Võng Du Thần Ma

Chương 22: Tính cách lập dị của Tiểu Vân



Trong 1 tòa tháp cổ 3 tầng, tại tầng 1, Tiểu Vân xuất hiện. Hắn không cảm ứng được các tầng trên vì tòa tháp này quá cao, quá lớn đi. Riêng tầng 1 đã cao hơn 150 mét vượt quá phạm vi cảm ứng của hắn rồi. Độ rộng đến hơn 400 mét, thế mà cả không gian lớn như vậy lại không có gì ngoài 1 bậc thang dài đưa lên tầng 2. Tiểu Vân chưa biết phải làm sao thì đã có thanh âm khàn khàn vang lên

- Ngươi là kẻ đã giết con chim ngốc đó?

- Đúng vậy.

- Lên tầng 2 hoàn thành thử thách, sau đó lên tầng 3 gặp ta để nhận phần thưởng.

Tiểu Vân không hiểu ra sao cả, không biết có lại bị lừa gạt truyền tống lần nữa không. Thôi thì trăng đến rằm là trăng tròn, cứ lên tầng 2 cái đã. Đi hết bậc thang đưa tay mở cửa vào tầng 2, nhưng chưa kịp thấy cái gì trước mắt tối sầm lại.

'' Bạn đã chơi game hơn 9 h, xin nghỉ ngơi giữ sức khỏe ''

Lại cái thông báo này, Tiểu Vân không thể làm gì khác hơn là bỏ đầu khôi ra, nhìn lại bên ngoài trời đã sáng. Không cần xem qua di động hắn cũng đoán được đã hơn 9h sáng.

Hắn cầm di động lên, không phải xem giờ mà là tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng gia tăng thêm 7 triệu 999 ngàn. Sao không phải tròn 8 triệu, lúc hắn mua thịt thối để nhử con boss chim ngốc hắn mới biết trên người chỉ còn 6 bạc 47 đồng. Vậy cho nên hắn phải đổi 1 ngàn ngược lại game, lấy 1 kim tệ mua 40 miếng thịt thối đó. Trong game hắn trên người chỉ có 66 bạc 47 đồng. Hắn không muốn cầm nhiều tránh gặp phải dạng người chơi hay Npc nào đó vô sỉ như '' Tay khi quen khi ngứa ''

Đói bụng, nhìn lại mấy thùng mì góc phòng, hắn cũng không muốn lại ăn mì. Dù sao cũng kiếm được chút tiền rồi, đi ra ngoài ăn hàng.

Nhìn lại cái bộ quần áo chuyên dụng ra ngoài áo ngắn quần jean đã phai màu của mình, Tiểu Vân tự nhủ phải mua quần áo thôi. Đúng là không có tiền không thấy muốn tiêu gì, có tiền cái là...

Ra quán làm bát xôi thịt giải quyết cái bụng, Tiểu Vân đi mua quần áo, vẫn là mua áo ngắn quần jean, không chỉ vậy còn mua giống hệt bộ đang mặc. Đây là tính cách lập dị của hắn mà ra. Hắn không thích rắc rối phiền phức, cũng không quan tâm bề ngoài. Thậm chí có thể thấy đầu tóc hắn bù xù do không chải chuốt vuốt keo gì. Với tính cách như hắn nên không có ai muốn làm bạn hắn cả. Dù thời đi học từng có bạn nhưng rất nhanh bạn hắn nhận ra bản chất quái đản, dở người của hắn. Hậu quả là mọi người dần xa lánh, có người cố khuyên hắn thay đổi nhưng hắn không bao giờ nghe.

Cũng chỉ có Yến là chịu được hắn, chứ các cô gái khác ai mà thích 1 thằng như vậy. Vẫn có người thích nhưng là thích tiền của hắn. Chị bán quần áo hớn hở nhìn Tiểu Vân nói ngọt '' lần sau lại ghé nha em ''. Chị bán hàng tích cực vậy cũng là do 1 bản chất khác của hắn - '' không bao giờ cò kè mặc cả, không đủ tiền thì thôi, đủ thì mua''

Tiểu Vân tiếp tục vào siêu thị mua cà phê gói, bánh quy, sô cô la, sữa hộp, co ca co la, kẹo dẻo.v.v... Hắn mua về dự trữ lương thực mà cứ như người ta mua về tổ chức sinh nhật cho trẻ con vậy trừ cà phê ra. Trong số hắn mua không có bia, rượu hay thuốc lá. Vì hắn là 3 không: không bia, không rượu, không hút thuốc. Chính cái 3 không này khiến hắn không thể hòa đồng khi đi làm.

Đi làm ăn mà không bia, không rượu, không thuốc thì làm có tốt lãnh đạo cũng đuổi việc sớm. Cho dù không đuổi thì có khi hắn cũng tự nghỉ việc, vì hắn ghét tất cả những người có 1 trong 3 cái trên. Hay nói hắn là loại căm thù cả thế giới. Ba mẹ hắn cũng từng khuyên hắn cố làm quen hoặc chịu đựng để đi làm. Nhưng hắn không nghe, hắn không chịu được mùi thuốc, hơi rượu bia. Ba mẹ hắn khuyên không được, chịu không nổi hắn mới đưa hắn đi nhà bác ở nhờ.

Tiểu Vân tiêu hết 2 triệu 500 ngàn mua đồ, hắn gửi 4 triệu cho cha mẹ hắn. Còn 1 triệu 499 ngàn để lại trả tiền điện nước. Có lẽ cha mẹ sẽ vui vì hắn bắt đầu làm ra tiền. Đồng thời hắn gọi cho cha mẹ nói không cần trợ cấp nữa. Tất nhiên là không thể thiếu bài ca dài về hỏi thăm các loại như sức khỏe, người yêu, công việc...v...v.. mà hầu hết ông bố bà mẹ đều biết.

Cứ vâng vâng, dạ dạ từ siêu thị về đến căn phòng của mình. Tiểu Vân vuốt mồ hôi thầm than - tình thương của cha mẹ thật vô bờ bến mà. Khó khăn lắm mới dứt ra được cái di động. Nhìn lại cũng đã 6 h tối, hắn tổ chức liên hoan nhỏ chúc mừng lần đầu tiên tự kiếm được tiền. Rất có phong cách FA! Nếu có Yến ở đây thì tốt rồi, Tiểu Vân chua xót nghĩ. Hắn uống co ca co la cũng say được, không biết làm thế nào, được 1 lúc gục xuống ngủ.

Tiểu Vân giật mình tỉnh dậy, nhìn qua di động đã sắp 12h đêm rồi, dọn dẹp một hồi, uống cốc cà phê cho tỉnh táo. Hắn nằm trên giường đội đầu khôi chờ game bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện