Anh Chồng Tham Ăn
Chương 40
Ngoài miệng thì nói không trông chờ gì với tài nấu nướng của Mạnh Cảnh Vấn, nhưng Đỗ Tiểu Mạn ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách vẫn thỉnh thoảng nhìn Mạnh đại gia đang bận rộn trong phòng bếp thì căng thẳng cực kì, có loại cô gái nhỏ mới bắt đầu yêu đương chờ mong bạn trai sẽ làm gì đó để cô gái vui vẻ.
“A Vấn, anh làm xong chưa?”
“Sắp.” Mạnh Cảnh Vấn dang chó hình người lén đến bên cạnh cô quẫy quẫy cái đuôi vô hình, “Ha ha, nếu ăn ngon thì ngày mai anh làm tiếp.”
“… Cái này không cần đâu.” Đỗ Tiểu Mạn ghét bỏ hất mặt, “Sẽ chán ăn.”
Mạnh đại gia xụ mặt: “Nếu là anh làm thì em không chán ăn nữa.”
“Em là phụ nữ có thai anh thì sao?” đối phó với Mạnh đại gia, cô rất biết cách nắm phương pháp. “Về phòng bếp đi! Em nghe tiếng súp sôi rồi kìa.”
Trong nháy mắt Mạnh Cảnh Vấn biến mất khỏi phòng khách. Mấy phút đồng hồ sau, anh mời phụ nữ có thai đại nhân đi đến kiểm nghiệm thành quả.
Đối với Mạnh Cảnh Vấn hay bắt bẻ thì Đỗ Tiểu Mạn dễ ăn hơn nhiều, dù bất kì vị gì cô cũng nuốt được. Một món ăn phải chú ý nhất đến sắc hương vị, tốt thiểu là sắc và vị, trong lòng cô cho chính trên mười điểm.
Dưới cái nhìn soi mói của Mạnh đại gia, cô thổi thìa súp rồi cho vào miệng.
“Sao?” Mạnh Cảnh Vấn không chờ được hỏi, tuy anh đã trộm nếm thử hai muỗng nhưng tóm lại không tự tin rằng đầu bếp nhỏ sẽ thích.
Đỗ Tiểu Mạn không nói lời nào, chỉ đưa anh ngón tay cái rồi vùi đầu ăn thịt cá.
Thấy được khen, Mạnh đại gia thở phù một hơi, thầm khen mình là một thiên tài, một ngụm canh cá nho nhỏ không làm khó được anh! “Cho anh một ngụm đi.”
“Tự mình lấy thìa.” Đỗ Tiểu Mạn học bộ dáng keo kiệt trước kia của Mạnh Cảnh Vấn.
“…” Mạnh đại gia hết chỗ nói, sau đó đổi sang ngồi vị trí bên cạnh cô, cố ý ngồi cách cô thật gần. Anh vòng cả Đỗ Tiểu Mạn vào lòng, cẩn thận cầm tay cô, nửa bắt buộc cô đút mình ăn một thìa lớn “… Cũng không khá lắm.” Ăn xong, chính anh cũng tự ghét bỏ.
Đỗ Tiểu Mạn ôm chặt chén canh dịch sang bên cạnh “Em cảm thấy ăn rất ngon, anh không có việc gì có thể xuống bếp cọ nồi được đấy.”
Nghe vậy, Mạnh Cảnh Vấn lập tức nhấc chân lên ra vẻ đại gia. Vốn Đỗ Tiểu Mạn không trông cậy anh sẽ làm việc nhà, nhưng mà bởi như vậy, cô mới có thể nếm được canh cá anh đã làm cho cô.
Súp rất thơm! Thịt cá rất tươi! Đậu hủ được cắt thành từng khối, không bị nát. Cô khnog thể không thừa nhân Mạnh đại gia có thiên phú về bếp núc, vì vậy tự AQ: “Chỉ cần cần cù là có thể làm được hiệu quả.”
Cảm thấy bụng mình ngày càng lớn, Đỗ Tiểu Mạn bi thương phát hiện mấy cái quần ngày trước mặt không vừa nữa. Mấy ngày nay cô hay tỉnh giấc giữa đêm, thỉnh thoảng gọi Mạnh đại gia bên cạnh, người kia ngủ như heo chết chỉ biết “ừ” một cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp…
Đương nhiên, nếu như cô tùy hứng bảo anh lập tức lăn đi mua cá về ăn, Mạnh đại gia cũng sẽ ngoan ngoãn không nói hai lời lập tức chấp hành ý chỉ, thuận tiện không quên mua cho mình một bữa ngon.
Rạng sáng hai giờ mười lăm phú, Đỗ Tiểu Mạn bưng tô cơm cà ri của quán cuối cùng ăn. Sauk hi càn quét xong, cô thỏa mãn sờ sờ bụng. “Qủa nhiên là cơm bình thường, sườn heo nướng già lửa nên cắn cũng khác.”
Mạnh đại gia ở bên cạnh chỉ có thể nhìn không được ăn rất đau lòng, rõ ràng anh đã nói với chủ quán đưa món tốt nhất cho phụ nữ có thai, không ngờ mua về cô lại còn chê… Anh rung mình, tâm tư phụ nữ có thai thật khó đoán.
“Ăn no?”
“Hả?” Đỗ Tiểu Mạn cười đến mắt cũng cong thành một đường, “Ông xã, ôm ôm!”
Mạnh đại gia thở dài, ôm đứa trẻ vào trong lòng: “Chắc chắn ăn xong liền đi ngủ?” có thể đừng tiêu hóa nữa không? Hôm nào phải hỏi Hồ Hồng một chút mới được.
“Ngủ không được.” Đỗ Tiểu Mạn ngẩng đầu nhìn quầng thâm mắt anh, có chút đau lòng đưa tay lên sờ, “Nửa đêm bị em đánh thức, ban ngày còn phải đi làm… Không sao chứ?” Công việc của anh ấy cần tập trung suy nghĩ và tinh thần, nhưng bây giờ cô chỉ như con heo nhỏ hết ăn lại nằm.
“Em cho rằng chồng em chỉ là một kiến trúc sư bình thường làm ở sở kiến trúc sao?” Mạnh Cảnh Vấn chỉ chỉ mũi, “Em đó, thời gian khám thai cũng nhớ nhầm, khẩu vị ăn cũng ngày càng lạ, em nói trong này có phải là con trai không?”
“Hả? Cục cưng là trai hay cái có liên quan gì?”
“Ngốc! Không phải người ta bảo mang thai mà phản ứng là con trai sao?” Mạnh đại gia khoe khoang tin tức mới nghe được từ Mã Thần Thần hai ngày trước.
Đỗ Tiểu Mạn cười ha ha, “Hẳn không phải chỉ mấy phản ứng của em chứ? Ngộ nhỡ ý kiến này không đúng thì sao!” Cô đấm nhẹ anh, “Anh cũng tin à?” Không phải là tranh thủ lúc lên mạng xem gì đó chứ?
Không thể không nói, đầu bếp nhỏ nói trúng phóc!
Trong văn phòng Mạnh đại gia bây giờ bày đầy “Bách khoa toàn thư phụ nữ có thai”, “Những thứ cần chú ý trong quá trình mang thai”, người cung cấp: Hồ Hồng, Hồ lang băm.
Mạnh đại gia lầm bầm hồi lâu, không thể so đo với phụ nữ có thai, “Đúng rồi, mấy ngày nay em không ra khỏi cửa rồi, Hồ Hồng nói nếu em không vận động thì lúc sinh con sẽ rất vất vả, ngày mai cơm nước xong anh dẫn em đi tản bộ.”
“Không cần đâu.” Đỗ Tiểu Mạn khóc lóc om sòm, bụng ngày càng năm, cô muốn đi cũng đi không đặng… Đi chưa được mấy bước đã thở hồng hộc. Cô không còn sợ mình càng ngày càng mập nữa, cho nên Mạnh đại gia anh đừng nên nghe lời tên Hồ Hồng không làm trong khoa phụ sản kia nữa!
“Ngoan.” Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Nhìn nhau vài giây, Đỗ Tiểu Mạn bại trận không thể nghi ngờ. Thật là, lực sát thương của tên tham ăn này càng ngày càng lớn.
Sau bữa cơm tối ngày hôm sau, Đỗ Tiểu Mạn khuất phục dưới dâm uy của Mạnh đại gia, cô như nàng dâu nhỏ được anh nắm trong tay cũng nhau đi dạo. Cô đi rất chậm, Mạnh Cảnh Vấn vốn là người nôn nóng nhưng cũng nguyện ý đi chung với cô với tốc độ rùa bò.
“A Vấn, em mệt quá, đi không nổi nữa.”
“Còn một chút nữa là đến nhà rồi.” Mạnh Cảnh Vấn vịn tay cô không dám lơ là.”
Đỗ Tiểu Mạn cắn môi đáng thương nhìn anh, Mạnh đại gia lập tức quay sang phía khác, nếu không một giây sau người đầu hàng sẽ là anh.
Aiz, Mạnh đại gia học được thông minh hơn rồi.
Chiêu trò thất bại, Đỗ Tiểu Mạn cũng không oán trách, toàn tâm toàn ý cùng anh đi về nhà.
Mạnh đại gia cứ bảo “Còn một chút”, loại cổ vũ này không thể tin được. Rõ ràng bọn họ mới bắt đầu vòng thứ hai chưa bao lâu, bây giờ chỉ có quay đầu quay lại mới là đường về nhà nhanh nhất thôi.
Nhưng mà, tay phải của cô được anh nắm chặt, gần như sức nặng của nửa cơ thể đều tựa vào người anh.
Lúc trước cô có nói sau này người đàn ông của cô phải luôn ôm cô vào lòng. Bây giờ ngay cả lúc cô chửa nặng Mạnh Cảnh Vấn vẫn có thể ôm lấy cô như cũ, cô không thể không cảm than bình bị anh đầu độc rồi.
Chỉ cần có anh bên cạnh, tự đáy lòng, cô thấy rất bình yên.
Đỗ Tiểu Mạn thở ra, cầm bàn tay anh đặt lên bụng mình. Mạnh Cảnh Vấn hơi mờ mịt, khi anh muốn dùng ánh mắt để hỏi cô thì lòng bàn tay tự dưng máy thai. Trong nháy mắt, anh mở mắt to nhìn, ngốc nghếch há miệng: “Tiểu quỷ ấy đạp em à?”
“Thằng bé muốn đánh nhau với anh đấy.” Đỗ Tiểu Mạn dời tay anh, cùng anh mười ngón tay đan vào nhau, tay kia vuốt ve bụng, tiếp tục từ từ đi về nhà.
Tay trái nắm lấy tay người cô yêu, tay phải vuốt ve con của bọn họ.
Hạnh phúc cuộc đời này đều nằm cả trong bàn tay cô.
Trong lòng tràn đầy tình yêu, cô nghiêng đầu khẽ gọi một tiếng ông xã, Mạnh đại gia vội vàng cúi đầu.
Một giây sau, cánh môi chạm nhau.
Có lẽ có nhiều lời không cần phải nói ra, chỉ cần dùng hành động là hiểu.
Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô, Mạnh Cảnh Vấn buông môi cô ra, chăm chú nhìn cô. Trong đôi mắt đen láy ấy chỉ có mỗi mình cô mà thôi, “Anh yêu em, Đỗ Tiểu Mạn.”
“A Vấn, anh làm xong chưa?”
“Sắp.” Mạnh Cảnh Vấn dang chó hình người lén đến bên cạnh cô quẫy quẫy cái đuôi vô hình, “Ha ha, nếu ăn ngon thì ngày mai anh làm tiếp.”
“… Cái này không cần đâu.” Đỗ Tiểu Mạn ghét bỏ hất mặt, “Sẽ chán ăn.”
Mạnh đại gia xụ mặt: “Nếu là anh làm thì em không chán ăn nữa.”
“Em là phụ nữ có thai anh thì sao?” đối phó với Mạnh đại gia, cô rất biết cách nắm phương pháp. “Về phòng bếp đi! Em nghe tiếng súp sôi rồi kìa.”
Trong nháy mắt Mạnh Cảnh Vấn biến mất khỏi phòng khách. Mấy phút đồng hồ sau, anh mời phụ nữ có thai đại nhân đi đến kiểm nghiệm thành quả.
Đối với Mạnh Cảnh Vấn hay bắt bẻ thì Đỗ Tiểu Mạn dễ ăn hơn nhiều, dù bất kì vị gì cô cũng nuốt được. Một món ăn phải chú ý nhất đến sắc hương vị, tốt thiểu là sắc và vị, trong lòng cô cho chính trên mười điểm.
Dưới cái nhìn soi mói của Mạnh đại gia, cô thổi thìa súp rồi cho vào miệng.
“Sao?” Mạnh Cảnh Vấn không chờ được hỏi, tuy anh đã trộm nếm thử hai muỗng nhưng tóm lại không tự tin rằng đầu bếp nhỏ sẽ thích.
Đỗ Tiểu Mạn không nói lời nào, chỉ đưa anh ngón tay cái rồi vùi đầu ăn thịt cá.
Thấy được khen, Mạnh đại gia thở phù một hơi, thầm khen mình là một thiên tài, một ngụm canh cá nho nhỏ không làm khó được anh! “Cho anh một ngụm đi.”
“Tự mình lấy thìa.” Đỗ Tiểu Mạn học bộ dáng keo kiệt trước kia của Mạnh Cảnh Vấn.
“…” Mạnh đại gia hết chỗ nói, sau đó đổi sang ngồi vị trí bên cạnh cô, cố ý ngồi cách cô thật gần. Anh vòng cả Đỗ Tiểu Mạn vào lòng, cẩn thận cầm tay cô, nửa bắt buộc cô đút mình ăn một thìa lớn “… Cũng không khá lắm.” Ăn xong, chính anh cũng tự ghét bỏ.
Đỗ Tiểu Mạn ôm chặt chén canh dịch sang bên cạnh “Em cảm thấy ăn rất ngon, anh không có việc gì có thể xuống bếp cọ nồi được đấy.”
Nghe vậy, Mạnh Cảnh Vấn lập tức nhấc chân lên ra vẻ đại gia. Vốn Đỗ Tiểu Mạn không trông cậy anh sẽ làm việc nhà, nhưng mà bởi như vậy, cô mới có thể nếm được canh cá anh đã làm cho cô.
Súp rất thơm! Thịt cá rất tươi! Đậu hủ được cắt thành từng khối, không bị nát. Cô khnog thể không thừa nhân Mạnh đại gia có thiên phú về bếp núc, vì vậy tự AQ: “Chỉ cần cần cù là có thể làm được hiệu quả.”
Cảm thấy bụng mình ngày càng lớn, Đỗ Tiểu Mạn bi thương phát hiện mấy cái quần ngày trước mặt không vừa nữa. Mấy ngày nay cô hay tỉnh giấc giữa đêm, thỉnh thoảng gọi Mạnh đại gia bên cạnh, người kia ngủ như heo chết chỉ biết “ừ” một cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp…
Đương nhiên, nếu như cô tùy hứng bảo anh lập tức lăn đi mua cá về ăn, Mạnh đại gia cũng sẽ ngoan ngoãn không nói hai lời lập tức chấp hành ý chỉ, thuận tiện không quên mua cho mình một bữa ngon.
Rạng sáng hai giờ mười lăm phú, Đỗ Tiểu Mạn bưng tô cơm cà ri của quán cuối cùng ăn. Sauk hi càn quét xong, cô thỏa mãn sờ sờ bụng. “Qủa nhiên là cơm bình thường, sườn heo nướng già lửa nên cắn cũng khác.”
Mạnh đại gia ở bên cạnh chỉ có thể nhìn không được ăn rất đau lòng, rõ ràng anh đã nói với chủ quán đưa món tốt nhất cho phụ nữ có thai, không ngờ mua về cô lại còn chê… Anh rung mình, tâm tư phụ nữ có thai thật khó đoán.
“Ăn no?”
“Hả?” Đỗ Tiểu Mạn cười đến mắt cũng cong thành một đường, “Ông xã, ôm ôm!”
Mạnh đại gia thở dài, ôm đứa trẻ vào trong lòng: “Chắc chắn ăn xong liền đi ngủ?” có thể đừng tiêu hóa nữa không? Hôm nào phải hỏi Hồ Hồng một chút mới được.
“Ngủ không được.” Đỗ Tiểu Mạn ngẩng đầu nhìn quầng thâm mắt anh, có chút đau lòng đưa tay lên sờ, “Nửa đêm bị em đánh thức, ban ngày còn phải đi làm… Không sao chứ?” Công việc của anh ấy cần tập trung suy nghĩ và tinh thần, nhưng bây giờ cô chỉ như con heo nhỏ hết ăn lại nằm.
“Em cho rằng chồng em chỉ là một kiến trúc sư bình thường làm ở sở kiến trúc sao?” Mạnh Cảnh Vấn chỉ chỉ mũi, “Em đó, thời gian khám thai cũng nhớ nhầm, khẩu vị ăn cũng ngày càng lạ, em nói trong này có phải là con trai không?”
“Hả? Cục cưng là trai hay cái có liên quan gì?”
“Ngốc! Không phải người ta bảo mang thai mà phản ứng là con trai sao?” Mạnh đại gia khoe khoang tin tức mới nghe được từ Mã Thần Thần hai ngày trước.
Đỗ Tiểu Mạn cười ha ha, “Hẳn không phải chỉ mấy phản ứng của em chứ? Ngộ nhỡ ý kiến này không đúng thì sao!” Cô đấm nhẹ anh, “Anh cũng tin à?” Không phải là tranh thủ lúc lên mạng xem gì đó chứ?
Không thể không nói, đầu bếp nhỏ nói trúng phóc!
Trong văn phòng Mạnh đại gia bây giờ bày đầy “Bách khoa toàn thư phụ nữ có thai”, “Những thứ cần chú ý trong quá trình mang thai”, người cung cấp: Hồ Hồng, Hồ lang băm.
Mạnh đại gia lầm bầm hồi lâu, không thể so đo với phụ nữ có thai, “Đúng rồi, mấy ngày nay em không ra khỏi cửa rồi, Hồ Hồng nói nếu em không vận động thì lúc sinh con sẽ rất vất vả, ngày mai cơm nước xong anh dẫn em đi tản bộ.”
“Không cần đâu.” Đỗ Tiểu Mạn khóc lóc om sòm, bụng ngày càng năm, cô muốn đi cũng đi không đặng… Đi chưa được mấy bước đã thở hồng hộc. Cô không còn sợ mình càng ngày càng mập nữa, cho nên Mạnh đại gia anh đừng nên nghe lời tên Hồ Hồng không làm trong khoa phụ sản kia nữa!
“Ngoan.” Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Nhìn nhau vài giây, Đỗ Tiểu Mạn bại trận không thể nghi ngờ. Thật là, lực sát thương của tên tham ăn này càng ngày càng lớn.
Sau bữa cơm tối ngày hôm sau, Đỗ Tiểu Mạn khuất phục dưới dâm uy của Mạnh đại gia, cô như nàng dâu nhỏ được anh nắm trong tay cũng nhau đi dạo. Cô đi rất chậm, Mạnh Cảnh Vấn vốn là người nôn nóng nhưng cũng nguyện ý đi chung với cô với tốc độ rùa bò.
“A Vấn, em mệt quá, đi không nổi nữa.”
“Còn một chút nữa là đến nhà rồi.” Mạnh Cảnh Vấn vịn tay cô không dám lơ là.”
Đỗ Tiểu Mạn cắn môi đáng thương nhìn anh, Mạnh đại gia lập tức quay sang phía khác, nếu không một giây sau người đầu hàng sẽ là anh.
Aiz, Mạnh đại gia học được thông minh hơn rồi.
Chiêu trò thất bại, Đỗ Tiểu Mạn cũng không oán trách, toàn tâm toàn ý cùng anh đi về nhà.
Mạnh đại gia cứ bảo “Còn một chút”, loại cổ vũ này không thể tin được. Rõ ràng bọn họ mới bắt đầu vòng thứ hai chưa bao lâu, bây giờ chỉ có quay đầu quay lại mới là đường về nhà nhanh nhất thôi.
Nhưng mà, tay phải của cô được anh nắm chặt, gần như sức nặng của nửa cơ thể đều tựa vào người anh.
Lúc trước cô có nói sau này người đàn ông của cô phải luôn ôm cô vào lòng. Bây giờ ngay cả lúc cô chửa nặng Mạnh Cảnh Vấn vẫn có thể ôm lấy cô như cũ, cô không thể không cảm than bình bị anh đầu độc rồi.
Chỉ cần có anh bên cạnh, tự đáy lòng, cô thấy rất bình yên.
Đỗ Tiểu Mạn thở ra, cầm bàn tay anh đặt lên bụng mình. Mạnh Cảnh Vấn hơi mờ mịt, khi anh muốn dùng ánh mắt để hỏi cô thì lòng bàn tay tự dưng máy thai. Trong nháy mắt, anh mở mắt to nhìn, ngốc nghếch há miệng: “Tiểu quỷ ấy đạp em à?”
“Thằng bé muốn đánh nhau với anh đấy.” Đỗ Tiểu Mạn dời tay anh, cùng anh mười ngón tay đan vào nhau, tay kia vuốt ve bụng, tiếp tục từ từ đi về nhà.
Tay trái nắm lấy tay người cô yêu, tay phải vuốt ve con của bọn họ.
Hạnh phúc cuộc đời này đều nằm cả trong bàn tay cô.
Trong lòng tràn đầy tình yêu, cô nghiêng đầu khẽ gọi một tiếng ông xã, Mạnh đại gia vội vàng cúi đầu.
Một giây sau, cánh môi chạm nhau.
Có lẽ có nhiều lời không cần phải nói ra, chỉ cần dùng hành động là hiểu.
Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô, Mạnh Cảnh Vấn buông môi cô ra, chăm chú nhìn cô. Trong đôi mắt đen láy ấy chỉ có mỗi mình cô mà thôi, “Anh yêu em, Đỗ Tiểu Mạn.”
Bình luận truyện