Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên

Chương 41: 41: Đáng Mừng Đáng Mừng




"Đang nghĩ gì đó?" La Khanh cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Tạ Phi qua đôi mắt kính, cười hỏi.
"Không." Tạ Phi trả lời dứt khoát, dường như đang muốn che giấu đi những suy nghĩ của chính mình.

Cậu không ngẩng đầu nhìn anh thêm nữa mà chuyên tâm chú ý vào màn hính.
Còn về công việc...!đã bị quên mất từ lâu.
Bỉ khắc đại ma vương cùng Qúy quốc nhân cán sự đuổi sát theo sau Tiểu kiều lưu thủy và Tiểu Nguyệt Bạch, thỉnh thoảng Bỉ khắc đại ma vương cũng sẽ tìm được cơ hội tốt để ném vài trận mưa tên qua, nhưng đều bị Tiểu kiều lưu thủy đồng thời ném ra một cái Đại thánh thủ hóa giải hoàn toàn làm cho cậu ta tức tới nghiến răng nghiến lợi.

Thực hối hận vì vừa rồi ở truyền tống trận bản thân không nên tốn thời gian cho mấy câu vớ vẩn đó mà cố sức đem hai người họ đánh chết là được rồi.
Nhìn được mà không đánh tới là đáng ghét nhất.
(Đội ngũ) Qúy quốc cán sự: Bỉ khắc, chú ý một chút, chú ý bên họ có trợ thủ hay không.
(Đội ngũ) Bỉ khắc đại ma vương: Yên tâm, chỉ cần Diệp lạc ô đề không có ở đây, dựa vào hai chúng ta có thể giải quyết ổn thỏa, huống hồ phía sau còn nhiều người đến hỗ trợ nữa mà.
Qúy quốc nhân cán sự nhìn một cái phía sau, xác thực số người họ mang tới lần này rất đông, cậu ta cùng Bỉ khắc cũng được coi là cao thủ, không thua kém những cao thủ ngoài Diệp lạc ô đề là bao.

Lẽ nào bản thân bị tiết tấu nhất quán của Nhược thủy tam thiên dọa tới sao, tự thân sản sinh ra tâm lý ám ảnh? Lại nói những chuyện mà nhóm người bang Nhược thủy tam thiên làm ra kia có chuyện nào là chuyện con người có thể làm ra a!
Qúy quốc nhân cán sự nghĩ vậy, từng bước đem nỗi sầu lo cuối cùng trong lòng vứt ra sau đầu, mắt thấy hai người Tiểu kiều lưu thủy cách mình càng ngày càng gần, bất giác cảm thấy vui mừng.
(Đội ngũ) Bỉ khắc đại ma vương: Đợi chút nữa tôi kiềm chế vú em kia, cậu đi đánh Tiểu Nguyệt Bạch, đánh chết cậu ta! Tôi không tin cậu ta có thể nằm chết luôn ở đó, cứ nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cậu ta trên kênh thế giới là thấy tức, sớm muộn tôi cũng sẽ giết tới khi cậu ta về cấp 0 mới thôi!
(Đội ngũ) Qúy quốc nhân cán sự: Được thôi!
Qúy quốc nhân cán sự đáp một câu liền tính toán tốt trong đầu xem chút nữa nên ra chiêu nào.

Có điều tính toán nửa ngày vẫn thấy không thích hợp.

Tại vì giết Tiểu Nguyệt Bạch thật sự quá đơn giản, tiêu chuẩn thao tác của cậu ta chính là ác mộng với đội hữu; là phúc lợi cho kẻ địch.

Ừm, chốc nữa giết xong Tiểu Nguyệt Bạch có thể không cần giết Tiểu kiều lưu thủy vội, có thể đợi Tiểu kiều lưu thủy hồi sinh cho Tiểu Nguyệt Bạch rồi giết cậu ta thêm lần nữa.

Con mồi đã ngay trước mắt, khuôn mặt Qúy quốc nhân cán sự lộ ra nụ cười chắc thắng, đang tính chia sẻ âm mưu của mình với đồng bạn lại thấy Tiểu kiều lưu thủy cùng Tiểu Nguyệt Bạch bỗng nhiên một tên nhảy lên cây, một đứa trốn trong bụi cỏ bên đường.

Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Qúy quốc cán nhân sự vừa mới ngẩn người một cái, chỉ thấy trước mắt hoa lên, trên con đường vắng vẻ, hai bên đường từng trận ánh sáng mãnh liệt hướng về bên này dập xuống.
(Đội ngũ) Bỉ khắc đại ma vương:!
Bỉ khắc đại ma vương chỉ kịp đánh ra một cái dấu chấm than, còn chưa kịp cảnh báo đồng bọn đã thấy tầm nhìn trước mắt một trận rung chuyển, âm thanh va chạm mãnh liệt phát ra từ hai bên tai nghe.

Hiệu ứng âm thanh này, có thể chắc chắn là chiêu Lực bạt sơn hề của người chơi chiến sĩ!
Nhưng hai người mà bọn họ đang đuổi theo nào có ai là chức nghiệp chiến sĩ đâu nhỉ? Mẹ nó, thật sự có trợ thủ a! Em gái mi.

Bỉ khắc đại ma vương chửi ầm lên trong đầu, chuẩn bị điều khiển nhân vật của mình đứng lên, ngoài dự liệu bản thân căn bản không động đậy được, tiếp theo đó một bóng đen đến che khuất trên đầu nhân vật của cậu ta! Trong nháy mắt đó, trên đầu Bỉ khắc đại ma vương lập tức nhảy ra một chuỗi các con số thương tổn màu đỏ.
Lực bạt sơn hề thêm Khí cái tứ hải, hai chiêu công kích kinh điển của người chơi chiến sĩ.

Trước tiên dùng lực bạt sơn hề xông tới va chạm với đối thủ, trạng thái cuối cùng là làm đối thủ ngã xuống, sau đó dùng Khí cái tứ hải, cùi trỏ đánh thẳng vào lồng ngực đối thủ, rồi dùng tư thế Thái sơn áp đỉnh dồn toàn bộ sức mạnh lên cùi trỏ, mạnh mẽ áp đảo đối thủ.

Kết thúc đông tác một cách nhanh! chuẩn! độc!
"Phụt..." Bỉ khắc đại ma vương có thể nghe rõ âm thanh phun máu của bản thân mình, còn có âm thanh xương cốt nứt vỡ, hiệu ứng ấm thanh trong game Cổ Vực cũng rất điên loạn, dù cho người thật không sao, cũng có thể cho ngươi ta có cảm giác như bản thân đang rơi vào tuyệt cảnh, thể nghiệm sự hoàn hảo của Game có thể giúp người chơi tìm thấy được lạc thú vô cùng vô tận.
Mẹ nó, kịch bản không nên diễn như vậy a!
Mặt đối mặt một cái, à không, mới đối được nửa cái mặt đã bị đánh ngã, thanh huyết trực tiếp giảm mất một nửa, Bỉ khắc đại ma vương vừa xấu hổ vừa giận dữ, giãy giụa một hồi mới điều chỉnh tốt tầm nhìn, lại thấy Tiểu kiều lưu thủy vừa rồi không biết đã chuồn đến chỗ nào, bây giờ lại hoàn hảo không chút thương tích quay trở lại con đường mòn phía trước, đang ung dung đứng ở xa xa thêm huyết cho đám trợ thủ.
Trợ thủ của tôi đâu?! Bỉ khắc đại ma vương quay đầu nhìn một cái, trời ạ, Qúy quốc nhân cán sự đã bị đập chết đang nằm phơi xác ở đằng kia rồi.

Người đến rốt cuộc là ai nha?!
(Gần) Tiểu Nguyệt Bạch: Phong hạc cô nương v587!
(Gần) Nhược nữ tử: Còn tôi đâu?
(Gần) Tiểu Nguyệt Bạch: Hội trưởng đại nhân uy vũ cường tráng!

(Gần) Nhược nữ tử: Cậu muốn chết có đúng không?
(Gần) Phong hạc: Không cần sợ, tôi chống lưng cho cậu.
(Gần) Nhược nữ tử: Hai người cứ vậy bắt nạt kẻ độc thân ta đây a!
Nhược nữ tử phẫn hận gào thét một tiếng, rìu lớn trong tay càng thêm mạnh mẽ uy lực, một rìu bổ thẳng xuống đầu Bỉ khắc đại ma vương.
(Gần) Bỉ khắc đại ma vương: Cô ¥%¥#
Được rồi, Bỉ khắc đại ma vương vốn định chửi mẹ nó, kết quả cung tiễn thủ da quá mỏng, một rìu của người ta bổ xuống, rắm còn chả kịp đánh chứ nói gì tới gõ chữ.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới trước lúc gần chết tay cậu ta run một cái, liền run ra cái ngôn ngữ ngoài hành tinh kia.
Góc độ tử vong dưới trời hoàng hôn, cậu ta cũng liền thấy được hai người Nhược nữ tử cùng với Phong hạc, hai người đang vui vẻ vác rìu trên vai dẫm đạp lên thi thể cậu ta mà đi, bắt đầu thực hiện cuộc tàn sát đẫm máu vô nhân đạo với đám trợ thủ cậu ta mang tới, đông chém tây giết đến một giọt máu cũng chưa từng rớt, Tiểu kiều lưu thủy cậu %#......
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Được rồi, đến Ửu Trạch.
Cuối cùng vẫn là đại thần hạ lệnh mới có tác dụng, một hàng người vứt lại đám thi thể ngổn ngang khắp mặt đường nghênh ngàng rời đi.

Bỉ khắc đại ma vương và Qúy quốc nhân cán sự cùng những người khác chỉ có thể bi thương nhẫn nhịn không để mình thổ huyết, hồi sinh về chủ thành.

Vừa trở về chưa lâu, hay rồi, lại phải chạy trở lại báo thù, đường xá xa xôi, kẻ thù ngươi ở nơi đâu? Mau tới đây giơ cổ chịu chết, ta tìm thấy người rồi~
Bỉ khắc đại ma vương phẫn nộ ném con chuột trong tay! Sau đó dưới sự tràn ngập xấu hổ cùng giận dữ không nơi phát tiết của cậu ta, kênh thế giới liên tiếp nhảy ra mấy dòng tin tức làm cậu ta tức tới nhảy dựng lên.
(Thế giới) Diệp lạc ô đề: Tôi ở Ửu Trạch, đến giết tôi đi.
(Thế giới) Phong hạc: Tôi ở Ửu Trạch, đến giết tôi đi.
(Thế giới) Tiểu Nguyệt Bạch: Tôi ở Ửu Trạch, yên tĩnh đợi hoa cúc nở.
(Thế giới) Nhược nữ tử: Chú ý bảo trì đội hình thống nhất kìa!
A a a aaaaaa Không nên như vậy mà! Bỉ khắc đại ma vương muốn điên rồi, Qúy quốc nhân cán sự nhìn Bỉ khắc đại ma vương, lại nhìn kênh thế giới, quả nhiên, việc người Nhược thủy làm ra đều không phải việc con người có thể làm, tôi đã nói rồi mà!
(Bang hội) Bỉ khắc đại ma vương: Đây là khiêu khích! Khiêu khích một cách trắng trợn luôn!
(Bang hội) Thiên thiên thụ: Đệt! Cái cô Phong hạc kia chạy quá nhanh đi! Tôi đặc biết đuổi theo sau cô ta đều không đuổi kịp!
(Bang hội) Hằng hà sa số: An tâm chớ có vội, Diệp lạc ô đề đây là cố ý đánh lạc phương hướng của chúng ta, mọi người chớ hoảng.


Các bên tự chuẩn bị nhân thủ cho tốt, chú ý kênh thế giới.
Hằng hà sa số vừa nói xong, mấy người Bỉ khắc cũng im lặng không nói nữa, từ đó có thể thấy được, Hằng hà mới là người dẫn đầu chân chính của đám người này.

Yên tĩnh được tầm ba phút, kênh thế giới lại bắt đầu chớp nhảy ra những dòng chữ làm mù mắt chó đám người chơi Cổ Vực.
(Thế giới) Bách sắc: Liên quan tới hành vi của Phong hạc bên Đồng tước đài đã làm hôm qua, hai bên thương lượng không có kết quả, cuối cùng đưa ra quyết định: Từ hôm nay trở đi, Phong thành yên vũ; Bất lão trai; Bát cực thiên; Hiên viên; Nam thủy bắc sơn cùng Thanh yểm hội kết thành chiến đội đồng minh, tuyên chiến với Đồng tước đài cùng với Nhược thủy tam thiên.

Nếu có không may liên lụy tới người chơi không liên quan cũng xin được lượng thứ.
(Thế giới) Tại hạ tại ha: Trời ơi Đây là muốn lật trời sao! Nhược thủy cùng Đông tước đài lần này khó nói a, đây là tiết tấu chọc phải phiền phức lớn sao?
(Thế giới) Toàn thi đại phái tống: Ai nói không phải chứ? Lần này cũng đủ náo nhiệt ha, các vị quan khách, trời muốn nổi giông bão rồi nhanh về nhà thu thập quần áo thôi ~~~ Đi lại ngoài dã ngoại cần phải cẩn thận nha~~
(Thế giới) Hoa sinh dữ quyển phúc bất đắc bất thuyết đích cố sự: Có điều chuyện này có nhất thiết cần làm lớn đến vậy sao? Chuyện này làm liên lụy tới bao nhiêu người a?
(Thế giới) Thứ nguyên thương nhân: Cái này là cậu không hiểu rồi ~ không thấy người bên Nhược thủy không ra mặt nói chuyện sao? Trong lòng người ta đều hiểu rõ đâu, đây là kết quả tất yếu.
............
(Đội ngũ) Trung nhị bất thị bệnh: Những bang hội khác từ đâu bơi ra vậy nhỉ? Chúng ta có thù hận gì với bọn họ sao? Quá đáng lắm rồi.
(Đội ngũ) Nhược nữ tử: Trung nhị, thực ra tôi vẫn luôn cho rằng cậu rất thông minh, chị đây đến chỉ điểm cho mi.

Đây là một âm mưu, âm mưu, hiểu không?
(Đội ngũ) Phong hạc: Hiện tại nghĩ lại, ngày hôm đó cướp quái giết người vốn chỉ là cái bẫy.
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Đây chính là cái được gọi là mọi chuyện đều có lí do của nó.
(Đội ngũ) Tiểu Nguyệt Bạch: Vì sao bọn họ không trực tiếp tuyên chiến mà phải tận tâm tận lực thiết kế cái bẫy như vậy cho Phong hạc cô nương, tên quản lý bên đó cũng rất biết tính toán mà.
(Đội ngũ) Trung nhị bất thị bệnh: (⊙o⊙)
(Đội ngũ) Tiểu Nguyệt Bạch: Tiếng tăm của mấy người Phong hạc vẫn bày ở đó, quan hệ với mọi người trong game lại khá tốt, không có việc gì mà vô cớ sinh sự thì bên Phong thành yên vũ sẽ bị chết chìm trong cả tấn nước miếng ấy chứ.

Có điều lần tuyên chiến này của họ vẫn có hơi gấp gáp.
(Đội ngũ) Trung nhị bất thị bệnh: Là vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đem Diệp thần cùng Nhược thủy tam thiên kéo vào nhanh như thế.

óa ha ha ha ha ha lũ người địa cầu ngu xuẩn!
(Đội ngũ) Nhược nữ tử: Trung nhị, cậu thế nào đột nhiên nghĩ thông vậy?
(Đội ngũ) Trung nhị bất thị bệnh: Tôi vẫn luôn thông có được không! Thất khiếu có đến lục khiếu được khai thông nè!

(Đội ngũ) Nhược nữ tử:......
(Đội ngũ) Phong hạc:.......
(Đội ngũ) Tiểu kiều lưu thủy:......
(Đội ngũ) Tiểu Nguyệt Bạch:......
Trung nhị bất thị bệnh, nhà nhà đều phải nuôi, ra đường nhất định phải mang theo, những lúc tâm trạng không tốt đến một cái, đảm bảo thuốc đến bệnh hết, bố mẹ không cần lo lắng bạn nghĩ không thông.
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Được rồi, ai về vị trí của người đó đi, những người khác đã sắp xếp xong chưa?
(Đội ngũ) Nhược nữ tử: Báo cáo đại vương tất cả đã sắp xếp ổn thỏa!
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: ừm.
Cùng lúc đó, đám người Tiểu kiều lưu thủy cũng đã chạy tới Ửu Trạch, Vùng thủy vực này là đầu nguồn của sông Hoàng Hà, tuy nói diện tích lãnh thổ rộng lớn nhưng trải qua nhiều năm qua đi, mặt nước đã bị khô cạn, dần dần biến thành một cái bồn địa, nó cũng dẫn tới việc cổ quốc Lâu Lan tiêu thất khỏi nhân gian.

Trong giới thiệu của Cổ Vực nói như vậy, nhưng thời gian mà nó sử dụng là thời thượng cổ cho nên Ửu Trạch vẫn là một vùng đại dương mênh mông, khi bọn họ chạy tới nơi, chỉ thấy Diệp lạc ô đề hiên ngang trước gió, đứng trên hòn nham thạch lồi ra trên ngọn núi bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống mặt nước mênh mông cùng những gợn sóng lăn tăn, xuất thần như tiên nhân đắc đạo trong thần thoại cổ đại.
Cũng có cách nói khác, chính là một lão thần côn.
"Phu nhân, qua chỗ tôi nè."
Âm thanh của La Khanh vang lên bên tai, Tạ Phi ngẩng đầu nhìn qua anh ta, ánh mắt mang theo cảnh giác.
"Đây là chiến thuật cần thiết." La Khanh ôn nhu mỉm cười.
"Vậy sao?" Đánh chết Tạ Phi cũng không tin lời nói của tên đàn ông này, ai biết anh ta còn có bao nhiêu mưu mô chước quỷ trong bụng chứ.
"Đúng vậy," La Khanh gật đầu, "Đợi chút nữa tôi sẽ đứng ở đây công kích, mặc dù đứng ở chỗ cao, một số chức nghiệp không công kích tới, nhưng cung tiễn thủ dùng công kích viễn trình được khoảng cách khá xa, lại thêm cục Cự thạch này diện tích khá nhỏ không dễ trốn tránh, cho nên cần một dược sư đi theo bên người để thêm huyết.

Phu nhân cậu tính đi đâu?"
Nhìn thấy ý đùa trong nụ cười của La Khanh, Tạ Phi bất giác 囧, nhẹ nhàng hừ một tiếng liền xoay đầu đi.

Sau đó dùng khinh công, tiếp thêm một cái Thê vân tung bắt đầu leo núi.

Hòn Cự thạch Diệp lạc ô đề đang đứng cách mặt đất chỉ khoảng 1210m, đối với kĩ thuật của Tạ Phi mà nói không phải chuyện khó khăn gì, Nhưng là......
(Đội ngũ) Nhược nữ tử: Hôm nay Thần phu đại nhân thật chủ động a, không nói hai lời liền chạy về phía Diệp thần rồi, đáng mừng đáng mừng ~
(Đội ngũ) Trung nhị bất thị bệnh: Tung hoa~ Tung hoa~ tung hoa~ Nói thì chậm động tác lại quá nhanh, chỉ thấy Thần phu đại nhân dùng tư thế én nhỏ nũng nịu nhào vào lòng phu quân cậu ấy, đáng mừng đáng mừng~
Khóe mắt Tạ Phi co rút, tay run một cái, Tiểu kiều lưu thủy đứng không vững, suýt chút nữa từ giữa không trung rớt xuống máu tươi văng khắp hiện trường..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện