Chương 114: Du Du Tuế Nguyệt
Quang minh vĩnh viễn là khắc tinh của hắc ám.
Thánh Thú Quang Minh trận.
Trận pháp này có thể thu lấy quang minh nguyên lực của vũ trụ, có thể tiêu diệt tất cả lực lượng hắc ám, có thể khuất phục tất cả tà ma ngoại đạo.
Thánh Thú Quang Minh trận không chỉ cần có bốn con thánh thú trấn giữ bốn góc trận, đồng thời còn phải có thần khí của Cấm Áp Thiên Quân là Quang Minh Chi Giác làm vật dẫn trận.
Một cái sừng ba mặt và bốn góc đều màu trắng bạc lấp lánh từ đỉnh đầu Cấm Áp Thiên Quân bay ra, đó chính là Quang Minh Chi Giác, bình thường vẫn ẩn bên trong hộp sọ của Cấm Áp Thiên Quân. Trong khoảnh khắc, hào quang tỏa ra khắp bốn phương, trong ánh hào quang rực rỡ ấy lại dần hiện ra một đóa liên hoa, cho dù là ánh thái dương trên không trung đứng cạnh nó cũng trở nên mờ nhạt yếu ớt.
Thử thần tướng bị quang mang làm chói mắt nên phải nhắm chặt hai mắt lại, thanh âm của nó cũng run rẩy vì hoảng sợ: "Các huynh đệ……nhanh lên một chút…….Thần Tiếu Trớ Trú….."
Vừa dứt lời, dưới sự dẫn động của Quang Minh Chi Giác, Thánh Thú Quang Minh trận lập tức được khởi động.
Bốn con thánh thú, toàn thân căng phồng, thân hình cao lớn phát ra hào quang huyền ảo. Chúng nhân hiện diện tại Liên Hoa Tự chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi tạm thời mất đi ánh sáng.
Bốn luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt rất lớn lần lượt xuất hiện với màu xanh là Thanh Long, màu đỏ là Chu Tước, màu trắng là Bạch Hổ và màu tím là của Tử Kỳ Lân.
Bốn luồng ánh sáng đan chéo đầy trời, rồi hợp thành một quang minh đại trận hết sức kỳ lạ. Đám Thần Tiếu cảm thấy thân thể bắt đầu bị dung hóa, dường như đã hòa làm một với luồng quang hoa trắng như tuyết kia. Đến như đám Thần Tiếu mà lúc này cũng không có cách nào mở mắt ra nhìn cảnh vật gì nữa, trên mặt hiện ra thần sắc bi thương. Bây giờ bọn chúng chỉ còn có thể trông cậy vào sự lợi hại của Thần Tiếu Trớ Trứ trận pháp mà thôi.
Có rất nhiều hắc vụ từ bên trong Thánh Thú Quang Minh trận cuồn cuộn bốc lên cao. Thần Tiếu Trớ Trứ trận thế đã bắt đầu, phảng phất như có những tiếng kêu chi chi, dát dát, ô ô, tạp tạp, ti ti……u oán từ chín tầng địa ngục vọng về, những âm thanh đó mang theo sát khí vô tận nhanh chóng tụ về một chỗ. Toàn thể mặt đất của Liên Hoa Tự bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Thanh Mỵ Thiên Quân lúc trước cũng là bị chiến bại dưới trận thế này, nên cũng không khỏi có ít nhiều lo lắng, ngước mắt nhìn về phía Cấm Áp Thiên Quân. Chỉ thấy thái độ của Cấm Áp Thiên Quân hết sức bình tĩnh, hai tay vung lên, một khối Quang Minh Chi Giác nho nhỏ dưới sự khống chế của y, không ngừng phóng ra từng đợt Quang Minh Nguyên Lực thập phần chói mắt.
Quang mang của hắc ám và quang minh không ngừng va chạm kịch liệt, và phát ra những tiếng vang thật lớn, làm rung chuyển cả ngọn Thanh Thiên phong.
Nước mắt từ khóe mắt khép chặt của Thập Nhị Thần Tiếu chảy xuống ròng ròng, dường như chúng đã trở lại những ngày xưa ở trong Mạn Thần Đế cung, lại nhớ đến Mạn Thần Đại Đế đối với chúng yêu mến vô cùng. Bọn chúng vốn hiểu rằng, hôm nay rất có thể sẽ chết ở đây, nếu quả thật là như thế, thì bọn chúng đời này kiếp này sẽ không còn được gặp lại Mạn Thần Đại Đế nữa!
Cũng vì điều đó mà nỗi bi thương trong lòng chúng càng lúc càng sâu đậm, đồng thời uy lực của trận thế cũng càng lúc càng mạnh, Thần Tiếu Trớ Trú đã được thúc đẩy đến mức mạnh nhất.
Luồng hắc vụ dần biến động. Vô số dã thú với hình dạng khác nhau gầm thét, rống giận, điên cuồng xông thẳng vào bốn luồng quang mang với bốn màu sắc lớn rộng vô biên vô tận kia.
Oành, oành! Oành! Oành! Oành!
Quang Minh Chi Giác không ngừng phát ra từng đợt từng đợt sóng Quang Minh Nguyên Lực, làm cho Thánh Thú Quang Minh trận càng được củng cố thêm sức mạnh. Từng con từng con hắc sắc dã thú không ngừng lao vào và kêu lên những âm thanh bi thương rồi biến mất.
Ngay sau đó lại có một đợt sóng hắc sắc dã thú khác lại hùng dũng xông tới không chút sợ hãi, và chúng lại bị Quang Minh Nguyên Lực hòa tan không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Những tiếng nổ lớn vang lên liên tục! Cả đại địa cũng run chuyển không ngừng! Toàn thể không gian cũng trở nên u ám!
Thánh Thú Quang Minh trận nguy nga tráng lệ, lúc này chính là một phần mộ chết chóc khổng lồ, thôn phệ sạch sẽ toàn bộ hắc ám quái thú.
Dòng nước mắt của Thử thần tướng đã cạn khô. Nó miễn cưỡng mở mắt ra, biết đại thế đã mất, không nhịn được chỉ đành thở dài một tiếng, và không còn muốn ngoan cố kháng cự nữa. Hào quang của Quang Minh Chi Giác lúc này lại càng mạnh mẽ, càng thêm huy hoàng tráng lệ, cuối cùng chỉ thấy Thập Nhị Thần Tiếu lần lượt bị hút vào bên trong.
Cấm Áp Thiên Quân khoát tay thu Quang Minh Chi Giác trở vể, rồi âu yếm vuốt ve. Tứ đại thánh thú cũng hiện nguyên hình trở lại, uy phong lẫm liệt đứng lơ lửng giữa không trung. Thanh Mỵ Thiên Quân cười nói: "Cấm Áp Thiên Quân, xem ra lần này chúng ta đã thắng lợi hoàn toàn, ha ha! Được rồi, nơi này còn có Thiên Thực Hoàn là thần khí đắc ý của Phá Hồn Thiên Quân năm xưa, không biết tại sao lại rơi vào tay thiếu nữ kia nhỉ."
Cấm Áp Thiên Quân khẽ gật đầu nói: "Đúng là rất thuận lợi! Chủ yếu là do Quang Minh Nguyên Lực của ta là khắc tinh của hắc ám. Chiếc Thiên Thực Hoàn đó hẳn là đã cùng thiếu nữ kia hợp thể rồi. Đáng tiếc, không ngờ cuối cùng cũng bị tiểu tử kia dùng một chiêu kiếm không rõ là kiếm pháp gì đánh cho tách ra. Hoàn và người phân khai, thiếu nữ kia e rằng nếu không chết thì cũng chẳng sống được bao lâu. Còn Thiên Thực Hoàn này, chúng ta hãy nên đem về giao cho Thiên Đế phân phó đi. Chuyện của Nhân giới, Thiên giới chúng ta thật không thể can thiệp vào, đi thôi!" truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Thanh Mỵ Thiên Quân mỉm cười gật đầu, thế rồi hai đại Thiên Quân cùng tứ đại Thánh Thú đồng thời biến mất.
Khi Hư Vân tông chủ và Minh Phi hồi phục lại, thì phát hiện Thiên Quân cùng Thần Châu Thánh Thú đều đã biến mất. Ngay cả người của Yêu Tông cũng không còn một ai, phỏng chừng bọn chúng đã sớm bỏ chạy tán loạn cả rồi. Nhìn thấy trên mặt đất đâu đâu cũng là máu tươi, đâu đâu cũng là thi thể, Hư Vân tông chủ không nhịn được một nỗi bi thương, cao giọng niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật!"
Minh Phi miễn cưỡng chống người đứng lên, nước mắt vẫn cứ tuôn trào khôn nguôi, nàng run rẩy nói: "Tất cả đều đã kết thúc rồi sao? Tất cả đều kết thúc rồi sao? Mộng Thần thật đáng thương!"
Hư Vân tông chủ cúi đầu im lặng, cũng không nói được lời nào.
Nếu không có Lục Mộng Thần sự ra chiêu kiếm kinh thế hãi tục kia, thì Dạ Nguyệt đã không bị đánh bại dễ dàng như vậy.
A! Mộng Thần, vì ái tình, vì chính nghĩa, ngươi đã phải trả giá bằng tính mạng quý giá của mình, ngay cả thân thể cũng tan thành mây khói rồi……
Mặt trăng có mờ tỏ tròn khuyết, người có bi hoan ly hợp……
Đám tăng nhân còn lại đều đã khôi phục lại thị lực, được Hư Vân tông chủ phân phó, bắt đầu công việc thanh tẩy Liên Hoa Tự..….
oooOooo
Chấm dứt một cao trào, nghĩa là còn một cao trào khác đang ẩn chứa đằng sau. Sau khi liên tiếp trải qua hai trận chiến lớn ở Phong Thần Tông và Liên Hoa Tự, nguyên khí hai phe chánh tà đều bị tổn thất nặng nề. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương cũng không có động tĩnh gì, đều tập trung khôi phục nguyên khí và thực lực.
Hơn ngàn dặm ngoài bờ đông Thần Châu là hải dương bao la xanh thẳm. Nơi này có tiểu đảo hình dáng như đài sen. Trong đảo có hồ nước trong vắt. Trong hồ nước có một đóa liên hoa rất lớn rộng sáu thước vuông. Đây là Phật Liên ngàn năm trong truyền thuyết, cực kỳ hiếm thấy. Tương truyền năm xưa Phật Tổ để lại ở Thần Châu một hạt sen, nếu ăn được hạt sen này thì sẽ có thể thoát ly lục đạo, phi thăng lên Phật giới. Đáng tiếc thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, mà vẫn không ai có thể tìm được nó, dần dần, truyền thuyết đó cũng đã từ từ biến mất trong trí nhớ của nhân loại.
Bỗng nhiên, có một luồng lam quang chợt từ trên không hạ xuống, rồi chui thẳng vào trong nhụy sen. Những cánh sen hồng khổng lồ ở chung quanh đã bị quang mang tác động, khiến chúng thình lình úp vào trong, tạo thành hình dáng nụ sen. Ở trên không bỗng nhiên lại thấy Phật quang đại hiện, một Phật tướng hư ảo bay lơ lửng trong không trung thốt ra một tiếng niệm Phật nhẹ nhàng du dương, tiếp theo là vô số tia kim quang không ngừng trút xuống nụ sen.
Hoa lạp lạp! Lại có những tiếng rẽ nước vang lên, một gốc sen nhỏ trồi lên khỏi mặt nước, cũng là một nụ sen. Tiếp đó Phật tướng hư ảo giữa không trung lại phổ vài đạo kim quang chú ngữ vào trong nụ sen nhỏ ấy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Phật tượng trong hư không liền biến mất, cả Liên Hoa đảo lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.
oooOooo
Thời gian như bánh xe quay, nhật nguyệt như thoi đưa. Thời gian vĩnh viễn không cách nào có thể ngừng trôi, thoáng một cái đã hai trăm năm trôi qua.
Liên Hoa Đảo.
Nụ sen nhỏ kia trải qua hai trăm năm lặng lẽ sinh trưởng. Thể tích đã lớn hơn vài lần. Cả hào quang trên cánh sen cũng trong suốt vô cùng. Khí trời lúc này hết sức tĩnh lặng. Nụ sen nhỏ dần dần xòe ra toàn bộ những cánh sen, những luồng bạch quang phóng lên cao. Sau khi chậm rãi nở ra, chợt có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, toàn thân xích lõa chầm chậm đứng thẳng trên nhụy sen, nàng hết sức tò mò nhìn khắp xung quanh.
"Không ngờ Long nhi ta cũng sống lại, hơn nữa còn được Phật tổ từ bi tiếp dẫn, hóa thành hình người thành công! A Di Đà Phật! Cảm tạ Phật Tổ!" Hai bàn tay của thiếu nữ xinh đẹp hợp thành chữ thập, khuôn mặt của nàng trắng muốt như ngọc, tràn đầy vẻ thánh khiết. Mặc dù là thân thể xích lõa, vóc người đầy đặn không tỳ vết, nhưng không ai có thể nhìn vào mà nảy sinh tà niệm.
Thiếu nữ này không phải ai xa lạ, chính là Long nhi đã cùng tan thành mây khói với Lục Mộng Thần. Trong thời khắc mấu chốt, hạt lam châu của Vân Vụ kiếm đã mang nàng và hồn phách của Mộng Thần thoát đi, sau đó lợi dụng sức mạnh cường đại của lam châu, đột phá Thiên Thực Hoàn và Thần Tiếu đại trận, bay thẳng một mạch về phía đông, tới vòm trời của Liên Hoa đảo. Lam châu dường như rất có linh tính, tự nó biết chui vào trong Phật Liên ngàn năm, đồng thời ở trên bầu trời cũng hiện ra Phật tướng chúc phúc, rồi thông qua Phật chú, nó lại còn biến thành một gốc sen mới tại đó, và bên trong thai nghén ra hồn phách của Long nhi.
Và nụ sen của một gốc cây khác, khỏi nói cũng biết là có ẩn chứa Lục Mộng Thần ở trong đó. Khí tức của đóa Phật Liên thuần khiết vô cùng, không ngừng tái tạo thân thể của hắn, có lẽ không cần bao lâu nữa, hắn cũng sẽ phá sen mà ra.
Long nhi vươn tay ra, nhẹ nhàng ngắt lấy một cánh hoa sen. Trong nháy mắt chúng liền biến thành một bộ quần áo màu phấn hồng, phủ lên mình nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn nụ sen bên cạnh nói: "Mộng Thần, mong cho ngươi sớm ngày khôi phục chân thân. Theo những lời Như Lai báo mộng cho ta, người căn dặn ta phải chiếu cố cho ngươi. Người còn nói là đã hoàn toàn thu lại hồn phách của ngươi đầy đủ, nhưng đồng thời sẽ lại mang đến một ít tác dụng phụ, đó là tạm thời mất trí nhớ."
Long nhi nói tới đây, nước mắt đột nhiên dào dạt chảy ra, nàng nhẹ nhàng bay tới nụ sen kia, lấy tay vuốt ve, thâm tình nói: "Mộng Thần......Ngươi thật sự rất đáng thương! Ta thề nhất định sẽ chiếu cố cho ngươi thật tốt."
Trong mắt Long Nhi chợt bắn ra ánh mắt kiên quyết và sáng ngời kỳ dị.
Bình luận truyện