Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 9: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (5)



Mọi người nhìn bóng dáng nhàn nhã của Tô Mộc mà không khỏi ngạc nhiên.

Phác Tiêu hơi giật mình rồi đột nhiên lấy lại tinh thần, anh ta vậy mà lại ngây người vì một "thằng con trai".

“Dẫn đi.” Anh ta lạnh lùng nhìn về phía tên sát thủ rồi nói.

Còn Tô Mộc, sau khi rời khỏi quán cà phê mạng thì chậm rãi bước trong mưa.

【 Hệ thống lại nhắc nhở: Ký chủ, cô không mang được số tiền này đi đâu. 】

Tô Mộc khẽ nâng mắt nhìn chợ đêm phía xa trong mưa: “Tôi biết.”

【 Vì vậy ký chủ nên chuyên chú hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân, mà không phải để ý tới những thứ hư hỏng này. 】

“Hư hỏng?” Với cô mà nói thì không phải.

Khóe môi Tô Mộc hiện lên một nụ cười nhạt, cao ngạo, giống như đám mây ngày đó, cao không thể với, hư vô mờ mịt.

-

Cô xác định vị trí của nhà họ Bạch từ trong trí nhớ của nguyên chủ, là một khu biệt thư dành cho người giàu cách đây không xa.

Tô Mộc đi bộ cũng mất hơn nửa tiếng mới tới nơi.

Vì sao ký chủ lại không gọi taxi về, Cửu Thiên Tuế đoán là bởi vì gọi taxi thì sẽ mất tiền.

Chân trước Tô Mộc vừa bước vào nhà, trở về phòng thì tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" đã vang lên một cách không quy luật.

Là mẹ Bạch, đây là khu vực chính của nhà họ Bạch, bà lại là mẹ đẻ của Bạch Cập nên có thể ở lại nơi mà chỉ có cha Bạch đồng ý mới được. Ngày thường nơi này chỉ có lúc ăn cơm và lúc ông cho phép thì những người khác mới có thể tới.

Tô Mộc đang lau tóc vì bị mưa làm ướt, cô nhấc chân bước chậm về phía cửa.

“Đã muộn thế này rồi bà còn làm phiền thằng bé làm gì?” Một giọng nói không giận vẫn khí phách truyền đến.

“Lão gia, thằng bé, nó……”

“Cạch ——”

Mẹ Bạch đang ấp úng trả lời thì Tô Mộc mở cửa ra.

Khuôn mặt uy nghiêm lại mang dấu vết thời gian của cha Bạch thấy con trai mình thì hiện lên ý cười: “Con mới tắm xong à?.”

“Vâng thưa cha.” Tô Mộc nhập vai vào nhân vật, cô trả lời đầy tự nhiên.

Cửu Thiên Tuế cảm thấy rất vui mừng, tuy ký chủ có hơi cực đoan với tiền, nhưng sau khi đi vào nhiệm vụ thế giới lại nhanh chóng thích ứng, cũng là ký chủ mạnh nhất mà nó từng dẫn theo.

“Ngày mai là ngày khai giảng, con nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai cha sẽ gọi người đưa con tới trường. Bên phía trường học đã chuẩn bị xong xuôi, con cũng không cần quá mệt mỏi.” Cha Bạch từ ái nhắc đi nhắc lại.

“Vâng, cha cũng ngủ ngon.”

“Được rồi, con ngủ ngon.”

Cha Bạch thỏa mãn nhìn “con trai” nhà mình rồi gật đầu liên tục, thằng bé lớn rồi có khác, còn biết chúc cha ngủ ngon.

Lúc ông xoay người đi, ánh mắt nhìn về phía mẹ Bạch lại trở nên uy nghiêm: “Còn không đi à.”

Ngụ ý là bà ở đây sẽ quấy rầy "con trai" nghỉ ngơi.

Mẹ Bạch rụt rụt cổ sợ sệt nói: “Vâng thưa lão gia.”

“Con trai, đi ngủ sớm chút nha.” Mẹ Bạch quan tâm nói với Tô Mộc, còn liếc mắt nhìn cô một cái.

“Mẹ ngủ ngon.” Tô Mộc nói.

Mẹ Bạch nghĩ cô đã hiểu ý mình bèn bước nhỏ đi về phòng.

“Đi theo tôi làm gì? Còn không về phòng của bà đi.” Cha Bạch nhíu mày nhìn mẹ Bạch đang đi theo sau mình.

Mẹ Bạch sửng sốt: “Lão, lão gia……”

“Lão gia, ngài về rồi à.” Căn phòng xa hoa của cha Bạch mở ra, trong phòng là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên xinh đẹp, hiền thục, dịu dàng như nước.

“Ừ.” Cha Bạch gật đầu rồi đi vào phòng mà không để ý tới mẹ Bạch đứng phía sau.

“Chị, chuyện này……” Người phụ nữ trong phòng nhìn mẹ Bạch với vẻ mặt vô tội.

Được đăng tại webtruyen


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện