Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 2: Đôi mắt màu lam bạc



Tiếng hò hét chói tai làm bốn bề trở nên hỗn loạn, cô gái duy nhất đứng dưới sân đài có mái tóc đen dài trượt khỏi thắt lưng, đôi mắt cô ta lạnh đến mức tỏa ra hàn khí, đúng vậy đôi mắt ấy lạnh đến mức khiến người ta có thể đóng băng cả cột sống.
Nhưng ánh mắt ấy lại bị che phủ bởi mái tóc đen dài xõa ra một cách lộn xộn trước mặt, thân hình cao gầy đứng tựa vào hư không mặc cho xung quanh hỗn loạn đến mức nào.
Khuôn mặt xấu xí không một chút biểu cảm, càng không ai nhận ra biểu cảm khinh miệt lướt qua rất nhanh trên bạc môi khô nứt.


Hắc Nhị Vương ra hiệu bắt đầu trận đấu, tiếng kẻng đồng vang lên ba hồi, 20 tên quái vật đã bắt đầu cầm lấy chùy sắt, đao, thương cùng kiếm nhọn, dao găm... Đồng loạt hướng cô gái lao vào.


Bát Vương đứng bật khỏi ghế kinh hãi nhìn xuống đấu đài:
- Đi...ê....nn điên rồi sao?????? Có cần phải nhiều vũ khí như vậy.... Ôi ta không dám nhìn nữa....


Nói xong tiểu vương gia này lập tức lấy khăn tay che mắt.


Hắc Nhị Vương nhíu mày, nếu dám cho hắn thấy cảnh phanh thây xẻ thịt dọa sợ 2 bé cưng của hắn, hắn sẽ phá hủy cái đấu đài này.
Đánh nhau cũng cần có quy tắc, giết người thì cũng cần đôi bên đôi co chống cự chứ nhìn cảnh hai mươi người trực tiếp lao vào đâm chém một dân nữ, hắn càng cảm thấy ghê tởm. Càng thêm khiến hắn tụt hứng không ít, Hắc Lang nhẹ nhàng túm lấy hạ eo của hai bảo bối với biểu tình trần ngập lười nhác.


Cả khán đài cũng hò hét kịch liệt. Người ta nhìn thấy hình dáng cao gầy vẫn đứng im tại chỗ, có người đoán cô ta đã sợ đến chết đứng rồi, có người cho rằng, vì bị xích chân tay nên cô ta không di chuyển được, cô ta đã chấp nhận cái chết??
Nhưng vẫn không ai hiểu nổi tại sao lại cho 20 tên quái vật đấu với một cô gái. Mà lại còn xích cả chân cả tay của cô ta, chắc chỉ có người con gái ấy biết và người tổ chức trận đấu này biết. 20 tên quái vật đã tiến tới gần kề, đồng loạt lên luôn sao?


Ngay giờ phút này, người ta mới thấy cô ta cử động, chân trái di chuyển về phía sau, thân thể cô ta né sang một bên dây xích nơi cổ chân lập tức bung ra theo bước di chuyển ấy. Sợi xích to bằng 2 ngón tay bằng sắt đúc thành chuỗi lại đứt dễ dàng như thế... Bây giờ người ta đã hiểu vì sao lại chỉ có một mình cô ta đứng đó... Cô ta mới chính là quái vật.


Mái tóc đen dài tung bay theo di chuyển lộ ra cặp mắt màu xanh lam bạc tỏa ra hàn khí lạnh đến rợn gáy. Cặp chân dài đá quét một đường khiến vài tên đô con ngã nhào xuống mặt đất.
Khuôn mặt cô vẫn không hề có lấy một biểu cảm, giờ phút này phía trước mặt cô sượt ngang qua một lưỡi gươm sắc nhọn, cô nhanh chóng né ra sau thì lập tức bị một vật to nặng đập vào sống lưng, khiến toàn thân đau đến bừng tỉnh.


Nãy giờ cơn ngái ngủ khiến cô không tập trung vào những thứ nguy hiểm kia, bọn chúng ngoài xích cô còn cho cô uống một loại rượu khiến thân thể cô mệt đến nặng trĩu cặp mắt.


Cơn đau chạy dọc sống lưng, cô lập tức quay phắt lại túm lấy cây chùy sắt bằng một tay, đồng thời đưa tay sang bên cạnh giăng ra khiến cho tên to béo định chém cô thuận lợi chém đứt sợi xích.


Hắc Hùng trên lầu gác bật cười ha hả, thân là đại tướng quân như hắn đã từng giao đấu với không ít nữ nhân thân thủ phi phàm, hắn ngay từ đầu đã nhận ra ả ta không hề bình thường.
Còn Hắc Nhị Vương lặng lẽ quan sát cặp mắt đã rộ lên vài phần thích thú. Nữ nhân xấu như vậy lại có cặp mắt đẹp đến mức hắn muốn moi ra đem ngâm vào lọ thủy tinh, ngày đêm nhìn ngắm. Suy nghĩ biến thái vụt qua tâm trí hắn, trong lòng hắn đã nhộn nhạo ý định như vậy.


Sàn đấu khói bụi mờ mịt cô gái kia đem thân thể thứ tư vừa bị cô đấm đến biến dạng ném qua một bên, tay trái cầm lấy một sợi xích đeo chùy nhọn tiến lên phía trước.
Thân thủ nhanh đến mức nếu không phải dân luyện võ sẽ nhìn không ra động tác cô ta thi triển thâm hiểm tới mức nào.
Sợi xích vụt lên phía trước chùy tạ quấn lấy bắp chân của một tên, nhanh chóng cắm ngập mắt chùy gai vào da thịt hắn rồi rút lấy máu thịt hắn xé rách trong không trung, tiếng gào rống nối tiếp nhau khi sợi xích lia tới.
Âm thanh đau đớn, cùng da thịt bị xé nát, cuộn tròn trên đầu chùy nhọn, đồng loạt 20 tên ngã quỵ xuống đất bẩn.
Bọn chúng vốn dĩ có lợi thế nhưng chúng lại không nhận ra cô ta không những dùng tốc độ mà còn cả sức mạnh để chiến đấu, cô ta chính là kẻ bị giam riêng biệt trong trại đấu này.


Chúng biết giây phút cô ta bước lên đấu đài này, bọn chúng chắc chắn nhận lấy thương tích thậm chí là mất luôn cả mạng sống.
Sợi xích sắt xoay tròn trong tay cô ta, cặp mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn về bốn tên quý tộc ngồi ở lầu gác. Ánh mắt thản nhiên nhưng lạnh lẽo ấy khiến cả bốn người họ vô thức rùng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện