Con Đường Vận Mệnh

Chương 9: Chuyện phòng 906



Nhìn đồng hồ cũng là 4 giờ chiều, đợi thêm khoảng 30 phút nữa, mấy chi em phòng 906 mới đi học về. hôm nay nàng quyết đinh nhất định cùng với mấy chi em đi dạo phố, tám chuyện bốn phương.

Cất cái DRMV trên đầu tủ, đang định đi tắm thì bên ngoài đã nghe tiếng líu ríu của chị em bọn họ.

“ Ngọc Thanh đại tỷ, em ngờ đại tỷ lại chơi lớn đến thế, mua nguyên cái DRMV. Đại tỷ thật là xấu chơi một mình”. Giọng bánh bèo của Minh Hương vang lên.

“ xì! Chơi trùm mềm thì phải nói tới con mắm Kỳ Phương kia, chị thấy nó xài DRMV được 2 ngày rồi, chắc đêm quá nó chơi cả đêm, nó mới là xấu nhất.” Ngọc Thanh véo mà Minh Hương một cái thật đau.

“ hừ! mọi người ai cũng tốt hết, chỉ có mình em là khổ nhất thôi, chị, Kỳ Phương, tiểu Hà mỗi người đều có một bộ, còn em huhuhu..”

“ Không sao đâu Minh Hương tui cho bà vay tiền mà!; Hoàng Kỳ Phương liền đi ra ngoài cửa ôm Minh Hương một cái thật chặt.

Trong đám chị em này, thì gia đình Minh Hương là có hoàn cảnh nhất, gia đình hầu như không chu cấp gì cho cô ấy cả, mọi chi phí học tập ăn ở đều do cô ấy phải làm thêm và học bỗng mà ra. Nên với cái DRMV có giá hơn 60,000 đô la này thật là quá sức với cô ấy.

“ Kỳ Phương cậu, gia đình cậu cũng không khá giả gì cho mấy, mình nghĩ cũng thôi đi, chỉ là một trò chơi thôi,…” tuy nói vậy nhưng Minh Hương vẫn có chút nối tiếc.

“ hì! Không sao đâu, bản thân mình có tiền mà, hôm bữa mình dành giụm được không ít, hay là như vầy đi, tối nay phòng mình đi ăn, đi dạo phố rồi sẵn tiện ta mua cho Minh Hương một cái DRMV, hôm nay đại tỷ Kỳ Phương này khao mọi người.”

“ Wow hôm nay chị có chuyện gì vui à, có phải là Lương Trọng đến thăm thị không?” Tiểu Hà ngây thơ hỏi.

Sắc mặc Hoàng Kỳ Phương trầm xuống trong chốc lác, nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình thường, điều này không tránh thoát được ánh mắt sắc bén của Ngọc Thanh.

“ không phải! hôm nay mình tìm được món hời trong game, nên phải đi rửa. ha ha ha ha ha.” Hoàng Kỳ Phương mũi phình thật to.

……………………………………………………………………………………

21 giờ tối, phòng 906 họp bí mật, cả gian phòng chỉ còn mỗi ánh đèn cầy le lói trong đêm. Trong cái ánh sáng chập chờn hiện ra 4 khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sáng ngời.

“ Chị Kỳ Phương, có gì thì nói đi, chị cần gì phải làm cái trò thần bí đến thế!” Tiểu Hà không nhịn được lên tiếng.

“ hôm nay mình có chuyện qua trọng muốn nói với các cậu, nhưng trước khi mình nói, các cậu phải hứa là không được nói cho a nghe,điều này các cậu hứa với mình được không?” giọng điệu Hoàng Kỳ Phương vô cùng trịnh trọng.

“ được! tốt, ok” cả 3 người đều đồng ý. Lúc này Hoàng Kỳ Phương mới nói tiếp.

Thứ nhất: sau 2 ngày mình chơi trò chơi này, thì mình thấy đây không phải là trò chơi bình thường, mà còn gắn với rất nhiều điều thần bí trên thế giới mà ta chưa biết. nhưng có 1 điều duy nhất mà mình chắc chắn là liên quan tới quân sự, và sự lập lại trật tự trên thế giới, nhưng không qua vũ lực mà thông qua trò chơi này. Nên nó mới có tên là con Đường Vận Mệnh.

Thứ hai: các cậu chắc cũng biết, trên diễn đàn Con Đường Vận mệnh đang nỗi đình nỗi đám thiên hạ đệ nhất Thôn Vô ưu phải không.

Hoàng Kỳ Phương chưa nói hết câu thì Tiểu Hà trợn mắt lên “ chị đừng nói chị là!”

Hoàng Kỳ Phương mĩm cười gật đầu. thế là 3 đôi mắt long lanh sáng rực nhìn nàng.

“ mọi người nghe mình nói tiếp”

“ chuyện này thật ra thì rất dài dòng, nhưng mình muốn thông báo cho các cậu tin này không phải vì khoe khoang, mà minh gặp phải một nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng về sau này của quốc gia.”

“ thôn mình thành lập nơi rừng sâu núi thẳng nằm trong vùng hoang vu nhất Giao Chỉ, nói cách khác tính theo bản đồ hiện tại là khu vực hồ Yên Lập cách thành phố Hạ Long 20km theo đường chim bay. Vì mình là thiên hạ đệ nhất thôn, nên được thưởng 1 NPC quan văn tư chất SS và 1 NPC tư chất võ tướng cấp s. hơn nữa mình hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nên đã sát nhập một thôn câp 2, với một npc quan văn tư chất s, và một Lang Kỵ võ tướng thư chất SS.

Nghe có vẽ thơm bơ, nhưng nhiệm vụ về sau cũng chẳng rõ ràng, nhưng có khả năng nhất là phục quốc Văn Lang.

“ cái gì! Cả 3 đồng thời thốt lên!”

“ bé bé thôi mấy bà nội!” Hoàng Kỳ Phương xù lông lên.

“ mình vẫn chưa chắc, nhưng theo tình hình giao tiếp với npc là như vậy. ông ta bảo ông ta là hậu duệ một trong những lạc tướng thời Vua hùng. Năm xưa tổ tiên là Lê Chân là chỉ huy quân đoàn Lang Kỵ binh dưới thời Hai Bà Trưng.”

“ vậy ý cậu là như thế nào!” Ngọc Thanh âm trầm nói.

“hiện tại mình muốn các cậu giúp mình, một mình mình làm không xuể, hiện tại mình có một lãnh địa tên là Bạch Lang Thôn, Ngọc Thanh và Tiểu Hà sẽ qua đó, còn Minh Hương sẽ theo mình ở lại vô Ưu Thôn, cả hai nơi đều có Lang Kỵ Binh bảo vệ, chỉ cần không gặp Mã Tặc tư chất cao thì vô tư mà luyện cấp.

“ còn về Kiến Tạo Thôn lệnh thì các cậu yên tâm, mình sẽ tìm thay các cậu, hơn nữa khi các cậu cùng mình, mình đương nhiên là sẽ không bạc đãi đâu. Hihihih” Hoàng Kỳ Phương cười giang manh.”

………………………………………………………………………………….

Văn Phòng trưởng thôn Vô Ưu Thôn. 4 thân ảnh vũ mị hiện ra, Hoàng Kỳ Phương mặc giáp Bách Thú, lưng đeo Đao đồng, khí chất cũng có chút uy nghiêm, còn 3 người Ngọc Thanh, Tiểu Hà, Minh Hương thì trên người chỉ có mỗi cái nội khố, trông vô cùng quyến rủ.

Nhìn thảm cảnh của 3 người, Hoàng Kỳ Phương cũng có chút cảm khái, liền lấy ra Bách Thú giáp, mộc thuẫn, thiếc thương, đao đồng. cho bọn họ tùy ý lựa chọn. chỉnh trang y phục hoàn toàn, lúc này nàng mới cho gọi Lê Giang, cùng Vương Hổ vào.

“tham kiến chủ công” cả 2 cùng đồng thanh.

“ đây là đồng bạn của ta, hôm nay các ngươi dẫn bọn họ đi luyện cấp, nếu bọn họ có xảy ra điểu gì bất trách thì các ngươi, hừ hừ hừ…” nàng liền giao 3 người cho Vương Hổ.

Lê Giang ở lại, ta có chuyện cần ngươi giúp. Cho người thông báo A ngưu cùng A Mã vào đây.

Ngọc Thanh, Tiểu Hà, Minh Hương liền theo Vương hổ ra ngoài luyện cấp. hiện tại đi theo binh đoàn này thì bọn họ chỉ cần ở phía sau hít leve cũng đủ rồi, huống chi bọn họ còn lấy kinh nghiệm khi thu thập tài liệu. nếu so với các người chơi khác, thì bọn họ có thể được coi là ngồi mát ăn bát vàng.

Chừng 5 phút sau A Ngưu, A Mã và Lê Giang đứng trong văn phòng thôn trưởng.

“ hiện tại các ngươi cũng biết, bọn Mã Tặc ở phía đông phát triển ngày càng lớn mạnh. Bây giờ nếu chúng ta không có biện pháp giải quyết ổn thỏa, sau này bọn mã tặc kia sẽ đại họa”

“ Lê Giang ngươi nghĩ sao về việc này?” Hoàng Kỳ Phương sắc mặt trang nghiêm hỏi Lê Giang.

“ theo ta thì nên tập trung tất cả binh lực, đập thẳng cái ổ chuột của bọn chúng. Một đòn quyết định, bách chiến bách thắng.” Lê Giang ngạo nghễ.

“ hừ đúng là đồ óc heo!” nàng khinh thường không thôi.

“ vậy ngươi có biết doanh trại mã tặc nằm ở chỗ nào không, binh lực chúng bao nhiêu, chủng loại gì, cung binh bao nhieu, thương binh bao nhiêu, đao binh bao nhiêu, có kỵ binh hay không?” nàng liên tiếp hỏi 1 tràng, làm cho Lê Giang chóng cả mặt.

“ chủ công, cái này, cái này, thuộc hạ không biết” Giọng Lê Giang the thé.

Nàng nhìn sang A Ngưu ý muốn nói A ngưu nói ý kiến của mình.

“ Dạ thưa chủ công, theo A Ngưu thì trước hết ta nên cho người thám thím tìm nơi ẩn dấu doanh trại mã tạc, sau đó cho thám mã tìm hiểu thông tin kỹ càng, địa hình, cũng như là cách bố trí phòng ngự trong doanh trại, sau đó suy tính kỹ càng các mặt lợi và mặt hại của bọn chúng nhằm đề ra cách tối ưu hóa để chiến thắng bọn chúng.” A ngưu chắn tay nói.

“ Lê Giang ngươi thấy chưa, ngươi nhìn A Ngưu mà học hỏi, từ nay về sau ngươi nãy theo A Ngưu mà học hỏi” Nàng lườm Lê Giang một cái.

Sau một đêm nàng đã suy nghĩ nhiều cách để tên đầu to này trung theo nàng, nhưng theo mọi cách nàng nghĩ, thì nàng phải tốn không ích tài nguyên cũng như binh lính. Mà trong giai đoạn đầu này, binh sĩ luôn là thứ quí giá.

Chính vì lẽ đó, nàng để cho A Ngưu kềm cặp Lê Giang, cho hắn bớt hoạt động lại một chút, rồi sau đó từ từ tính tiếp.

P/s tác giả. truyện này quân chủng mình phân chia giống như trong game ngọa long. có thể tăng cấp, có thể chuyển chức, có thể trùng sinh. nếu bạn nào chơi ngọa long sẽ hiểu.

đây là tác phẩm đầu tay, xây dựng trên cơ sở lịch sử Việt Nam. có gì sai sót mong các bạn cho mình ý kiến. xin cám ơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện