Cách Cách Giá Lâm

Chương 23



Trước khi bước vào khách sạn, Cố Cách Cách bắt Miêu Tư Lý phải hứa ba điều.

"Thứ nhất, không cho phép vừa gặp người ta liền gọi là tên cặn bã. Thứ hai, không cho phép tưới rượu đỏ lên đầu người ta. Thứ ba, không cho phép đánh người, tuy nhiên nếu thực sự nhịn không được thì cũng đừng nhịn, nhưng ngàn vạn lần đừng đánh vào mặt, chừa lại mặt mũi cho người ta (...)."

Cùng là váy đen liền áo, cùng là khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, cùng là giày cao gót nhọn như đinh, tựa như hai cô công chúa yêu tinh bị giam cầm trong tòa thành hắc ám (Cố Cách Cách & Miêu Tư Lý: "Cô mới là công chúa, cả nhà cô đều là công chúa..."), cùng vẻ cao quý và lãnh mạc trong ánh mắt khiến người ta thấy phát lạnh, không dám nhìn thẳng vào hai cô. Người giữ cửa đã mở cửa chờ sẵn, tư thế cung kính chào đón hai cô bước vào. Một khách sạn được gọi là sang quý luôn có lý do của nó, đó là khách hàng luôn có thể được hưởng thụ sự đãi ngộ giống như nữ vương. Tuy hai cô chẳng hề hẹn trước, hơn nữa còn tự tiện xông vào chiếm chỗ ngồi nhưng chẳng hề gì khi nhìn thấy hiệu logo được thêu trên hai chiếc váy xa xỉ đang mặc và dung mạo vô cùng xuất sắc của hai cô.

Đứng trong thang máy được lắp bằng kính thủy tinh đang di chuyển lên cao, nhìn cảnh sắc phía dưới mà có cảm giác tuyệt vời tựa như đang bay lên thiên đường. Đương nhiên đó chỉ là cảm giác của Cố Cách Cách cùng Miêu Tư Lý, bởi trong túi xách còn đặt một bản hợp đồng và chiếc bút máy đầy mực nước chờ đợi hai cô đàm phán thành công cuộc giao dịch đầy khó khăn này.

Khách quan mà nói, đối với Hứa Minh Huy — người đang tiếp ông chủ Hồng Lợi của Bảo Lợi dùng cơm trong phòng VIP trên sân thượng xoay tròn ở tầng 52 kia, sự xuất hiện của hai cô thật giống như sứ giả địa ngục.

Hứa Minh Huy đang nâng ly rượu định kính Hồng Lợi một ly thì thấy thư ký của Hồng Lợi bước tới. Thư ký Lý nói: "Tổng giám đốc, có hai cô gái muốn gặp ông. Hai người họ đang chờ ở ngoài cửa."

Hồng Lợi dừng lại động tác cắt gan ngỗng, sau đó cười đầy ẩn ý với Hứa Minh Huy: "Tổng giám đốc Hứa thực sự quá chu đáo."

Hứa Minh Huy đương nhiên hiểu được hàm ý của nụ cười này. Thế nhưng người gã sắp xếp hẳn giờ phút này phải đang nằm đợi trên giường ở phòng 2011, chứ không phải đứng ở ngoài cửa kia.

Khi nhìn thấy Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý bước vào, Hồng Lợi cười càng tươi, lại lần nữa nhìn gã, nói: "Tổng giám đốc Hứa, cậu thực sự quá chu đáo."

Còn sắc mặt của Hứa Minh Huy bắt đầu trắng bệch.

Miêu Tư Lý đi trước, chìa bàn tay mảnh khảnh về phía Hồng Lợi, sơn móng tay màu đỏ đã được đổi thành xanh đậm, nhìn thoáng qua có chút giống U minh trảo, đương nhiên là một "quỷ trảo" vô cùng xinh đẹp: "Chào tổng giám đốc Hồng, tôi là Miêu Tư Lý từ MUMU."

Hồng Lợi sau khi nghe thấy danh tự MUMU lập tức thu hồi nụ cười đê tiện, cũng tha thứ luôn việc hai cô không mời mà đến, hơn nữa còn vô cùng lịch sự nâng tay Miêu Tư Lý, hôn trên mu bàn tay: "Chào cô Miêu."

Nụ cười trên mặt Miêu Tư Lý vẫn không thay đổi, xoay người đưa tay về phía Hứa Minh Huy đang ngồi đối diện Hồng Lợi: "Chào cặn bã."

Cố Cách Cách, Hứa Minh Huy: "..."

May mắn tổng giám đốc Hồng háo sắc vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn tay vừa rồi, cũng chờ đợi được chào hỏi vị mỹ nữ phía sau nên chẳng chú ý đến cách xưng hô mà Miêu Tư Lý đã gọi Hứa Minh Huy.

Hứa Minh Huy xấu hổ vươn tay nhưng chỉ chạm khẽ một cái liền lập tức buông ra, hệt như đụng phải một thứ gì đó dơ bẩn, xem như đánh trả việc Miêu Tư Lý gọi gã là cặn bã.

Đáng tiếc, người đứng trước mặt gã là một Miêu Tư Lý "chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn". Cô có thể vũ nhục người khác mười phần, còn người khác không thể đánh trả cô nửa phân. Đương nhiên là trừ Cố Cách Cách ra, nếu cô vũ nhục Cố Cách Cách mười lần, thì Cố Cách Cách sẽ trả đến trăm lần, cuối cùng sẽ ném cô vào lò luyện đun chảy (...). Kỳ thật động tác vừa rồi của Hứa Minh Huy cũng không rõ ràng, chưa tính là quá đáng. Ai lại có thể sau khi bị gọi cặn bã còn ung dung tươi cười chào hỏi lại đây? Hứa Minh Huy cũng chỉ bày tỏ chút thái độ bất mãn, nhưng một động tác không đáng kể như vậy lại bị Miêu Tư Lý phóng đại gấp trăm lần. Quả thật đây là sự nhục mạ nên cô phải trả lại cho gã gấp bội.

Miêu Tư Lý ấn chiếc chuông trên bàn, sau vài giây đồng hồ có ba phục vụ cùng tiến vào, đều là áo sơ mi trắng vest đen nhỏ, thắt nơ con bướm màu vàng, khuôn mặt anh tuấn, xếp thành hàng đồng thanh nói: "Xin hỏi, quý khách cần gì ạ?"

"Phiền lấy giúp tôi một cái khăn ướt." Miêu Tư Lý đưa ra yêu cầu của mình.

Sau khi khăn ướt được đưa đến, Miêu Tư Lý lau thật kỹ bàn tay của mình, chỉ chừa lại không lau phần lưng tay được Hồng Lợi đã hôn qua, rồi cười thật có lỗi: "Thật ngại quá, vừa mới đụng phải thứ dơ bẩn, nếu không lau sạch tôi cảm thấy vũ nhục đến tổng giám đốc Hồng." Do đó, cô đành phải vũ nhục Hứa Minh Huy, quang minh chánh đại, không chút e dè cho người khác biết.

Vì thế, một người nữa cũng đang ngồi phòng VIP, chính là người bị Miêu Tư Lý hoàn toàn coi thường vì đi ăn máng khác, bỏ MUMU đến Huy Thái, quản lý cũ của AK — Vương Na, cũng bị bao trùm trong một loại không khí quỷ dị gọi là nhục nhã. Đương nhiên rất rõ ràng, bên nhục mạ là MUMU, bên bị nhục nhã là Huy Thái, còn Hồng Lợi của Bảo Lợi thì rất vui vẻ ngồi nhìn trận địa đao quang kiếm ảnh này, chỉ chờ hai bên đấu đến lưỡng bại câu thương, ông sẽ ở giữa làm ngư ông đắc lợi.

Bởi vì có cái khúc nhạc dạo đó nên Cố Cách Cách tránh được việc phải tiếp xúc chân tay, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi, còn thoải mái mỉm cười với Hứa Minh Huy, rất giống tư thế "chỉ một nụ cười quên hết hận thù". Vì thế, Hứa Minh Huy lập tức từ cảm giác phẫn nộ vì bị nhục nhã biến thành một loại cảm xúc không nói lên lời. Người phụ nữ tao nhã có khí chất mê người này thực sự là Cố Cách Cách đã cùng mình yêu đương mấy năm sao? Nếu vậy thì làm ơn cho gã một đoạn tang trắng, hay về nhà xin "vợ yêu" cho một chén thạch tín. Gã từng hối hận xanh ruột, giờ lại càng đau khổ hối hận thêm vạn phần.

Khi Vương Na bỏ đi ăn máng khác, Miêu Tư Lý và Cố Cách Cách còn chưa đến MUMU, cho nên cũng không nhận ra được cả hai cô. Ở MUMU, cô chỉ kiêng kị hai người, một người đương nhiên chính là đại boss của MUMU — Lục Liên Thủy, nhân vật được nhân viên MUMU sùng bái tựa như thần, còn một người nữa chính là tổng giám đốc Diệp Mạn Điệp, một người phụ nữ sâu khôn lường. Nếu lúc này một trong hai người đó đứng ở đây, bọn họ sẽ lập tức buông vũ khí đầu hàng, nhưng hai người kia không đứng ở chỗ này, nên cô vẫn tin tưởng trăm phần trăm như cũ. Hai người trước mắt tuy một người là giám đốc, một người là trưởng phòng nhưng nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi, dù sao cũng là nhóc con mà thôi. Người mới thì sao có thể hiểu biết sâu rộng về công ty như cô được? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nên trận này cô nắm chắc phần thắng.

Trên thực tế quả thật đúng là như vậy. Khi Vương Na đưa ra những kiến thức của cô về ngành hóa mỹ phẩm để phân tích sự gây hại của những thành phần hóa học, cùng kết cấu trong sữa rửa mặt thì Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý đồng loạt nhấc tay đầu hàng. Thật xin lỗi, ngành hai cô học chính là kiến trúc, chứ không phải công nghệ hóa. Thậm chí Vương Na vì đả kích đối thủ, không để ý đến đạo đức nghề nghiệp, đã nói thẳng ra sự yếu kém của dòng AK, đó là thành tích tiêu thụ khó coi nửa năm qua mà AK đang có, cùng chê bai về vấn đề tinh dầu đơn giản đến tận bây giờ AK cũng không giải quyết được, khiến lòng tin không ngừng sụt giảm và không bao lâu nữa khách hàng mà biết được chuyện này, thì cũng đồng nghĩa cho việc xong đời của nhãn hàng AK. Cô còn không ngừng cường điệu, việc cô nói không phải tin đồn, cũng chẳng phải vì đả kích đối thủ mà nhắm mắt nói bừa, cô quá biết vu khống là phạm pháp, nhưng vì chỉ đang cho đối tượng hợp tác biết chút thông tin có ích, nếu như trên thị trường không biết những góc khuất đằng sau mà bày bán sản phẩm AK đúng là hành vi thật đáng trách.

Hứa Minh Huy rất hài lòng với biểu hiện của Vương Na, chỉ đợi cô nói hết ý sẽ lập tức vỗ tay khen ngợi. Việc hợp tác với Bảo Lợi đối với MUMU tính ra cũng chẳng là gì, cho dù có lấy được cũng không mang lại nhiều lợi nhuận như các đại lý phân phối khác trên thị trường. Thế nhưng đối với Huy Thái lại khác hẳn, việc hợp tác này như một sự lột xác, nếu thành công có nghĩa đã đặt được một chân vào phân khúc sản phẩm cao cấp, sau đó chỉ cần bước thêm một chân rồi cố gắng trụ vững là đã có thể chống lại được công ty lớn như MUMU.

Hứa Minh Huy chưa kịp vỗ tay, đã có người giúp gã vỗ tay, chính là người yêu cũ kiêm đối thủ của gã — Cố Cách Cách, và người giờ đang đứng trên cùng trận tuyến với cô, hơn nữa còn mới vừa làm nhục gã — Miêu Tư Lý.

Phương thức biểu đạt của Miêu Tư Lý thẳng thắn hơn, cô nói: "Bà dì ơi! (Vương Na 32 tuổi: "...") Đầu tiên xin dì đóng miệng lải nhải lại, tôi rất cám ơn. Tiếng nói ong ong của dì khiến tôi cảm giác như mình đang ở WC ấy." Nói xong còn không quên hỏi Hồng Lợi bên cạnh, "Tổng giám đốc Hồng có cảm thấy như thế không?" Cũng không đợi Hồng Lợi trả lời liền nói tiếp, "Thì ra cảm giác của mọi người đều giống nhau, tôi còn tưởng chỉ có một mình tôi mẫn cảm chứ? (Hồng Lợi: "...") Bà dì cho hỏi chút, trên mặt dì đang dùng chính là sản phẩm của công ty dì sao? Trong phấn lót có trộn bi à? Màu kẻ mắt thì như bị người ta cho ăn đấm ấy? Còn son môi chẳng biết là màu gì kia nữa? Đó là nhũ hay thật ra là lau mỡ heo vậy? Tuy rằng rất sáng nhưng tôi nghĩ chắc nó chứa rất nhiều tinh dầu. Dì ơi là dì, đừng nói dì định đưa cái đồ chơi kém chất lượng đó vào đại lý phân phối cao cấp bán ra thị trường đó nha? Hoặc là tôi nói nhầm rồi, là dì muốn bán nó ở chợ rau chứ không phải trong cửa hàng?"

Vương Na: "..."

Cố Cách Cách hàm xúc hơn, chỉ dùng tám chữ đã miêu tả Vương Na chuẩn xác, sinh động hơn cả Miêu Tư Lý, hơn nữa trình độ chắc chắn cũng cao thâm hơn. Đầu tiên cô đưa mắt nhìn Miêu Tư Lý, u oán nói: "Quản lý Vương là đàn chị của chúng ta, làm sao cô có thể bất kính với đàn chị như vậy? Thật là không biết lớn nhỏ." Sau đó bưng chén rượu lên, nói với Vương Na: "Nhất định tôi phải kính quản lý Vương một ly, cảm tạ quản lý Vương dùng kinh nghiệm của mình cho chúng tôi một tiết học sinh động, để tôi cuối cùng hiểu được cái gì gọi là người không biết xấu hổ là vô địch, làm tôi ngượng ngùng đến nỗi thực sự muốn ngay lập tức lấy hợp đồng trong túi ra che mặt mà đi. Nhưng trước khi đi, tôi muốn nói cho quản lý Vương biết một chuyện. Đúng như lời chị nói, AK vốn tồn tại vấn đề, thế nhưng sau khi đầu sỏ được giải quyết xong, chính là vào ngày mà chị rời đi ấy, những vấn đề đó đã không còn tồn tại nữa."

Vương Na: "..."

Đương nhiên Cố Cách Cách sẽ không thực sự mang theo túi che mặt mà đi, cô lấy ra hợp đồng cùng bút máy đưa đến trước mặt Hồng Lợi, sau đó cùng Miêu Tư Lý như hai yêu tinh một trái một phải ngồi bên Hồng Lợi, dùng giọng nói quyến rũ cùng lời như diễn hát tuồng: "Phiền tổng giám đốc Hồng bớt một phút đồng hồ xem hết bản hợp đồng này, sau đó lại bớt thêm một giây ký tên lên... À, chỗ hạn mức đang để trống sao? Đúng vậy, ngài không nhìn lầm đâu vì chỗ đó là để ngài tự điền vào mà. Chúng tôi không biết cái hợp đồng giá rẻ bên kia đang viết bao nhiêu, nên phiền ngài hãy viết lên đây trị giá gấp hai lần của bọn họ... Lý do sao? À, rất đơn giản, bởi vì giá trị mà chúng tôi tạo ra gấp hai lần bọn họ... Ngài muốn so sánh sao? Nói thật, không cần thiết phải làm điều đó, trừ phi ngài muốn trên cửa lớn của Bảo Lợi dán một tấm biển ghi hàng vỉa hè, hoặc là ngài đang cứ cố đổ rượu xái vào bình Mao Thai... Cái gì? Vào ngày khai trương, người mẫu đại diện của bọn họ sẽ đến miễn phí sao? Oh my god! Nếu không lầm thì người đại diện của công ty họ chính là người được tuyển vào trong một cuộc thi người đẹp với dáng vẻ thảm thương lên núi xuống nông thôn, Lôi tiểu thư với tục xưng Lady Gaga của Trung Quốc? Nếu ông không sợ bị đập trứng gà thì có thể thử một chút... Thực sự ông không cần phải suy nghĩ nhiều, đó thật là lãng phí thời gian của mọi người, ký tên xong chúng ta còn phải uống rượu chúc mừng... Đúng rồi, chính là ở đó, ký tên của ông vào..."

Hứa Minh Huy cùng Vương Na trợn mắt há mồm với tình cảnh trước mắt, nhìn đặc biệt giống như Bạch xà cùng Thanh xà đang quấn quýt lấy Pháp Hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện