Chiết Chi (Giai Hạ Tù)

Chương 15



Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

Ngụy thần y kia tính cách đúng là kịch liệt, vừa kê đơn cho Lục Tu Văn xong liền vội vàng thu thập hành lý ly khai, một ngày cũng không chịu nán lại. Đoàn Lăng và Liễu Dật vốn cũng nên gấp rút lên đường, bất quá đội hình tự dưng thêm một Lục Tu Văn, hơn nữa sư phụ của Liễu Dật sẽ mau chóng tới nơi, nên hai người quyết định ở lại khách ***, đợi đến khi gặp mặt rồi tính tiếp cũng không muộn.

Trong lúc này, Lục Tu Văn mặc dù có thể tự do đi lại, nhưng chỉ hạn chế trong gian phòng nhỏ của nhà trọ, Đoàn Lăng và Liễu Dật thay phiên trông chừng y, thật ra cũng không khác giam lỏng là bao. Lục Tu Văn cũng chẳng để ý, ngày nào cũng ăn ngon uống tốt, sai khiến Đoàn Lăng xoay tới xoay lui.

Y giống như trời sinh am hiểu sai sử Đoàn Lăng, lúc thì kêu trời nóng quá muốn dùng nước đá, lúc thì nói muốn uống canh đậu xanh ở thành Đông… Thời tiết nóng hầm hập, Đoàn Lăng chạy ngược chạy xuôi, trên người không còn chỗ nào khô ráo đã thế Lục Tu Văn kia mở miệng là bắt đầu ca điệu ta đây không vừa ý, bộ dáng kiêu ngạo ngang ngược, giống hệt như mười năm trước.

Đoàn Lăng không khỏi có chút nản lòng.

Cho tới bây giờ đều là Lục Tu Văn chủ động đối tốt với hắn, thành ra hắn càng không biết làm thế nào để lấy lòng y.

Ngược lại Liễu Dật cùng Lục Tu Văn như vừa gặp đã quen, tay bắt mặt mừng trò chuyện ríu rít, một lòng muốn giới thiệu sư phụ cho y nhận thức, hận không thể ngay lập tức kéo Lục Tu Văn đến phái Thanh Sơn bái sư, trở thành sư huynh của hắn. Đoàn Lăng đương nhiên không đồng ý, hai người vì thế mà mắt to trừng mắt nhỏ, thiếu chút nữa uống hết cả bình dấm chua.

Đoàn Lăng từng trực tiếp hỏi thăm Lục Tu Văn về Tả hộ pháp, nhưng y chỉ đáp qua loa rằng Tả hộ pháp kia cả ngày đeo mặt nạ, chính y cũng chưa từng thấy được chân diện mục của người nọ.

Đoàn Lăng không biết y nói thật được mấy phần, cũng không hỏi thêm nữa. Hắn ghi nhớ lời dặn của Ngụy thần y, mỗi ngày đều đặn sắc thuốc mang tới. Hôm đó bê bát dược đã sắc cẩn thận vào phòng, đã thấy Lục Tu Văn nửa ngồi nửa nằm ở đầu giường, ngắm nghía cành cây khô đang cầm trong tay, ánh mắt lóng lánh như tìm được món đồ chơi thú vị.

Đoàn Lăng trống ngực đập dồn một hồi, lập tức nhận ra đó là vật gì. Hắn đi thêm vài bước, đặt chén thuốc ở một bên, tự ổn định nhịp tim cố gắng trấn định nói: “Cái này… ngươi lấy ở đâu ra?”

Lục Tu Văn liếc hắn một cái: “Không phải lấy từ dưới gối của ngươi ra thì còn ở đâu.”

Đoàn Lăng vì lo Lục Tu Văn đào tẩu, đã nhiều ngày cùng y chung miên đồng sàng, hắn gối lên cái gì, chỉ cần động đậy vài cái ắt sẽ lộ ra.

“Sở thích của Đoàn đại hiệp cũng thật kì lạ.” Lục Tu Văn xoay qua xoay lại cành cây khô, tựa hồ muốn nhìn ra chỗ đặc biệt, “Sao lại giấu thứ này dưới gối?”

Đoàn Lăng nhẹ nhàng đáp: “Đằng sau nó là một câu chuyện dài.”

“Xem ra là Đoàn đại hiệp muốn kể chuyện cho ta nghe.” Lục Tu Văn vỗ vỗ xuống giường, “Ngồi gần chút, để ta nghe cho rõ.”

Đoàn Lăng thuận ý ngồi xuống: “Chuyện này phải kể từ mười năm trước. Năm đó ta mới vừa đầy chín tuổi, tết Nguyên tiêu đang cùng người thân đi chơi thì bị một hắc y nhân bắt cóc. Lúc ấy ta thật sự rất sợ hãi, dọc đường đi vừa khóc vừa nháo, hắc y nhân kia đương nhiên không thèm để ý, thấy khóc liền đánh, thấy nháo liền đá, thế nên cuối cùng ta cũng không dám làm ồn nữa. Cứ như vậy mấy ngày mê man, ta bị đưa lên một ngọn núi, trên đó cơ quan dầy đặc, thì ra chính là tổng đàn ma giáo mà mọi người đồn thổi. Cùng bị bắt còn có rất nhiều thiếu niên trên dưới mười tuổi, tất cả bị dồn lại trong một gian phòng nhỏ hẹp, vừa tối vừa lạnh, ai cũng không biết vận mệnh mình sẽ ra sao.”

Lục Tu Văn cảm thấy lạ liền hỏi: “Ma giáo này đương nhiên là Thiên Tuyệt giáo, chính là bắt nhiều người như vậy làm cái gì?”

Đoàn Lăng không trả lời y, chỉ nói tiếp: “Tới ngày thứ ba, cánh cửa vốn đóng kín cuối cùng cũng mở ra, một thiếu niên cẩm y hoa phục từ bên ngoài bước vào. Lần đầu tiên thấy nhóc đó, thật sự là rất đẹp. Nhưng tính tình lại không đẹp được vậy, ánh mắt y lạnh lùng đảo qua một vòng rồi không nói một lời vung roi quất xuống.”

Đoàn Lăng nói tới đây, bên miệng không tự chủ được nhoẻn cười.

Luc Tu Văn thu biểu tình của hắn vào trong mắt, ngữ khí khẳng định: “Thiếu niên này hẳn là người trong lòng ngươi.”

“Đúng vậy,” Đoàn Lăng không tính giấu diếm, “Nhưng không phải ngay từ đầu ta đã thích y. Y là đồ đệ cưng của giáo chủ ma giáo, vả lại lúc nào đối với ta cũng không đánh thì mắng.”

Đoàn Lăng rủ rỉ kể lại chuyện cũ, Lục Tu Văn dường như thật sự lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu.

Kể đến đoạn Đoàn Lăng bị đánh một trận thê thảm, Lục Tu Văn cười phì, “Ngươi đắc tội người của Hữu hộ pháp, nếu y không giành phần đánh ngươi, Hữu hộ pháp chắc chắn sẽ tìm cơ hội xử lí cái mạng nho nhỏ nhà ngươi, đến lúc đó, ngươi ngay cả chết lúc nào cũng không biết.”

Nói tới khúc Đoàn Lăng bị tiểu kim xà cắn, đau đến ba ngày ba đêm, Lục Tu Văn lại kinh ngạc không thôi: “Tiểu kim xà kia vốn là vật hiếm có, nhất định là có người cẩn thận nuôi lớn ngươi bị cắn trúng, chính là tự động tăng một năm công lực mà chẳng tốn chút công sức. Ai da, sao người này lãng phí tâm tư trên người ngươi đến thế, đúng là phí của trời mà.”

Đoàn Lăng ngây người ra chốc lát, “Ta trước đây không hề biết, hiện giờ mới hiểu được.”

Trên gương mặt hắn là biểu tình thật sự kinh ngạc.

Lục Tu Văn dù là người tâm địa sắt đá cũng không thể không động lòng, “Người này vì ngươi mà khổ tâm như vậy, chỉ cần ngươi chưa từng cô phụ y, thì cũng không có vấn đề gì.”

Đoàn Lăng cười khổ không thôi.

Thế nhưng hắn lại cô phụ y mất rồi.

Chuyện xưa tiếp tục, cuối cùng cũng phải nhắc đến cái đêm định mệnh đó.

Lục Tu Văn cũng luyện Thất Tuyệt công, đương nhiên hiểu được đạo lý trong đó, “Nguyên lai là giáo chủ bắt mấy người các ngươi là để phụ trợ hắn luyện công. Ừm, biện pháp này trái lại rất được. Bất quá kẻ bị hút công lực, hơn phân nửa là sống không nổi, ngươi thế nào mà qua được?”

“Có người trộm lệnh bài của giáo chủ cho ta.”

“Kẻ trộm chính là người trong lòng ngươi?”

“…Phải.”

“Cũng đúng, người nắm trong tay lệnh bài của giáo chủ, ắt phải có trọng trách trên người, mấy kẻ canh gác tất nhiên sẽ để ngươi đi. Bất quá sau này giáo chủ truy ra được, nhất định là nổi giận lôi đình. Y sau đó ra sao?”

“Bị giáo chủ phế võ công.”

Lục Tu Văn “A” một tiếng rồi cười lớn, trong mắt tràn đầy trào phúng, “Thật đúng là thông minh hết cả phần thiên hạ.”

Đoàn Lăng bị ánh mắt đó xỏ xuyên, hỏi lại, “Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”

Lục Tu Văn đáp: “Đương nhiên ta sẽ không cứu ngươi, cứ để ngươi bị giáo chủ hút công lực là được rồi, ngươi sống hay chết có liên quan gì đến ta đâu?”

Đoàn Lăng gật gật đầu, nhìn y nói: “Nếu y cũng nghĩ giống ngươi… thì tốt rồi.”

Lục Tu Văn chợt cảm thấy trong lòng khó chịu, vội cầm nhánh cây trong tay ném trả lại Đoàn Lăng: “Ngươi kể chuyện thật chẳng ra làm sao, ta không nghe nữa.”

Đoàn Lăng ôm cành cây vào trong ngực, “Còn chưa nói đến lai lịch của vật này.”

“Chẳng qua là một nhánh cây khô quắt thôi, muốn lấy ở đâu chẳng được, cũng không có gì hiếm lạ.”

Lục Tu Văn nói xong xoay người xuống giường, sang phòng bên tìm Liễu Dật.

Đoàn Lăng ngày thường lúc nào cũng ở sát bên cạnh y, lúc này lại không đuổi theo, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chạc cây trong tay, tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Hắn nói: “Cành cây này là mùa thu năm trước ta bẻ xuống trong viện tử nhà mình. Y khi đó chỉ còn sống được nửa năm, không thể đợi đến khi hoa đào nở rộ, nên muốn ta bẻ nhánh cây này cho y.”

Hắn đột nhiên không nói nữa, như nghĩ ngợi điều gì mông lung lắm, mãi sau mới tiếp, “Ta cùng y quen biết nhiều năm như vậy, nhưng chỉ tặng y được mỗi thứ đồ không giá trị này.”

Đoàn Lăng nói xong, đưa tay đè lên khóe mắt, đem nhánh cây xù xì cất lại dưới gối đầu rồi mới qua phòng cách vách tìm Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn nói chuyện cùng Liễu Dật thập phần vui vẻ, hai người lời qua tiếng lại không bao lâu đã hẹn xong đi đến nơi nào du sơn ngoạn thủy.

“Nghe nói thịt viên Dương Châu vô cùng nổi danh, nhất định phải thưởng thức một lần.”

Đoàn Lăng không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Trước đó phải ứng phó xong với Tả hộ pháp đã.”

“Ai…” Liễu Dật xịu mặt nhưng rất nhanh vui vẻ trở lại, “Vậy đánh xong thì chúng ta đi nha?”

Đoàn Lăng không còn lời nào để nói.

Lục Tu Văn buồn cười vỗ vỗ vai hắn: “Yên tâm, cho dù tương lai hai bên đối địch, ta cũng sẽ tha mạng cho ngươi.”

Liễu Dật thật sự dễ lừa, chỉ vì một câu như vậy mà cao hứng cả buổi. Vui vẻ đến chiều, hắn lại được một trận kinh hỉ.

Thì ra sư phụ hắn đã đến nơi rồi.

Sư phụ Liễu Dật tướng mạo gầy guộc, nói năng thận trọng, có lẽ là do mang trong mình nội lực thâm hậu mà trông mới chỉ hơn ba mươi tuổi. Đi cùng vị này còn có một người đã ngoài năm mươi, gương mặt phúc hậu, trên người dát đầy vàng bạc, trong tay còn nắm hai quả kim hoàn, nhìn qua còn tưởng là thương nhân.

Đoàn Lăng nhận ra người này, ông ta chính là Minh chủ võ lâm Lâm Thiên Phúc, lần trước bao vây tiễu trừ ma giáo, cũng là vị minh chủ họ Lâm này đi đầu mở đường. Hiện giờ Tả hộ pháp làm mưa làm gió, khiến trên giang hồ lòng người hoảng sợ, đường đường là người đứng đầu võ lâm, đương nhiên không thể ngồi yên không quản.

Liễu Dật cùng Lâm Thiên Phúc cũng có giao tình, hiếu kì hỏi: “Lâm minh chủ sao lại đi cùng sư phụ ta?”

Lâm Thiên Phúc vừa chuyển động hai viên kim hoàn trong tay vừa cười nói: “Vừa lúc có việc cùng sư phụ ngươi thương lượng, nên tiện đường đi cùng luôn.”

Sư phụ Liễu Dật chỉ ừ một tiếng coi như đồng tình, một chữ cũng không nói thêm.

Nhóm người gọi tiểu nhị dâng trà, tụ họp lại bàn chuyện ma giáo. Đoàn Lăng hoài nghi lần này ma giáo để lộ hành tung thực chất là bẫy rập của Tả Hộ pháp, Lâm Thiên Phúc nghe vậy cũng thật sự tán thành.

“Tuy nhiên nếu ma đầu kia hạ chiến thư, chúng ta muốn không tiếp cũng không được, nếu như để kệ cho bọn chúng làm xằng làm bậy, sẽ chỉ rước lấy càng nhiều huyết tinh giết chóc.”

“Đúng vậy, ngay cả giáo chủ ma giáo cũng đã bỏ mạng, một mình Tả hộ pháp có gì phải sợ?”

“Bất quá ma giáo yêu nhân quỷ kế đa đoan, vẫn phải đề phòng chúng đâm sau lưng tổn thương sĩ khí.”

Thảo luận nửa ngày cuối cùng vẫn là quyết định tới tổng đàn của ma giáo tra xét đến cùng.

Lục Tu Văn thân phận đặc thù, vẫn ngồi ngốc ở trong phòng không bước ra. Đoàn Lăng đang do dự không biết nhắc đến y như thế nào, Liễu Dật đã thật sảng khoái nói thẳng, y bị yêu pháp của ma giáo khống chế, hiện tại đã được hắn khuyên nhủ, một lòng muốn cải tà quy chính.

Lâm Thiên Phúc không phải loại người cổ hủ, biết được Lục Tu Văn đã bị Đoàn Lăng điểm toàn bộ đại huyệt, cũng không để ý đến y nữa.

Hai người mới tới đã ngồi trên lưng ngựa mấy ngày, không tránh khỏi phong trần mệt mỏi, bởi vậy khi trời tối liền về phòng nghỉ ngơi. Liễu Dật nghẹn cả một bụng chuyện muốn kể, đương nhiên phải kéo sư phụ ngủ chung phòng, Lâm Thiên Phúc ngụ tại gian phòng hảo hạng bên cạnh.

Đoàn Lăng cũng mang trong mình tâm sự, lặng lẽ trở về phòng.

Lục Tu Văn đã đốt đèn, lúc này đang ngồi đọc sách. Y ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Đoàn đại hiệp sao mặt mày lại cau có thế kia? Có chuyện gì phiền lòng vậy?”

Đoàn Lăng không nói gì, chỉ nhìn y.

“Xem ra là có liên quan đến ta.” Lục Tu Văn chỉ chỉ bản thân, “Vậy để ta đoán cái nha. Ta vừa rồi thoáng thấy hai người mới tới, bước chân rất nhẹ, tinh quang trong mắt đạm nhiên, hẳn là võ lâm cao thủ. Trong đó một người là sư phụ của Liễu Dật, người còn lại khẳng định thân phận cũng không đơn giản. Các ngươi đóng cửa bàn luận lâu như vậy, nhất định là thương nghị xem đối phó với Tả hộ pháp thế nào. Thế thì, ngày mai sẽ lên đường, nhưng có nên mang ta theo hay không, chắc là làm ngươi khó xử?”

Chính xác, lần này đến tổng đàn ma giáo, lộ trình hơn mười ngày. Nếu đưa Lục Tu Văn đi cùng, chỉ lo nửa đường không khống chế được y còn nếu để y lại, biết đưa y an trí ở nơi nào?

Đoàn Lăng không khỏi nhăn mày.

Lục Tu Văn đưa tay xoa xoa mi tâm của hắn, “Kỳ thật việc này không khó, ta hiện đã ở trong tay ngươi, đương nhiên là mặc cho ngươi xử trí. Ngươi chỉ cần…”

Y vừa nói, vừa sáp vào Đoàn Lăng, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun lên cổ hắn, giọng nói có phần khàn hơn so với ngày thường: “Chỉ cần làm cho ta không thể xuống giường, không phải là được rồi sao?”

Đoàn Lăng trên mặt nóng lên, một phen túm lấy tay Lục Tu Văn, “Đừng hồ nháo.”

“Chẳng lẽ là ta đoán nhầm rồi? Đoàn đại hiệp không phải yêu thích khuôn mặt này sao?” Lúc Lục Tu Văn nói chuyện, cố tình nhích lại gần, lại cố tình không sát lại hắn, khoảng cách nhỏ nhoi như vậy ngược lại càng kích thích người ta.

Hắn sao có thể không thích?

Hắn hoài niệm người kia đã sắp phát điên, hận không thể nói yêu đến trăm ngàn lần. Một đêm say rượu trong sơn cốc ấy, hắn cùng Lục Tu Văn đã triền miên ra sao, bàn tay này đã mơn trớn da thịt ấy thế nào, chỉ cần nhớ đến, thân thể hắn sẽ không nhịn được mà phát nhiệt.

Đoàn Lăng cố gắng cưỡng chế ham muốn tột bậc, gần như nghiến răng lại mà nói: “Muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.”

Lục Tu Văn loan loan ánh mắt, cười đáp: “Đoàn đại hiệp không ngủ cùng ta sao?”

“Ta còn có việc, cần ra ngoài một lúc.”

Dứt lời, xoay người bước đi.

Nhưng hắn vừa mới nhấc chân, một đôi bàn tay đã từ sau phía sau ôm lấy, khóa chặt thắt lưng hắn.

Đoàn Lăng khụ một tiếng, “Buông tay.”

Lục Tu Văn không những không buông, ngược lại còn dựa cả người vào, đôi môi mềm mại áp lên gáy hắn, thậm chí đầu lưỡi còn vươn ra liếm nhẹ.

Đoàn Lăng chỉ cảm thấy phía sau lưng như có ma lực, rõ ràng Lục Tu Văn một chút sức cũng không dùng, hắn lại đến bước đi cũng không nổi.

Lục Tu Văn cứ như vậy ôm hắn, miệng ôn nhu gọi, “Đoàn đại ca…”

Thân thể Đoàn Lăng cứng đờ.

“Ai, lại đoán sai sao? Người trong lòng ngươi không phải gọi ngươi như vậy?” Lục Tu Văn nghĩ nghĩ, thay đổi cách gọi, “A Lăng.”

Đoàn Lăng cả người run lên, giống như bị thanh âm này rút đi khí lực, trái tim như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực.

Lục Tu Văn lập tức nhận ra mình đoán đúng, càng tấn công mạnh hơn: “A Lăng, ngươi thật sự không thích ta sao?”

“Thích!” Đoàn Lăng nhắm mắt lại, rốt cuộc xoay người, cúi đầu hôn y, thì thầm trong tiếng thở dài trầm thấp, “Sư huynh, ta thích ngươi…”

Hắn vốn không có kinh nghiệm hôn môi, hắn chỉ biết dùng bản năng mà hôn người kia, vừa vội vàng vừa vụng dại, một lần lại một lần lặp lại câu nói ấy.

Lục Tu Văn hơi nhoẻn cười, đưa tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn.

Thời tiết nóng nực, hai người lại quấn quýt lấy nhau, không lâu sau, ngoài cơn nóng bên ngoài, còn có nhiệt ý từ sâu trong cơ thể cháy bùng lên.

Đoàn Lăng không còn ý muốn áp chế, con ngươi như thẫm lại, thì thầm bên tai Lục Tu Văn, “Lên giường đi.”

Lục Tu Văn thở dốc, “Vội cái gì nào? Trên bàn còn không đủ hứng thú sao?”

Nói xong cố ý nâng hai chân, chầm chậm kẹp lấy thắt lưng Đoàn Lăng.

Toàn bộ máu trên người Đoàn Lăng đột ngột dồn xuống dưới, hơi dùng lực một chút, hắn đã đem Lục Tu Văn đè xuống bàn. Ngọn đèn trên bàn lung lay, chiếu sáng dung nhan tuấn tú của y, một đôi mắt long lanh như đong đầy nước.

Đoàn Lăng không kìm được cúi xuống, mê muội hôn ánh mắt kia.

Lục Tu Văn cười cười, động thủ cởi bỏ y phục trên người Đoàn Lăng, khi chạm đến bên hông hắn, ngón tay như chạm phải vật gì. Y cầm lên nhìn, là một túi hương. Y liếc mắt một cái, hỏi: “Sao lại thêu có một con uyên ương?”

Đoàn Lăng ngẩn người, thần sắc có chút mờ mịt.

Lục Tu Văn nhất thời hiểu được: “Là người trong lòng ngươi tặng?”

Đoàn Lăng không lên tiếng, xem như đồng ý.

Lục Tu Văn “hưm” một tiếng, cau mày nói: “Ta không thích cái mùi này, quẳng ra một bên đã.”

“Không được,” Đoàn Lăng giữ tay y lại, ” Ta đã đáp ứng sư huynh, trừ phi ta chết, nếu không sẽ không bao giờ gỡ túi hương này xuống.

Lục Tu Văn cười lạnh, nụ cười vương vài phần tà khí, “Đoàn đại hiệp không lẽ định ở trên giường cũng đeo cái túi này? Đợi ngươi không mảnh vải che thân, đeo vào chỗ nào thì được? Chẳng lẽ lại treo trên “thằng nhỏ”?

Mấy chữ cuối, y cố tình kéo dài giọng nhấn nhá.

Đoàn Lăng đương nhiên hiểu châm chọc của y, trong lòng vừa tức vừa giận, hạ thân lại vì mấy lời hạ lưu kia mà trướng phát đau.

Lục Tu Văn được thể làm già, còn tiếp tục trêu chọc hắn: “A Lăng, làm gì thì mau làm, trời sắp sáng đến nơi rồi nha ”

Đoàn Lăng trừng mắt nhìn y, bàn tay tiến vào dưới lớp vải của y phục, tìm được địa phương mẫn cảm kia, chậm rãi cầm lấy vuốt ve.

“A…”

Lục Tu Văn lúc này kêu lên, thân thể dưới thân Đoàn Lăng bắt đầu vặn vẹo, trở nên xinh đẹp mà mềm mại.

Đoàn Lăng vừa ma sát nơi ấy vừa nói nhỏ, “Ngươi kêu lớn như vậy, là lo mấy người cách vách không nghe rõ sao?”

“Giả đứng đắn.”

Lục Tu Văn mắng một tiếng, nhưng vẫn đem ngón tay nhét vào miệng. Tiếp theo sau, y phát ra đều là tiếng thở dốc không thể kìm nén, thỉnh thoảng còn pha lẫn chút nức nở.

Đoàn Lăng đã sớm kiềm chế không được, tay phải đặt lên ngực y nhu lộng một hồi, miết theo đường nét cơ thể mà đi xuống dưới. Vật kia của Lục Tu Văn cũng đã dựng thẳng lên, đặt cùng một chỗ với Đoàn Lăng, cọ xát vào nhau.

Đoàn Lăng vốn định giúp y phát tiết, nhưng Lục Tu Vặn lại cắn lỗ tai hắn rên rỉ: “Đừng động nữa, đằng sau… ưm… mau lên chút…”

Đoàn Lăng nghe theo, ngón tay dò dẫm đến mật huyệt phía sau. Nơi đó vừa chật vừa nóng, Đoàn Lăng chỉ đưa một ngón tay vào đã bị kẹp chặt lại, động cũng không động được.

“Không được, của ngươi rất chặt, vào không được …”

Lục Tu Văn gắng nhỏm dậy nhìn xung quanh lại tìm không ra thứ gì bôi trơn, giật giật áo Đoàn Lăng nói, “Ngươi rút ra trước đã.”

Đoàn Lăng rút ngón tay ra.

Lục Tu Văn nhảy khỏi bàn, hai tay nâng vạt áo Đoàn Lăng lên, cúi đầu xuống.

Đoàn Lăng giật mình: “Làm cái gì?”

Lục Tu Văn cười liếc hắn: “Đương nhiên là làm chuyện giúp ngươi khoái hoạt.”

Nói xong, qua một lớp quần hôn lên vật dựng thẳng giữa hai chân hắn.

“Sư huynh…đừng…” Đoàn Lăng rên lên một tiếng đau đớn, xấu hổ thay hạ thân lại càng vì hành động này mà trở nên cứng rắn.

Lục Tu Văn giả điếc, tiếp tục dùng lưỡi liếm lộng chơi đùa, chỉ cách một tầng quần mỏng manh, hình dạng hùng vĩ của chỗ kia rất nhanh nổi rõ.

Đoàn Lăng chỉ cảm thấy thắt lưng tê dại, từng đợt khoái cảm lớp lớp tràn lên, vừa cảm thấy mất mặt lại vừa thấy thống khoái, lí trí hiểu rõ không nên như vậy nhưng rốt cuộc lại không nhịn được mà trầm mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện