Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 28



Sau khi mọi người tiến vào thiền phòng, ánh mắt Lâm Duyệt lập tức gắn chặt lên người vị hòa thượng duy nhất trong phòng, hòa thượng hiển nhiên chính là cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết, Huệ Minh đại sư.

Huệ Minh đại sư này có bề ngoài gây thiện cảm, dù không có tóc cũng không ảnh hưởng đến sự tuấn tú của ông ta. Mà quan trọng nhất chính là bất kể ông ta đang đứng hay đang ngồi, cả người đều sẽ toát ra khí thế giống hệt như tượng Phật được cung phụng trong đại điện, lạnh nhạt vô tình nhưng lại như để tâm mọi việc.

Bốn chữ trang nghiêm như tượng có lẽ được tạo ra dành riêng cho loại người xuất gia như Huệ Minh đại sư này.

Lại nói, trước kia khi phán mệnh cho Lâm Duyệt, Huệ Minh đại sư kia cũng không còn trẻ tuổi rồi, nhưng bây giờ nhìn bề ngoài ông ta vẫn chỉ mới qua ba mươi, còn rất trẻ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho chùa Nam An hương hỏa thịnh vượng, tín đồ đông đúc. Người đến dâng hương vẫn cứ nghĩ nếu chùa này không linh thì dung mạo Huệ Minh đại sư làm sao có thể mãi không thay đổi như thế?

Huệ Minh đại sư quả thực có đủ bản lĩnh để được tôn xưng là đại sư, ánh mắt ông ta nhìn người khác không vui cũng không buồn. Đối diện với Thái tử như Tề Nhiễm vẫn bình đẳng như các tín đồ khác, khi làm lễ Phật vẫn giữ thần sắc bình thản.

Phỉ Thanh hễ cứ nhìn thấy hòa thượng là cảm thấy cả người không khỏe, có lẽ là vì cửa Phật luận nhân quả, mà nhà họ Phỉ bọn họ là võ tướng, lên chiến trường giết người như ngoéo, vong hồn dưới tay bọn họ vô số, dù đây là vì bảo vệ quốc gia thì chung quy tay họ vẫn đẫm máu tươi, sẽ tổn hại đến tuổi thọ.

Tóm lại, hắn cứ gặp hòa thượng là sẽ thấy ngột ngạt, thậm chí hít thở còn khó khăn.

Lúc này đối diện với đôi mắt dường như nhìn thấu mọi việc của Huệ Minh đại sư, hắn liền cảm thấy da gà da vịt nổi đầy người, nếu không vì còn quan tâm đến mặt mũi, hắn liền có thể vặn vẹo gãi ngứa cho mình ngay trước mặt mọi người.

Tề Nhiễm cũng bái nửa lễ với Huệ Minh đại sư, sau đó bình thản nói: “Huệ Minh đại sư không cần đa lễ.”

Phỉ Thanh vì nể mặt Tề Nhiễm nên chỉ đành cau có đáp lại một lễ, sau đó đứng tránh sang một bên, làm như mình không tồn tại. Còn Lâm Duyệt thì vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Huệ Minh đại sư, ngay cả chào hỏi cơ bản cũng không buồn làm.

Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Lâm Duyệt và Huệ Minh đại sư có thể xem như có khúc mắc, nếu năm xưa Huệ Minh đại sư không phán mệnh cho hắn như thế, Lâm Duyệt cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Theo sự hiểu biết của Tề Nhiễm về Lâm Duyệt trong thời gian gần đây, người này vừa gặp mặt Huệ Minh đại sư mà không trực tiếp đòi nợ đã là tốt tính rồi.

Nghĩ đến đây, Tề Nhiễm thoáng cười nhạt. còn bà cụ Lâm đứng bên cạnh thấy được nét cười thoáng qua rồi biến mất trong nháy mắt của Tề Nhiễm, tuy bên ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã xấu đi. Bà cho rằng Tề Nhiễm đang chê cười Lâm Duyệt vô lễ với Huệ Minh đại sư, đây cũng chẳng khác nào đang cười nhà họ Lâm không biết dạy con, bà cụ cảm thấy mất mặt vô cùng.

Tề Nhiễm thu lại ánh mắtg, nhìn sang bà cụ Lâm, nói: “Không biết Lâm lão phu nhân đến trước, đã làm phiền rồi.”

Bà cụ Lâm vội cười đáp: “Thái……Tề tam công tử khách sáo quá.” Sau đó bà dừng lại một lúc rồi tiếp: “Nếu Tề tam công tử có lời cần nói với Huệ Minh đại sư, vậy chúng ta xin phép đi trước.”

Nói xong thì bái Tề Nhiễm một lễ, lại nói với Huệ Minh đại sư: “Chúng ta chờ một lát nữa lại đến làm phiền đại sư.”

Nói xong bà cụ liền chuẩn bị dẫn theo các cháu gái rời đi. Nếu là ở nơi khác, bà cụ chắc chắn sẽ để cho mấy đứa cháu như Lâm Như Ý lộ diện trước mặt Tề Nhiễm, nhưng nơi này là cửa Phật thanh tịnh. Nếu chỉ vì ý đồ của bà mà làm ra những việc trần tục, vậy thì thật sự quá bất kính với Đức Phật.

Ngay vào lúc bà cụ Lâm định đi, Huệ Minh đại sư cuối cùng cũng ngước lên, ông ta không đổi sắc mặt mà nói: “Lâm lão phu nhân, người cháu này của bà là thiên sát cô tinh chuyển thế, không thể thành thân.”

Một câu nói thiên sát cô tinh là đủ để khiến cho bà cụ Lâm tái mặt, Phỉ Thanh thì cho rằng đây chính là nguyên nhân mà mình không thích hòa thượng, có chuyện thì cứ nói riêng là được rồi, làm gì mà phải nói toạc ra trước mặt tất cả mọi người. Nếu người bị phán là hắn, đảm bảo hắn sẽ vung quyền đánh người ngay.

Thiên sát cô tinh, không thể thành thân, vậy không phải là bảo Lâm Duyệt đi làm hòa thượng sao? Làm gì có người xuất gia nào như thế chứ, nếu người vừa nói không phải là Huệ Minh đại sư, mà là một hòa thượng chân đất không biết từ đâu ra, đảm bảo sẽ bị người ta vác gậy đánh đuổi.

Phỉ Thanh vừa nghĩ đến đó, thì nghe Huệ Minh đại sư tiếp tục chậm rãi nói: “Thí chủ có duyên với cửa Phật chúng ta, không bằng vứt bỏ hết thảy chuyện phàm tục, vào cửa Phật ta, cả đời thanh tịnh. Ngày sau nhẹ người, không bị trói buộc, vào lục đạo luân hồi, đầu thai làm người.”

Người trong phòng nghe xong lời này đều nhìn về Huệ Minh đại sư, sau đó lại quay sang người mà Huệ Minh đại sư đang nhìn —— Lâm Duyệt. Phỉ Thanh trợn mắt há miệng nhìn Huệ Minh đại sư, người này thật là có gan nói mà.

Phỉ Thanh há miệng định nói gì đó thì bị Tề Nhiễm kéo tay áo, nhẹ lắc đầu với hắn.

Phỉ Thanh lập tức cảm thấy càng khó chịu, hắn biết vì sao mà Tề Nhiễm kéo tay áo hắn, đây là việc riêng của nhà họ Lâm, đâu đến phiên hắn xen vào, Phỉ Thanh thật sự không thể chịu được cái cảm giác có lời mà không được nói này.

Trước ánh mắt của mọi người, Lâm Duyệt mím môi, hắn nhìn vào gương mặt xa cách phàm trần của Huệ Minh đại sư, nghi ngờ hỏi: “Huệ Minh đại sư, ta từng đắc tội ông hả? Thường nói người xuất gia lòng mang từ bi, tại sao ta cứ cảm thấy ông nói như thể có thù với ta ấy nhỉ? Kiếp trước chúng ta có thù à, ông nói ta đã làm gì ông nào? Khi còn nhỏ thì ông phán ta xung khắc người nhà, khiến cho người khác tránh ta như ôn dịch, mà bao nhiêu năm nay cũng chẳng thấy ta khắc chết được ai. Mà chỉ vì một câu của ông, từ nhỏ ta sống không ra gì, chưa chết đói là vì mạng ta lớn, đến khi trưởng thành thì suýt chết đuối. Ông nói xem, ta khắc người nhà thế nào nào? Ta lại cảm thấy bọn họ khắc ta ấy.”

Huệ Minh đại sư nghe Lâm Duyệt nói, ngay cả mi mắt cũng không rung động một chút nào, chỉ im lặng mà nhìn Lâm Duyệt. Nếu người khác mà bị ông ta nhìn như thế, e rằng lúc này đã rợn hết cả người, nhưng Lâm Duyệt thì không.

Hắn đánh giá Huệ Minh đại sư một phen, sau đó khắc nghiệt nói: “Ông nói ta là thiên sát cô tinh, không thể thành thân cũng được, vậy thì ta không thành thân, dù sao ta cũng không có ý định đó. Nhưng bây giờ ta đang sống sung sướng, ông cũng không thể bắt ta đi làm hòa thượng chứ nhỉ. Lời ông nói làm ta cứ cảm thấy, chính ông không thành thân được, không hưởng thụ được cuộc sống tốt, nên muốn kéo theo người khác cùng sống khổ với mình. Ta hỏi ông, làm hòa thượng có ăn thịt được không? Có uống rượu được không? Có thể đi nghe hát không?”

Lâm Duyệt nhìn dáng vẻ đứng ngoài hồng trần của Huệ Minh đại sư, trong lòng cảm thấy bất thường. Nếu thật sự là tránh xa thế tục, thì sẽ không khách sáo với bà cụ Lâm như thế, hơn nữa hắn cứ cảm thấy Huệ Minh đại sư thật lòng muốn hắn đi làm hòa thượng.

Thái độ của Huệ Minh đại sư đối với hắn khá kỳ lạ, điều này khiến cho Lâm Duyệt dậy lên hứng thú.

Những lời hắn nói vừa rồi phần đầu tuy không dễ nghe, nhưng trong mắt người khác chỉ là đang trút giận, có thể thông cảm. Nhưng đoạn sau nghe vào tai một số người thì lại trở thành quá đang, bà cụ Lâm cau mày, lạnh giọng quát: “Hỗn xược, nói chuyện trước mặt sao có thể vô lý như ngươi.”

Bà cụ thật sự sợ Lâm Duyệt cái gì cũng có thể nói rồi, thật sự là muốn lập tức khâu miệng hắn lại.

Huệ Minh đại sư vẫn sừng sững bất động, ông ta thậm chí còn rất thản nhiên đáp lời Lâm Duyệt: “Đã vào cửa Phật, tất nhiên là phải cấm rượu, cấm thịt, cấm sắc dục. Tuy gọi là khổ, nhưng cửa Phật lại có thể bảo vệ thí chủ bình yên. Người vốn là người bên ngoài, cần gì phải dấn thân vào hồng trần.”

Lâm Duyệt tức đến bật cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có thể nói bừa hơn mình, mà lại càng nói càng thản nhiên như thế. Hắn lạnh lùng châm biếm: “Ta đây thật không dám vào cái cửa Phật mà Huệ Minh đại sư nói đâu, trời sinh ta không thể bỏ qua thất tình lục dụng lại không thể chịu khổ. Nếu Huệ Minh đại sư mà thiếu tín đồ, ta dám đảm bảo sẽ giúp ông tuyên truyền thật nhiều, đến lúc đó môn hạ của ông cứ gọi là ùn ùn không dứt, không lo mình không thành đại sư. Có điều Huệ Minh đại sư này, ta nghe nói các cao tăng đắc đạo chân chính thường không dễ dàng mở miệng, dù là một kẻ không việc ác nào không từ, trong mắt nhà Phật chẳng phải là cũng có thuyết buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật đó ư? Vì sao đến lượt ta, Huệ Minh đại sư ông lại khắc nghiệt như vậy, nếu ta thật sự mang vận mệnh không ra gì kia, ông giúp ta làm một cái bùa bình an để hóa giải là được rồi, nhưng sao ta cứ thấy ông nhìn ta chẳng khác nào nhìn một cái xác chết thế nhỉ.”

Huệ Minh đại sư vẫn nhìn Lâm Duyệt, nói: “Trên người thí chủ mang theo nhân quả, nếu không vào cửa Phật, tĩnh tâm tu hành, sợ rằng ngày sau linh hồn bị giam cầm, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Vì sao không buông bỏ tất cảm, sau vào luân hồi, sống một cuộc đời bình thường.”

Lâm Duyệt bĩu môi, đáp: “Còn linh hồn bị giam cầm nữa chứ, Huệ Minh đại sư, ông nói dối mà mắt cũng không chớp đó ha? Tố chất tâm lý sao mạnh quá vậy? Thôi, cửa Phật của ông ta không vào được, ông đi tìm người khác đi.”

Mi mắt Huệ Minh đại sư khẽ động một chút, chuyển sang nhìn Tề Nhiễm và Phỉ Thanh.

Lâm Duyệt đúng bên cạnh thích thú nói: “Huệ Minh đại sư, hay ông dứt khoát khuyên vị Tề tam công tử này xuất gia làm hòa thượng luôn đi, nếu y mà xuất gia ở đây, vậy thì chùa Nam An cùng với ông sẽ nổi danh khắp trời nam biển bắc đó.”

Tề Nhiễm không nổi giận vì những gì Lâm Duyệt nói, y cũng cảm thấy Huệ Minh đại sư thật thú vị. Kiếp trước, y chưa từng tiếp xúc với Huệ Minh đại sư, có điều y cũng biết Huệ Minh đại sư không hề nhận đồ đệ, sau hội săn bắn mùa xuân, phụ hoàng còn mời ông ta vào cung giảng Phật pháp.

Tề Nhiễm không quan tâm, ngược lại là Phỉ Thanh cau mày nói: “Lâm Duyệt, ngươi nói bậy gì thế? Ngươi đừng có trút giận trong lòng mình lên người khác như thế chứ? Thân là nam nhi mà nhỏn mọn quá đáng vậy?”

Huệ Minh đại sư ngược lại còn nghiêm túc nhìn Tề Nhiễm mà nói: “Vị công tử đây có chấp niệm quá sâu, vận mệnh đã đổi, vô duyên với cửa Phật. Nhưng bần tăng vẫn khuyên công tử một câu, bỏ đi chấp niệm, trở về tự nhiên, để vạn vật quay trở lại vị trí vốn có của nó mới tốt.”

Dứt lời, Huệ Minh đại sư chắp tay, còn niệm một câu A di đà Phật với Tề Nhiễm.

Câu A di đà Phật được Huệ Minh đại sư niệm ra quả thực là rất có phong thái đại sư.

Tề Nhiễm thì khách sáo đáp: “Huệ Minh đại sư, hôm nay ta đến không phải vì việc xuất gia, mà có việc muốn nhờ đại sư giúp đỡ.”

Bà cụ Lâm lần này tiếp lời nhanh nhất, bà vội vàng chen vào: “Vậy thì chúng ta cũng không nên làm phiền Tề tam công tử và Huệ Minh đại sư nữa.” Nói xong còn đặc biệt trừng Lâm Duyệt một cái rất hung ác, ra hiệu cho hắn cùng ra ngoài.

Lâm Duyệt thì không để ý đến bà cụ, nhưng hắn thấy mình nên nể mặt người hợp tác một chút, nên cũng quay người bỏ đi. Bà cụ Lâm vừa nói cháu mình vô lễ, vừa ghét bỏ ra mặt mà đi.

Chờ người trong thiền phòng đi hết, Tề Nhiễm cũng không che giấu ý định của mình, trực tiếp nói: “Huệ Minh đại sư là cao tăng đắc đạo nổi tiếng gần xa, hôm nay ta đến là muốn nhờ quý tự thắp một ngọn đèn trường minh cho một người, mong rằng đại sư có thể giúp đỡ.”

Phỉ Thanh đứng một bên u sầu, hắn bất giác hỏi chen vào: “Ngài thắp đèn trường minh cho ai?”

Tề Nhiễm lạnh nhạt nhìn hắn một cái, Phỉ Thanh liền ngậm miệng.

Huệ Minh đại sư chăm chú nhìn Tề Nhiễm thật lâu, mà Tề Nhiễm vẫn mặt không đổi sắc nhìn lại, sau đó Huệ Minh đại sư đáp: “Được.”

Tề Nhiễm nói: “Vậy thì cảm tạ đại sư, chỉ cần ngọn đèn trường minh còn cháy, Cô nhất định sẽ dâng tiền hương hỏa hàng năm.”

Đây là lời hứa mà Tề Nhiễm dùng thân phận Thái tử đưa ra.

Nói xong, Tề Nhiễm không chờ Huệ Minh đại sư phản ứng thêm, đã dẫn theo Phỉ Thanh rời đi, để lại Huệ Minh đại sư một mình trong thiền phòng, đôi mắt không vui không buồn, thần sắc thản nhiên.

Phỉ Thanh rất thắc mắc, mãi đến khi ra khỏi thiền phòng của Huệ Minh đại sư, hắn mới không nhịn được hỏi: “Thái tử điện hạ thắp đèn mà không có tuổi tác và bát tự hay sao?”

Tề Nhiễm nhìn lại hắn một cái. Phỉ Thanh bị nhìn liền rùng mình hốt hoảng, hắn cứ cảm thấy ánh mặt đó thật nặng nề, khiến trong lòng khó chịu. Sau đó Tề Nhiễm liền dời mắt, khẽ đáp: “Cô cũng không tin thứ này, chỉ muốn thắp nó cho yên lòng mà thôi.”

Ngọn đèn này Tề Nhiễm thắp cho Phỉ Thanh, kiếp trước, ngày hôm nay của mấy năm sau, Phỉ Thanh chết trên chiến trường. Không ai biết được vận mệnh kiếp này sẽ thay đổi thế nào, tuy rằng y đã chuẩn bị vẹn toàn, nhưng có ai dám chắc chuyện tương lai, vì vậy cứ thắp đèn đi, xem như là vì Phỉ Thanh của kiếp trước kia.

Phỉ Thanh của kiếp này không cần đến nó, y mong rằng kiếp này Phỉ Thanh có thể sống lâu trăm tuổi, cho nên không cần phải viết tuổi tác và bát tự.

Phỉ Thanh tất nhiên không biết tâm sự của Tề Nhiễm, hắn chỉ cảm thấy hôm nay Tề Nhiễm thật kỳ lạ.

Khi Phỉ Thanh và Tề Nhiễm chuẩn bị rời khỏi chùa Nam An, lại gặp được Lâm Duyệt ngoài cổng chùa. Bên cạnh Lâm Duyệt vẫn là Lâm Như An, nhìn thấy bọn họ, Lâm Duyệt bèn thành khẩn nói với Lâm Như An: “Ta ngồi xe của bọn họ về, ngươi sang chỗ tổ mẫu đi.”

Lâm Như An im lặng một lát, sau đó vái chào Tề Nhiễm và Phỉ Thanh, nhờ bọn họ chăm sóc Lâm Duyệt, còn cậu thì dứt khoát quay người rời đi.

Chờ cậu ta đi rồi, Phỉ Thanh liền khoác tay lên vai Lâm Duyệt, cười cợt nói: “Không phải ngươi đi từ sớm rồi sao? Cớ gì mà vẫn còn ở đây?”

Lâm Duyệt liếc cái tay đó, Phỉ Thanh bị hắn nhìn mà nổi hết da gà, lặng lẽ rút tay về.

Lâm Duyệt đáp: “Vừa rồi nghe người hầu nói xe mà ta ngồi bị hỏng rồi, chắc là không đi sớm được. Núi này cách nội thành xa như thế, tấm thân này của ta chắc chắn là không thể đi bộ về được, đành đứng đây xem có may mắn gặp được người tốt bụng đưa ta về hay không.” Nói rồi Lâm Duyệt nhìn sang Tề Nhiễm.

Phỉ Thanh cười ha ha nhưng không tiếp lời, Tề Nhiễm ngồi xe ngựa đến, hắn lại cưỡi ngựa đi theo, dù Tề Nhiễm có vui lòng cho Lâm Duyệt ngồi xe của mình hay không thì cũng nên do Tề Nhiễm lên tiếng. Tính ra thì hắn quen với Lâm Duyệt cũng là nhờ Tề Nhiễm, nhưng đến giờ hắn vẫn không biết Tề Nhiễm và Lâm Duyệt quen biết thế nào, hai người có quan hệ gì, vì sao Tề Nhiễm lại bảo hắn đi giúp Lâm Duyệt.

Có điều Tề Nhiễm làm gì cũng có dụng ý riêng, y đã không chịu nói, Phỉ Thanh cũng không muốn đi thăm dò. Dù sao thì hắn cảm thấy Lâm Duyệt rất tốt, kết bạn cũng không cần phải nghĩ nhiều.

Tề Nhiễm rũ mắt, đáp: “Nếu đã vậy thì cứ cùng đi thôi.”

Kiệu của Tề Nhiễm ở trong cung vô cùng hào hoa sang trọng, nhưng hôm nay y mặc thường phục ra ngoài, ngồi xe ngựa của nhà họ Phỉ, xe không quá rộng rãi, nhưng hai người ngồi thì vẫn vừa.

Tề Nhiễm và Lâm Duyệt đã từng nói rất nhiều với nhau, nhưng đều là vào nửa đêm, nói chuyện với một cái bóng. Bây giờ Lâm Duyệt ở ngay trước mặt, y tất nhiên muốn đánh giá cẩn thận một phen.

Nhưng nhìn gương mặt của Lâm Duyệt, Tề Nhiễm lại cảm thấy rất khó mà tưởng tượng khi hắn mở miệng ra lại có thể…… thẳng thắn như vậy, không chừa mặt mũi cho người khác chút nào.

Lâm Duyệt đã quen bị người khác nhìn, cái nhìn đánh giá của Tề Nhiễm không khiến hắn bất an. Hắn chỉ thấy hơi kỳ lạ, bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, sao Tề Nhiễm nhìn hắn vẫn cứ như thể hiếm lạ lắm vậy, chẳng lẽ người trong cung bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ đều là diễn viên xuất sắc đầu thai?

Lâm Duyệt nể mặt Tề Nhiễm đưa mình xuống núi, nên tìm đề tài, hỏi: “Vết thương của Thái tử đã lành chưa?” Lúc nói, hắn còn đặc biệt liếc qua cánh tay của Tề Nhiễm một cái.

Tề Nhiễm mỉm cười đáp: “Trong cung có ngự y chăm sóc cẩn thận, tất nhiên là lành rồi.” Thật ra thì cũng vẫn còn hơi đau, nhưng y sẽ không nói điều này với người ngoài.

Lâm Duyệt gật đầu nói tiếp: “Vậy Thái tử cần phải cẩn thận, cánh tay mà bị thương, sau này đến mùa đông lạnh lẽo, sợ là sẽ đau.”

Tề Nhiễm thầm nghĩ, trên đời này quả nhiên có một loại người, bất luận hắn có anh tuấn đến đâu, chỉ cần mở miệng là sẽ khiến người ta ghét.

Tề Nhiễm không để ý Lâm Duyệt, y vén màn xe lên, thấp giọng nói: “Xuống núi rồi đưa Lâm công tử về phủ trước.”

Lâm Duyệt cũng bình thản tiếp nhận: “Vậy đa tạ Thái tử điện hạ.”

Tề Nhiễm nhìn lại hắn, chậm rãi nói: “Không cần khách sáo, có điều e rằng Lâm lão thái gia không muốn thấy Cô đích thân đưa Lâm công tử về phủ.”

Ông cụ Lâm luôn giữ cùng một thái độ với tất cả hoàng tử trong cung, Hoàng đế ủng hộ ai thì ông ủng hộ người đó, nhưng vẫn sẽ giữ khoảng cách với Thái tử. Bây giờ, bất kể vì sao mà Lâm Duyệt có liên hệ với y, ông cụ Lâm chắc hẳn cũng sẽ không vui.

Lâm Duyệt thì không để tâm, đáp: “Thái tử nói đùa, Lâm lão thái gia là thần tử, gặp ngươi thì phải vui mừng không kịp mới đúng.”

Tề Nhiễm hỏi lại: “Vậy sao?”

Lâm Duyệt gật đầu.

Xe ngựa của Tề Nhiễm đi nhanh hơn đoàn người của bà cụ Lâm, vì thế bọn họ đến Lâm phủ trước. Ông cụ Lâm nghe thấy việc Tề Nhiễm đích thân đưa Lâm Duyệt về thì không khỏi thót tim.

Thái tử đến, thân làm thần tử tất nhiên là phải ra tiếp đón, ông cụ Lâm lại gọi Lâm Trung theo cùng, hai người đích thân ra cổng lớn, chuẩn bị đón Tề Nhiễm và Phỉ Thanh vào phủ.

Tề Nhiễm đứng ở cổng lớn Lâm phủ, lạnh lùng từ chối: “Lâm thượng thư không cần khách sáo, Cô cũng là tình cờ gặp được Lâm công tử, vừa hay thuận đường. Hành vi ngôn từ của Lâm công tử đều rất thú vị, đi cùng hắn, quả thực cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.”

Ông cụ Lâm nhướn mày, vội đáp: “Đứa cháu này của lão thần từ trước đến giờ đều chỉ thích ăn nói bậy bạ, hôm nay sợ là làm mất nhã hứng của Thái tử rồi.”

Lâm Duyệt không thích nghe lời này, bèn xen vào: “Tổ phụ nói thế sai rồi, hôm nay nếu ta không có ở đó, không chừng Huệ Minh đại sư kia đã giữ Thái tử lại làm hòa thượng rồi.”

Nếu vừa rồi ông cụ Lâm chỉ lo Lâm Duyệt mở miệng lung tung, thì bây giờ đã chuyển thành gân xanh nổi đầy trán, chỉ mong Lâm Duyệt biến thành người câm, ông nói: “Thái tử thứ tội, đứa cháu này của lão thần bị nuông chiều đến hư rồi, sau này lão thần nhất định sẽ dạy dỗ lại.”

Phỉ Thanh giật giật khóe miệng, Tề Nhiễm thì nhìn Lâm Duyệt một cái: “Lâm thượng thư không cần quá khiêm tốn, Cô cảm thấy tính cách của Lâm công tử thực giống Phỉ tiểu hầu gia, mấy ngày nữa là đến kỳ săn bắn mùa xuân, hy vọng là có thể chứng kiến được kỹ năng trên lưng ngựa của Lâm công tử.”

Ông cụ Lâm đang chuẩn bị tỏ ra đau khổ mà nói Lâm Duyệt không biết cưỡi ngựa, chứ đừng nói đến đi săn, nhưng Lâm Duyệt đã tiến lên đáp lời: “Vậy thì Thái tử cứ chờ xem nhé.”

Lần này thì ông cụ Lâm triệt để không còn gì để nói, trong ấn tượng của ông, Tề Nhiễm là một vị Thái tử khá quân tử, chưa bao giờ miễn cưỡng thần tử làm điều gì. Bây giờ y lại đột nhiên nói như vậy, ông thoe bản năng cho rằng Lâm Duyệt đã nói gì đó khó nghe về nhà họ Lâm với Tề Nhiễm.

Tề Nhiễm lại vô cùng ôn hòa nói thêm vài câu với ông cụ Lâm và Lâm Trung rồi mới rời đi, thể hiện phong thái của Thái tử thật hoàn mỹ. Ông cụ Lâm nhìn theo bóng xe ngựa của y đi xa, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra rồi.

Chờ Tề Nhiễm đi rồi, Lâm Duyệt bèn lấy cớ đã mệt, trở về Ngô Đồng Trai.

Ông cụ Lâm bây giờ không dám mắng cũng chẳng dám đánh hắn, hắn không xuất hiện trước mặt thì ông cụ còn thấy dễ chịu. Có điều khi nhìn sang Lâm Trung vẫn đang đứng bên cạnh không nói năng gì, đột nhiên ông cụ lại thấy ngứa mắt.

Ông không phải là người hồ đồ, bèn phẩy tay cho Lâm Trung đi trước.

Ông chờ ở nơi ở của bà cụ Lâm đến gần một nén nhang thì đoàn người mới trở về. Sau khi cho người xung quanh lui hết, bà cụ mới rầu rĩ không vui mà nói: “Huệ Minh đại sư chỉ nói Lâm Duyệt có mệnh thiên sát cô tinh, không thể thành thân, chứ cũng không nói thêm gì khác.”

Ông cụ Lâm nghe thấy kết quả này cũng không có nhiều cảm giác lắm, dù sao thì chuyện mà ông nghĩ đến cũng quá khó tin, không có kết quả cũng là nằm trong dự liệu. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất không phải chuyện này, ông hỏi: “Chuyện này tạm thời không nhắc nữa, ta hỏi bà, bà có biết chuyện Lâm Duyệt về cùng với Thái tử không? Các người gặp được Thái tử điện hạ?”

Bà cụ Lâm ngạc nhiên, đáp: “Gặp ở chỗ Huệ Minh đại sư. Xe ngựa của nó ngồi bị hỏng, Như An vốn định cùng nó cưỡi ngựa về, nhưng nó lại không chịu đi, thế mà lại gặp được Thái tử à.”

Ông cụ Lâm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng phải nói: “Bây giờ bà còn chưa rõ tính nó à? Nó đã gặp Thái tử điện hạ, dù vứt hết mặt mũi cũng sẽ tìm cách liên hệ với Thái tử. Xe ngựa hỏng, thì bà cho người đưa nó về là được. Bây giờ thì hay rồi, không biết nó nói gì với Thái tử, mà Thái tử chính miệng nói cho nó đi hội săn bắn ở hành cung.”

Bà cụ Lâm sững người: “Sao lại thế chứ? Chẳng lẽ nó lại nói bậy gì với Thái tử điện hạ nữa?”

“Mấy ngày gần đây, có khi nào mà nó không nói bậy đâu? Thái tử điện hạcó ấn tượng với nó cũng chỉ vì quan hệ với Phỉ Thanh, bây giờ sợ là càng thân thiết rồi. Biết rõ có Thái tử điện hạ ở đó, sao bà không nghĩ nhiều thêm một chút chứ.” Ông cụ Lâm nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được trách bà cụ một câu.

Bà cụ Lâm xụ mặt, không lên tiếng. Hôm nay vừa nghe Huệ Minh đại sư nói xong, bà đã cảm thấy toàn thân khó chịu rồi, cứ đi cùng Lâm Duyệt là bà lại càng khó chịu, chứ đừng nói đến những thứ khác.



Ở bên kia, Lâm Như An và Lâm Như Ý vừa về phủ thì liền đến thăm Trương thị, hai người đưa bùa bình an, Trương thị dù đang ho vẫn tỏ ra rất vui mừng.

Lâm Như Ý nhìn Trương thị, không nhịn được nói: “Thưa mẫu thân, hôm nay đại ca cực kỳ vô lễ trước mặt Thái tử, thậm chí còn không nể mặt tổ mẫu, còn đắc tội Huệ Minh đại sư nữa.”

Trương thị nghe vậy thì sững người, liền hỏi lại: “Nó đã làm gì?”

Lâm Như Ý lập tức kể lại toàn bộ sự việc lúc đó, ngay cả chuyện vận mệnh của Lâm Duyệt cũng không bỏ qua. Trương thị càng nghe, bàn tay siết khăn càng chặt. Đến khi Lâm Như Ý nói xong, bà trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu Huệ Minh đại sư đã nói đại ca của con không thể thành thân, vậy thì việc hôn nhân của nó cứ dời lại đi vậy.”

Nói xong, Trương thị lại nhìn Lâm Như Ý cùng với Lâm Như An vẫn đang giữ im lặng, nói: “Tính cách của đại ca các con khác người, đừng chọc giận nó.”

Lâm Như Ý gật đầu vâng dạ.

Lâm Như An cúi đầu, sau đó mới ngẩng lên, chậm rãi nói: “Thưa mẫu thân, theo con thấy thì tính cách của đại ca bây giờ rất tốt. Chúng con vốn đã có quan hệ huyết thống thân thiết nhất, sao lại có đạo lý xa cách chứ?”

Trương thị đáp: “Không phải bảo các con xa cách, mà là đừng chọc giận nó.”

Nói xong Trương thị lại ho, Lâm Như An muốn nói tiếp gì đó, nhưng thấy Trương thị như thế, cậu ta chỉ đành nuốt ngược vào bụng.

Trương thị dùng khăn tay lau miệng, sợ sẽ lây bệnh cho bọn họ, nên phẩy tay cho cả hai về phòng.

Sau khi rời khỏi chỗ ở của Trương thị, Lâm Như An bình tĩnh nhìn Lâm Như Ý, hỏi: “Muội đã kể lại sự việc cho mẫu thân, vì sao còn phải nhắc đến vận mệnh của đại ca?”

Lâm Như Ý nhỏ giọng đáp: “Muội chỉ nói sự thật, không cố ý thêm bớt cái gì.”

Lâm Như An nhìn nàng một cái, sau cùng quay người bỏ đi.

Lâm Như Ý mím môi, lộ rõ vẻ tủi thân. Huệ Minh đại sư cũng đã nói Lâm Duyệt là thiên sát cô tinh, mà thiên sát cô tinh vốn xung khắc người khác, nàng nói cho mẫu thân biết thì có gì sai?

Hơn nữa, Thái tử và Phỉ tiểu hầu gia cũng có mặt, Lâm Duyệt lại nói chuyện không biết kiềm chế, không hề kiêng kỵ cho mặt mũi người trong nhà như các nàng, sau này Thái tử và Phỉ tiểu hầu gia sẽ nhìn nhà họ Lâm bằng con mắt thế nào?

Lâm Như Ý nghĩ rất nhiều, sau cùng cũng quay người về phòng, nàng ta không biết Lâm Như An nghĩ gì, nhưng nàng cho rằng mình không sai.

Sự kiện lên chùa Nam An dâng hương của nhà họ Lâm rất nhanh đã qua, bây giờ bọn họ cần quan tâm đến hội săn bắn mùa xuân ở hành cung hơn. Đối với cả hoàng gia lẫn quan lại, đây chính là một sự kiện lớn.

Đấng nam nhi có thể tự do biểu diễn khả năng của mình trong bãi săn, nếu may mắn thì không chừng còn lọt vào mắt xanh của Hoàng đế. Còn các cô gái cũng có thể quang minh chính đại đến xem sự kiện này, nói không chừng lại gặp được một mối nhân duyên tốt.

Việc như thế ai mà chẳng thích.

Đương nhiên, trong nhà họ Lâm cũng không phải là mọi việc đều như ý, lần này chính miệng Tề Nhiễm muốn Lâm Duyệt tham gia. Mà Lâm Lương vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương, tất nhiên là không thể đi.

Vương thị phải chăm sóc Lâm Lương, cũng không thể đi. Theo lý mà nói thì lúc này cả nhà bọn họ phải khiêm tốn cẩn trịng, nhưng Vương thị nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, sau cùng cầu xin bà cụ Lâm dẫn theo hai đứa con gái của mình cùng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện