Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 75: Ngoại truyện - Cuộc tranh luận giữa mẹ vợ và con rể



Đóng quyển nhật ký vào, Chu Thận Chi điều chỉnh chiếc đèn trên tủ đầu giường tối lại, sau đó nằm xuống tiến gần đến cô.

Cánh tay duỗi thẳng ra để cho cô gối đầu, Thẩm Điềm khi ngủ cơ thể rất đỗi thành thật, cô vùi người vào trong lòng anh và vẫn chưa hết sốt.

Cả người nóng bừng như lò lửa, Chu Thận Chi sờ lên cổ của cô, cả tay anh đều dính mồ hôi.

Có thể tiết ra mồ hôi ngược lại là chuyện tốt, chứng minh rằng thuốc này đã có hiệu quả.

Anh kéo tấm chăn cao lên, đắp lên hai người họ. Mũi của cô hơi nghẹt, chiếc miệng đưa lên dùng để thở, cô ngủ trông rất ngọt ngào và mềm mại, khiến cho trái tim của người nhìn cũng mềm theo. Anh khẽ đặt nụ hôn lên trán cô, một chiếc hôn nhẹ nhàng, trán cô vẫn nóng ran, anh cũng thấy xót theo bèn ôm chặt cô.

Nửa đêm sau đó.

Thẩm Điềm đã bớt sốt hơn một chút nhưng cả người cứ không thoải mái, có chút mệt mỏi.

Hơn nữa luôn cảm thấy khát, cô chống tay lên muốn ngồi dậy.

Chu Thận Chi lúc này cũng tỉnh, anh giữ eo cô lại: "Sao thế?"

"Khát quá."

"Đừng nhúc nhích, em nằm trở lại đi, anh lấy nước cho em." Anh nói xong bèn kéo cô trở lại giường, Thẩm điềm ngoan ngoãn nằm trên gối, đôi mắt ngước nhìn anh. Chu Thận Chi xuống giường, mang dép vào, bộ quần áo ngủ màu đen có hơi nhăn nhó, lỏng lẻo, anh đi về phía cửa.

Thẩm Điềm sốt đến nỗi mơ hồ.

Cô ngoan ngoãn nằm trên gối đợi anh.

Một lúc sau, Chu Thận Chi cầm theo máy đo nhiệt độ cùng với ly nước bước vào. Anh ngồi xuống mép giường, đỡ cô dậy, Thẩm Điềm chống tay lên cắn ống hút.

Cô cứ ừng ực uống không ngừng.

Vẻ mặt Chu Thận Chi dịu dàng, anh lấy máy đo nhiệt độ đưa vào trán cô, đo thử.

37.3

Đúng là đã hạ sốt được một ít rồi.

Thẩm Điềm chớp mắt: "Sắp khỏi rồi đúng không anh?"

Chu Thận Chi đặt máy đo nhiệt độ xuống, nói: "Vẫn còn phải cố gắng thêm nữa."

Giọng nói Thẩm Điềm mềm mại trong đêm: "Nhưng em sắp toát ra cả thùng mồ hôi luôn rồi mà vẫn chưa hết sao."

Anh nghe vậy.

Bật cười.

"Có thể sáng sẽ khỏi thôi."

"Ồ."

Cô uống nước xong, Chu Thận Chi đem ly nước đặt trên tủ đầu giường, dang tay ôm lấy cô.

Thẩm Điềm thực sự chẳng còn chút sức lực nào, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, thở gấp gáp lên làn da bên trong cổ áo anh, cô nói: "Ông nội bảo uống thuốc này mà ra nhiều mồ hôi là đúng rồi."

Chu Thận Chi đưa bàn tay sờ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô, quần áo ngủ cũng dính hết vào da. Xúc cảm ở sau lưng của cô ngay tại lòng bàn tay anh, cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được đường nét cơ thể cô.

Tấm lưng của cô rất xinh đẹp.

Có xương bướm và hõm eo.

Anh đáp lời: "Vậy thì nghe lời ông nội đi, có điều em phải bổ sung nước kịp lúc, nếu không thì dễ mất nước lắm."

"Ừm ừm." Thẩm Điềm gật đầu, trong bóng tối trán của cô thường chạm vào cằm của anh, cảm thấy vô cùng yên lòng, cô nói: "Uống chút nước mà em thấy tỉnh hơn rồi, mấy giờ rồi anh."

Chu Thận Chi tựa lưng vào đầu giường, nhìn đồng hồ.

"Ba giờ hai mươi."

"Ồ." Cô vùi người vào lòng anh, Chu Thận Chi kéo chăn đắp lên người hai người họ, Thẩm Điềm nhớ ra trước khi ngủ hình như có chuyện gì đó, nghĩ một lúc lâu.

Cô đã nhớ ra: "À đúng rồi, chiếc khăn choàng cổ của em, Giang Hoàng mang qua giúp em chưa anh?"

Chu Thận Chi chợt khựng lại.

Ngữ khí thờ ơ: "Đem đến rồi, anh đã bỏ vào máy giặt và phơi xong rồi."

Thẩm Diềm ồ lên một tiếng: "Em rất thích chiếc khăn choàng này, mẹ em mua cho em đấy, gu thẩm mỹ của mẹ em trước giờ luôn tốt hơn em."

Chu Thận Chi ừm đáp: "Vậy sau này em đừng bỏ quên nó nữa."

"Em biết rồi mà!" Thẩm Điềm dịu dàng đáp lời anh, Chu Thận Chi cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình, đúng là chẳng phát hiện ra được gì hết á, chậc.

Anh còn chưa biết là Thẩm Điềm đang định tác hợp tạo cơ hội cho Giang Hoài và cô trợ lý nhỏ. Cô đã không lanh lợi đến mức này rồi thì còn mong đợi điều gì ở cô nữa chứ.

Anh khẽ giọng hỏi.

"Bình thường ngoài công việc ra, cái bạn Giang Hoài này có còn tìm em nói việc gì khác không?"

Thẩm Điềm lắc đầu.

"Không có, em với cậu ấy thì có gì mà đáng nói đâu."

Chu Thận Chi nghe vậy, khoé môi cong lên.

Anh vỗ nhẹ lên vai cô: "Ngủ nào."

Thẩm Điềm ừm một tiếng: "Em chuẩn bị vào giấc đã."

Vốn đã rất mệt mỏi, chuẩn bị một lúc thì ngủ thiếp đi. Chu Thận Chi ôm cô trở mình lại rồi kéo chăn lên cho cô, chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

- ------

Sáng hôm sau.

Thẩm Điềm đã hạ sốt, cô tỉnh dậy thì không thấy Chu Thận Chi ở trên giường nữa, Thẩm Điềm đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ đã là tám giờ rưỡi. Cô ngồi dậy, sợ mình lại bị cảm lạnh tiếp nên đưa tay chụp lấy áo khoác mặc ở nhà mặc vào. Tóc của cô ươn ướt không mấy thoải mái, cô cầm dây chun cột hết tóc của mình lên, sau đó bước xuống giường, cô ngáp một hơi rồi mang dép vào, kéo cửa bước ra.

Vừa bước ra thì nhìn thấy Chu Thận Chi đang ở trong nhà bếp, Thẩm Điềm rót một ly nước và một hơi uống hết ly nước đó. Sau đó cô đi qua nhà bếp, ôm lấy eo anh từ phía sau, eo của người con trai đó rất rắn chắc, cơ bụng rõ ràng, khi vòng tay ôm vào rất thoải mái. Thẩm Điềm khẽ đỏ mặt, nội tâm tự nói với mình rằng cô ấy chính là một cô gái háo sắc.

Chu Thận Chi đang nấu cháo, bị cô ôm chầm như vậy chợt khựng lại, cười nói: "Còn có chỗ nào không khoẻ không?"

Thẩm Điềm lắc đầu.

"Không có!"

Chu Thận Chi cúi đầu tắt lửa.

Quay người lại, anh giơ tay lên giữ lấy cằm cô.

Thẩm Điềm nhìn anh, chớp mắt.

Búi tóc kia của cô cũng vậy, cũng là tiện tay búi lên, có chút rối hơn nữa tóc cô cũng hơi ươn ướt,  giống như sợi dây chun kia không chịu được sức nặng của mái tóc rối của cô nên rủ xuống, nhìn rất vui mắt.

Chu Thận Chi nhìn sắc mặt cô vẫn còn đỏ hồng, cũng yên tâm hơn, anh nói: "Ông nội quả nhiên là thần y."

Thẩm Điềm phì cười.

Gương mặt vô cùng tự hào: "Chứ còn gì nữa!"

Chu Thận Chi giữ chặt cằm cô, nói: "Em mau khỏi đi nha, tuần này chúng ta đi siêu thị một chuyến."

"Ok!" Thẩm Điềm đã muốn về từ lâu rồi, từ lần trước anh phát hiện ra cuốn nhật ký của cô xong thì cũng vì công việc cô quá bận rộn, không thể về nhà được, cũng không biết hai căn phòng đó được xử lý thế nào. Trịnh Tú Vân không nhắn tin cho cô, chắc có lẽ là an toàn rồi.

Hai người cùng nhau ăn sáng.

Ăn cháo anh nấu xong thì cả người nóng bừng lên, mà nóng lên bỗng nhiên lại có chút lười.

Chu Thận Chi đi vào phòng, cầm máy đo nhiệt độ ra, đứng trước mặt cô, đo thử, thấp hơn ba mươi bảy độ, anh có thể yên tâm được rồi. Thẩm Điềm ngẩng đầu nhìn cô.

"Em có thể gội đầu được chưa?"

Chu Thận Chi cúi xuống nhìn cô.

"Em cảm thấy đã được chưa?"

Thẩm Điềm bỗng "hả" lên một tiếng bất ngờ, cô vẫn chưa xác định được là có được gội đầu hay chưa nên muốn nhìn thấy anh gật đầu. Nếu anh gật đầu cô có thể đi gội mà không cần lo lắng gì nữa, tuy cô biết là lúc này vẫn chưa hợp lý nhưng dù sao cô cũng hạ sốt rồi.

Cô nằm sấp xuống tay vịn của sofa: "Em thấy tóc em giờ chẳng dễ chịu chút nào."

Chu Thận Chi đặt máy đo nhiệt độ xuống, nói: "Tối rồi gội, hôm nay anh ở nhà cùng em mà."

Anh bắt đầu thu dọn chén đĩa.

Thẩm Điềm đang nằm tựa trên tay vịn, đưa mắt nhìn anh.

Thận Chi cúi đầu lộ ra nước da trắng lạnh của cổ mình, hình xăm lấp ló ẩn hiện, anh cầm lấy chén đũa, đốt ngón tay rõ ràng hiện lên, vô cùng điển trai. Dường như anh làm bất cứ việc gì cũng ngầu hết.

Nếu đã như vậy thì đành chịu đựng thêm một chút thôi, buổi chiều giày vò anh gội đầu hộ sau!

Nói là ở nhà cùng với cô.

Nhưng điện thoại gọi đến tìm anh rất nhiều, Thẩm Điềm mệt mỏi dựa vào anh, nghe thấy anh bắt máy tận mấy cuộc điện thoại.

Dường như đều là công việc.

Thẩm Điềm ngẩng đầu nhìn anh.

Chu Thận Chi đưa táo xuống miệng cho cô.

Thẩm Điềm nhai sần sật, vừa lướt điện thoại vừa nói: "Anh bận rộn quá đi."

Chu Thận Chi cụp mi nhìn cô, đáp: "Giáo sư Vệ Vũ phải sang năm mới có thể trở về, bây giờ phần lớn công việc đều do anh xử lý."

"Ồ ồ ồ..." Thẩm Điềm gật đầu, cũng đúng.

Trong công ty của Thẩm Điềm qua Tết cũng sẽ tổ chức team building, trong nhóm đang bàn bạc với nhau. Kiểu người yêu thích ở nhà như Thẩm Điềm, căn bản không đưa ra được bất cứ ý kiến nào.

Vậy nên chỉ toàn là cô trợ lý nhỏ bọn họ bàn bạc vô cùng náo nhiệt.

Tổng biên tập hiếm khi ra mặt, cũng chầm chậm thốt ra một câu.

"Bình thường vừa nhắc đến vấn đề đều giả vờ như không ở đây, vừa nhắc đến đi chơi là toàn bộ đều tham gia nhỉ."

Cô trợ lý nhỏ đang phì cười mà câu này của tổng biên tập thốt ra làm cho cô ấy như bị nghẹn lại ở cổ, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cũng may chủ biên Hứa đến giải vây, cô trợ lý nhỏ nhắn tin riêng cho Thẩm Điềm, vuốt vuốt lồng ngực.

Cô trợ lý nhỏ xinh đẹp: Dọa chết em rồi, dọa chết em rồi.

Cô trợ lý nhỏ xinh đẹp: Sao chị ấy lại đột ngột xuất hiện vậy ạ, giống hệt như lúc ở công ty ấy, đi đường không phát ra một tiếng động nào luôn. Chị ấy ở trên mạng cũng im im như vậy.

Thẩm Điềm bật cười.

Chu Thận Chi nghe thấy tiếng cười của cô, cúi đầu.

Thẩm Điềm giơ điện thoại lên và kể với anh: "Trong công ty bảo tết Nguyên đán xong thì sẽ tổ chức team building."

Chu Thận Chi đưa mắt nhìn xem nội dung trong điện thoại của cô, ừm một tiếng, thu tầm nhìn về tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại của mình, giọng điệu uể oải: "Sao lại tổ chức vào lúc này?"

Thẩm Điềm trả lời tin nhắn của cô trợ lý nhỏ, đáp: "Công ty tụi em cứ thích team building vào mùa đông ấy, rèn luyện sức khoẻ mà."

Anh khẽ bật cười một tiếng.

"Đặc biệt phết."

Thẩm Điềm cười tít cả mắt.

Buổi chiều ánh mắt trời lộ ra đôi chút, Thẩm Điềm tối hôm qua toát khá nhiều mồ hôi, vỏ chăn cũng bị cô cuộn bên trong làm ướt. Cô gỡ vỏ chăn ra rồi ôm vào người bước ra ban công.

Chu Thận Chi đang ngồi bên cạnh bàn sách nói chuyện với một người tổ trưởng khác ở trụ sở nghiên cứu và phát triển. Anh nhìn thấy Thẩm Điềm ôm chăn ra bèn đứng lên cầm lấy, nói: "Bên ngoài gió lớn, anh đi được rồi em vào nhà ngồi đi."

Thẩm Điềm hai tay bỗng trống trơn, cô "ồ" lên một tiếng.

Nửa người của cô lọt vào ống kính, tổ trưởng Lý ở bên kia nhìn thấy cô, cười tít mắt. Thẩm Điềm vẫn chưa phát hiện, cô chăm chú nhìn Chu Thận Chi mở máy giặt ra rồi cho vỏ chăn vào, đôi mày mệt mỏi, anh còn cẩn thận đổ thêm nước giặt vào. Sau khi loay hoay xong, anh lau tay rồi quay về đẩy chiếc cửa kính ra.

Thì nhìn thấy cô.

Đôi mắt Thẩm Điềm cong cong, cô đột nhiên dang tay ra.

Chu Thận Chi chợt khựng lại, đưa mắt liếc nhìn qua tổ trưởng Lý đang chống cằm xem náo nhiệt. Bàn tay thon dài của anh cầm lấy máy tính rồi xoay ống kính đi nơi khác, sau đó dang tay ôm lấy eo cô.

Khẽ giọng hỏi: "Chán lắm hả?"

Thẩm Điềm áp sát vào lòng anh, ngẩng đầu lên nhìn: "Không có, chỉ có điều đợi chút nữa anh nhất định phải cho em gội đầu đấy."

Chu Thận Chi chợt nhướng mày.

"Được chứ."

Thẩm Điềm cười tít mắt kiễng gót lên, hôn lên cằm của anh.

Anh chợt ngẩn người.

Chốc sau, trong đáy mắt anh hiện lên nét cười.

Anh cọ vào mũi cô.

"Anh xong việc sớm sẽ đến chơi với em."

"Ừm ừm."

Chẳng mấy chốc, anh buông cô ra, Thẩm Điềm bước khỏi thư phòng. Chu Thận Chi kéo chiếc máy tính trở lại vị trí cũ, mở tiếng lên, tổ trưởng Lý chậc lưỡi vài tiếng: "Không ngờ tổ trưởng Chu của chúng ta ở nhà lại là như vậy, còn tự tay giặt vỏ chăn nữa cơ, sử dụng máy giặt thành thạo quá chừng, chắc cậu ở nhà cũng nấu cơm đúng không?"

Chu Thận Chi mở luận văn ra, giọng điệu chậm rãi.

"Cậu đoán xem."

Tổ trưởng Lý "úi chà" một tiếng.

Vô cùng cảm thán.

Ở trụ sở nghiên cứu và phát triển, thật ra Chu Thận Chi trông rất ngông, dù sao trẻ tuổi như vậy đã có năng lực này thì đúng là nên ngông một chút. Nhưng không ngờ ở nhà lại như thế này.

Rất đời thường đó mà.

Hơn bốn giờ chiều.

Cuối cùng Thẩm Điềm cũng gội được đầu, Chu Thận Chi không cho cô gội đầu quá lâu, anh đứng cầm khăn tựa vào thành cửa nhìn cô gội. Thẩm Điềm thở hơi dài, chỉ có thể tăng tốc lên thôi, cô gội xong bèn đứng thẳng người lên, Chu Thận Chi bước lên trước đặt chiếc khăn lên đầu cô, Thẩm Điềm lèm bèm: "Anh giống mẹ em."

Chu Thận Chi nghe vậy thì dùng lực lau đầu tóc cô rối lên.

"Anh là chồng của em!"

Thầm Điềm "úi" một tiếng, tóc cô bị anh lau đến rối tung cả lên, mặt cũng bị che mất. Cô lập tức nài nỉ xin tha thứ: "Biết rồi mà, biết rồi mà, A Chi!"

A Chi.

Hai từ ấy thốt lên từ miệng cô.

Thật sự là rất hay.

Động tác của Chu Thận Chi nhẹ lại, vén tóc cô ra nhìn cô, Thẩm Điềm khụ khụ ho vài tiếng, mỉm cười lắc lư tay áo anh cùng với đôi mắt cong cong và gương mặt ngây thơ.

Anh làm gì còn giận nữa.

Đã nguôi từ lâu rồi.

Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, ngày hôm sau Thẩm Điềm lại sinh khí dồi dào. Sau đó đôi vợ chồng nhỏ quay về siêu thị một chuyến, Trịnh Tú Vân ngước mắt lên nhìn thấy anh nắm tay Thẩm Điềm bước vào cửa.

Trịnh Tú Vân khẽ nhướng cao mày.

Tiếp tục pha trà.

Thẩm Điềm đến ngồi thẳng xuống trước mặt bà: "Mẹ ơi, buổi liên hoan tất niên lần này con trúng thưởng nè, trúng được một cái tủ lạnh luôn. Đến lúc đó con đặt nó ở siêu thị nha."

Trịnh Tú Vân bưng trà đưa cho Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Cảm ơn mẹ."

Trịnh Tú Vân đưa mắt nhìn qua Thẩm Điềm, xoay người lấy một hộp sữa đặt trước mặt cô: "Con uống cái này đi."

Thẩm Điềm "ồ" lên một tiếng.

Chu Thận Chi cầm lấy, giúp cô xé ống hút ra cắm vào.

Trịnh Tú Vân cũng nhìn thấy, bà nói: "Năm nào vận may cũng tốt hết ha."

Thẩm Điềm cười tít mắt, gật đầu đáp: "Đúng rồi nè."

"À phải rồi, hai căn phòng đó sao rồi mẹ? Cô chủ nhà muốn bán đi thật hả?"

Trịnh Tú Vân nhìn cô con gái của mình: "Không bán nữa, chỗ này của bà ta căn bản bán không được giá. Con trai của bà ta thua cược tới hơn ba trăm mấy ngàn tệ ấy, bây giờ bà ta có bán cái sân vườn kia của mình cũng không trả được nợ cho nó, chi bằng giữ lại cho mình sau này còn có cái để dưỡng già."

Thẩm Điềm thở phào nhẹ nhõm.

Không bán là tốt.

Cô rất thích hai căn phòng này.

Trịnh Tú Vân vươn tay nhéo mũi cô: "Yên tâm đi."

Thẩm Điềm nở nụ cười.

Cô đưa mắt nhìn Chu Thận Chi đang nói chuyện với ông nội Thẩm Nghiệp Lâm, anh nghiêng mặt, lắng nghe rất chăm chú. Thẩm Điềm đỏ mặt thu tầm mắt về, căn phòng đó được tiếp tục thuê là tốt nhất rồi.

Dù sao.

Nơi đó cũng là cả thanh xuân của cô.

Cô còn nhớ ở bên dưới chiếc bàn đó có rất nhiều cuốn sách ôn luyện, trong đó có một quyển còn được Chu Thận Chi viết chú thích cho nữa.

Cô cắn ống hút để uống sữa thì ngửi thấy mùi thơm của sườn heo, cô đứng bật dậy bước vào trong tìm Thẩm Xương Minh: "Ba ơi, hôm nay bà làm sườn kho tộ hả ba?"

"Đúng rồi." Giọng nói Thẩm Xương Minh vang lên.

Thẩm Điềm đóng cửa lại rồi bước vào nhà bếp.

Ở quầy thu ngân chỉ còn lại ba người là Trịnh Tú Vân, Chu Thận Chi và Thẩm Nghiệp Lâm. Chu Thận Chi uống hết ly trà xong thìn nhìn về phía Trịnh Tú Vân: "Mẹ ơi, mẹ có rảnh giúp con liên lạc với bà chủ nhà, nói với bà ấy là con muốn mua lại hai căn phòng nhỏ này."

Trịnh Tú Vân đang rót trà cho anh, chợt sững người.

Bà nhìn qua Chu Thận Chi.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu đen và chiếc áo khoác bóng chày màu đen nốt, trông anh vừa trẻ trung vừa ngầu, sự sắc sảo không giấu đi đâu được. Bà nói: "Hai căn phòng đó mua cũng chẳng có tác dụng gì, không nên lãng phí chỗ tiền đó."

Ngón tay Chu Thận Chi thon dài cầm trên miệng ly, anh đáp: "Thanh xuân của cô ấy là vô giá ạ."

Trịnh Tú Vân lại sững sờ một lúc.

Thân làm cha mẹ, bà rất trân quý quãng thời gian học sinh của cô con gái mình, giai đoạn tươi đẹp của con người cả đời này có rất nhiều nhưng thanh xuân tươi đẹp lại chẳng thể nào có thể thay thế được.

Đây cũng là lý do vì sao sau khi Thẩm Điềm lên đại học, dù cho rất ít khi quay về nhà nhưng căn phòng nhỏ này vẫn để dành ở đấy, trên thực tế là vì cầu thang cũ kỹ lâu ngày không sửa chữa. Toà nhà nhỏ bốn tầng này cũng đã có rất nhiều người chuyển đi rồi, trong tương lai nơi này sẽ trở thành như thế nào chẳng ai biết được, cũng vì bây giờ khắp nơi đầu là toà nhà cao tầng.

Mảnh đất này trước sau cũng sẽ phải đối mặt với việc quy hoạch. Nhưng bọn họ vẫn muốn giữ lại căn phòng cũ này như lúc trước, mỗi tháng đúng hạn giao tiền thuê phòng, cứ nghĩ đến việc giữ được bao lâu hay bấy lâu.

Kỷ niệm của con gái.

Nên được lưu giữ một cách hoàn chỉnh nhất.

Bà không ngờ rằng, người con trai này lại có cùng suy nghĩ với bà.

Đúng thật là bà không ngờ đến.

Nhưng cho dù là như vậy, bà vẫn nói rằng: "Chỗ này không biết là về sau người ta có quy hoạch làm mới lại hay không nữa, cho dù là con có mua lại nhưng đụng phải quy hoạch thì cần dỡ bỏ vẫn phải dỡ bỏ thôi. Cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, vậy nên đừng lãng phí chỗ tiền đó làm gì."

Chu Thận Chi khựng lại một lúc.

"Nhưng thứ cần mua vẫn nên mua chứ ạ, chuyện của sau này thì sau này mình tính tiếp."

Trịnh Tú Vân nghe vậy, đưa mắt nhìn anh.

Ngũ quan người con trai đó tuấn tú, góc mặt sắc sảo, đôi mắt đào hoa sâu sắc lại tô điểm thêm phần dịu dàng cho gương mặt sáng lạng này. Thế cho nên trông anh khá chậm rãi, tuỳ ý, mỗi một hành động đều rất thu hút người khác.

Người con trai thế này.

Không trở thành người có tình trường oanh liệt, chỉ có thể nói là cảm ơn sâu sắc lắm rồi.

Trịnh Tú Vân lắc đầu: "Mẹ vẫn không đồng ý."

Chu Thận Chi nhấp một ngụm trà, đáp: "Mẹ, con không phải thương lượng với mẹ, con đã quyết định rồi ạ."

Trịnh Tú Vân: "!!!"

Thẩm Nghiệp Lâm ở bên cạnh cũng hoảng hốt.

Trời mé.

Không ngờ có đứa dám chống đối với con dâu của ông ư!

Trịnh Tú Vân nheo mắt, đang định nói gì đó.

Chu Thận Chi đã vội nói: "Mẹ ơi, mẹ quyết định giữ lại căn phòng này có sự kiên trì của mình, con muốn mua lại căn phòng này cũng có sự kiên trì của riêng con, chúng ta đều đang..."

"Cùng nhau bảo vệ cô ấy."

Sáu chữ này vội thốt ra khiến cho cơn tức giận vừa mới trỗi dậy của Trịnh Tú Vân bị dập tắt.

Bà ấy sửng sốt.

Chốc sau, bà cũng chịu thỏa hiệp, nói: "Để mẹ liên lạc với bà chủ nhà vậy."

Chu Thận Chi đặt ly trà xuống, cười đáp: "Dạ được ạ."

- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện