Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 22: Nụ hôn kinh người



Lâm Thanh Mai kinh ngạc, làm sao anh ta biết cô vẫn còn ở công ty?

Chẳng lẽ anh đã sắp xếp tai mắt ở bên cạnh cô sao?

Là tổng giám Lý Trường Lâm à?

Trong chốc lát cô gạt bỏ những suy nghĩ như vậy ra khỏi đầu mình, nhìn gương mặt cương trực thẳng thắn của Lý Trường Lâm, cô không tin anh chính là tai mắt của Lập Gia Khiêm.

Cô cũng lười phản kháng, trong tay Lập Gia Khiêm giữ mấy tấm ảnh ái muội của cô, hết lần này tới lần khác cô cũng không thể làm gì được cả.

Rời khỏi văn phòng, bước vào thang máy.

Khi đến văn phòng tổng giám đốc, Lâm Thanh Mai nhìn Lập Gia Khiêm vẫn còn đang làm việc trước màn hình máy tính.

Cô hỏi: "Không phải buổi tối anh cùng người khác đi mua sắm sao? Sao còn ở công ty."

"A, còn học nghe lén người khác nói chuyện nữa?" Anh không thèm nhìn lên, nói tiếp: "Sao cô còn ở công ty?"

Lâm Thanh Mai liếc nhìn anh một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Tôi không có thời gian, phải quay về làm việc, còn có bản vẽ cần phải sửa."

Nhìn vẻ mặt của cô giống như đang nhìn thấy người mà cô ghét nhất, Lập Gia Khiêm ngẩng đầu nhìn cô: "Có vẻ như cô rất bất mãn với tôi?"

Câu chất vấn của anh khiến cô cười lạnh: "Làm sao tôi dám bất mãn với anh? Ngài tổng giám đốc của tôi."

Sự thẳng thắn của cô khiến trong lòng Lập Gia Khiêm hiện lên một tia kinh ngạc, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi: "Xem ra cô đã biết thân phận của tôi rồi à?"

Lời nói của anh khiến cô mất đi chút nghi ngờ cuối cùng.

Sau khi biết được thân phận của anh, cô không khỏi sợ hãi, có lẽ vì quan hệ của cô với anh.

“Lập Gia Khiêm, chơi như vậy có vui không? Nếu tôi không phát hiện ra, anh còn muốn tiếp tục như vậy đến khi nào?” Dù là ai đi chăng nữa, bị người khác đùa bỡn như vậy cũng không vui nổi.

Lập Gia Khiêm đứng dậy, sải bước về phía cô, đáy mắt anh hiện lên tia u ám không rõ ràng, khóe miệng anh dường như nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Lâm Thanh Mai hơi căng thẳng, cô lùi lại mấy bước, lại thấy mình đã dựa vào cửa không thể lùi tiếp nữa.

Cô run run: "Tôi cảnh cáo anh! Anh đừng có qua đây nha!"

Lập Gia Khiêm nhếch miệng cười khẽ, cười cô không biết lượng sức mình.

Nhìn thấy anh định đi tới trước mặt cô, cô vô thức xoay người định mở cửa, nhưng ngay lập tức cô bị một bóng người cao lớn giam trong vòng tay rồi ép cô vào cửa.

Anh nở nụ cười xấu xa: "Cũng đã biết hết rồi, rồi kiêng kỵ gì nữa..."

“Anh thả tôi ra!” Giọng cô mơ hồ lộ ra tia bối rối.

Bàn tay to của anh ôm lấy eo cô, hơi nóng từ miệng anh phun vào tai cô: "Cô không muốn tôi sao?"

"Tôi không muốn!"

"Thật sự không muốn?"

Lâm Thanh Mai muốn thoát khỏi trói buộc của anh, cô mặt đỏ tai hồng nói: "Đừng ép tôi như vậy! Tôi sắp không thở nổi rồi..."

Thấy cô mỗi lần chống cự đều ngượng nghịu như vậy, ánh mắt anh lạnh lùng, giọng điệu mang theo tia trào phúng: "Cô thích loại thủ đoạn này như vậy sao?"

“Cái gì?” Cô vẫn chưa hiểu anh đang nói gì, anh đã vào từ phía sau...

Một giờ sau, Lập Gia Khiêm cuối cùng cũng buông cô ra, Lâm Thanh Mai vội vàng xấu hổ sửa sang lại quần áo của cô.

Nhìn thấy cô bối rối như một cô gái trẻ đang yêu đương vụng trộm ở bên ngoài, trong lòng anh có chút hoảng hốt, đột nhiên anh hỏi: "Tôi cảnh cáo cô, người phụ nữ mà tôi đã chạm vào, không được để tên đàn ông nào khác đụng vào, cô hiểu chưa hả?"

Nhiều lần tiếp xúc với cô, sự chuyên chế của anh đối với cô ngày càng trở nên mãnh liệt.

Đôi mắt đen láy của Lâm Thanh Mai lóe lên, cô không có trả lời thẳng: "Tôi có một người chồng chưa ly hôn..."

"Tôi biết."

Cô kinh hãi, thì ra anh đã biết hết cả rồi.

"Nhưng không phải tên đó chưa từng chạm vào cô sao?"

Trong giọng điệu của anh chứa sự khẳng định chắc chắn, nhưng khi Lâm Thanh Mai nghe vào lòng lại như lời châm chọc quá đáng.

Trần Hoàng Khôi đã kết hôn với cô hơn một năm rồi mà anh ấy chưa từng chạm vào cô, anh ta thà rằng ngủ với Lê Anh Đào còn hơn ngủ với cô, đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong lòng cô!

Thân là một người phụ nữ, không được chồng mình yêu thương, Lâm Thanh Mai đương nhiên cũng sẽ nghi ngờ bản thân mình, đôi khi còn cảm thấy tự ti.

Giờ phút này, không thể không nói, khi cô nhìn thấy Lập Gia Khiêm, một người hoàn mỹ về ngoại hình, khiến cô tự tin hơn lúc trước rất nhiều.

Nhất là sau khi biết anh là tổng giám đốc tập đoàn Lập Thị, chyện này cũng khiến cho tâm tình của cô cảm thấy vui hơn nhiều.

Trần Hoàng Khôi, anh ta không biết quý trọng cô! Không có nghĩa là người khác cũng sẽ như vậy!

Nhưng bản thân cô cũng không quá đề cao bản thân, Lập Gia Khiêm đối với cô chỉ như một người phụ nữ qua đường, nào nói đến cái gì yêu thích chứ.

Cho dù thật sự có một chút thích đi nữa, e rằng cũng chỉ thích thân thể của cô thôi.

Đối mặt với cái nhìn thất thần của cô, Lập Gia Khiêm cũng đã chỉnh lý lại quần áo xong hết rồi, anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên: "Cô đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Sự phức tạp trong ánh mắt của cô lập tức thay đổi, tất cả rơi vào nơi đáy lòng anh.

Lập Gia Khiêm bắt đầu có loại ý nghĩ muốn chiếm hết tâm trí xúc động của cô.

Sau khi suy nghĩ, anh ta nói: “Nhanh chóng ly hôn với chồng của cô đi”.

Lời nói của anh luôn giống như ra lệnh, Lâm Thanh Mai lập tức tỉnh táo lại.

Mặc dù cô rất muốn ly hôn, nhưng khi bị anh cường thế ép buộc cô như vậy, Lâm Thanh Mai muốn phản kháng: Có muốn ly hôn hay không là quyền tự do của tôi!"

Câu trả lời của cô ngay lập tức khiến sắc mặt Lập Gia Khiêm lạnh đi: "Ý cô là sao? Chẳng lẽ cô còn yêu chống cũ của cô?"

Sự do sự trong đáy mắt của Lâm Thanh Mai còn ẩn chứa chút tình yêu, trong nháy mắt anh lập tức phun ra lời châm chọc: "Lâm Thanh Mai, đầu óc của cô có bệnh à! Một người đàn ông kết hôn với cô hơn một năm cũng không chịu chạm qua cô, chẵng lẽ cô còn kỳ vọng vào anh ta à?"

Cô nào có mong đợi gì, chỉ là không có cách nào để ly hôn, Lâm Thanh Mai cũng không nói dối anh: "15 tỷ ban đầu tôi đưa cho anh, chồng cũ của tôi muốn lấy lại nó rồi mới đồng ý ly hôn với tôi...Tôi không có nhiều tiền như vậy."

Ánh mắt sắc bén của Lập Gia Khiêm dịu đi rất nhiều, anh trực tiếp đi tới bàn làm việc, cầm chiếc ví trên bàn lên, từ trong đó rút ra thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Mai, anh bước tới đưa cho cô: "Đưa tiền cho anh ta rồi nhanh chóng ly hôn. "

Lâm Thanh Mai kinh ngạc, không thể tin được: "Anh bằng lòng trả lại tiền cho tôi?"

Vẻ mặt cô đờ đẫn đáng yêu, anh đưa tay lắc lắc tấm thẻ ngân hàng: "Đồ ngốc, cô không muốn lấy lại tiền sao?"

Anh giả vờ chậm rãi rút lại thẻ ngân hàng, Lâm Thanh Mai lo lắng giật lấy: "Muốn! Đương nhiên là muốn rồi!"

Lập Gia Khiêm dễ dàng nắm lấy vòng eo thon thả của cô, giọng điệu thâm sâu: "Muốn cái gì? Vừa rồi còn chưa đủ đâu? Chúng ta tiếp tục thôi..."

Cô sợ tới mức lấy hai tay đẩy anh ra, một tay nắm chặt thẻ ngân hàng, cúi đầu xoay người, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh đã trả lại tiền cho tôi."

Lập Gia Khiêm nhanh chóng đè cô ra cửa văn phòng, ôm cô vào lòng, giọng điệu của anh lập tức trở nên lạnh lùng: "Ly hôn càng sớm càng tốt, cô hiểu chứ?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, cho dù anh không nói gì, cô cũng sẽ ly hôn.

Trong mắt anh hiện lên một khuôn mặt trái xoan thanh tú rất hoàn mỹ, là sự thuần khiết tự nhiên không chỉnh sửa, nhìn đôi môi anh đào của cô, môi anh muốn hôn lên đó...

Cảnh tượng đột ngột này khiến cho đại não của cả hai trong phút chốc như rút đi, như thể đang ở trên mây vậy, mọi thứ xung quanh đều trở thành hư không, chỉ có cái chạm môi giữa hai cánh môi là rất chân thật, khiến trái tim của cả hai đập thình thịch.

Lập Gia Khiêm cảm thấy vẫn chưa đủ, nhưng Lâm Thanh Mai đã ngượng ngùng đẩy anh ra...

Nhìn đôi chân dài trắng nõn kia đang chạy nhanh kia, khóe miệng Lập Gia Khiêm gợi lên một nụ cười quỷ dị chưa từng có: "Tiểu yêu tinh này..."

Chóp mũi cô dường như có mùi thoang thoảng của hoa nhài, ngón tay mảnh khảnh không nhịn được vuốt ve môi anh, nhưng đôi mắt đen lại dần trở nên lạnh lẽo, vừa rồi anh thực sự hôn cô!

Đây là lần đầu tiên anh hôn một người phụ nữ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện