Âm Dương Miện

Chương 112: Ác giả ác báo



Luồng hắc quang vô thanh vô tức, không có năng lượng ba động, không có nửa phần tiếng động chợt xuất hiện sau lưng trung niên nhân kia. Mãi đến khi luồng hắc quang đến chỉ còn cách lưng hắn khoảng một thước, lông tơ sau lưng hắn mới chợt dựng thẳng lên, cảm nhận được sự nguy hiểm. Lúc này, thanh trường kiếm do năng lượng Canh Kim hệ trong tay hắn đã chỉa đến trước mặt của Lam Bảo Nhi rồi. Nhưng hắn cũng không định giết chết Lam Bảo Nhi, nên một kiếm đâm tới này cũng không có nửa phần sát khí.

Con người không ai không tự lo cho mình trước, nhất là những lúc gặp phải nguy cấp đến tính mạng như thế này, lúc này gã trung niên nhân kia rốt cuộc cũng không rảnh để đối phó với Lam Bảo Nhi nữa. Một thước quả thật quá gần, với thực lực ba mươi bảy cấp của hắn mặc dù tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn né khỏi.

Trong lúc nguy cấp, hắn đã thể hiện ra thực lực chân chính của một gã ma sư cường hãn, thanh trường kiếm màu trắng trong tay hắn vốn đang chém về phía Lam Bảo Nhi đã đột nhiên nổ tung. Lực nổ mãnh liệt thúc đẩy thân thể hắn trong nháy mắt nhích sang trái một chút, đã tránh được vị trí yếu hại chỗ ngực. Nhưng quả quang cầu màu đen vô thanh vô tức này cũng đã đập thẳng lên vai phải của hắn.

Xích—, một cỗ nhiệt lượng âm trầm nóng rực trong nháy mắt lan tràn ra. Trung niên nhân chỉ cảm thấy bả vai hắn tê rần một trận, hàng ngàn hàng vạn tia hỏa diễm màu đen giống như một đám dòi bọ hủ thực không ngừng từ bên ngoài cui vào quần áo, da thịt của hắn. Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng gì, mắt hắn đã nhìn thấy một đoàn kim quang rất nhanh phóng to lên.

Oanh ——

Lực nổ mạnh kịch liệt đem thân thể của trung niên nhân hoàn toàn chấn bay, lên cao khoảng hơn năm thước trong không trung. Toàn bộ vai phải hắn hoàn toàn nổ tung, lộ ra nguyên một mảng xương trắng hếu. Hỏa diễm hai màu đen, vàng kim trong nháy mắt lan tràn mãnh liệt. Trung niên nhân nhất thời la thảm một tiếng kịch liệt.

Kẻ ra tay đúng là Cơ Động. Ngay khi Lam Bảo Nhi phóng xuống, Cơ Động cũng đã nhíu chặt cặp mày. Địa Linh Sơn vốn nổi danh ma thú đông đảo, những người đến nơi này tuyệt đại đa số đều là vì lợi ích ma thú tinh hạch. Những kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu có bao nhiêu kẻ là người tốt chứ? Rất nhanh, gã trung niên Kim Canh Hệ này đã chứng minh điều đó.

Khỏa quang cầu màu đen nhìn qua chỉ lớn hơn một nắm tay mọt chút thôi, lại chính là một kích súc lực thật lâu của Cơ Động. Một lớp bên ngoài chính là Đinh Tỵ Minh Âm Linh Hỏa sau khi đạt đến cảnh giới hai quan của hắn, mà bên trong lớp Đinh Tỵ Minh Âm Linh Hỏa này còn có một tầng Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa nữa.

Dưới sự trợ giúp của hai cái bao tay Nhật Nguyệt Song Huy, Cơ Động cũng không ngờ lại có thể đem hai loại cực hạn song hỏa này áp súc lại nhỏ đến mức như vậy. Hơn nữa khi phát ra, hắn lại còn tận lực dùng Đinh Tỵ Minh Âm Linh Hỏa bao bọc ở bên ngoài, dựa vào tác dụng âm u của Đinh Hỏa khiến cho đối phương khó có thể phát hiện, nhờ vậy mới thành công.

Đối mặt với một đối thủ có thực lực cao đến ba mươi bảy cấp như vậy, Cơ Động như thế nào có thể không sử dụng ra toàn lực. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi hắn đạt đến cảnh giới hai quan, sử dụng ra cực hạn song hỏa tiến hành công kích, không ngờ hiệu quả đạt được lại cường hãn đến như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không khỏi phải chấn động.

Canh Kim Hệ có một kỹ năng phòng ngự cơ bản nhất gọi là Kiên Thể Thuật, đem ma lực Canh Kim Hệ dung nhập vào trong làn da, có thể sinh ra lực phòng ngự cực mạnh. Lúc trước con Tùng Lâm Cự Thú kia sở dĩ không thể gây ra thương tổn quá lớn cho trung niên nhân này, chính là nhờ vào loại kỹ năng phòng ngự này.

Khi hắn đối phó với Lam Bảo Nhi, tuy rằng hắn cũng đã phóng thích ra loại kỹ năng hộ thể này, nhưng cũng không có sử dụng toàn lực mà thôi. Đối diện với hai loại cực hạn song hỏa, Kiên Thể Thuật cấp bậc ba quan cũng không khác nào một tấm giấy, hoàn toàn bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Đầu tiên là Đinh Tỵ Minh Âm Linh Hỏa dung nhập trước, sau đó tới Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa xâm nhập sau. Ma Kỹ Tổ Hợp Cực Hạn Song Hỏa lại một lần nữa được thi triển, chỉ có điều, hiện giờ thực lực của Cơ Động đã là hai quan.

Cả người Lam Bảo Nhi vốn đã giống như rơi vào hố băng rồi, nàng đang chuẩn bị đánh ra một loại kỹ năng liều mạng của mình, lại đột nhiên phát hiện, địch nhân trước mắt đã bị hất bay lên, còn có vô số tia máu bắn ra nữa, nàng không khỏi có chút sợ ngây người.

- Ngươi đứng đó làm gì?

Thanh âm quát tháo của Cơ Động đột nhiên bùng nổ trong không trung. Mượn lực đàn hồi của nhành cây, cả người hắn giống như một quả đạn pháo phóng thẳng xuống, trực tiếp bay về phía thân thể của gã trung niên Canh Kim Hệ đang bị hất văng trong không trung.

Lam Bảo Nhi lúc này mới phản ứng lại, nàng dù sao cũng là một thiên tài trong Âm Dương Học Đường. Tử quang trong mắt chợt lóe lên, quát khẽ một tiếng, hay tay giơ thẳng về phía trước, lại là một đạo quang mang màu tím dâng lên, trực tiếp phóng thẳng về phía vết thương đang không ngừng tuôn máu ra của trung niên nhân. Nhất thời, một cỗ hấp lực cường đại từ trng Quý Thủy ma lực truyền ra, khiến cho máu từ trong vết thương trên bả vai trung niên nhân không ngừng tuôn ra như suối. Thành phần chủ yếu của máu cũng là nước, mà khả năng khống chế nước tự nhiên chính là năng lực mà Thủy Hệ ma sư am hiểu nhất.

Một kích phóng xuống từ trên cây của Cơ Động, tựa như là lôi đình vạn quân vậy. Liệt Diễm đã từng nói với hắn, phương thức chiến đấu của Hỏa Hệ là đơn giản, trực tiếp nhất. Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay nhất định phải như lôi đình vạn quân, một kích tất sát, tuyệt đối không được cấp cho đối thủ bất cứ cơ hội đánh trả nào.

Ngọn lửa màu vàng kim chói mắt chợt trong không trung bao vây lấy thân thể của Cơ Động, biến toàn bộ cơ thể hắn thành một khỏa lưu tinh rực lửa phóng tới. Dương Hỏa vốn khắc Dương Kim, cực hạn Dương Hỏa đúng là khắc chế Dương Kim gắt gao nhất. Thân thể Cơ Động chưa đến, về mặt thuộc tính đã hoàn toàn khắc chế toàn diện. Huống chi trong cơ thể của trung niên nhân kia, ma lực do khỏa Cực Hạn Song Hỏa Cầu mang đến đang điên cuồng công phá khắp nơi, bả vai hắn đã hoàn toàn tê dại. Trong lúc hiểm tử, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nâng tay trái đánh ra một quyền, muốn tạm thời ngăn chặn công kích của Cơ Động.

Cái Âm Dương Miện của Cơ Động nhìn qua tuy rằng hơi kỳ lạ, nhưng dù sao cũng chỉ có hai quan mà thôi. Trong lòng tên trung niên nhân này còn ôm chút hi vọng cầu may, chỉ cần hắn có thể ngăn cản đợt công kích này của Cơ Động, hoãn lại một chút, hắn có thể khôi phục lại một ít ma lực, như vậy cũng còn chút cơ hội vận chuyển ma lực thi triển ra một cái kỹ năng cường đại, rất có thể sẽ đánh chết được một nam một nữ trước mắt này.

Đáng tiếc, Cơ Động căn bản là sẽ không cấp cho hắn một cơ hội như thế. Nắm đấm màu vàng kim và nắm đấm màu trắng chợt va chạm nhau một chút. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Cơ Động trong không trung cũng đã phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng động tác của hắn cũng không có nửa phần ngừng trệ. Liệt Dương Băng, Liệt Dương Oanh rất nhanh đã phóng ra. Khi thân thể hai người rớt xuống mặt đất, cả hai đều biến thành màu vàng kim. Khác nhau chính là, một người là tự thân phóng thích ra hỏa diễm màu vàng kim, còn người còn lại thì hoàn toàn bị ngọn lửa màu vàng kim kia thôn phệ.

Cảm thụ được nhiệt độ khủng bố do ngọn hỏa diễm màu vàng kim kia phát ra, Lam Bảo Nhi nhịn không được phải nhảy ngược về phía sau mấy bước. Nước quả thật có thể khắc lửa, nhưng hiện tại, nàng chỉ có cảm giác là Quý Thủy ma lực trong cơ thể giống như hoàn toàn bị đốt cho bốc hơi đi vậy.

Mà khi thân thể của Cơ Động cùng với trung niên nhân kia đồng thời ngã xuống mặt đất, trong phạm vi năm thước xung quanh thân thể bọn họ, tất cả các cây cỏ mặc dù không có trải qua quá trình thiêu đốt, nhưng cũng trong nháy mắt đã hoàn toàn hóa thành một mảnh tro bụi. Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cấp bậc hai quan không ngờ lại cường hãn đến như vậy.

Gã trung niên Canh Kim Hệ kia há hốc mồm, nắm tay hắn vừa mới va chạm với nắm tay của Cơ Động, lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo lại, giống như là một thanh kim loại đang bị nung đến mức chảy ra vậy. Trong mắt hắn tràn ngập quang mang không thể tin nổi. Sinh mệnh lực tựa hồ như thông qua ánh mắt ngây dại của hắn mà nhanh chóng trôi đi.

Hai bàn tay mang Nhật Nguyệt Quang Huy của Cơ Động chợt nâng lên, từ trên lòng bàn tay, phân biệt nở rộ ra quang mang màu vàng và màu đen sáng chói khác thường. Hai tay nắm chặt lại, phụt một tiếng, hai loại cực hạn song hỏa mãnh liệt đã hoàn toàn bao phủ hai nắm tay của hắn. Hai nắm tay cực kỳ cuồng bạt đồng thời đập mạnh hai bên vành tai của trung niên nhân. Hắn tuyệt đối không cấp cho đối thủ cơ hội liều chết phản kích. Nếu đã ra tay, nhất định phải đem đối phương hoàn toàn hủy diệt.

Song sắc hỏa diễm đột nhiên bùng nổ, hóa thành một cột hỏa trụ cao vút, từ trên hai bả vai trung niên nhân bùng phát lên. Ngọn lửa màu vàng kim trên người hắn đột nhiên cháy mạnh hơn mấy phần. Đầu hắn giống như một quả dưa hấu bị ninh nhừ vậy, dưới tác dụng của hai loại cực hạn song hỏa, nháy mắt đã biến thành tro bụi.

Một đoàn bạch quang chợt từ trong phần đầu bị cháy nát của hắn rơi ra, Cơ Động theo bản năng chụp lấy. Không đợi hắn kịp nhìn kỹ, đột nhiên, phù một tiếng, từ trên phần thi thể còn lại của trung niên nhân, vô số hào quang chợt bắn tung ra tán loạn. Cơ Động theo phản xạ lùi lại một bước, nhìn một màn trước mắt cũng đã sợ đến ngây người.

Ít nhất hơn năm mươi khỏa Tinh Hạch đang bay tán loạn trong không trung, còn có một số thứ gì đó cũng đang bay loạn xạ trước mặt hắn. Hóa ra, túi da lưu trữ vật phẩm mà tên trung niên nhân đang đeo bên hông đã không chịu nổi sự thiêu đốt của hai loại cực hạn song hỏa mà vỡ tung ra, tất cả những thứ lưu trữ trong đó cũng tự nhiên văng tung tóe khắp nơi.

Hai loại cực hạn song hỏa trên hai cái bao tay Nhật Nguyệt Quang Huy của Cơ Động từ từ tắt dần. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hai khỏa Tinh Miện trên hai cái bao tay đang tản ra nhiệt độ mãnh liệt. Cúi đầu nhìn xuống, hắn có thể phát hiện được trên mặt của hai cái vũ khí ma lực này, vẫn còn dập dờn một chút quang mang của hai loại cực hạn song hỏa. Hơn nữa, trên hai khỏa Tinh Miện hai màu đỏ, lam kia, quang mang màu đen, vàng kim còn lấp lánh rất lâu không tắt hẳn. Hai khỏa Tinh Miện tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa nữa.

Lam Bảo Nhi cũng không dám tiến lại gần. Đứng đằng xa nhìn Cơ Động, trong mắt nàng hiện ra quang mang sợ hãi mãnh liệt. Mặc dù Cơ Động cũng chỉ có hai quan, thế nhưng cảm giác mà hắn gây cho nàng, thậm chí còn nguy hiểm hơn so với gã trung niên nhân Canh Kim Hệ kia nữa.

Hô hấp Cơ Động dần dần bĩnh tĩnh lại, chỉ có sắc mặt hắn vẫn còn thoáng chút tái nhợt mà thôi. Mặc dù một quyền khi nãy làm cho hắn phải phun ra máu, nhưng thương thế cũng không nặng lắm. Thân thể đã trải qua Long Huyết Tẩm Thể cũng không phải dễ dàng bị thương nặng như vậy. Hít sâu thêm mấy ngụm khí, một chút đau đớn trong nội phủ cũng dịu lại.

- Thu nhặt mấy thứ này lại đi.

Thanh âm Cơ Động cũng vẫn bình thản như trước, thế nhưng lọt vào tai của Lam Bảo Nhi lại trở nên có chút bất đồng. Nhìn hắn, Lam Bảo Nhi chỉ có cảm giác chính mình đang nhìn vào một vị vương giả cao cao tại thượng vậy, chứ không phải là vị bạn học cùng Học Viện.

Cúi đầu, Cơ Động nhìn lại đoàn bạch quang lúc trước hắn đã chụp lấy kia. Lúc này, luồng bạch quang đã thu liễm lại, một vật thể màu trắng đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thấy nó, thân thể Cơ Động không khỏi phải chấn động một chút. Đó không ngờ lại là một khỏa Tinh Miện. Nhìn qua, phẩm chất mặc dù còn xa mới có thể so sánh với hai khỏa Tinh Miện trên hai cái bao tay Nhật Nguyệt Quang Huy của hắn, nhưng phẩm chất rõ ràng cao hơn hai khỏa Tinh Miện hắn hấp thụ lúc đầu nhiều.

Một ý niệm y như tia chớp chợt lóe lên trong đầu Cơ Động. Hắn rốt cuộc cũng rõ ràng lai lịch của Tinh Miện. Tinh Hạch là do ma lực của ma thú ngưng tụ lại, mà Tinh Miện, lại đến từ ma lực của Ma sư a! Ma sư cấp bậc mấy quan, sẽ sinh ra Tinh Miện có cấp bậc tương ứng. Lúc này trong tay hắn đang cầm, hẳn chính là một khỏa Tam Giai Tinh Miện Canh Kim Hệ.

Chỉ là khác với những khỏa Tinh Miện trước đây hắn từng nhìn thấy, xung quanh khỏa Tinh Miện màu trắng này lại có một tầng quang mang màu vàng kim nhàn nhạt bao bọc. Các khỏa Tinh Miện trước đây hắn nhìn thấy, xung quanh chúng lại là một tầng quang mang màu xám nhạt.

Cơ Động rõ ràng, các ma sư của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, xung quanh ma lực đều được bao phủ bởi một viền vàng tượng trưng cho thuộc tính của Quang Minh, mà quang mang viền xám hẳn là tượng trưng cho ma lực của mảnh đại lục khác. Không hề nghi ngờ, hai khỏa Tinh Miện mà mình đã hấp thụ, và hai khỏa Tinh Miện nằm trên hai cái bao tay Nhật Nguyệt Quang Huy cũng vậy, hẳn đều là thu hoạch được từ những ma sư đã chết của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Hai khỏa Tinh Miện trên Nhật Nguyệt Quang Huy sở dĩ trân quý, chính bởi vì bọn chúng được thu hoạch sau khi đánh chết hai gã cường giả cấp bậc bảy quan của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục.

Mà Tinh Miện của ma sư Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục hiển nhiên có thể sử dụng trực tiếp được, thế nhưng khỏa Tinh Miện màu trắng trong tay mình lại mang thuộc tính Quang Minh, tựa hồ như có một chút chế ước nào đó. Cảm giác so với Tinh Miện của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục cũng không giống nhau.

Trong mơ hồ, Cơ Động đã chạm đến được một ít huyền bí nào đó. Hắn đoán rằng, những ma sư cùng một đại lục, là không thể sử dụng được Tinh Miện lẫn nhau. Chỉ có những Tinh Miện có thuộc tính tương phản mới có thể trực tiếp sử dụng được. Nếu không mà nói, các ma sư của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, chẳng phải sẽ vì lợi ích của Tinh Miện mà gây ra chiến tranh hay sao?

Đem khối Tinh Miện màu trắng này cất lại, Cơ Động đợi đến khi trở về sẽ hỏi lại sư phụ mình, hoặc là vị sư huynh Lôi Đế của mình cũng được. Sau đó hắn nhanh chóng vùi đầu vào việc thu nhặt các khỏa Tinh Hạch trên mặt đất.

Lam Bảo Nhi nhất thời trở nên trầm mặc, thậm chí có chút không dám đến gần Cơ Động. Hai người rất nhanh thu hoạch hết tất cả các Tinh Hạch nằm rãi rác trên mặt đất. Về phần những thứ linh tinh còn lại, ngoại trừ một ít kim tệ ra, cũng không có gì có giá trị nữa.

Lam Bảo Nhi đem đám Tinh Hạch mà mình nhặt được đưa đến trước mặt Cơ Động. Trong mắt nàng mơ hồ biểu lộ thần sắc sợ hãi.

Cơ Động nhìn nàng:

- Ngươi đang sợ ta sao?

- Ta… xem tại truyenbathu.vn

Thân thể Lam Bảo Nhi khẽ run lên một chút, nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu.

Cơ Động nhàn nhạt nói:

- Nhớ kỹ, chúng ta là đồng bọn. Bất luận là ta sử dụng ra lực lượng gì đi nữa, cũng chỉ có nhắm vào địch nhân mà thôi. Hi vọng ngươi có thể giữ bí mật giúp ta. Bí mật này, hiện tại cũng chỉ có sư phụ ta và Chúc Diễm đại ca biết mà thôi.

- Ta nhất định sẽ giữ bí mật giúp ngươi.

Lam Bảo Nhi cơ hồ là ngay lập tức thốt lên. Nghe xong những lời Cơ Động nói, tâm tình của nàng mới có thể dần dần trầm tĩnh lại.

Cơ Động gật gật đầu, rất nhanh kiểm tra lại những gì mà hai người bọn họ thu nhặt được. Khi hắn nói ra con số, Lam Bảo Nhi nhịn không được nói to:

- Lần này chúng ta phát tài rồi.

Trong túi lưu trữ vật phẩm kia của trung niên nhân, tổng cộng rơi ra sáu mươi hai khỏa Tinh Hạch. Trong đó, Tinh Hạch cấp hai chỉ có hai mươi mấy khỏa, cấp ba lại có hơn ba mươi khỏa, cấp bốn cũng có đến mười khỏa, tính luôn cả khỏa Tinh Hạch của con Tùng Lâm Cự Thú kia trong đó. Mười hệ hệ nào cũng có cả. Phải biết rằng, sứ mệnh sơ khảo lần này của hai người bọn họ, cũng chỉ cần một viên Tinh Hạch bất cứ thuộc tính nào. Dưới tình huống hiện tại, có thể coi như bọn họ đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ rồi. Ngoại trừ những loại Tinh Hạch cấp hai ra, Cơ Động còn chiếm được ba khỏa Bính Hỏa Tinh Hạch cấp ba, hai khỏa Đinh Hỏa Tinh Hạch cấp ba. Lam Bảo Nhi cũng chiếm được hai khỏa Quý Thủy Tinh Hạch cấp ba nữa, phù hợp với điều kiện sơ khảo của bọn họ.

Chỉ mới tiến vào Địa Linh Sơn có hai ngày, nhiệm vụ sơ khảo của hai người cũng đã hoàn thành được hơn phân nửa. Thi thể của trung niên nhân kia lúc này cũng đã biến thành tro bụi. Dưới tác dụng của cực hạn song hỏa, thậm chí ngay cả một mẩu thi thể cũng không có lưu lại. Mãi đến khi thi thể hắn hoàn toàn biến mất, hai ngọn hỏa diễm hai màu đen và vàng kim kia mới lặng yên biến mất, giống như là chui vào lòng đất vậy. Mà ngay cả những cây cỏ xung quanh, không có bị cực hạn song hỏa tiếp xúc, cũng đã biến thành một mảng khô vàng. Cấp bậc càng cao, ưu thế thuộc tính cũng càng lớn hơn, đây chính là đánh giá của Liệt Diễm. Đối với điểm này, hôm nay Cơ Động mới hoàn toàn hiểu rõ.

Cơ Động nói:

- Ác giả ác báo, xem như là may mắn hoàn thành phân nửa sơ khảo đi.

Sau khi giết một người, trong lòng hắn chỉ có cảm giác nóng rực, tựa như hai đại quân vương, vốn không để sự tồn tại của các sinh vật khác trong mắt vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện