Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 42



Duệ vương nghe Cố Mạn nói xong tâm tình có chút hụt hẫng, nhưng chính hắn cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy.

Hắn đến giờ vẫn không nhớ giưa hắn và cậu làm cách nào mà có thể thân thuộc như vậy.

Duệ vương xoay lưng về phía cậu, cố gắng che giấu đi đôi mắt phức tạp của mình, hắn lạnh giọng lên tiếng.

- Được.

Ta sẽ làm theo lời ngươi.

- Đa tạ…Duệ vương.

Cố Mạn khẽ cười, cậu tiến đến trước mặt hắn bất chợt hắn lại khống chế cậu giữ chặt lấy cậu.

Cố Mạn bất ngờ vội xô hắn ra, Duệ vương vì không để ý nên mất đà ngã ra phía sau.

Cũng cùng lúc đó, trong căn phòng tiếng nổ lớn phát ra, nó là rung chuyển cả căn phòng lẫn tiếng gọi kêu cứu.

Vì tiếng nổ quá lớn, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của mọi người là cậu giật mình.

Nhìn lại cậu ngơ ngác khi thấy mình vẫn tựa bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới và những gì xảy ra nãy giờ chỉ là cậu tự tưởng tượng vì vô tình nhìn thấy Duệ vương đang trong đám đông nên mới tưởng tượng ra vậy.

- Chết tiệt.

Cố Mạn đánh lên trán mình một cái vì cái tính mộng tưởng kia nhưng mắt vẫn chú ý quan sát bên dưới.

Cậu nhận ra trong đám đông đang hoảng loạn có một thiếu niên rất trẻ tay đang họa bùa điểm về một thiếu niên khác.

Người đang gặp chuyện được mọi người xung quanh y gọi là Nhã Bát Giang cũng là người mà lúc nãy cậu mới tưởng tượng ra là mình cứu y.

Thiếu niên kia tay chân rất nhanh gọn, cách vẽ bùa của y cho thấy y là người vào nghề đã lây.

Cố Mạn khẽ nhếch môi nhưng vẫn chưa có ý định rời đi, chỉ đứng im đó, đưa mắt qua sát mọi chuyện.

Duệ vương từ khi đến đây vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn không hề tin vào ma quỷ nên khi nhìn thấy Nhã Bát Giang gào thét khi bị nam nhân kia họa gì đó thì khó chịu lên tiếng.

- Chuyện này là sao?

- Duệ vương…

Mọi người xung quanh nhìn hắn khó chịu cũng không dám lên tiếng, chỉ có vị thiếu niên kia vội đi đến cuối đầu chào hắn khẽ mỉm cười.

- Là do y bị người khác hại, nên sinh ra ảo tưởng.

- Người khác hại? To gan ai lại dám ra tay ngay trong cung của ta.

- Thần nghĩ…người nên mời người đang đứng bên bệ cửa sổ trên kia thì sẽ rõ.

Người đó mỉm cười chỉ tay về hướng của cậu, Duệ vương nhíu mày nhìn theo hướng tay của y thì phát hiện y đang chỉ tay về vọng Duy Ngã.

Đó là nơi khi trước dành cho các quý phi hay hoàng thượng đến để ngắm cảnh, sau này mới xây lại nơi đây chỉ dành riêng tiếp khách.

Ở đó cũng không được mở cửa trừ khi có lệnh của hoàng thượng mới được vào.

Nam nhân kia thấy hắn cứ đưa mắt nhìn lên kia nhưng không hề lên tiếng thì nhíu mày, y vội lên tiếng một lần nữa thúc giục hắn.

- Duệ vương người đang sợ điều gì sao?

- Hừ.

Ngươi là đang kích tướng bản vương?

- Thần không có…thần chỉ muốn hỏi người định khi nào thì đưa người trên kia xuống đây để làm rõ?

- Vậy ngươi có bằng chứng gì nói người trên đó là người gây ra mọi chuyện?

- Thầ…đương nhiên có…chỉ cần Duệ vương đưa người xuống bằng chứng sẽ rõ.

- Không cần gọi, người đã đến từ lâu rồi.

- ???

Giữ màn đối chất của hắn và y bất ngờ có giọng nó thứ ba vang lên, ai cũng thắc mắc nhìn về chỗ phát ra tiếng nói.

Một thiếu niên mái tóc đen dài, ngũ quan tinh tế, nụ cười rạng rỡ đang đứng gần đám cháy nhìn bọn họ mỉm cười.

- Cố Mạn?

- Là ta.

Duệ vương ngạc nhiên khi biết đó là cậu, Cố Mạn đi đến phía bên hắn cuối đầu chào thiếu niên trước mặt.

Chuyện là lúc nãy, khi đang đứng hóng chuyện trên kia cậu vô tình đọc được khẩu hình miệng của y, có chút ngạc nhiên nhưng lại xen lẫn thú vị nên cậu quyết định âm thầm lặng lẽ xuất hiện.

Thiếu niên kia nhìn thấy cậu thì rõ khó chịu, y có phần không phục nhưng vẫn vờ mỉm cười nhìn cậu.

- Đây là…

- Là thiếu niên đứng trên vọng lầu ngươi vừa nói.

- À…là vậy.

Duệ vương nhìn cậu rồi lại nhìn về nam nhân kia hai người có phần gì đó khá giống nhau nhưng giống như thế nào hắn vẫn chưa nói rõ.

Nhìn thấy hắn vẫn im lặng đứng đó, nam nhân kia vội chỉ thẳng tay vào cậu lớn tiếng.

- Chính là người này, chính người này đã gây ra tất cả.

- ???

Tiếng xì xầm vang lên ngay sau khi câu nói của y kết thúc, ai cũng chỉ tay về phía cậu mà bàn tán.

Còn Duệ vương vẫn im lặng chi đưa ánh nhìn về cậu rồi lại lắc đầu có vẻ không tán thành.

- Ngươi nói là y, vậy bằng chứng?

- Bằng chứng? Lúc nãy khi tiếng hét vang lên cùng lúc đó là tiếng nổ ta là người chạy ra đầu tiên và cùng lúc đó có một người thân mang hắc phục chạy lên hướng vọng lầu rồi biến mất.

- Rồi sao?

Cố Mạn đứng đó gương mặt vẫn bình thản không chút lo lắng nhìn thẳng vào mắt của nam nhân kia.

Nhìn thấy cậu có vẻ không lo sợ, y tiếng đến đưa tay lra sau lưng cậu chạm nhẹ vào áo ngay lập tức trên tay y có một thứ bột gì đó có mùi khá thơm.

- Đây là phấn hoa Nhược Ly nó có mùi thơm rất nhẹ và bám rất lâu.

Lúc tên kia chạy qua ta đã nhanh tay phóng lên lưng y một ít.

Duệ vương ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu, hắn không muốn tin đây là sự thật.

Cho dù thường ngày cậu có quậy phá những chưa bao giờ gây chuyện lớn như vậy.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn, Cố Mạn ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh nhưng bên trên lại bảy bảy bốn mươi chín là chửi rủa hắn.

- ‘‘Thứ ngu ngốc, đầu óc ngu si, chó vẫn hoàng là chó chỉ chờ chực cắn người ngoài ra lại không làm được gì cả, vô tích sự.

Uổn công ông đây mơ mộng hảo huyền vì ngươi, ông khinh.’’

- Cố Mạn chuyện này là sao?

- Sao trăng vẫn ở trên trời, còn ngươi muốn hỏi gì?

- Ngươi…

- Ta quên, Duệ vương là người đang muốn gì?

Duệ vương đen mặt, khi cậu vẫn dở cái ngữ giọng thiếu đòn ấy với mình, nhưng hắn vẫn cố nhịn gật đầu với cậu thay cho câu trả lời.

Cố Mạn nhìn hắn cười tươi quay sang không một tiếng nào đưa tay tác mạnh y một phát khiến mặt y lệch hẳn sang một bên, khóe miệng cũng đã bị rách.

- Ngươi…

- Chỉ một chút tài lẽ lại đem đi lừa người, trước khi hại người khác ngươi đã tìm hiểu kỹ về họ hay chưa?

- Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một tên kỹ lầu nào đó vô tình lọt vào mắt xanh của Duệ vương nên mới có ngày hôm nay.

- ???

- !!!

Nghe những lời đó của y cả Duệ vương và Cố Mạn ai cũng đơ mặt, ngạc nhiên nhìn nhau, ngay cả đám lính đứng gần đó nghe xong cũng vội che miệng cười.

Cố Mạn nghe đến đây máu nóng của cậu lại lên, cậu đường đường là một phù thủy lại đi chạy tranh sủng, chuyện này quá hoang đường.

Cố Mạn xoắn tay áo lên, cậu vào thế chuẩn bị lên giọng để hơn thua với y thì bỗng dưng từ phía sau nhận lấy một lực mạnh đập vào sau đầu.

Đưa tay xoa xoa phía sau đầu mình ánh mắt cậu nổi rõ tơ máu xoay người nhìn về phía sau, xem thử ai dám cả gan ra tay với cậu.

- Duệ vương? Là ngươi?

- Ngươi không nên làm lớn chuyện ở đây, từ tùe giải quyết từng chuyện.

- Giải cái ông bà nhà ngươi…ngươi lại muốn gây chuyện nữa phải không.

Được, để ông đây giải quyết tên này xong rồi giải quyết ngươi luôn một thể, thử xem ngày mai ngươi còn đăng cơ được hay không.

Cố Mạn không một chút nể nang, cậu lại dám to tiếng với hắn trước mặt đông đủ mọi quan khách ở đây.

Ai cũng kinh ngạc nhìn cậu nhất là người nam nhân kia ánh mắt y mở to thấy rõ nhìn cậu ngạc nhiên.

Cố Mạn nói xong lại chả thèm để ý biểu hiện cuae hắn như thế nào, trực tiếp bước đến chỗ nam nhân kia nắm lấy tóc hắn rồi lôi đến chỗ Nhã Bát Giang đang quỳ gần đó, dí sát mặt y vào mặt Nhã Bát Giang.

- Ngươi nhìn cho rõ, thứ ngươi đang dùng lên người y là tà thuật.

Ngươi nghĩ chỉ trò này mà vu oan được cho ta, ngươi biết mình đang động đến ai hay không hả?

- Ngươi…ngươi mau bỏ ta ra…ngươi biết ta là ai hay không là dám làm vậy?

- Vậy ngươi có giỏi thì nói xem ngươi là ai?

- Ta là tam thiếu gia của Lạc gia, cha ta là Lạc Nguyên, ta chính là Lạc Phạ.

Cố Mạn nghe y nói hết thì lại nổi cơn tức hơn, chỉ là mộ thiếu gia mà dám đấu với phù thủy.

Cậu ấn mạnh cánh tay mình xuống hơn, nghiến răng đanh giọng lớn tiếng.

- Lạc gì đó ngươi nghe cho rõ đây, ông không ngán bố con đứa nào cả, mời cả Lạc gia nhà ngươi đến đây ta hầu chuyện cũng được.

- Ngươi…Duệ vương…mong người hãy lấy lại công bằng cho thần…người này hóa điên rồi.

- Điên? Ông mà hóa điên ngươi nghĩ ngươi còn toàn mạng nịnh nọt gọi Duệ vương.

- Duệ vương…thần…thần…sợ…người này điên thật rồi…điên thật rồi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện