Vết Nhơ Dư Ô

Chương 19: 19: Chú Ấn




Rào rào.
Bên ngoài Lạc Mai biệt uyển, tu sĩ cấp thấp đang quét lá cây ngô đồng trên ngọc trắng đá xanh.
Một đôi ủng da màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, tu sĩ ngừng tay, cười tủm tỉm ngẩng đầu từ chối khéo: “Khách quan, sắc trời còn chưa tối đâu, biệt viện của chúng tôi giờ Tuất mới mở cửa, ngài xem muộn chút rồi hẵng —”
Lời còn chưa nói hết, vừa thấy rõ mặt người đến thì bỗng trợn to mắt, sợ đến mức làm rớt chổi xuống đất.
Tu sĩ kia trố mắt há mồm: “Hi, Hi Hòa quân?!??”
Mặc Tức quân phục thẳng thớm, vạt áo xếp chồng từng lớp, viền cổ gọn gàng chỉnh tề, rặt một bộ quân tử đứng đắn hết phần thiên hạ, nói: “Ta tìm người.”
“??!” Tu sĩ cấp thấp kia sắp rớt cằm vì sốc.
Nơi này là Lạc Mai biệt uyển, mà Hi Hòa quân nổi tiếng thanh tâm quả dục ai ai cũng biết.

Hi Hòa quân lại chủ động đến hoa lâu tìm người sao? Mặt trời sắp mọc từ phía Tây rồi chăng?!!
Sắc mặt hắn lạnh như tiền, ánh mắt càng đáng sợ hơn: “Ngươi nhìn cái gì.

Ta không thể vào sao?”
“Không không không.” Tu sĩ kia cuống quýt dẫn hắn vào: “Mời ngài, mời ngài.” Sau đó lại lắp bắp hỏi: “Hi Hòa quân muốn tìm ai?”
Im lặng một hồi, Mặc Tức nghiêng mặt đi, lạnh nhạt nói: “Cố Mang.”
“À à! Ra là tìm y…” Tu sĩ kia kịp phản ứng, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Hi Hòa quân ghé hoa lâu chơi tuy rằng khó mà tin nổi, nhưng Hi Hòa quân tìm Cố Mang lại hợp tình hợp lý.

Dù sao oán thù của hai người họ sâu đậm như thế, Hi Hòa quân không được vui, đến tìm người trút giận cũng hết sức bình thường.
Mặc Tức theo tu sĩ kia thuận lợi vào Lạc Mai biệt uyển, tu sĩ kia vừa đi vừa nói với Mặc Tức: “Hi Hòa quân, Cố Mang ở trong cái phòng củi dơ dáy ở sân sau, lát nữa vào đó ngài nhớ cẩn thận, đừng để quần áo dính bẩn.”
Mặc Tức nhíu mày: “Sao y lại ở đó?”
“À, chuyện này kể ra dài dòng lắm.

Trước đó không phải Vọng Thư quân phạt y sao? Bởi vậy chúng tôi mới để Cố Mang phụ việc trong sân, chẻ củi này nọ á.

Chẳng qua mấy hôm trước chắc y đói quá chịu không nổi, nửa đêm chạy vào nhà bếp trộm bánh bao thịt ăn.”
“Sau đó thế nào.”
“Lẽ ra trộm một hai cái cũng không sao, sẽ không bị ai phát hiện, nào ngờ y lại như quỷ chết đói đầu thai, ăn một hơi hết bốn lồng, lúc đầu bếp vào xem, y còn ở trong ôm bánh bao gặm ngon lành.

Dĩ nhiên đầu bếp không vui rồi, xông vào muốn tính sổ với y.

Kết quả…”
Nhìn bộ dạng bỗng dưng hốt hoảng của tu sĩ kia, Mặc Tức hỏi: “Có phải đầu bếp đó động tay chân với y, phát động kiếm trận trên người y không?”
“Ôi! Đúng rồi, Hi Hòa quân cũng thấy trận pháp đó rồi sao?”
Mặc Tức không trả lời, đáy mắt có vài tia sáng nhạt mờ lướt qua, lông mi giật giật rồi rũ xuống.
“Đầu bếp đánh chửi quá đáng, Cố Mang phản kháng quyết liệt, sau khi kiếm trận phát động, đầu bếp tránh không kịp nên bị chém cho máu me đầy mình.” Tu sĩ kia vuốt da gà trên mu bàn tay: “Ôi, hơn mấy trăm vết chém, hãi hùng thấy ớn luôn.”
Trầm ngâm giây lát, Mặc Tức hỏi: “Người không sao chứ?”
“Không sao không sao, kiếm trận đó không bá đạo, tuy vết chém nhiều nhưng đều là thương tích ngoài da.” Dừng một thoáng lại nói tiếp: “Thật ra Hi Hòa quân không cần lo lắng đâu, đầu bếp đó cũng là cẩu tặc bắt về từ nước Liệu.

Gã với Cố Mang đánh nhau, coi như chó cắn chó ấy mà.”

“…” (Anh hỏi vợ anh chứ đâu phải thằng đầu bếp mà mài trả lời kỳ cục…)
“Sau khi chuyện này xảy ra, ma nương giận dữ lắm, nhốt Cố Mang vào phòng củi.

Lẽ ra mỗi ngày chúng tôi sẽ cho y một chiếc bánh ngô, nhưng mà ma nương dặn, sắp tới phải ác hơn, mỗi ngày chỉ cho một bát cháo, để y nếm mùi khổ sở.” Tu sĩ kia ngập ngừng nói: “Hi Hòa quân, hay là tôi dứt khoát sai người trói y đưa đến cho ngài ha? Trận pháp đó của y nguy hiểm quá, đầu bếp bị thương bây giờ còn nằm liệt trong phòng, cả người bọc như cái bánh chưng, coi bộ một hai tháng cũng không xuống giường được.”
“Không cần.” Mặc Tức không tỏ rõ thái độ, ngừng một lát rồi nói: “Ta tự đi tìm y.”
Do không cần tiếp khách, Cố Mang bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn nhất Lạc Mai biệt uyển.
Có câu “sói đơn độc khó sống”, cơ thể của Cố Mang đã bị tôi luyện giống sói hoang tám chín phần, y sợ cô độc, thường xuyên tự nói tự nghe, người trong Lạc Mai biệt uyển sợ gần chết, thế là dứt khoát đem một con chó đen đến làm bạn với y.
Lúc này con chó đen đang ngồi trước cửa phòng nhỏ tồi tàn, vừa thấy người sống tới gần, nó lập tức sủa um sùm như phát rồ.

Mặc Tức liếc nó một cái, mắt sắc như lưỡi lê, con chó kia ngớ ra, tức thì im như thóc.
“Hi Hòa quân, chó này sợ ngài á.”
… Nói thừa.

Hắn từng giết nhiều người như thế, một con chó mà không trị nổi à.
Quân ủng màu đen bước qua vài bậc thềm đá, Mặc Tức vén rèm cửa nặng trịch lên, lia mắt nhìn quanh phòng tối nhỏ hẹp.
Không giống những nơi trang hoàng xa hoa khác trong biệt uyển, gian phòng này hết sức giản đơn, chẳng có gì ngoài một đống cỏ rơm và mấy cái lọ vỡ.
Cố Mang cuộn thành một cục trong góc tối như thú hoang.

Nghe tiếng người đến, y giật giật lỗ tai, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn qua.
Tu sĩ đi theo vội nói: “Hi Hòa quân, ngài nhớ phải cẩn thận, bây giờ y gặp ai cũng thù địch hết, sức phản kháng mạnh lắm.”
Mặc Tức lại như không để tâm, chỉ gật nhẹ đầu, nói: “Ngươi lui xuống đi.”
Tu sĩ kia hơi lưỡng lự, tuy ngoài miệng Vọng Thư quân cứ bảo giết chết Cố Mang cũng chẳng sao, nhưng ai cũng biết Vọng Thư quân chỉ nói suông vậy thôi, Cố Mang mà chết thật, chắc bọn họ cũng sống không nổi quá.
Mặc soái hận Cố Mang như thế, chắc không phải định chờ đêm khuya vắng lặng chặt y thành tám khúc chứ…
Mặc Tức nói: “Ta muốn ở riêng với y một lát.”
Thấy ánh mắt hắn âm trầm, tu sĩ kia không dám nói thêm nữa, chỉ đành cúi đầu đáp: “Vâng.”
Chờ tu sĩ kia đi rồi, Mặc Tức mới buông bàn tay vén rèm, rèm vải nặng trịch bẩn thỉu rơi xuống sau lưng hắn, gian phòng thoáng chốc tối đen như mực, nơi này thậm chí cả một ngọn nến cũng chẳng có.
Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt trong trẻo của Cố Mang đang lóe sáng.
Mặc Tức nhíu mày, đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn —
Mắt của Cố Mang bị sao thế này?
Hắn nhấc tay, một đốm lửa tức thì bùng lên.

Mặc Tức châm đốm lửa đó, đi về phía hai điểm lấp lánh kia.
Cố Mang bị nhốt năm ngày, thần trí đã bắt đầu hỗn loạn, cộng thêm quá lâu chưa gặp ánh sáng nào chói mắt như thế, đầu tiên cổ họng gầm gừ uy hiếp, phát hiện đối phương không định dừng bước, y lại như con thú bị thương toan chạy trốn, tiếc rằng y thật sự quá yếu, còn chưa bò dậy đi mấy bước đã lảo đảo ngã xuống đất.
Mặc Tức dừng lại trước mặt y, cuối cùng ánh lửa cũng rọi xuống thân hình chật vật khôn tả của đối phương.

Mắt thấy chạy trốn vô vọng, Cố Mang quyết đoán quay đầu lườm Mặc Tức —
Quả nhiên không ổn thật.
Hai lần trước gặp mặt, phần vì ánh đèn mờ tối, phần vì cảm xúc quá kích động, Mặc Tức vẫn chưa nhìn rõ mặt Cố Mang.

Đến giờ phút này hắn mới phát hiện, mắt của Cố Mang thế mà khác hẳn ngày trước.

Cặp mắt đen láy luôn ngập tràn ý cười trong trí nhớ đã biến mất, thế chỗ nó là một đôi con ngươi xanh thẳm, trong u tối rải vài chấm huỳnh quang.
Đó rõ ràng là đôi mắt của sói tuyết.
Dù biết nước Liệu đã tiến hành kết hợp Cố Mang với loài thú, nhưng tận mắt nhìn thấy dấu hiệu của sói thay thế thứ mình từng quen thuộc, tay Mặc Tức vẫn run rẩy.
Hắn đột ngột nắm cằm Cố Mang, nhìn sâu vào cặp mắt xanh như biển cả kia.
Là ai?
Người này là ai?!!
Chịu ảnh hưởng từ tâm trạng kích động của hắn, đốm lửa trong tay càng bùng cháy dữ dội, ánh lửa gần như chuyển sang màu trắng, rọi thẳng vào mặt Cố Mang, còn ánh mắt của hắn thì hệt như lưỡi lê cứa khắp người đối phương.
Hẳn vì đường nhìn của hắn quá gay gắt, Cố Mang chẳng biết lấy đâu ra sức, bất ngờ hất tay hắn ra, loạng choạng đi về trước vài bước.
Mặc Tức quát lớn: “Huynh đứng lại đó cho ta!”
Quả cầu lửa treo lơ lửng, một tay siết chặt cổ tay của Cố Mang.
Thái độ của hắn quá hung hãn, lần này Cố Mang thật sự bị kích thích, chỉ thấy vài ánh xanh lóa mắt chớp nháy, kiếm trận lại phát động, hơn mười thanh kiếm vô hình toát ra từ cơ thể Cố Mang, tất cả đều xoay mũi kiếm, tức tốc đâm về phía Mặc Tức, mắt thấy sẽ máu văng tung tóe!!
Ngay trong tích tắc đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Vừa đụng đến Mặc Tức, những thanh kiếm ánh sáng lại hóa thành cánh chim trong suốt, rơi lả tả xuống đất…
Cố Mang sững sờ tại chỗ, còn Mặc Tức như đã sớm biết kiếm trận không có tác dụng với mình, tay siết mạnh một cái, kéo ai kia còn đang đờ đẫn trở về.
“…” Cố Mang lại ngác ngơ giây lát, sau đó chợt nhận ra mình bị chế ngự trong một lồng ngực rắn chắc, bắt đầu quýnh quáng dùng tay lẫn chân đấm đá giãy dụa.
Mặc Tức giận dữ quát: “Huynh đừng nhúc nhích!”
Nghe giọng nói gần trong gang tấc của hắn, Cố Mang ngẩng phắt đầu lên, mặt mũi rõ ràng kinh hoảng gấp bội, hiển nhiên y biết kiếm trận là lớp phòng ngự cuối cùng của mình, kiếm trận mất hiệu lực chẳng khác nào con sói đơn độc mất luôn nanh vuốt còn lại, chỉ đành mặc người chém giết — Trước mặt người đàn ông đang nén giận này, y hoàn toàn không có sức chống cự.
“Đừng…” Cuối cùng y cũng mở miệng, cổ họng phát run.
Lồng ngực Mặc Tức phập phồng dữ dội, hắn cúi đầu nhìn người trong ngực, giận đến nghiến răng: “Đừng cái gì?”
“Đừng…” Lúc trước y từng mất khả năng nói chuyện, bây giờ bị dọa sợ, từng chữ thốt ra trúc trắc mà từ tốn: “Giết ta…”
Mặc Tức: “…”
Cặp mắt xanh thẳm thoáng hiện nét buồn bã của loài thú, y cố gắng van nài một cách vụng về: “Ta…”
Môi chậm rãi khép mở: “Ta… muốn sống…”
Trái tim Mặc Tức run bắn.
Đối diện với ánh mắt bị dồn vào đường cùng của y, hình như vết sẹo trên ngực hắn lại bắt đầu co rút.
— “Ta muốn sống thôi mà! Chỉ cần có thể thanh thản sống tiếp thì có gì không tốt! Mặc Tức đệ hiểu được ta không? Hả?! Bây giờ thế này ta thật sự sống không nổi! Ta bất an lắm!! Mỗi khi ngủ ta lại mơ thấy gương mặt của những người chết đó! Tỉnh lại ta thật sự sống không nổi!! Đệ có hiểu nỗi đau mỗi ngày mỗi đêm đều muốn đi tìm chết này không! Đệ vốn đâu có hiểu!!!”
Trước khi chính thức sa đọa, từng có một lần Cố Mang nổi điên mất kiểm soát rống vào mặt hắn như thế, hốc mắt suýt nứt, đập vỡ ly chén, máu tươi giàn giụa.
Mặc Tức hiểu nỗi đau của y chứ.
Nhưng còn cách nào đây… Lúc đó hắn chỉ có thể mặc cho Cố Mang uống say gào rống, kề cận bên y, chờ y dần dần hồi phục, vết sẹo từ từ lành lại.
Sau khi tỉnh rượu, Cố Mang quả thật không than trách nữa, chỉ là không hiểu tại sao, Mặc Tức cảm thấy từ đó trở đi, tuy rằng miệng y vẫn cười, nhưng nụ cười như bị ngăn cách bởi cái gì, khiến hắn chẳng thể thấy rõ.
Sau đó Mặc Tức bị Quân thượng điều khỏi Đế đô, trước khi chia tay, Cố Mang lại mời hắn uống rượu, cười hì hì nói mình phải đi làm người xấu.

Lúc đó hắn không tin.
Chờ hắn quay trở về, Cố Mang đã sa đọa rồi, say chết trong thanh lâu mộng ảo, thay đổi như biến thành người khác.
Không lâu sau, Cố Mang phản quốc.
Thật ra vết sẹo của y chưa từng lành lại, chúng nằm sâu trong lòng, vết này đến vết khác, vết mới chồng vết cũ.
Muốn sống, nhưng mỗi ngày mỗi đêm đều muốn đi tìm chết.
Cứ thế mỗi ngày qua đi, vạn kiếp bất phục.

Cố Mang mắt xanh rầu rĩ líu ríu, là bản năng cầu sinh của động vật: “Ta muốn sống…”
“…” Mặc Tức nhắm mắt lại: “Ta sẽ không động thủ với huynh.”
Người trong ngực còn đang run cầm cập.
Đói bụng đến thảm thương, đói đến mức lòi cả xương gò má, tóc mái đen dài buông thõng bên má.
Y nhìn Mặc Tức chằm chằm, Mặc Tức cũng để y nhìn thỏa thích, nhìn đến khi y bớt run mới thôi.
Có điều Mặc Tức vừa nhích tay, y lại lập tức mở to mắt, con ngươi thấp thỏm láo liên, dường như muốn chạy trốn, nhưng có vẻ biết trốn cũng vô dụng.
“… Là ta.”
“…”
Rõ ràng lúc trước hắn thất vọng, căm hận, vướng mắc, không cam lòng đến thế.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Cố Mang luống cuống lo sợ, bão táp trong lòng hắn lại lắng xuống như mưa to tạnh dần.

Hắn cũng không làm giống như dự đoán, túm lấy y chất vấn y dằn vặt y sỉ nhục y.
“Huynh còn nhớ ta không?”
Chần chờ một lát, chẳng biết đang kiên trì cái gì, hắn lại bổ sung một câu: “… Không nhớ thì thôi.”
Cố Mang vẫn im thin thít, chờ Mặc Tức bắt đầu nóng nảy vì sự im lặng của mình, Cố Mang chợt lên tiếng: “Ngươi từng tới chơi ta.”
*Chữ “chơi” (嫖) mà Cố Mang nói có nghĩa là chơi gái, chơi kỹ.
“… … … …”
“Huynh nghe đây.” Lửa giận bỗng chốc bùng lên, Mặc Tức gần như nghiến răng nghiến lợi: “Từ nay không được nói chữ này trước mặt ta nữa.

Hôm đó ta tới tìm huynh là để nói chuyện, chứ không phải… không phải…” Chữ “chơi” làm thế nào cũng không thốt ra được, Mặc Tức xụ mặt quay đầu đi, cuối cùng gượng gạo nói: “Huynh phải nhớ là nói chuyện.”
“Nói chuyện…” Cố Mang lầm bầm, cuối cùng cũng thả lỏng một chút, song ánh mắt vẫn để ý từng biểu cảm nhỏ trên mặt Mặc Tức.
Cuối cùng, y dè dặt hỏi: “… Nhưng mà, vì sao?”
“Vì sao cái gì.”
“Vì sao kiếm của ta…” Do tâm lý không ổn định, Cố Mang vẫn chưa thể bình tĩnh nói năng lưu loát như đêm đó gặp nhau.

Y thật sự đói bụng lắm rồi, cho nên nhất thời chỉ biết nhả từng chữ một: “Kiếm của ta… không thấy nữa.

Ta đánh ngươi, đánh không được?”
Mặc Tức không trả lời ngay, chỉ là sắc mặt từ từ trở nên u ám.
“Vì sao?”
“…”
Vì sao?
Hôm đó trong tiệc rượu của Mộ Dung Liên, có kẻ cảm thán rằng, kiếm trận của Cố Mang kỳ diệu đấy, chỉ tiếc trên đời không còn ai biết được bí mật của nó nữa.

Thật ra kẻ nọ nói chưa đúng.
Hôm đó ngay trong tiệc rượu, thật ra có một người chẳng những hiểu rõ bí mật của kiếm trận này, mà còn biết luôn ban đầu nó được tạo ra làm gì.
Người đó, chính là Mặc Tức lúc ấy không nói tiếng nào.
Hắn nhìn Cố Mang chằm chằm, một tay vẫn giữ chặt Cố Mang, không cho y lộn xộn, tay kia lại buông cằm y ra, lướt xuống dọc theo sườn cổ.
Cuối cùng, ngón tay thô ráp dừng trên chú ấn hình hoa sen.
Mặc Tức lẳng lặng nhìn Cố Mang, vuốt ve cần cổ của y, tròng mắt thế mà lại đỏ lên, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ hận đến cúi người cắn lên chú ấn đó, cắn rách da thịt và mạch máu của y, giết chết y trong ngực mình.

Dường như chỉ có làm vậy, người nọ mới không lừa gạt hắn, không phản bội hắn, không làm hắn thất vọng nữa.
Vậy mới ngoan.
Có lẽ ánh mắt của hắn quá cố chấp, cảm xúc bị đè nén cũng quá cuồng si, Cố Mang cảm thấy lo sợ, mắt nhìn dáo dác, môi khẽ mấp máp, trông như đang lẩm nhẩm cái gì.
Mặc Tức chậm rãi mở miệng.
“Huynh không cần đọc nữa.”
“…!”

“Dù huynh có triệu hoán thế nào cũng vô dụng thôi.”
Cố Mang sửng sốt: “Ngươi… biết?”
“Ta biết.” Đường nhìn của Mặc Tức rời khỏi chú ấn hoa sen, từ từ vùi sâu vào đôi mắt xanh thẳm của Cố Mang.
“Kiếm trận này ngoại trừ tự phát động, nếu huynh thật sự muốn nó xuất hiện, chỉ cần thành tâm thỉnh cầu, cũng có thể tạm thời triệu nó ra.”
Cố Mang thoáng chốc tái mặt, hai mắt trợn to.
Biểu cảm của Mặc Tức hết sức phức tạp, hận thù như bị thắt nút chết, giăng tơ nhả sợi khắp lối, khiến hắn không biết nên làm sao mới phải.
“Nhưng mà nếu ta không cho phép, nó sẽ không xuất hiện.” Mặc Tức ngừng một lát, màu mắt như đậm thêm, bờ môi nhạt màu khép mở, bình thản tự thuật.
“Bởi vì nó không chỉ nghe lời huynh, nó cũng nghe lời ta.”
“Chủ nhân của nó không chỉ là huynh.”
Mỗi lần Mặc Tức nói một câu, sắc mặt Cố Mang lại tái đi một phần, cuối cùng tưởng chừng trắng bệch như tờ giấy, ngơ ngác nhìn gương mặt gần kề của Mặc Tức.
“Vì… sao…”
Mặc Tức cúi đầu nhìn y, hơi thở nặng nhọc, dù rằng không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng nỗi đau trong mắt chẳng thể giấu được nữa.

Lông mi của hắn run rẩy, hầu kết khẽ nhúc nhích.
“Cố Mang.” Hắn ngập ngừng, mắt nhắm nghiền: “Huynh thật sự quên hết rồi sao.”
Cố Mang mở to mắt, con ngươi xanh như nước biển phản chiếu gương mặt tuấn tú của Mặc Tức.
“Ngươi… nó không cản được… ngươi.” Cố Mang thì thào, lộ rõ sự cảnh giác của loài thú: “Nó… sao lại nghe lời ngươi?”
Không rõ sắc mặt hiện giờ của mình là lạnh buốt hay đau đớn, Mặc Tức hé môi, gằn từng chữ một: “Tất nhiên nó phải nghe lời ta.”
“…”
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Mặc Tức nhắm mắt lại.
Thế rồi tựa dòng dung nham rốt cuộc cũng phun khỏi khe nứt, hắn bất ngờ mở mắt ra, con ngươi đã cháy thành một màu đỏ thẫm!
Hắn bỗng nhiên không thể kiềm nổi mình, quát lên: “Tất nhiên nó sẽ nghe ta rồi — Bởi vì chú ấn của huynh làm bằng máu của ta, bởi vì ấn ký của huynh là do ta hạ xuống… Bởi vì người tạo nên trận pháp này vốn dĩ không phải huynh, là ta!”
Mặc dù rõ ràng nghe không hiểu, Cố Mang vẫn nhìn ra được phẫn uất và đau lòng trên mặt đối phương.

Y mở to mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông quá đỗi xa lạ này.
Sắc mặt của người nọ quá phức tạp, dường như đã tích tụ hơn mười năm yêu hận, đè nén hơn mười năm khổ sở, cuối cùng bùng phát hơn mười năm tuyệt vọng.
Mặc Tức thình lỉnh nâng tay, thô bạo kéo bung cổ áo luôn gấp chỉn chu ngay ngắn của mình, để lộ sườn cổ thon gầy trần trụi.
“Huynh nhìn thấy không?” Ánh mắt hắn sắc lẹm, nhưng đã ươn ướt rồi: “Chú ấn giống hệt cái của huynh… Máu của huynh! Do huynh làm!”
“Hạ xuống vì huynh…”
Nói đến đây, hắn đột nhiên đẩy Cố Mang ra, cứ như không muốn đụng vào y nữa, cũng không muốn quan tâm y nữa.
Mặc Tức lấy tay che trán.
Âm cuối cũng đã nghẹn ngào.
___________
Tiểu kịch trường
Tây Tây: Ta không ngờ lâu vậy rồi mà chú ấn này vẫn chưa bị tẩy mất, nước Liệu không tẩy cho huynh sao?
*Tây Tây (茜茜) là nickname mà tác giả đặt cho Mặc Tức, đồng âm với chữ Tức (xi).
Mang Mang: Tẩy rồi, nhưng vẫn còn vết nhơ.
A Liên: Ta cảm thấy Mặc Tức và Cố Mang nhất định có gian tình, người đâu! Trộm ra giường của Mặc Tức về đây cho ta!
Thuộc hạ: Chủ thượng, Hi Hòa quân bị khiết phích, ra giường đảm bảo giặt rồi…
A Liên: Ta không tin, tìm cho kỹ vào, chắc chắn vẫn còn vết nhơ không thể miêu tả!
Nhạc Thần Tình: Tiêu rồi! Chơi hăng quá làm quần áo bẩn hết trơn! Làm sao giờ!
Giang Dạ Tuyết: Còn làm sao được nữa, đến nhà đại ca đi, đại ca giặt giùm đệ, haizz.
Tứ cữu thần bí: Ngươi có rành giặt đồ đâu, giặt rồi vẫn bẩn thôi, còn vết nhơ.
Công chúa Mộng Trạch: … Tôi nhức đầu luôn rồi nè, tôi nghĩ lúc mình về thành không cần đem theo đặc sản gì đâu, cho đám người kia chút bột tẩy vết bẩn là được rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện