Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 25



BÍ MẬT - CHƯƠNG 25
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Đêm nay, thời gian Thẩm Quyến cảm nhận được Cố Thụ Ca là ba tiếng, hơn đêm trước một tiếng, là lần tăng nhiều nhất từ trước đến nay. Trước kia, mỗi lần cùng lắm chỉ tăng hai mươi phút.
Thẩm Quyến suy đoán lí do một chốc, lại hỏi: "Hôm nay em có cảm thấy gì khác biệt không?"
Cố Thụ Ca nhớ ngay đến việc mình uống máu Thẩm Quyến lúc trưa. Cô vờ như không biết gì mà viết vào lòng bàn tay chị một chữ: "Không."
Từ khi có thể viết lên tay Thẩm Quyến, bút lông vũ, mực nước các thứ đều bị Cố Thụ Ca dẹp qua một bên. Cô cố tình không nhớ đến chúng, chỉ viết vào lòng bàn tay. Thẩm Quyến, chẳng rõ là quên hay để mặc, cũng không mang giấy bút đến.
Thấy Cố Thụ Ca phủ định, Thẩm Quyến lại cẩn thận ngẫm nghĩ xem cả ngày nay có gì thay đổi. Chuyện quan trọng nhất chính là Tiểu Ca chạm được vào máu cô, phải chăng máu cô có gì đặc biệt? Đang đăm chiêu suy nghĩ, lòng bàn tay lại bị chọc hai cái.
Đây là đang kêu gọi sự chú ý từ cô. Thẩm Quyến ngưng mạch suy nghĩ, hơi nâng tay để Cố Thụ Ca có thể viết dễ dàng một chút. Đầu ngón di chuyển trong lòng bàn tay, hai chữ "Đi ngủ" thành hình.
Đã hơn ba giờ, còn chưa chịu ngủ là trời sẽ sáng.
Thẩm Quyến cũng thật sự mệt mỏi. Nếu là những hôm trước, bằng mọi giá, cô nhất định phải tìm cho ra lẽ. Nhưng giờ cô lại không nôn nóng như vậy nữa. Tất cả đều đang chuyển biến tốt. Tiểu Ca có thể giao tiếp với cô bằng chữ viết. Thời gian cô cảm nhận được em cũng ngày một dài hơn.
Bóng tối của cái chết đang dần rời xa.
Thẩm Quyến cũng không gấp, cô nói: "Được. Đèn trong phòng sách chị để mở, em đi viết về vụ án đi."
Đầu ngón tay vẽ một vòng tròn.
Thẩm Quyến đột nhiên cảm nhận được sự tĩnh lặng của bóng đêm, dường như ngay cả thời gian cũng chậm lại, khiến người ta lưu luyến mãi không thôi. Cô gọi một tiếng: "Tiểu Ca..."
Cố Thụ Ca nhìn sang, chờ Thẩm Quyến nói tiếp.
Vốn Thẩm Quyến định hỏi "Em sẽ không đi đúng không?", nhưng lời vừa ngấp nghé khóe môi, cô đã ý thức được, chỉ sợ ngay cả chính bản thân Tiểu Ca cũng không thể xác định mình sẽ luôn ở lại hay đột nhiên biến mất. Cô vội sửa lời, nói: "Em viết mệt thì nghỉ nhé, đừng gấp quá."
Ra là dặn mình nhớ chú ý nghỉ ngơi. Nhưng mà quỷ ngay cả thân thể cũng không có, sao lại mệt cho được? Cố Thụ Ca không ngăn được nụ cười, hóa ra Thẩm Quyến cũng có lúc lơ mơ, rồi lại viết lên lòng bàn tay chị một chữ "Vâng".
Thẩm Quyến lên lầu, cả căn nhà rộng lớn nháy mắt trở nên yên tĩnh. Cố Thụ Ca đứng trong phòng khách trống trải, đột nhiên không biết phải làm gì. Cô lấy lại bình tĩnh, bước đến phòng sách. Thẩm Quyến đã để sẵn ba trang giấy trắng, trải lần lượt trên bàn để tiện cho cô sử dụng.
Cố Thụ Ca ngồi xuống, quay đầu nhìn màn đêm tối tăm ngoài cửa sổ một lúc, rồi vừa nhớ lại, vừa cúi đầu viết. Đầu tiên cô viết những lời của Mộc Tử hôm nay không phải nói dối. Mộc Tử thật sự tình cờ nhìn thấy cô đặt vé máy bay mới biết cô sắp về nước và thời gian cụ thể. Chuyện về tiệm bánh kia, cũng là một năm trước cô vô tình nhắc qua với chúng bạn. Những người lúc ấy nghe được chính là những cái tên được Mộc Tử liệt kê trong danh sách.
Chỉ là, muốn tra ra cũng không phải dễ. Bởi vì đó không phải chuyện gì bí mật. Cũng như cô thuận miệng nhắc đến, những người kia rất có thể cũng sẽ nói qua với bạn khác nữa của họ.
Nhưng đó cũng là một phương hướng để điều tra. Đám bạn kia đều là người Trung Quốc. Giờ đang là kì nghỉ, chắc chắn có người cũng về nước như Mộc Tử, rất tiện để cảnh sát mời đến.
Có điều, tuy theo ý Mộc Tử biểu đạt thì chỉ một mình cô ta biết hành trình của cô. Song, Cố Thụ Ca vẫn cảm thấy không thể nào là Mộc Tử hại cô được. Có hai lí do. Thứ nhất, Mộc Tử không có động cơ gây án. Quan hệ của hai người các cô khá tốt, cô cũng chưa đắc tội Mộc Tử bao giờ. Lí do thứ hai, cũng là lí do quan trọng nhất, Mộc Tử không có điều kiện gây án. Nếu nói cô cảm thấy Mộc Tử không giết mình chỉ vì quan hệ hai người khá tốt là quá mức cảm tính thì Mộc Tử không có điều kiện gây án chính là chuyện thật khách quan không cách nào chối cãi.
Từ vụ án hiện tại suy ra, hung thủ có một đặc điểm rất quan trọng, chính là có tiền. Không tiền thì không thể nào hứa hẹn sẽ cho Trương Mãnh một trái tim, còn cả chi phí phẫu thuật. Đây là thuê người mưu sát, hung thủ chắc chắn đã phô bày thực lực kinh tế cho Trương Mãnh xem. Nếu không, chẳng lí nào Trương Mãnh lại nghe theo lệnh hung thủ mà làm việc.
Cố Thụ Ca viết hết những phỏng đoán ấy ra, còn bổ sung thêm một câu, trong ấn tượng của cô, chỉ có Mộc Tử biết hành trình. Sở dĩ nhấn mạnh trong ấn tượng của cô là vì rất có thể trong bóng tối còn có người biết được thông qua cách nào khác.
Thẩm Quyến làm việc rất chú trọng trật tự. Chịu ảnh hưởng từ chị, Cố Thụ Ca cũng vậy. Cô chia ra viết theo từng sự việc, tựa như trả lời câu hỏi trong bài thi. Viết xong những vấn đề liên quan đến Mộc Tử, cô lại chuyển sang chuyện tối hôm đó. Vì sao lại cuốc bộ, vì sao đi con đường kia, vì sao là thời điểm đó, tất cả đều được Cố Thụ Ca trình bày hết sức rành mạch. Nếu khi ấy không bị vấp, chậu hoa sẽ nện thẳng vào đầu cô, cô không thể nào sống sót. Và cả cô gái kia nữa, vì sao chậu hoa rõ ràng là rơi từ tầng cao xuống, chuyện này chỉ cần là người tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra, nhưng cô ta lại đứng nói chuyện với cô ở lầu hai, vờ như chậu hoa rơi xuống từ đó? Hành vi của cô ta, đến tận bây giờ, Cố Thụ Ca vẫn không tài nào giải thích được. Không hiểu dụng ý của cô ta khi làm chuyện thừa thãi như vậy là gì.
Vì trình bày thật sự tỉ mỉ nên Cố Thụ Ca vừa viết vừa lục lọi trong trí nhớ, cố gắng ghi lại cuộc nói chuyện giữa mình và cô gái kia chi tiết hết mức có thể. Vốn cô viết đã chậm, người thường một phút có thể viết sáu bảy mươi chữ, cô cùng lắm chỉ viết được sáu bảy chữ, hơn nữa còn phải nhớ lại, cho nên viết thật lâu vẫn chưa xong.
Không biết đã mấy giờ, trên cửa sổ che phủ một lớp sương mù ướt đẫm, nhìn không đến khung cảnh bên ngoài, chỉ biết rằng trời đã sáng.
Ngoài cửa vang tiếng bước chân. Cố Thụ Ca thầm tính đại khái, hẳn là người giúp việc đến làm. Cô vốn định ngó lơ mà tiếp tục viết, nhưng viết được vài nét lại đột nhiên nghĩ nếu có người vào quét dọn phòng sách sẽ thấy ngay trong phòng không một bóng người nhưng trên bàn làm việc lại có một chiếc bút lông ngỗng lơ lửng, hơn nữa còn tự động viết chữ.
Cố Thụ Ca vừa tưởng tượng ra cảnh ấy đã nhịn không được mà phì cười. Nếu ai nhìn thấy, e là sẽ bị hù bất tỉnh.
Vậy mới nói Thẩm Quyến thật là can đảm, chị còn chẳng sợ chút nào.
Cố Thụ Ca nhớ lại đêm đầu tiên sau khi cô chết, mười hai giờ đêm, Thẩm Quyến đột nhiên nhìn thẳng lại đây, gọi tên cô, lúc ấy còn làm cô giật nảy.
Sao chị lại lớn gan đến vậy cơ chứ? Nếu là cô, đột nhiên cảm nhận được hồn phách của một người mới chết ban ngày xuất hiện trong nhà, đừng nói là tìm tòi nghiên cứu, chỉ sợ đã sớm chạy vào chùa miếu, đạo quan trốn biệt.
Nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ, Cố Thụ Ca lại thấy rất cảm động. Thẩm Quyến chẳng những không sợ quỷ hồn của cô mà chị thậm chí còn hy vọng cô có thể tồn tại.
Trên thế gian này, thật sự chỉ có Thẩm Quyến quan tâm, đối xử tốt với cô.
Cố Thụ Ca từ từ thở dài. Chiếc bút lông vũ đột nhiên rơi xuống. Cô nhặt lên, không được, không chạm đến. Lần này cô không còn kinh hoảng mà bình tĩnh đi chạm vào máu trong đĩa thủy tinh rồi quay sang nhặt lần nữa, thành công. Chỉ là máu trong đĩa đã đông lại, không dễ quệt. Bút lông vũ phút chốc lại rớt một lần, cô lại phải chấm máu thêm.
Để tránh cho việc người làm đột nhiên bước vào bị dọa, Cố Thụ Ca không viết nữa mà thả bút xuống bàn. Cô muốn chạy ra ngoài nhìn xem.
Vốn định trực tiếp xuyên tường, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Quyến đã dần cảm nhận ra được hình dáng và động tác của mình, cô bèn đi cửa.
Bên ngoài đúng là giúp việc đến làm. Trong bếp cũng có người đang chuẩn bị bữa sáng. Có điều bữa sáng hôm nay hẳn là phải uổng phí, quá nửa là Thẩm Quyến sẽ không xuống lầu đúng giờ. Tối qua chị ngủ muộn quá.
Cố Thụ Ca lướt qua căn phòng. Bên ngoài có người đang quét tuyết. Cô đi theo bên cạnh người nọ, cẩn thận không để cô ta xuyên qua mình. Ngắm tuyết một lúc, cô lại trở vào nhà.
Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, bày trên bàn cơm. Vì thế, Cố Thụ Ca cũng biết được thời gian hiện tại, là tám giờ. Thẩm Quyến mỗi ngày sẽ xuống lầu đúng tám giờ, tám rưỡi rời khỏi nhà, bao nhiêu năm vẫn vậy. Khi còn thân thiết, cô còn từng trêu ghẹo nói Thẩm Quyến cứng nhắc.
Nhớ lại chuyện trước kia, tâm trạng Cố Thụ Ca đột nhiên chùng xuống.
Giờ cô mới phát hiện, từ sau khi biến thành quỷ, thái độ của Thẩm Quyến đối với cô vẫn hệt như trước. Chị không vì bốn năm xa cách mà thay đổi cách thức xử sự. Trong lòng Cố Thụ Ca ngổn ngang trăm mối.
Ngoài cửa vang tiếng bước chân. Cố Thụ Ca ngước nhìn theo bản năng.
Lâm Mặc đến.
Cậu ta bước vào rất nhanh chóng, cười chào hỏi người giúp việc. Cố Thụ Ca còn đang thắc mắc không biết giờ này cậu ta đến làm gì nên không né tránh. Lâm Mặc đi xuyên qua người cô.
"Chủ tịch còn chưa xuống sao?" Lâm Mặc hỏi.
Một cô giúp việc trả lời: "Vẫn chưa. Trong phòng cũng không có động tĩnh gì, chắc là còn chưa dậy."
Lâm Mặc lộ vẻ bất ngờ. Dù sao thời gian biểu của Thẩm Quyến vẫn luôn rất quy luật.
"Hôm qua cô Thẩm cũng hơn chín giờ mới xuống." Cô giúp việc lại nói.
Lâm Mặc ừ một tiếng, rồi lấy ra một túi đồ, giao cho cô giúp việc, dặn: "Đây là đồ chủ tịch cần. Chờ chị ấy xuống chị lại đưa nhé, tôi phải đến công ty."
Cô giúp việc nhận lấy, cũng ứng tiếng sẽ làm.
Lâm Mặc đi cũng vội vã như lúc đến.
Cố Thụ Ca bước qua ngó thử, phát hiện trong túi là dụng cụ lấy máu. Hẳn là tối qua trước khi ngủ, Thẩm Quyến bảo Lâm Mặc mua đưa đến. Đã biết đó là thứ gì, Cố Thụ Ca cũng không còn hứng thú. Cô buồn chán trở lên lầu đi loanh quanh, đến trước cửa phòng Thẩm Quyến, không vào, nấn ná một lúc lại quay về phòng sách.
Những người làm vẫn không vào đây. Vì thế cô vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, vừa nhấc bút tiếp tục viết, chuẩn bị lỡ có người đến sẽ lập tức buông ngay. Nhưng mãi đến khi Thẩm Quyến xuống lầu cũng không ai quấy rầy.
Thẩm Quyến đã trang điểm, ăn mặc chỉnh tề. Chị bước đến, Cố Thụ Ca vừa lúc ngẩng đầu, suýt chút nữa đã cọ vào ngực. Cho dù biết rõ sẽ không đụng đến, cô cũng cứng đờ cả người, sau mới cẩn thận né ra một chút.
Nếu cô ngửi được thì vừa rồi chắc chắn đã nghe thấy mùi hương trên người chị. Cố Thụ Ca không kiềm chế được nhịp tim mà nghĩ.
Thẩm Quyến lại cảm nhận được rất rất nhiều đường lượn sóng. Hết cái này đến cái khác, dao động vô cùng mãnh liệt. Cô thoáng cảm thấy kì quái, liền hỏi một câu: "Giờ em đang phức tạp lắm sao?"
Cố Thụ Ca không hiểu Thẩm Quyến nói cái gì phức tạp. Rồi cô thấy chị cầm những gì cô viết cả đêm mà xem xét. Nghĩ chị nói đến vụ án, cô liền dùng bút lông vũ vẽ vòng tròn trên một tờ giấy khác.
Khóe mắt Thẩm Quyến liếc qua đó, trong lòng lại nhủ Tiểu Ca sinh ra đường lượn sóng chính là tâm tình phức tạp, cảm thấy không sai, bèn cúi đầu tiếp tục đọc trang giấy trong tay.
Cố Thụ Ca viết khá hoàn chỉnh, đã kể lại hết những chi tiết trong vụ việc, chỉ còn cái nhìn của bản thân là chưa nêu. Thẩm Quyến xem xong, trầm tư một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Vì sao em lại về nước?"
_____________
Thẩm Quyến: Đã xác định đường lượn sóng = tâm tình phức tạp. Tri thức này không có vấn đề.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện