thành rồi.”

...

“Tiểu tử ngươi chỉ chỏ cái gì vậy “

“Chẳng phải ta đang đọc lại tất cả các huyệt đạo đây sao, Huyệt Cưu Vĩ là chỗ này”

Hàn Nhật vẫn tiếp tục thành thật ôn lại bài học, tay vẫn chỉ trỏ vài thân thể cô gái kia.

“Ngươi...”

Lão đầu cạn lời, chỉ trách tên này chậm hiểu.

“À tiểu tử ta quên mất, lần trước khi ta dạy còn thiếu sót, cũng không phải tại ta, chỉ là hình nộm chỉ là chung chung nên không thể kĩ được, có một số huyệt chỉ thể hiện ở giới tính, ngươi giờ hãy xem xét kĩ tất cả người này rồi ta sẽ nói cho.”

“Ô! Thật vậy sao, ta làm liền”

“Tiểu tử, sao vẫn chưa làm”

“Haha ta biết tỏng ý ông rồi nha”

“...”

Hàn Nhật lúc này cũng hiểu cmnr, chắc hẳn lão lâu không được gặp một cô gái nên có chút không nhớ thân hình, Hàn Nhật bắt đầu thấy chút thương cảm.( mani nó trong sáng lắm nha)

“Tiểu tử ngươi đừng nghĩ bậy, ta chỉ muốn dạy cho ngươi mà thôi”

“Biết rồi!”

“Nè thật sự ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi mà, không hề có ý gì khác”

“Ta hiểu mà” Hàn Nhật thật lòng nói.

“Vậy thôi không cần nữa, khi khác ta dạy cũng được.”

Lão đầu thực sự muốn khóc, sao vừa rồi tiểu tywr này ngu vậy mà giờ không thế, ta lâu chưa có nhìn gái à.

Nhưng Hàn Nhật vẫn cương quýêt.

“Không! ta muốn học ngay”

Hắn hiện muốn lấy lòng lão đầu, lại một chú xíu thương cảm, để sau này có việc nhờ sẽ dễ.

“Dừng lại, ngươi không được cởi”

“Ta muốn”

“Đừng...dừng lại...”

.....

p/s: Hiện ta đang chút bận, nên c này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm. Đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Truyện đã hơn 500c hãy đọc .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện